Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giúp em tăng doanh thu thôi mà...

"Một bát đầy đủ như cũ nhé, bà chủ xinh đẹp!"

Lingling Kwong nở nụ cười rạng rỡ, đặt túi xách xuống chiếc ghế cạnh quầy. Không cần nhìn, cô cũng biết chủ quán phía sau quầy đang nhíu mày đầy khó chịu.

"Nữ nhân điên, hôm nào chị cũng đến làm gì? Tôi không cần khách quen phiền phức như chị!" Orm Kornnaphat lạnh lùng đáp, tay vẫn thoăn thoắt nhúng đồ vào nồi lẩu đang sôi sục trước mặt.

Cô gái với đôi mắt sắc sảo, gương mặt luôn mang vẻ bất cần ấy từ lâu đã trở thành mục tiêu duy nhất của Lingling. Dù có bị đuổi bao nhiêu lần, nhà báo nổi tiếng của tòa soạn X vẫn ung dung xuất hiện vào mỗi tối, chọn đúng chiếc bàn gần bếp nhất, nơi cô có thể quan sát từng biểu cảm dù nhỏ nhất của Orm.

"Tôi thích lẩu ở đây, không được sao?" Lingling nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội. "Hơn nữa, tôi cũng thương bà chủ nhỏ quán ăn này, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc vất vả. Nếu tôi không đến, ai sẽ giúp bé tăng doanh thu đây?"

"Không cần!" Orm hậm hực đặt bát lẩu xuống bàn cô, quay lưng đi ngay lập tức. Nhưng dù có cố tỏ ra dửng dưng đến đâu, đôi tai đỏ ửng đã tố cáo cô mất rồi.

Lingling cười khẽ, cầm đũa lên, vừa ăn vừa ngắm người con gái đang cố tình phớt lờ mình. Cô biết Orm không ghét mình thật sự. Sự lạnh lùng đó chỉ là vỏ bọc của một người tự ti với hoàn cảnh của chính mình. Trẻ mồ côi, một tay gây dựng cửa hàng nhỏ, Orm chưa bao giờ dám mơ đến một người như Lingling Kwong – con gái của một gia đình giàu có, thành công, luôn rực rỡ giữa đám đông.

Nhưng Lingling đâu phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Cô kiên nhẫn, từng chút từng chút một, phá vỡ bức tường mà Orm đã dựng lên.

"Orm này" cô bất chợt lên tiếng, giọng đầy chân thành. "Ngày mai tôi có một bài phỏng vấn quan trọng, nhưng mà hình như tôi hơi căng thẳng. Bé có bí quyết nào giúp tôi không?"

Orm thoáng dừng lại, liếc cô một cái rồi hừ lạnh: "Bí quyết của tôi là đừng có đến đây làm phiền tôi nữa. Như vậy là chị có thể tập trung vào công việc của mình rồi."

Lingling bật cười. Cô nghiêng người, chống cằm nhìn Orm đầy thích thú. "Vậy có lẽ tôi vẫn phải đến thôi, vì tôi chẳng thể nào tập trung nếu chưa được thấy bà chủ nhỏ của tôi mỗi ngày."

Orm khựng lại một giây, bàn tay siết chặt chiếc muôi trong tay. Trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng ngay lập tức, cô hít sâu, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.

"Nói linh tinh, ai là của chị? Ăn đi rồi đi về. Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa."

Lingling không đáp, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Cuộc chiến chinh phục trái tim bướng bỉnh này còn dài, nhưng cô chưa bao giờ là người bỏ cuộc giữa chừng.

Gia đình Lingling từ lâu đã biết chuyện con gái mình đang theo đuổi bà chủ nhỏ của quán lẩu gần nhà. Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng gia đình giàu có sẽ phản đối, ba mẹ và anh chị cô lại hoàn toàn ủng hộ.

"Orm là một cô gái xinh đẹp, chăm chỉ, lại có ý chí tự lập. Người như thế rất đáng trân trọng." Mẹ Lingling từng nói thế khi bàn bạc với chồng và con trai. Cả nhà không chỉ ủng hộ bằng lời nói mà còn tìm cách giúp đỡ cô.

Ba Lingling, một doanh nhân thành đạt, vô tình gợi ý các mối quan hệ để giúp cửa hàng nhỏ của Orm thu hút thêm khách hàng. Mẹ cô thì thường xuyên ghé qua với lý do "thích ăn lẩu cay" nhưng thực chất là để quan sát con dâu tương lai. Còn em trai cô, mặc dù có vẻ trêu chọc nhưng lại hay gửi đến cửa hàng những nguyên liệu hiếm mà Orm không dễ tìm được.

