Luật sư cũng thua "Luật nàng" (4)
Lingling hiếm khi xuất hiện ở trường vào giữa tuần, nhưng hôm nay lại khác. Cô đứng ngoài cổng trường, tay cầm một túi đồ ăn nhẹ và một tập giấy in màu, là tài liệu mà Ton "quên mang" từ hôm qua, khiến dì cậu phải đến tận nơi để đưa. Không rõ vì lý do gì mà dạo này Luật sư Kwong lại có thời gian ghé qua trường tiểu học nhiều đến thế, nơi vốn chẳng nằm trên hành trình thường nhật của cô. Có lẽ vì nơi đó đang có người khiến cô bận lòng...
Vừa bước vào sân trường, Lingling đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của đám học sinh. Cô định bụng sẽ đến thẳng văn phòng giáo viên, nhưng khi rẽ ngang qua lớp 1B, cô bất giác dừng lại.
Cửa lớp không đóng. Từ bên trong, Orm đang ngồi xổm giữa vòng vây học sinh, tay cầm cây kéo và giấy màu. Mái tóc buộc hờ của cô rũ nhẹ, vài lọn bung ra theo nhịp cười. Trên bảng là dòng chữ: "Cô giáo là người hùng của chúng em", với những bức vẽ vụng về nhưng đáng yêu.
Một cậu bé đứng lên giơ cao tờ giấy: "Cô Orm ơi! Con vẽ cô có áo choàng giống siêu nhân nè!"
"Trời ơi đẹp quá, cô nhìn như đang bay luôn đó!" – Orm cười vang, rồi cúi xuống gắn tờ giấy lên bảng.
Lingling đứng ngoài cửa, bất động.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Orm trong thế giới của riêng em, dịu dàng, ấm áp, được yêu quý và rạng rỡ. Không phải là người giáo viên mà cô từng tranh luận, cũng không còn là người mà Ton cố tình ghép đôi. Mà là một con người trọn vẹn, sống hết mình vì những điều nhỏ bé, không cần hào quang nhưng luôn tỏa sáng.
Lồng ngực Lingling khẽ thắt lại, một cảm xúc mơ hồ nhưng sâu sắc ập đến. Giữa những ngày chỉ toàn lý trí và tranh tụng, cô mới nhận ra mình đã quá lâu rồi không còn biết thế nào là một nhịp tim rung lên vì điều thật lòng.
Lúc Orm bước ra khỏi lớp và nhìn thấy Lingling, cô hơi bất ngờ: "Chị tới... giờ này?"
Lingling đưa túi đồ: "Ton để quên tài liệu. Chị mang đến."
"Ồ... cảm ơn chị.". Orm đón lấy, ánh mắt thoáng ngại ngùng. "Chị không cần đích thân đến mà..."
"Chị muốn gặp em.". Lingling nói, đột ngột và không vòng vo.
Orm mở to mắt.
Lingling cười khẽ, lần đầu tiên trong đời, cô không dùng ngôn ngữ pháp lý, không lập luận logic, không "dẫn chứng điều khoản nào". Chỉ là... những lời từ đáy lòng.
"Em khiến chị thấy muốn tốt hơn mỗi ngày. Muốn về sớm hơn một chút. Muốn bớt lạnh lùng lại. Muốn học cách dịu dàng. Và muốn học... cách yêu."
Orm nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Lingling, thứ ánh mắt đã từng khiến bị đơn run rẩy, giờ lại đang... mong manh một cách chân thật.
"Cho chị... chính thức theo đuổi em, được không?". Lingling hỏi, và lần đầu tiên, cô không chắc về câu trả lời.
Orm không nói gì ngay. Nhưng một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi cô.
"Chị nghĩ giáo viên dễ bị thuyết phục bằng lý lẽ à?". Orm nghiêng đầu, giọng nhẹ.
"Không. Nhưng chị nghĩ em sẽ mềm lòng nếu có thêm một cốc trà sữa và ba lần Ton mách lẻo nữa."
Cả hai bật cười.
Tiếng trống tan học vang lên từ xa, học sinh ùa ra như những cơn gió nhỏ.
Trái tim của Lingling lúc này cũng chạy theo một nhịp khác, không còn là nhịp đập của công lý, mà là... nhịp của tình yêu đầu tiên cô muốn nắm giữ.
Orm cúi đầu che đi nụ cười nhưng ánh mắt cô vẫn giữ lấy Lingling như một lời hứa chưa nói thành lời. Giữa sân trường đầy tiếng cười nói và bước chân rộn rã, chỉ hai người đứng yên như thế, như thể mọi âm thanh ngoài kia đều tan vào một khoảng lặng đầy rung động giữa họ.
Lingling, vẫn chưa quen với cảm giác trái tim mình không nghe theo lý trí, khẽ liếm môi, định nói thêm điều gì đó thì Orm đã lên tiếng trước.
"Vậy... bắt đầu từ đâu, chị luật sư?". Orm hỏi, tay nắm hờ quai túi giấy, như đang chờ một bản hợp đồng tình cảm được soạn ra.
Lingling nghiêng đầu, ánh nắng xiên qua những tán cây làm đôi mắt cô ánh lên như mặt hồ mùa thu. "Bắt đầu từ một lần đưa đón em tan trường?"
Orm phì cười, không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Cô bước ngang qua Lingling, sải chân chậm rãi, rồi quay đầu lại khi cách một đoạn. "Nếu hôm sau chị còn đến... nhớ mang trà sữa thật. Không là bị từ chối thẳng đó."
"Trà sữa đường nâu, ít đá, không trân châu?" – Lingling hỏi, vẻ chắc chắn.
Orm nhướng mày: "Biết cả vụ không trân châu?"
"Ba lần Ton mách lẻo, nhớ chưa?". Lingling đáp, nụ cười nghiêng nghiêng tự tin nhưng không còn sắc sảo như trong phòng xử án. Chỉ còn là một người phụ nữ đang dần biết cách lắng nghe con tim mình.
Bốn năm sau ~~~
Trong một ngôi nhà nhỏ ngập nắng ở ngoại ô Bangkok, nơi có cây xoài trước sân và chiếc xích đu gỗ kẽo kẹt theo gió, một trận "tranh tụng nội bộ" đang diễn ra, giữa một giáo viên tiểu học và một... luật sư toàn thời gian kiêm mẹ bán thời gian.
"Lingling Kwong!". Orm gọi cả họ tên, giọng kéo dài như sắp gọi tên bị cáo ra vành móng ngựa. Cô bước vào phòng khách với một tay chống hông, tay còn lại giơ lên một quyển tập tô đầy những nét vẽ nguệch ngoạc... cùng vài dòng chữ rất không đúng tuổi.
"Em nói rồi, đừng có dạy con bé điều luật hình sự khi nó còn chưa đánh vần xong chữ cái mà!"
Lingling, hiện đang ngồi khoanh chân giữa đống gối ôm, tay bế con gái bé bỏng tên là June, chỉ khẽ nhích người như chuẩn bị... biện hộ.
"Nhưng em nghe nè...". Cô nói, nhẹ nhàng như đang trình bày một luận điểm tại toà, "June nói chữ 'trộm cắp tài sản' rất rõ. Hai tuổi rưỡi mà phát âm chuẩn vậy là hiếm đó nha!"
Orm trợn mắt, bước tới chìa ra quyển tập. "Cái này là gì? Hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác một cách trái phép có thể bị xử lý theo điều 173 Bộ luật hình sự... LING! Con mình mới biết nói mấy chữ như 'ba', 'mẹ', 'măm măm'! Mà chị nhồi vào đầu nó y như luyện thi tư pháp!"
Lingling nhăn mặt, liếc con gái trong lòng. "June thích mà. Phải không con? Nói cho mẹ Orm nghe nè, tội gì bị phạt cao nhất?"
June nhìn cả hai, ngậm ngón tay một chút, rồi thỏ thẻ: "Tội... cố ý làm cho người ta 'đau tim' thôi mà..."
Orm ngã người xuống ghế sô-pha, tay ôm trán: "Trời đất quỷ thần ơi..."
Lingling vội bế con lại gần, dụi mặt vào vai con gái như tìm nơi trú ẩn: "Thôi mà, đừng giận nữa... Chị chỉ muốn con thông minh từ nhỏ, biết tự bảo vệ bản thân nếu có ai bắt nạt..."
Orm liếc cô, giọng đanh lại: "Thông minh cái kiểu mà nhắc đến 'trách nhiệm hình sự' khi cãi nhau giành búp bê á?"
Lingling cười khổ, gãi đầu, giọng rụt rè: "Ờ thì... Chị lỡ miệng..."
"Lỡ miệng ba ngày liên tiếp luôn?". Orm bắn lại, rồi khựng một chút khi thấy ánh mắt long lanh của June đang ngơ ngác nhìn mẹ Orm với vẻ mặt "Sao mẹ la mẹ Linh dữ vậy?".
Dưới ánh nhìn đó, Orm mềm đi ngay tức khắc, nhưng vẫn nén cười, huých nhẹ vai Lingling: "Lần sau mà còn dạy con mấy cái điều khoản nữa, em sẽ viết bản cam kết cấm tiếp cận giáo dục với chị luôn đó."
Lingling nghiêng đầu, khép nép: "Rồi rồi, chị chịu thua... không luật, không điều khoản. Chỉ có thơ thiếu nhi, tô màu và... đồ chơi học chữ thôi, được chưa?"
"Và không có 'cấu thành tội phạm' lúc ru con ngủ.". Orm cảnh cáo thêm.
"Dạ, không có cấu thành gì hết, chỉ có hôn... thơm yêu con thôi nè.". Lingling cúi xuống bẹo má con gái một cái, khiến June bật cười khanh khách.
Orm nhìn cảnh đó, lòng cũng dịu hẳn lại. Cô tiến tới, ngồi xuống cạnh Lingling, tựa đầu vào vai Lingling.
"Chị đúng là luật sư nguy hiểm. Tới con cũng dụ dỗ được..."
Lingling bật cười, nhẹ nhàng ôm cả hai mẹ con vào lòng, thì thầm: "Dụ được cả cô giáo xinh đẹp dễ thương nhất trường tiểu học nữa đó. Nhớ không?"
Orm hừ nhẹ, "Còn không nhớ... