Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luật sư cũng thua "Luật nàng" (3)

Tại căn hộ nhỏ ấm cúng, Orm vừa tắm xong, mái tóc dài buông xõa sau lưng vẫn còn ẩm, rũ nhẹ xuống chiếc áo thun rộng. Cô ngồi trước laptop, định chuẩn bị vài tài liệu cho tuần sau, nhưng tay cứ lướt qua rồi dừng lại, không thật sự tập trung.

Mọi thứ xảy ra hôm nay cứ quay vòng trong đầu cô – tiếng người phụ huynh, cái đẩy mạnh vào vai, cơn đau âm ỉ sau lưng... Nhưng hơn hết, là hình ảnh Lingling, giọng dứt khoát, ánh mắt sắc như dao, với từng câu chữ đanh thép khiến đối phương cứng họng và Orm... đứng yên như bị ai đó giữ chặt lấy bằng một loại cảm xúc không tên.

Orm chưa từng thấy ai bảo vệ mình theo cách đó.

Chị ấy – một luật sư tên tuổi, nổi tiếng với chuỗi chiến thắng không tì vết – lại đứng ở hành lang trường tiểu học, che chắn cho một giáo viên bình thường như Orm bằng thứ lý lẽ hùng hồn và ánh mắt không khoan nhượng.

Mình không sao mà... sao lại cứ nghĩ mãi đến chị ấy vậy?

Điện thoại chợt rung lên. Orm nhìn màn hình, mắt hơi nheo lại.

Tin nhắn từ tài khoản @linglingkwong.

"Cô giáo Orm, em ổn chứ?"

Cô hơi sững người.
Tài khoản này mình để riêng tư, chỉ bạn bè mới thấy... Chị ấy lấy được từ đâu vậy?

Tin nhắn tiếp theo tới gần như ngay lập tức:

"Xin lỗi vì nhắn bất ngờ. Nhưng tôi thực sự lo. Hôm nay em bị tổn thương không chỉ thể chất đâu, mà là cả danh dự nghề giáo. Nếu cần hỗ trợ pháp lý, tôi sẵn sàng đại diện."

Orm chớp mắt.
Chị ấy vẫn giữ nguyên chất luật sư đến từng lời lẽ... mà vẫn ấm áp đến kỳ lạ.

Tin nhắn thứ ba đến, lần này nhẹ nhàng hơn:

"Ngày mai là Chủ nhật. Tôi định đưa Ton đi Kiztopia. Nhưng thằng bé nói nếu không có cô giáo Orm thì nó không chịu đi đâu hết."

Một biểu tượng mặt cười hiện ra sau câu nói. Và rồi tin nhắn cuối cùng kết thúc bằng:

"Tôi nghĩ... Ton cần cô giáo. Còn tôi... thì không biết viện lý do nào khác."

Orm nhìn dòng chữ, không nhịn được khẽ bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhưng thật lòng, khiến phòng khách nhỏ như ấm lên một chút.

Cô lướt ngón tay lên bàn phím, gõ lại chậm rãi:

"Vậy... chị nhắn trước để Ton yên tâm đi ngủ nhé. Em sẽ đi."

Bên kia không trả lời ngay, nhưng giây lát sau, một biểu tượng trái tim nhỏ hiện lên cùng với dòng cảm ơn.

"Tôi biết. Cảm ơn em nhé."

Orm buông máy xuống, nằm dài ra ghế sofa, mắt nhìn trần nhà, nụ cười vẫn còn phảng phất nơi khóe môi.
Chị tìm được tài khoản em từ bao giờ vậy, Ling...
Và tại sao... chị lại khiến em nghĩ về chị nhiều đến thế?

Ngoài ban công, gió đêm thổi nhẹ. Trong lòng Orm, có một điều gì đó bắt đầu lay động, không còn là sự chống cự hay dè dặt, mà là mong chờ.

Sáng chủ nhật~~~

Chuông điện thoại reo lên khi Orm còn đang cầm lược, tóc xõa một bên vai, má vẫn còn hằn vết gối. Cô nhìn màn hình – số lạ, nhưng trực giác lại mách bảo đó là...Lingling.

