Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn nhân sắp đặt

"Sao hôm nay về muộn như vậy? Em có uống rượu không?"

"Chị chưa ngủ sao? Đi tiệc mà không uống rượu?"

Orm tháo đôi giày cao gót, đặt túi xách xuống bàn, giọng nói nhàn nhạt nhưng không giấu được sự mệt mỏi.

Lingling ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu vang đã vơi một nửa, ánh mắt dừng lại trên người vợ trẻ. Chiếc váy dạ hội hở lưng khiến Orm trông càng quyến rũ, nhưng vẻ lãnh đạm trên gương mặt em lại như một lớp rào chắn vô hình, tách hai người ra hai thế giới.

"Lúc nãy em đi cùng ai?" Lingling hạ giọng, cố gắng khiến câu hỏi nghe như một sự tò mò bình thường.

Orm hơi khựng lại, ánh mắt dao động một chút rồi nhanh chóng khôi phục vẻ thờ ơ. "Chị quan tâm à?"

Lingling khẽ siết chặt ly rượu trong tay, đôi mắt sắc bén lướt qua biểu cảm của Orm, cố tìm kiếm chút sơ hở nào đó. Nhưng Orm vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có ánh đèn phản chiếu trên làn da trắng mịn làm nổi bật gương mặt đẹp đến mê hoặc.

"Nếu em uống say thì làm sao về được? Ai đưa em về?"

Orm bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng không có chút ấm áp nào. "Tài xế. Chị nghĩ còn ai vào đây?"

Lingling im lặng một lúc, rồi chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn. "Em có thể không cần trả lời kiểu đó không? Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn rồi."

"Kết hôn?" Orm nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự giễu cợt. "Chị nghĩ chúng ta giống một đôi thực sự sao?"

Tim Lingling như thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Chị đã quen với sự xa cách của Orm, quen với những lời nói như kim châm ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không đau.

"Dù sao em cũng nên giữ gìn sức khỏe. Nếu không uống rượu được, đừng miễn cưỡng."

Orm hơi sững sờ, không ngờ Lingling lại không đôi co với mình mà chỉ nhắc nhở một câu đơn giản. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, nhưng em nhanh chóng ép nó xuống.

"Chị không cần lo. Tôi không dễ gục ngã như vậy đâu."

Dứt lời, Orm xoay người đi về phía phòng ngủ, nhưng khi đi ngang qua Lingling, em chợt dừng lại một chút, nhẹ giọng nói:

"Chị cũng đừng uống quá nhiều."

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, để lại Lingling ngồi một mình giữa ánh đèn mờ ảo. Chị nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, đáy mắt dâng lên một nỗi niềm phức tạp.

Orm có lẽ không biết... Chị đã chờ em ấy, chờ đến khi hơi men trong ly rượu cũng chẳng thể làm tê liệt trái tim này nữa. Lingling khẽ cười tự giễu. Chị đã luôn thích Orm, thích đến mức ngay cả một câu nói vô tình của em cũng có thể khiến tim chị rung động. Nhưng chị hiểu, giữa họ không có tình yêu. Ít nhất là từ phía Orm.

Trong phòng ngủ, Orm dựa lưng vào cửa, bàn tay siết chặt mép váy. Em không hiểu tại sao mình lại nói câu đó, càng không hiểu tại sao lòng lại thấy nặng nề khi nhìn thấy ánh mắt Lingling khi nãy. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ đang diễn vai người vợ hoàn hảo. Đó là ánh mắt chân thành, xen lẫn chút tổn thương, giống như... giống như thật sự quan tâm đến em.

Orm cắn môi, lắc nhẹ đầu như muốn xua đi suy nghĩ vẩn vơ, nhưng hình ảnh Lingling vẫn hiện rõ trong tâm trí.

Chị ấy luôn như vậy. Lúc nào cũng trầm ổn, dịu dàng, nhẫn nhịn, chẳng bao giờ ép buộc em phải làm bất cứ điều gì.

Thế nhưng chính sự bao dung đó lại khiến em khó chịu. Vì sao Lingling có thể chịu đựng được một cuộc hôn nhân lạnh lẽo như vậy? Chị ấy có từng nghĩ đến việc từ bỏ không? Hay ngay từ đầu, đây vốn chỉ là một ván cờ không có lối thoát?

Orm nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi ập đến.