Lingling biết rõ sự giúp đỡ của gia đình mình, và cô càng thêm quyết tâm chinh phục trái tim Orm. Dù Orm có cố gắng đẩy cô ra xa, cô sẽ từng bước một tiến gần hơn, để cô gái ấy hiểu rằng mình xứng đáng được yêu thương.

Hôm nay quán lẩu đông hơn bình thường. Lingling ngồi vào chỗ quen thuộc, nhưng lần này không gọi món ngay. Cô quan sát Orm, thấy em vừa bận rộn tiếp khách, vừa cẩn thận kiểm tra nồi lẩu đang sôi, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng không giấu được sự mệt mỏi.

Lingling khẽ nhíu mày, rồi đứng dậy, đi thẳng vào khu bếp.

"Này, chị làm gì vậy?" Orm giật mình khi thấy Lingling thản nhiên xắn tay áo.

"Giúp em."

"Không cần! Chị ra ngoài ngay!"

"Không cần cũng giúp." Lingling mỉm cười. "Tôi không muốn thấy em kiệt sức."

Orm mở miệng định phản đối, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lingling, em chỉ thở dài. "Tùy chị. Nhưng đừng có làm hỏng gì đấy."

Lingling vui vẻ nhận nhiệm vụ tiếp khách và bày biện bàn ăn. Một lát sau, khi quán đã vơi khách, Orm lặng lẽ đặt trước mặt cô một bát lẩu nóng hổi.

"Ăn đi, coi như cảm ơn. Nhưng mai đừng có đến nữa."

Lingling nhìn bát lẩu, rồi nhìn Orm, khóe môi cong lên. "Em nói thế mà cũng tin mình được sao? Ngày mai, tôi sẽ lại đến."

Orm bật cười nhẹ, lắc đầu. Trái tim em dường như đã không còn chống cự mạnh mẽ như trước nữa. 

Lingling tiếp tục ngày nào cũng đến giúp Orm. Mọi người dần quen với việc nhà báo nổi tiếng luôn xuất hiện tại quán lẩu, vừa giúp bà chủ nhỏ tiếp khách vừa đảm nhận những công việc nặng nhọc. Thậm chí, có người còn tưởng hai người đã kết hôn mà trêu chọc suốt, khiến Orm ngại đỏ mặt. Cô lúng túng lảng tránh ánh mắt của những vị khách tò mò, nhưng không thể ngăn được Lingling cười tít mắt, gật đầu lia lịa đồng tình.

"Hai đứa đúng là trời sinh một cặp!" Một khách hàng quen cười lớn.

"Đúng đó! Nhìn xem, Lingling chẳng khác gì người nhà cả."

Orm vội vàng phản bác: "Ai là người nhà với chị ta chứ?! Đừng nói lung tung!"

Nhưng phản ứng mạnh mẽ của cô chỉ càng làm khách trong quán cười rộ lên. Còn Lingling, cô vui vẻ chống cằm nhìn Orm, nửa trêu chọc, nửa yêu thương.

"Em phủ nhận cũng vô ích thôi, Orm à. Sớm muộn gì bé cũng phải thừa nhận chị chính là người sẽ ở bên bé mãi mãi." 

"Chị đừng có mơ!" Orm cầm chiếc vá múc nước lẩu lên, giơ lên như muốn dọa nạt. "Còn nói linh tinh nữa là tôi hắt cả nồi lẩu lên người chị đấy!"

"Vậy thì em phải chịu trách nhiệm giúp tôi thay quần áo rồi." Lingling cười ranh mãnh, ung dung né tránh.

Orm tức tối mà không làm gì được, chỉ có thể lầm bầm quay lại bếp. Nhưng nụ cười của cô đã vô tình nhẹ nhàng hơn một chút, không còn quá lạnh lùng như trước. 

Hôm ấy, cơn mưa bất chợt ập xuống thành phố, từng đợt nước ào ạt trút xuống mái hiên quán lẩu nhỏ của Orm. Khách kéo đến đông hơn mọi ngày, ai cũng muốn tìm đến một bữa lẩu cay nóng để xua tan cái lạnh ẩm ướt ngoài kia.