"Alô?". Orm bắt máy, giọng còn pha chút ngái ngủ.

Đầu dây bên kia là giọng nữ trầm, rõ và bình tĩnh: "Tôi gọi sớm quá không? Xin lỗi, nhưng Ton dậy từ 6 giờ và đã đứng ngoài cửa phòng tôi, mặc đồ siêu nhân, hỏi Orm đâu rồi."

Orm bật cười thành tiếng. "Trời ơi, bé này đúng là... Vậy chị định đi mấy giờ?"

"Tôi nghĩ... 9 giờ sẽ ổn. Nhưng trước đó tôi muốn đón em đi ăn sáng. Coi như... cảm ơn vì đã đồng ý đi chung."

Orm im lặng hai giây. Tim đập hơi nhanh.
Ăn sáng... là hẹn ăn sáng?

"Oh, dạ, được ạ. Em gửi địa chỉ liền." – Orm nói nhanh, rồi cúp máy mà hai má đã đỏ lên từ lúc nào.

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước con hẻm nhỏ. Lingling bước xuống, hôm nay không còn bộ vest công sở thường ngày mà thay bằng quần jean, áo thun đơn giản, khoác hờ bên ngoài chiếc sơ mi mỏng màu pastel. Ánh nắng sớm chiếu lên cặp kính mát cô đang đeo, tạo cho cô dáng vẻ như vừa bước vào một kỳ nghỉ ngắn ngày đầy thư thái.

Orm mở cửa, mặc chiếc váy màu kem, tóc buộc cao đơn giản. Khi thấy Lingling, cô chớp mắt. "Hôm nay... chị khác quá."

Lingling nghiêng đầu: "Khác gì?"

"Không giống 'chiến thần toà án'."

Lingling mím môi cười. "Hôm nay là ngày nghỉ. Tôi tạm không triệu tập ai ra tòa."

Cả hai bật cười. Ton từ trong xe ló đầu ra:
"Dì Ling, cô Orm! Nhanh lên, cháu đói rồi! Dì nói hôm nay ăn món cô Orm thích đúng không?"

Lingling nhướng mày nhìn Orm. "Thằng bé khai ra rồi đấy."

Orm ngại ngùng cúi đầu bước vào xe, nhưng trong lòng lại có cảm giác ấm áp như ai đó vừa khẽ chạm vào tim mình bằng găng tay da mềm.

Quán ăn Orm chọn là một nơi xưa cũ, không sang trọng, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Ton thì vui vẻ gặm bánh mì trứng, còn Lingling, người từng chỉ uống cà phê pha chuẩn từ Ý mỗi sáng, đang ăn bún riêu bằng muỗng nhựa... và không hề than phiền.

"Cô Orm đi ăn ở đây thường xuyên à?" – Lingling hỏi.

"Dạ. Ở đây gần trường, giá rẻ, lại vui." – Orm mỉm cười.

"Ừm... Tôi có vẻ cũng nên trải nghiệm mấy điều như vậy nhiều hơn." – Lingling đáp, rồi bất chợt nhìn Orm, mắt sáng hơn thường lệ. "Chẳng hạn như... đi khu vui chơi với cô giáo tiểu học chẳng hạn?"

Orm sặc nhẹ vì câu nói đó, còn Ton ngây thơ chen vào: "Dì ơi! Dì có thích cô Orm không? Cháu thấy dì hay hỏi về cô Orm lắm nha!"

Lingling ngừng đũa.

Orm đỏ bừng mặt.

Ton tiếp tục, như thể đang là luật sư đệ tử của Lingling: "Hôm qua cháu lại thấy dì tìm ảnh cô Orm trên điện thoại. Rồi còn hỏi 'Không biết cô ấy thích hoa gì'. Cháu không phải trẻ con đâu nhé!"

Lingling húng hắng ho, còn Orm thì giả vờ lau miệng để che nụ cười sắp bật ra.

"Cô giáo Orm...". Lingling chỉnh lại tư thế, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc một cách... khả nghi. "Chúng ta đi khu vui chơi chứ?"

Orm gật đầu, dù trong lòng thì vẫn đang vui chơi với cảm xúc lạ thường hơn là với trò tàu lượn tại khu vui chơi.

Nắng vàng nhẹ chiếu xuyên qua tán cây. Khu vui chơi cuối tuần đông đúc hơn thường lệ. Tiếng trẻ con cười nói, tiếng loa thông báo, tiếng nhạc từ khu trò chơi xếp hình tạo nên một không gian sống động như thế giới riêng của tuổi thơ.

"Tôi không ngờ nơi này... ồn mà vui như vậy.". Lingling nói, nghiêng đầu nhìn quanh.

"Vậy chị nghĩ khu vui chơi là gì trước đây?". Orm hỏi, nheo mắt.

"Tôi nghĩ nó là... ổ phát sinh kiện tụng tiềm năng. Trẻ té, bảo mẫu sơ suất, máy chơi trục trặc. Rủi ro khắp nơi.". Lingling nói như đang thật sự chuẩn bị nộp đơn kiện một cái cầu trượt.

Orm bật cười nghiêng đầu: "Đúng là luật sư. Đến khu vui chơi cũng có thể viết hồ sơ lập án."

"Nhưng nếu có cô giáo dễ thương đi cùng thì tôi thấy... giảm rủi ro hẳn."

Orm đỏ mặt, định quay đi thì một đứa bé lạ bỗng chạy vọt qua, vấp phải chân Lingling. Theo phản xạ, cô lảo đảo một chút và một cách rất bản năng Orm vươn tay đỡ lấy cô từ phía sau. Tay Orm vòng qua eo Lingling, mặt gần đến nỗi có thể thấy rõ lớp son màu đất nhạt trên môi cô.

Lingling nhướng mày, mỉm cười: "Ơ, cô giáo ơi, em định ôm tôi hay... bắt giữ tôi vậy?"

Orm thở dồn dập rút tay lại, ngượng ngùng:
"Em chỉ... phản xạ thôi! Chị cũng đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm vậy chứ!"

"Thế thì tôi... hiểu lầm thật rồi.". Lingling nhỏ giọng đáp, rồi bước tới trước như chưa từng có chuyện gì. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Ton kéo hai người lớn lại gian hàng ảnh. Bên trong là một không gian nhỏ trang trí bằng bóng bay, hoa nhựa và một phông nền in dòng chữ "Ký ức gia đình – khoảnh khắc yêu thương".

"Cháu muốn chụp hình ba người nha!" – Ton nài nỉ. "Cô Orm đứng giữa! Dì đứng cạnh!"

Orm gật đầu nhẹ, định đứng sang bên, nhưng Ton đã kéo cô vào giữa và còn cầm tay cô đặt lên vai mình. Lingling đứng bên kia, nghiêng đầu hơi sát, một tay đỡ vai Orm rất tự nhiên như thể... đã từng làm thế nhiều lần.

Người thợ chụp, một cô gái tầm 30, vui tính chớp mắt mấy lần rồi cười tươi:

"Ôi, ba người dễ thương quá! Hai mẹ trẻ và bé trai, giống y như một gia đình mẫu mực trên tạp chí vậy đó!"

Orm tròn mắt: "Ơ không không không, tôi và chị ấy không—"

"Cảm ơn lời khen.". Lingling chen ngang, giọng bình thản nhưng rõ ràng, rồi còn cúi đầu lịch sự. "Chị chụp giúp bọn tôi thêm một tấm nhé, lần này lấy cả logo Kiztopia vào khung."

Orm quay sang lườm Lingling, nói nhỏ: "Chị không tính làm rõ à?"

Lingling nghiêng đầu đáp nhỏ, nhếch môi: "Vì tôi đâu có thấy vấn đề gì đâu. Còn em thì... thấy phiền sao?"

Orm mím môi, không đáp. Tim đập hơi nhanh. Khi máy ảnh bấm lần hai, Lingling vẫn đặt tay nhẹ lên vai cô. Cảm giác hơi ấm đó xuyên qua lớp áo mỏng, khiến Orm không thể không nghĩ đến chuyện: nếu có một ngày, bức ảnh gia đình đó... không còn là hiểu lầm.

