Luật sư cũng thua "Luật nàng" (2)
Âm thanh lộn xộn của các bậc cha mẹ vang vọng trong căn phòng có bảng trắng và những dãy bàn ghế nhỏ xíu. Một vài phụ huynh đang hỏi han nhau, vài người thì lướt điện thoại, số khác thì tranh thủ hỏi cô Orm về tiến bộ của con mình. Cô giáo nhỏ nhắn vẫn giữ nụ cười ngọt, lịch thiệp đáp từng câu, tay không ngừng ghi chú.
Khi kim đồng hồ chỉ 4 giờ, cửa phòng bật mở. Một lần nữa, giày cao gót đen vang lên dứt khoát. Bộ vest màu than, sơ mi trắng, cà vạt mảnh và mái tóc búi gọn gàng khiến vài phụ huynh phải lén liếc. Lingling bước vào như thể không phải đi họp phụ huynh mà là đang chuẩn bị biện hộ cho một vụ kiện kinh điển.
Orm đang nói chuyện với một cặp phụ huynh thì khựng lại khi thấy dáng người quen thuộc. Mắt cô tròn xoe:
"Ủa... chị?"
Lingling đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, rút từ túi áo khoác chiếc thẻ căn cước công dân đặt lên bàn: "Dì ruột, đại diện hợp pháp của bé Ton. Họp phụ huynh lần đầu, mong cô giáo chiếu cố."
Một số phụ huynh quay qua thì thầm. Cô Orm cười gượng, mời Lingling ngồi vào chiếc bàn nhỏ dành cho... học sinh.
Chiếc bàn vốn nhỏ nay lại càng trở nên nực cười khi đối diện là một trong những luật sư nổi tiếng nhất thành phố. Lingling nhíu mày nhìn chiếc ghế nhựa hồng có hình... mèo Kitty, nhưng vẫn ngồi xuống, đầy nghiêm túc.
Orm ngồi đối diện, tay đặt ngay ngắn trên tập hồ sơ học sinh.
"Thưa chị... lần này là để trao đổi tình hình học tập của bé Ton. Em xin phép trình bày trước," – cô lấy ra sổ theo dõi học sinh, lật vài trang, ánh mắt vẫn lấp lánh "Ton có sự tiến bộ nhẹ về môn toán nhưng vẫn còn mơ màng trong giờ học buổi chiều. Bé khá năng động nhưng đôi khi chưa kiểm soát được cảm xúc, hay giận dỗi hoặc tránh né bài khó."
Lingling chớp mắt. "Có biểu hiện tránh né trách nhiệm?"
"Chưa đến mức đó..." Orm bật cười nhỏ "Em nghĩ do bé thiếu cảm giác an toàn. Trẻ con cần sự lặp lại đều đặn, thói quen lành mạnh và người lớn đồng hành đủ nhiều."
Lingling im lặng vài giây, mắt nhìn xuống tập giấy. Một nhịp thở sâu.
"Cô giáo đang ám chỉ tôi quá bận?"
Orm nghiêng đầu, dịu giọng: "Không. Em chỉ đang nói về nhu cầu của trẻ con. Còn người lớn bận hay không... thì em nghĩ, ai cũng có lý do."
Im lặng.
"Bé Ton có nói chị hay vắng mặt vì 'cứu thế giới'. Ban đầu tụi nhỏ tưởng chị là siêu anh hùng."
Lingling khẽ bật cười, lần đầu không đầy châm biếm. "Dễ thương đấy."
Orm cười: "Ừ, dễ thương mà. Như cái cách chị nói chuyện như đang xét hỏi nhưng lại gọi cháu là 'Ton béo con ơi' khi đón trễ hôm trước ấy."
Lingling im lặng một chút, rồi chống cằm, ánh mắt nhìn cô giáo nhỏ nhắn trước mặt:
"Cô giáo Orm, tôi có cảm giác... cô không đơn thuần chỉ quan tâm đến học sinh."
Orm hơi khựng lại, rồi đỏ mặt, vội chuyển đề tài:
"Ờ... bé Ton cần ngủ sớm hơn. À, và em đã dặn bé không xem siêu nhân sau 9 giờ tối rồi."