Mặc kệ đi. Em không muốn nghĩ nữa.

Sáng hôm sau, khi Orm thức dậy, Lingling đã ra ngoài. Chị ấy luôn vậy, luôn để em một mình trong căn nhà rộng lớn này, không quá gần gũi, cũng không quá xa cách.

Nhưng khi Orm bước xuống bếp, em hơi khựng lại. Trên bàn là một ly trà giải rượu, vẫn còn ấm. Orm nhìn chằm chằm vào nó, cảm xúc trong lòng rối ren. Chị ấy lúc nào cũng thế... Luôn âm thầm để ý em.

Và cũng không biết từ khi nào, cảm giác xa cách mà Orm cố dựng lên lại bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.

Orm chưa kịp uống ly trà giải rượu trên bàn thì điện thoại đã rung lên liên tục. Em lười biếng cầm lên xem, nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn trong nhóm chat của công ty quản lý, Orm chợt cứng đờ.

[Báo HOT sáng nay: Minh tinh Orm Kornnaphat bí mật kết hôn với nữ doanh nhân quyền lực Lingling Kwong! Hôn nhân sắp đặt hay tình yêu đích thực?]

Đi kèm tin nhắn là hàng loạt bức ảnh paparazzi chụp em và Lingling. Một bức là cảnh cả hai cùng bước vào biệt thự vào tối hôm trước, một bức khác là hình Lingling nhẹ nhàng che chắn cho em giữa đám đông phóng viên trong một sự kiện gần đây, hay cả những cảnh đời thường hai người đi siêu thị chung với nhau,... Dưới ánh đèn flash chói mắt, dáng vẻ điềm tĩnh của Lingling và gương mặt lạnh lùng của em bị gán ghép thành hình ảnh một cặp đôi quyền lực.

Orm chớp mắt, đầu óc dần tỉnh táo. Chết tiệt. Sao chuyện này lại bị lộ nhanh như vậy? Em biết trước sau gì báo chí cũng phát hiện, nhưng không ngờ mọi chuyện lại ồn ào đến mức này.

Đúng lúc đó, cửa chính mở ra.

Lingling bước vào, trên tay vẫn còn cầm tờ báo buổi sáng. Nhìn thấy Orm, chị hơi nhướng mày.

"Em đọc tin rồi?"

Orm ném điện thoại xuống bàn, khoanh tay dựa vào quầy bếp, giọng đầy mỉa mai. "Không đọc cũng không được. Truyền thông làm việc hiệu quả thật đấy."

Lingling im lặng, đặt tờ báo lên bàn, đôi mắt thâm sâu không nhìn ra cảm xúc.

Một lúc sau, chị khẽ cười. "Vậy em định làm thế nào?"

Orm nhìn thẳng vào đôi mắt kia, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Đáng lẽ Lingling phải lo lắng chứ. Chị ấy có hình tượng doanh nhân thành đạt, cuộc hôn nhân này bị phanh phui chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Nhưng tại sao chị ấy lại có thể bình thản như vậy?

Orm bực bội nói: "Tôi có thể phủ nhận. Chỉ cần nói chúng ta là bạn bè, sống chung nhà cho tiện công việc—"

"Không được."

Giọng Lingling không lớn, nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối. Orm ngạc nhiên nhìn chị.

"Không được?"

Lingling chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước đi của chị đều toát ra vẻ điềm tĩnh mà Orm không thể đoán được chị đang nghĩ gì.

Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét, Lingling dừng lại, cúi đầu nhìn Orm.

"Tại sao phải phủ nhận?"

Orm bối rối trong giây lát. "Vì chúng ta... vốn không phải..."

"Không phải vợ chồng thật sự?" Lingling nhướng mày. "Nhưng trên giấy tờ, chúng ta đã kết hôn."

Orm há miệng định phản bác, nhưng không thể nói gì.

Đúng vậy. Họ là vợ chồng. Chỉ là... không có tình yêu.

Nhưng báo chí đâu cần quan tâm điều đó?

"Chị không sợ scandal sao?" Orm cau mày hỏi.

Lingling bật cười, nụ cười ấy khiến tim Orm đập mạnh một nhịp.

"Có gì phải sợ? Chỉ là hôn nhân của chúng ta được công khai sớm hơn dự kiến thôi."

Sau khi tin tức bùng nổ, lịch trình của Orm kín mít với các buổi phỏng vấn. Mặc dù công ty quản lý cố gắng kiểm soát truyền thông, nhưng không thể ngăn cản cơn sốt mà chuyện kết hôn mang lại.

Một tuần sau, trong bữa tiệc gây quỹ từ thiện, Orm bị bao vây bởi hàng loạt câu hỏi của phóng viên.

"Orm, chị và Lingling Kwong kết hôn đã bao lâu rồi?"

"Hai người có thực sự yêu nhau không?"

Orm vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, cười nhạt đáp: "Chuyện cá nhân tôi không muốn chia sẻ quá nhiều, nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi rất tôn trọng nhau."

Phía xa, Lingling đang trò chuyện với đối tác. Orm nhìn sang chị, nhưng chưa kịp làm gì thì một bóng người đã xen vào tầm mắt em.

Là Raymond, một nhà đầu tư trẻ tuổi, cũng là bạn cũ của em.

"Orm, lâu quá không gặp. Sao? Kết hôn rồi mà vẫn chưa mời anh ăn bữa cơm nào à?" Raymond cười trêu chọc.

Orm nhếch môi, định đáp lại thì bất chợt, em cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang hướng về phía mình.

Quay sang, Orm thấy Lingling đang đứng gần đó, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào em và Raymond.

Orm khựng lại, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Lingling... đang ghen sao?

Ý nghĩ đó khiến khóe môi Orm hơi nhếch lên. Em cố tình nghiêng người gần Raymond hơn, nhỏ giọng thì thầm: "Vậy khi nào anh rảnh, chúng ta có thể hẹn gặp riêng."

Ngay sau đó, một bàn tay chạm vào eo em. Orm giật mình. Lingling không biết từ lúc nào đã bước đến, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên eo Orm như một sự khẳng định chủ quyền.

Giọng Lingling trầm thấp nhưng đầy khí thế:

"Xin lỗi, nhưng Orm không rảnh để đi ăn riêng với ai khác đâu."

Raymond nhướng mày, hơi bất ngờ nhưng vẫn cười cười. "Vậy sao? Xem ra tôi không có cửa rồi."

Lingling cười nhạt, kéo nhẹ Orm về phía mình. "Đúng vậy."

Orm tròn mắt nhìn chị, không ngờ Lingling lại có phản ứng mạnh đến vậy. Một sự thích thú dâng lên trong lòng, em thử chọc tức chị một chút.

"Chị đang ghen à?"

Lingling liếc em, thản nhiên đáp: "Không."

"Vậy tại sao chị lại kéo tôi đi?"

Lingling hơi cúi xuống, ghé sát tai em thì thầm:

"Bởi vì em là của chị, phu nhân à."

Tim Orm đập loạn nhịp, chưa kịp phản ứng thì Lingling đã nắm tay em, kéo đi giữa những ánh mắt tò mò của đám đông.

Lần đầu tiên, Orm cảm thấy trái tim mình dao động trước Lingling một cách rõ ràng đến thế.

Sau buổi tiệc gây quỹ từ thiện, tin đồn về Lingling và Orm lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, báo chí còn giật tít về phản ứng chiếm hữu của Lingling trong bữa tiệc.

"Lingling Kwong công khai thể hiện chủ quyền với minh tinh Orm Kornnaphat!"
"Cặp đôi quyền lực: Hôn nhân hợp đồng hay tình yêu thật sự?"

Những tin tức này khiến Orm dở khóc dở cười, lướt qua màn hình điện thoại, đọc những bình luận của cư dân mạng.

"Trời ơi, ánh mắt của Lingling lúc nhìn Orm! Quá trời sủng nịnh!"
"Ghen rõ rành rành còn chối!"
"Orm mà không yêu Lingling thì để tôi yêu hộ nha!"

Orm bĩu môi, gập điện thoại lại.

Yêu Lingling sao?

Nghĩ đến khoảnh khắc tối qua, khi Lingling kéo em đi giữa ánh mắt tò mò của mọi người, trái tim Orm lại lỡ mất một nhịp. Chị ấy có đang diễn không? Hay thực sự ghen? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu Orm suốt mấy ngày liền.