5:45 PM – Trên xe, đường về nhà Orm

Ton đã ngủ gục ở hàng ghế sau, tay còn ôm chặt con gấu bông vừa thắng được từ trò ném vòng. Chiếc xe lướt êm qua những con phố rợp bóng cây, tiếng nhạc nhẹ phát ra từ radio, xen kẽ là tiếng xe cộ nhộn nhịp bên ngoài.

Orm ngồi ghế phụ, tay vẫn đặt nhẹ trên túi quà lưu niệm từ khu vui chơi. Cô liếc nhìn qua cửa kính, nhưng không thực sự nhìn gì cả. Tâm trí cô còn đang ở quãng đường tàu lượn siêu tốc, lúc Lingling nắm tay cô kéo chạy khi Ton đòi chơi trò cảm giác mạnh, hay lúc Lingling cười nhẹ khi Ton bày ra ý định "mỗi tuần đi chơi một lần với cô Orm".

"Sao em im lặng từ nãy đến giờ?". Giọng Lingling vang lên, nhẹ nhưng rõ.

"Em đang... nghĩ thôi.". Orm đáp khẽ, rồi quay sang, ánh mắt hơi dao động. "Hôm nay... vui thật đấy. Nhưng mà... lạ nữa."

"Lạ?" – Lingling nghiêng đầu.

"Ừm. Bình thường em không... thân với phụ huynh. Càng không nghĩ sẽ đi chơi với... một người như chị."

"Luật sư bận rộn, mặt lạnh, chuyên môn kiện tụng, hay chọc ghẹo giáo viên?" – Lingling nói dửng dưng nhưng mắt liếc sang, môi khẽ cong.

Orm phì cười, tay vô thức siết nhẹ túi quà. "Chị đúng là không giống ai thật."

Lingling không đáp ngay. Ánh đèn vàng trên đường hắt lên gương mặt cô khiến biểu cảm của cô mềm hơn thường lệ.

"Nhưng tôi muốn nói thật điều này." – Lingling nói, giọng trầm đi. "Cảm ơn em. Vì đã đồng ý đi hôm nay."

Orm ngạc nhiên, quay sang. "Cảm ơn em?"

"Ừ. Hôm nay là lần đầu tôi... cảm thấy có một ngày cuối tuần đúng nghĩa. Không hồ sơ, không toà án, không tranh luận."

Im lặng vài giây, Lingling nhìn thẳng về phía trước, rồi nói thêm: "Cũng là lần đầu tôi... nghĩ đến chuyện muốn có thêm ai đó. Bên cạnh. Không phải vì trách nhiệm pháp lý, mà là... vì cảm giác cần."

Orm hơi giật mình. Không phải vì lời tỏ tình nào quá rõ ràng, mà vì sự nghiêm túc lấp lánh trong đáy mắt người kia, người mà từ trước đến giờ cô luôn nghĩ là không biết rung động.

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư của Orm.

Lingling quay sang nhìn Orm, môi hơi mím như đang cân nhắc, rồi bất ngờ đưa tay ra:

"Cái này... gọi là kết thúc buổi hẹn hò nhỉ?"

Orm tròn mắt, nhưng rồi cũng khẽ đặt tay vào tay Lingling. Bàn tay kia ấm hơn cô nghĩ, chắc là vì luôn dùng để bảo vệ người khác.

"Không biết có được tính là buổi hẹn không...". Orm thì thầm.

"Tôi sẽ tính. Và nếu có lần hai, em không được phép từ chối." Lingling nói, mắt không rời cô.

Orm bước xuống xe, tim vẫn đập mạnh như chưa tin được mình vừa nghe điều gì. Khi quay lưng bước vào toà nhà, cô thoáng quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lingling vẫn dõi theo mình.

Một ngày trôi qua, và mọi thứ vẫn như cũ.

Chỉ khác là... có người đã ở trong tim người kia, sâu hơn một chút.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sao càng viết càng thấy dài lê thê vậy chàiiii

Chắc chap sau tui cho 2 mẹ trẻ cưới lun rùi có con cho lẹ quáaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com