Lingling nhếch môi, đứng dậy, lấy ra một danh thiếp đặt lên bàn Orm:
"Nếu Ton có vấn đề gì, có thể gọi cho tôi. Ngoài giờ hành chính thì dùng số ở mặt sau, đó là hotline riêng của tôi. Hoặc... nếu cần người đón muộn cùng thì tôi có thể sắp xếp xe đưa cô về."
Orm ngước lên: "Gì cơ?"
"Trường này cách văn phòng tôi 8.7km. Về nhà cô là bao xa?"
Orm lúng túng: "Cái đó... liên quan gì?"
Lingling nghiêng đầu, môi cong nhẹ: "Để lên lịch hợp lý. Tôi không muốn sau này bị khiển trách đâu."
Orm tròn mắt. Trong lòng dâng lên cảm giác... lạ. Như thể, trong cuộc họp phụ huynh này, người "được nhắc nhở" là người lớn, chứ không phải đứa trẻ.
Một buổi chiều muộn tại sân trường tiểu học. Lớp học đã tan. Sân trường gần như vắng bóng. Cô Orm đang ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, cạnh đó là Ton đang ngậm ống hút hộp sữa socola, đung đưa chân, vẻ mặt suy tư như ông cụ non.
"Cô Orm nè..." Ton ngập ngừng, rồi quay sang cô giáo, giọng rất nhỏ nhưng rất nghiêm túc "Dì Ling mấy nay hỏi nhiều về cô lắm đó."
Orm đang xem sổ bài tập, thoáng khựng lại: "Hả? Hỏi gì?"
Ton đưa một ngón tay lên môi làm dấu "shhh", rồi nói kiểu bí mật quốc gia: "Dì hỏi cô hay ăn trưa ở đâu, sao dạy mà giọng nói không bao giờ lớn tiếng, có bạn trai chưa, thích hoa gì, và... cao bao nhiêu."
Orm nghẹn sặc một hơi: "Gì cơ???"
Ton gật đầu cái rụp: "Thiệt mà! Dì tưởng con không để ý, nhưng lúc dì gọi điện cho bà ngoại, con nghe hết! Dì còn tra Google về ý nghĩa các loài hoa nữa. Con nghĩ chắc dì muốn tặng cho cô!"
Orm đỏ bừng cả mặt. "Ton! Con không được nghe lén người lớn!"
"Con không cố tình đâu! Nhưng bà ngoại bật loa ngoài mà..." Ton nhìn cô bằng ánh mắt trong veo vô tội, rồi nhe răng cười "Cô biết gì nữa không?"
"Cái gì nữa?" – Orm cảnh giác.
"Dì Ling hay lén nhìn hình cô trong tập vẽ của con! Con vẽ cả lớp, mà dì cứ hỏi: 'Cô giáo Orm mặc váy màu gì? Hôm nay cột tóc kiểu nào?'" Ton cười hì hì "Con thấy là... dì thích cô rồi đó nha~"
Orm mở to mắt, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Một phần không tin nổi, một phần... tim đập lỡ nhịp.
"Ton nè, không được nói bậy đâu đó." cô dịu giọng, mím môi cố giấu nụ cười, "Con có biết 'thích' là gì chưa mà nói vậy hả?"
"Con nói thiệt mà! "Thích" là như ba và mẹ con đúng không ạ? Con nghĩ dì Ling cũng muốn như vậy với cô giáo Orm đấy ạ." Ton càng khẳng định "Dì Ling còn bảo: 'Cô giáo Orm thật khác với mình. Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, không giống mình – toàn dọa nạt bị đơn.'" cậu bé bắt chước giọng nghiêm trang của dì, khiến Orm bật cười.
Một lúc sau, cậu bé chồm sang, thì thầm: "Cô Orm... nếu cô làm dì con bớt lạnh lùng thì tốt lắm. Dì hay thức khuya, không chịu ăn sáng, lúc nào cũng thở dài. Nhưng hôm bữa về họp phụ huynh xong, dì cười suốt cả buổi tối."