Lingling vẫn như thường lệ xuất hiện và xắn tay áo giúp Orm phục vụ. Cô lặng lẽ bưng bê, lau dọn, thậm chí còn pha trò để khách vui vẻ hơn, khiến quán lẩu nhỏ vốn ấm cúng nay càng thêm rộn rã.

Orm ban đầu định từ chối, nhưng nhìn quán đang chật kín, cô chỉ đành im lặng để Lingling tự nhiên giúp đỡ. Trong lòng cô có chút bối rối, nhưng lại không nỡ đẩy người kia ra xa.

Quán đông đến tận khuya. Khi vị khách cuối cùng rời đi, Orm gần như kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế, thở dài nhẹ nhõm. Lingling đặt chiếc khăn sạch vào tay cô, rồi nhẹ nhàng đưa cho cô một chai nước. Không còn vẻ đùa cợt như mọi ngày, giọng cô trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm hoi:

"Em không thể cứ chạy trốn mãi đâu, Orm."

Orm giật mình ngẩng lên. Cơn mưa ngoài hiên vẫn rơi lộp độp, nhưng sự yên tĩnh giữa hai người lúc này còn áp lực hơn cả tiếng mưa rơi. Ánh mắt Lingling trầm lặng, không còn vẻ vô tư như mọi khi, mà sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà Orm đã cất công dựng lên bấy lâu nay.

"Chị nói gì vậy?" – Giọng Orm khẽ run.

Lingling không đáp ngay. Cô đứng dậy, nắm lấy tay Orm, kéo cô ra khỏi quán. Cơn mưa lạnh buốt rơi lên mái tóc, lên đôi vai gầy của Orm, nhưng cô không rút tay lại.

Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trong mắt Lingling, long lanh như những giọt mưa đọng lại. Cô siết chặt tay Orm, giọng nói mang theo một sự chân thành không thể chối bỏ:

"Tôi thích em, Orm. Thích từ lâu lắm rồi. Ngày nào tôi cũng đến đây, không phải vì lẩu, không phải vì muốn giúp em tăng doanh thu. Tôi đến vì em, vì tôi muốn nhìn thấy em, muốn giúp em, muốn là một phần trong cuộc sống của em."

Orm đứng lặng giữa màn mưa. Trái tim cô đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy giữa đêm khuya.

Từ trước đến nay, cô luôn cố chấp tin rằng giữa mình và Lingling có một khoảng cách không thể lấp đầy. Một người là nhà báo nổi tiếng, sống trong ánh hào quang rực rỡ. Một người chỉ là cô chủ quán lẩu nhỏ bé, ngày ngày lặng lẽ mưu sinh. Nhưng giờ đây, người đó đang đứng trước mặt cô, ánh mắt tràn đầy kiên định và dịu dàng, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Orm cúi mặt, bàn tay trong tay Lingling hơi run rẩy.

"Chị... không cần phải làm vậy. Chúng ta vốn không thuộc về cùng một thế giới."

Lingling bật cười, lắc nhẹ đầu.

"Nếu em nghĩ như vậy, thì em sai rồi. Vì tôi chưa bao giờ để những điều đó quyết định tình cảm của mình."

Orm cắn môi, nước mưa hòa lẫn với hơi thở gấp gáp. Cô không biết phải đáp lại thế nào. Một phần trong cô muốn tin vào những lời của Lingling, nhưng phần còn lại lại sợ hãi.

Nhưng rồi, Lingling bỗng nhẹ nhàng siết tay cô hơn, như muốn trấn an.

"Tôi sẽ không ép em phải tin tôi ngay bây giờ, nhưng Orm à... Em có thể một lần thử tin tôi được không?"

Câu hỏi đó không đòi hỏi một câu trả lời ngay lập tức. Nó nhẹ nhàng, nhưng lại đủ mạnh để len lỏi vào trái tim Orm, phá vỡ từng lớp phòng bị mà cô đã cố dựng lên.

Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, Orm khẽ gật đầu.

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Lingling, như ánh nắng le lói sau cơn mưa dài. Cô kéo Orm vào một cái ôm thật chặt, không để ý đến việc quần áo cả hai đã ướt sũng.

Orm không đẩy cô ra. Ngược lại, lần đầu tiên, cô khẽ tựa đầu vào vai Lingling, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa và cả nhịp tim của người kia.

Từ giây phút đó, họ không còn là hai đường thẳng song song nữa.

Họ là hai người yêu nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com