Lingling những ngày sau đó vẫn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi scandal. Chị vẫn đi làm đúng giờ, tham dự các cuộc họp quan trọng, đôi khi đi công tác đột xuất mà không báo trước. Điều này khiến Orm cảm thấy có chút hụt hẫng. Orm vốn nghĩ sau vụ ghen tuông kia, hai người sẽ có chút thay đổi, nhưng không. Lingling vẫn là Lingling, điềm tĩnh, xa cách và khó đoán.

Cho đến một ngày, Orm vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Lingling và trợ lý riêng của chị.

"Chị có vẻ rất quan tâm đến phu nhân."

Giọng Lingling trầm thấp nhưng đầy kiên định: "Tôi đã luôn quan tâm đến em ấy từ lâu."

Orm như bị sét đánh trúng. Em đứng sững lại ở góc cầu thang, tim đập loạn nhịp.

Lingling quan tâm đến em từ lâu? Ý chị ấy là sao?

Từ trước đến nay, Orm luôn nghĩ rằng em là người bị ép buộc trong cuộc hôn nhân này, còn Lingling chỉ đơn giản là chấp nhận nó như một trách nhiệm. Nhưng bây giờ, Orm không chắc nữa. Em lặng lẽ lùi về sau, giả vờ như chưa nghe thấy gì. Nhưng tối hôm đó, khi cả hai cùng ngồi trong phòng khách, Orm không nhịn được mà lên tiếng:

"Chị thật sự quan tâm đến tôi à?"

Lingling đặt ly rượu xuống, nhìn Orm.

"Em hỏi vậy là có ý gì?"

Orm nhìn thẳng vào mắt chị. "Tôi nghe thấy chị nói chuyện với trợ lý."

Ánh mắt Lingling hơi dao động, nhưng chị nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Vậy sao?"

Orm nhếch môi. "Chị thích tôi à?"

Lingling im lặng vài giây, sau đó bất ngờ mỉm cười.

"Ừ."

Orm khựng lại. Em không nghĩ Lingling sẽ thừa nhận dễ dàng như vậy.

Tim Orm đập nhanh hơn. "...Từ khi nào?"

Lingling chậm rãi tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm lắng. "Lâu rồi. Lâu hơn cả khi em biết tôi là ai."

Orm sững sờ.

Lâu hơn cả khi Orm biết Lingling là ai? Điều đó nghĩa là...

"Chị nói thật?" Giọng em có chút run run.

Lingling mỉm cười. "Em nghĩ tôi nói dối sao?"

Orm không biết. Em không biết phải phản ứng thế nào trước lời thừa nhận này.

Nhưng có một điều Orm chắc chắn. Trái tim em đang đập rất nhanh. Và lần đầu tiên, Orm muốn hiểu Lingling nhiều hơn. Không còn là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Mà là một mối quan hệ thật sự.

Sau khi Lingling thẳng thắn thừa nhận tình cảm, Orm không còn như trước nữa. Em không biết từ khi nào, ánh mắt của mình luôn dừng lại trên người chị lâu hơn. Từ khi nào, em để ý đến lịch trình bận rộn của Lingling, để ý chị thường về nhà muộn đến mức đôi khi ngủ gục trên sofa. Để ý cả những lúc chị vô thức xoa nhẹ cổ tay vì mệt mỏi.  

Lần đầu tiên, Orm tự hỏi: Từ trước đến nay, mình có thực sự hiểu Lingling không?

Một tối muộn, Orm vô tình thức dậy và phát hiện Lingling chưa về. Em cầm điện thoại lên, do dự một lúc rồi gọi cho chị.

Đổ chuông khá lâu, Lingling mới bắt máy. Giọng chị có chút khàn khàn, mệt mỏi:

"Em chưa ngủ à?"

Orm ngồi xuống giường, giọng có chút cáu kỉnh: "Chị vẫn còn ở công ty sao? Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Đầu dây bên kia có tiếng Lingling cười khẽ. "Sao? Phu nhân quan tâm đến tôi à?"

Mặt Orm nóng bừng. Em mím môi, nhỏ giọng nói: "Nếu chị ngất xỉu vì kiệt sức thì tôi phải gánh trách nhiệm đấy."

Lingling cười khẽ, nhưng không trêu chọc nữa. "Tôi sẽ về sớm. Phu nhân cứ ngủ trước đi."

Nhưng Orm không ngủ.

Em ngồi trong phòng khách chờ Lingling, đôi mắt dần trĩu xuống vì buồn ngủ. Khi cánh cửa mở ra, Orm giật mình tỉnh dậy.

Lingling nhìn thấy Orm thì hơi sững lại. "Sao em còn thức?"

Orm không trả lời ngay. Em đứng dậy, chậm rãi bước tới.

"Chị ăn tối chưa?"

Lingling bật cười. "Bây giờ mà ăn tối thì hơi muộn đấy."

Orm nhíu mày. "Chị chưa ăn gì đúng không?"

Lingling không phủ nhận, chỉ nhún vai. Orm quay người bước vào bếp. Lingling hơi ngạc nhiên nhưng không ngăn cản.

Một lát sau, Orm bưng ra một tô mì nóng hổi.

Lingling nhìn tô mì đơn giản nhưng lại cảm thấy ấm lòng.

"Khi nào chị định về sớm hơn một chút?" Orm hỏi, giọng không còn vẻ lạnh lùng như trước.

Lingling cầm đũa lên, nhìn Orm chăm chú. "Khi nào bảo bảo bắt đầu nhớ tôi?"

Orm giật mình. Em mở miệng định phản bác, nhưng lại phát hiện mình không thể nói dối.

Orm thực sự nhớ Lingling. Nhớ những lần trò chuyện ngắn ngủi, nhớ những lần ánh mắt họ chạm nhau thật lâu. Em lúng túng quay đi, giả vờ chỉnh lại ghế. "Chị ăn nhanh đi, nguội rồi."

Lingling khẽ cười. Lần đầu tiên, chị thấy Orm thật đáng yêu.

Orm không biết từ lúc nào, em lại để tâm đến những người xung quanh Lingling nhiều đến vậy.

Tại một sự kiện, em nhìn thấy một nữ doanh nhân trẻ tuổi bước đến, đặt tay lên cánh tay Lingling khi nói chuyện. Orm cảm thấy khó chịu.

Lúc này, Lingling đang trò chuyện với vài đối tác, cô ta hơi nghiêng người, cười dịu dàng với Lingling. Orm nhíu mày, em bước đến, chen vào giữa hai người, không nói gì mà tự nhiên khoác tay Lingling.

Lingling hơi ngạc nhiên, cúi xuống nhìn em. "Sao thế?"

Orm không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, nhếch môi cười nhạt.

"Xin lỗi, nhưng vợ tôi rất bận. Chị muốn bàn công việc thì hẹn lịch với thư ký đi."

Người phụ nữ kia hơi sửng sốt, nhưng rồi bật cười. "Ra vậy. Hai người thật hạnh phúc."

Sau khi cô ta rời đi, Lingling quay sang nhìn Orm, môi cong lên đầy thích thú.

"Ghen à?"

Orm hừ một tiếng, rút tay về. "Không có."

Lingling cười khẽ, chậm rãi cúi xuống sát mặt Orm, giọng trầm ấm:

"Không ghen, sao lại chạy đến?"

Mặt Orm đỏ lên. Em quay người bước đi nhanh chóng, nhưng bàn tay đã bị Lingling nhẹ nhàng nắm lấy. Orm khựng lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ tay chị. Lingling siết nhẹ, giọng dịu dàng hơn hẳn.

"Cảm ơn em."

Orm không quay lại, nhưng khóe môi em đã khẽ cong lên.

Tình cảm giữa hai người dần thay đổi. Orm không còn trốn tránh nữa. Em bắt đầu quen với sự quan tâm của Lingling, bắt đầu chủ động gửi tin nhắn khi chị đi công tác, bắt đầu nhận ra rằng... em đã yêu Lingling từ lúc nào không hay.

Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi trên ban công, Orm bất chợt lên tiếng:

"Chúng ta... thử yêu nhau đi."

Lingling nhìn em, ánh mắt sâu thẳm. "Em chắc chứ?"

Orm hít một hơi sâu, sau đó chậm rãi gật đầu.

Lingling không trả lời ngay. Chị khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Orm.

"Tôi đã đợi câu này từ rất lâu rồi."

Orm đỏ mặt, nhưng lần này, em không tránh đi nữa.

Lingling cúi xuống, chạm nhẹ môi em bằng một nụ hôn dịu dàng.

Đêm hôm đó, cả hai đều biết—họ không còn là một cặp đôi hôn nhân sắp đặt nữa.

Mà là những người thực sự yêu nhau.

----------------------------------------------------------------------

Huhuuu dài xỉuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com