Luật sư cũng thua "Luật nàng" (1)
Ở tuổi 30, người ta thường nghĩ đến chuyện lập gia đình, có một căn hộ vừa đủ, một chú chó béo ụ, hoặc ít nhất cũng có ai đó để gọi điện kể lể chuyện sếp khó ưa.
Nhưng Lingling Kwong thì khác.
30 tuổi, cô là "chiến thần tòa án" – cái biệt danh mà đám đồng nghiệp vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi đặt cho. Danh hiệu không tự nhiên mà có, bởi suốt những năm hành nghề luật, cô chưa từng thua bất kỳ vụ kiện nào. Kẻ địch nghe tên đã run, thẩm phán cũng phải dè chừng độ bẻ lái hợp lý đến vô lý hợp pháp của cô. Lingling có tất cả: danh tiếng, sự nghiệp rực rỡ, tài khoản ngân hàng đủ để mua cả toà cao ốc – ngoại trừ một điều: tình yêu. Cô không yêu, không hẹn hò, không quan tâm Valentine là ngày gì. Trong mắt Lingling, tình yêu chỉ là một dạng xao nhãng có thể chống chế bằng caffeine và điều khoản hợp đồng. Không phải cô thiếu cơ hội, từ doanh nhân, bác sĩ đến cả thanh tra thuế, không thiếu người muốn trở thành một người bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cô mỗi ngày. Nhưng đáp lại chỉ là câu lạnh lùng: "Tôi không có thời gian cho chuyện tình cảm. Nếu không phải nguyên đơn hay bị đơn, xin tránh đường."
Lịch trình của Lingling kín đến từng phút. Sáng là tòa án, trưa là họp với khách hàng, chiều là nghiên cứu hồ sơ, tối là luyện trí nhớ với luật hình sự – phiên bản thư giãn của cô là xem Netflix... để phân tích tính hợp lý trong các cảnh tranh tụng. Ai nói cô khô khan thì xin mời ra ngoài.
Trái ngược với sự khô khan của người kia, Orm Kornnaphat hiện là giáo viên tiểu học, sống trong thế giới màu pastel và âm thanh của tiếng cười con trẻ, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tỏa nắng, giọng nói nhẹ như gió đầu thu. Em không nổi bật theo kiểu "nghiêng nước nghiêng thành", mà theo kiểu "ai cũng muốn đem về cho mẹ phỏng vấn làm con dâu".
Orm là kiểu người luôn mang theo kẹo trong túi, sẵn sàng cúi xuống buộc dây giày cho học sinh, và luôn luôn nói "xin chào" với tất cả nhân viên bảo vệ. Orm chưa từng yêu. Không phải không muốn, mà là cảm thấy... chưa gặp được ai khiến tim mình lỡ một nhịp mà không phải do uống trà sữa quá nhiều đường.
Dạy lớp 1B được hơn nửa năm, Orm là giáo viên chủ nhiệm được yêu quý nhất trường vì cách dạy dễ thương và hơi... mẹ thiên hạ. Đặc biệt là mỗi khi có phụ huynh đến đón trễ, cô thường nhẹ nhàng nhắc nhở bằng giọng ngọt lịm nhưng chứa đựng sát thương: "Con nít cũng có cảm xúc mà, bố mẹ để con chờ lâu vậy là tổn thương tâm lý đó ạ~"
Trường tiểu học Sunshine, một ngày cuối tuần, học sinh đã về hết, chỉ còn cậu bé Ton học sinh hay lười ăn và là chuyên gia... bịa lý do nộp bài trễ ngồi chờ ở ghế đá ngoài sân trường, vừa ngáp vừa lẩm nhẩm bài toán cô Orm giao. Cô giáo Orm ngồi bên cạnh cùng bé, tóc buộc nửa đầu, đeo kính gọng tròn, tay cầm quyển sổ liên lạc, miệng phàn nàn: "Phụ huynh này lại quên đón con! Lần thứ ba trong tháng rồi! Không biết bố mẹ bận gì mà bỏ mặc con cái thế này!"
Lúc đồng hồ chỉ gần 6 giờ, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng. Cánh cửa mở ra, giày cao gót bước xuống trước, một người phụ nữ với gương mặt lạnh, ánh mắt sắc như dao phẫu thuật. Bước vào cổng trường với tốc độ "siêu thanh", vest đen bóng loáng, tóc buộc gọn sau gáy, mắt đeo kính mát (dù trời đã xế chiều).
"Ton! Dì xin lỗi, hôm nay tòa án kết thúc muộn!" – Lingling vừa nói vừa liếc đồng hồ, mặt lộ vẻ sốt ruột.
Orm đứng chặn ngay trước mặt Lingling, giọng đầy trách móc: "Chị là phụ huynh của bé Ton ạ? Đã làm cha mẹ thì lần sau chị cố gắng đến sớm hơn chút nhé, bé chờ lâu lắm rồi, mà giờ này cũng nguy hiểm nữa...Với lại em hi vọng chị sắp xếp thời gian hợp lý hơn! Ton suốt ngày nộp bài trễ, lại còn hay ngủ gật trong lớp!"
Lingling nhướng mày, giọng lạnh: "Thứ nhất tôi là dì của Ton, không phải mẹ của bé. Thứ hai, nếu muốn nói chuyện trách nhiệm, thì hãy đưa tôi hợp đồng giám hộ trẻ vị thành niên tôi sẽ phân tích giúp giáo viên hiểu rõ quyền – nghĩa vụ trong các điều luật. Thứ ba, về mặt pháp lý, trường học phải có biện pháp bảo vệ học sinh trong thời gian chờ đón và cuối cùng, việc cháu ngủ gật... phải chăng tiết học của cô quá... buồn ngủ?"
Orm chớp mắt ngớ người trước phản ứng sắc lạnh. Nhưng không chịu thua, cô phản pháo:
"Chị! Em đang nghiêm túc nói chuyện học hành của cháu!"
Ling cười nhạt, khoanh tay: "Tôi cũng vậy. Nếu cô giáo muốn khiếu nại, tôi đề nghị trình bày bằng văn bản, kèm chứng cứ rõ ràng. Tôi sẽ... xem xét."
Orm há hốc miệng: "Chị nghĩ đây là phiên tòa chắc?"
Ton bỗng nhiên xen vào: "Dì ơi, cô Orm dạy hay lắm! Tại tối qua cháu thức khuya xem phim siêu nhân nên mới ngủ gật đó!"
Lingling quay sang nhìn Ton, giọng nghiêm khắc: "Cháu đã vi phạm nội quy nhà Kwong, tối nay không được ăn kem."
Orm lập tức mềm lòng: "Ơ, nhưng mà... Ton có hứa sẽ chăm chỉ rồi mà!"
Lingling chớp mắt, bất ngờ:"Ồ? Cô giáo... bênh học sinh ghê nhỉ?"
Hai người nhìn nhau, không khí đột nhiên... hơi lạ.
---------------------------------------------------------------------------------
Hơi ngắn ạ. Để đây đã nhé, bao giờ rảnh tui viết tiếpppppp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com