Orm khựng lại. "Cười cả tối hả"
"Dạ, trước đó đi đâu về là dì lao vào phòng làm việc tới khuya luôn ạ, nhưng hôm đó về tới nhà dì cứ ngồi cười ngẩn ngơ mãi ở phòng khách, dì còn hỏi thăm mọi người trong nhà từng người một, sau đó vừa hát vừa làm việc nữa. Cứ như một người hoàn toàn khác vậy."
Cô giáo mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt tóc Ton: "Con quý dì lắm, đúng không?"
"Dạ. Dì con là siêu nhân. Nhưng... siêu nhân mà cô đơn thì cũng buồn lắm."
Orm không đáp. Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo mùi hoa nhài từ hàng rào. Cô chợt cảm thấy trong lòng có chút mềm mại, như cánh cửa bé nhỏ nào đó đang được đẩy khẽ ra.
Tối hôm đó, tại căn hộ của Lingling
Lingling mở cửa bước vào, tháo giày, tháo kính, đặt cặp xuống bàn, mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại ở góc tường, nơi có bản vẽ nguệch ngoạc của Ton: hình vẽ một cô giáo tóc dài đứng bên cạnh một người phụ nữ mặc vest đen, cả hai đang nắm tay cười rạng rỡ, bên dưới ghi dòng chữ "Dì Ling & cô Orm – siêu nhân bảo mẫu".
Lingling nhìn bức tranh một lúc, rồi ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm, khóe môi khẽ cong:
"...Cái thằng nhóc này."
Chiều thứ sáu là thời gian Lingling thường đến trường đón Ton, cô bước xuống từ chiếc xe đen quen thuộc. Hôm nay, thay vì vest đen lạnh lùng, cô mặc sơ mi trắng đơn giản, tay xách theo túi giấy nhỏ có in hình siêu nhân – quà cho Ton vì bé vừa đạt điểm 9 toán.
Khi bước vào sân trường, cô định đi thẳng về phía ghế đá nơi Ton thường ngồi chờ, nhưng bất chợt nghe tiếng cãi vã từ phía hành lang lớp học.
Giọng một người phụ nữ lớn tiếng, the thé: "Tôi muốn hỏi cô lấy quyền gì mà dám viết phê bình con tôi trong sổ liên lạc? 'Không chú ý học tập', 'ảnh hưởng các bạn'? Cô biết con tôi học thêm bao nhiêu môn không? Chỉ mới lớp 1 thôi đấy!"
Orm vẫn giữ thái độ mềm mỏng như mọi khi: "Dạ, em hiểu. Nhưng hôm qua trong giờ học bé đã làm rơi đồ chơi, rồi còn quay lại trêu chọc bạn kế bên. Em nhắc nhở vài lần nhưng bé không dừng lại. Em phải ghi nhận để phụ huynh hỗ trợ..."
"Cô đang đổ lỗi cho con tôi? Trẻ con thì nghịch tí cũng phải! Cô nghĩ cô giỏi lắm hả? Nhìn cô xem, trẻ ranh thế này mà cũng làm giáo viên được?" Người phụ nữ quát lên ngắt lời Orm.
Orm giật mình trước âm thanh vang dội, nhưng vẫn giữ nụ cười căng cứng.
"Chị à, em không có ý xúc phạm hay đổ lỗi. Em chỉ đang làm đúng trách nhiệm với học sinh của mình."
"Trách nhiệm?" – Bà ta bật cười khẩy "Cô mà cũng biết trách nhiệm à? Tôi nghe nói lớp cô nhiều học sinh buồn ngủ, học hành thì không khá lên. Có khi do cô dạy dở nên con tôi mới không tập trung đó!"
Lời nói ấy như một cái tát. Orm siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ngay lúc cô định trả lời, bà ta đứng bật dậy và xô mạnh vai Orm.
"Cô đừng tưởng tôi dễ dọa! Tôi sẽ báo hiệu trưởng đuổi việc cô!"
Orm lảo đảo, lưng va mạnh vào khung cửa lớp học. Tiếng "rầm" vang lên giữa hành lang vắng, khiến vài cánh cửa mở hé, vài giáo viên ngó ra nhưng lại nhanh chóng rút đầu vào, không ai dám xen vào chuyện với người phụ huynh nổi tiếng "khó ưa" này.
Lingling đứng chết sững trong giây lát. Tròng mắt cô co lại. Tay siết chặt túi quà đến mức méo mó. Không cần suy nghĩ, cô bước nhanh về phía trước.
"Bà vừa làm gì cô ấy?" Giọng cô lạnh đến rợn người, không cao nhưng đanh thép như tiếng búa gõ xuống bàn tòa.
Người phụ nữ giật mình quay lại: "Cô là ai? Không liên quan thì đừng xen vào!"
"Tôi là người có liên quan." – Lingling bước tới chắn trước mặt Orm, ánh mắt như dao – "Và nếu bà vừa chạm vào người cô ấy, thì tôi thông báo cho bà biết: đó là hành vi xâm phạm thân thể người khác – vi phạm Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tùy theo mức độ thương tích, bà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm. Hoặc ngồi tù. Tôi không nói chơi."
"Tôi... chỉ đẩy nhẹ thôi! Cô đe dọa tôi à?!"
"Thứ nhất, không có khái niệm 'đẩy nhẹ' khi người khác lảo đảo va vào cửa. Dù chỉ là một vết bầm, bà vẫn phải chịu trách nhiệm. Và nếu cô ấy chịu đau thay vì phản kháng, thì tôi – sẽ không nhân nhượng. Và, tôi không đe dọa ai hết, tôi chỉ đang tuyên bố chính xác quyền và nghĩa vụ của bà với tư cách một công dân. Còn nếu bà vẫn chưa hiểu, tôi có thể hỗ trợ viết đơn kiện và trực tiếp làm đại diện pháp lý cho cô giáo Orm trong vụ việc này."
Orm nắm nhẹ tay áo Lingling, khẽ lắc đầu: "Không sao đâu chị, em ổn..."
Nhưng Lingling không quay lại. Giọng cô trầm và gằn từng chữ: "Không, Orm. Em không ổn. Và tôi – thì không thể làm ngơ."
Người phụ nữ hậm hực rút điện thoại ra, có vẻ định gọi cho ai đó, nhưng Lingling đã rút sẵn thẻ luật sư, đưa ra trước mặt:
"Tên tôi là Lingling Kwong. Luật sư cấp cao chuyên ngành dân sự và hình sự. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu bà có ý định liên hệ luật sư, tôi khuyến khích điều đó. Vì tôi sẵn sàng kiện đến cùng."
Không khí quanh hành lang như đông cứng lại.
Người phụ nữ tái mặt, quay người bỏ đi mà không dám nói thêm lời nào.
Lingling lúc này mới xoay lại nhìn Orm, lần đầu tiên ánh mắt đầy lo lắng hiện rõ trên gương mặt sắc lạnh thường ngày.
"Em có đau ở đâu không?" Cô hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn.
Orm lắc đầu, mắt ngập ngừng: "Em... không nghĩ chị sẽ phản ứng dữ vậy..."
"Dữ à?" – Lingling khẽ thở ra, bàn tay vẫn nắm nhẹ lấy cổ tay Orm để kiểm tra xem có vết thương nào không. "Nếu hôm nay tôi không tới kịp, người ta còn định làm gì em? Người như vậy không thể để yên được."
Orm nhìn cô. Lần đầu tiên cô thấy người phụ nữ này không phải là "chiến thần tòa án" lạnh lùng vô cảm, mà là một người đang run rất nhẹ, vì giận, vì lo, và... vì quan tâm.
"Lần sau, nếu có chuyện gì... hãy gọi cho tôi. Dù là giữa giờ tòa, tôi cũng sẽ đến."
"Chị... sợ lắm à?" Orm hỏi, khẽ.
Lingling khựng lại. Một lúc sau, cô mới trả lời, mắt nhìn thẳng: "Tôi sợ chứ. Tôi sợ em bị tổn thương."
--------------------------------------------------------------------------------------
Tình tiết có nhanh quá ko ạ? Tại tui đang cố đẩy nhanh lun chứ sợ dài lê thê rùi hong viết kịp.
Các bác nhận xét góp ý cho tui với nhaaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com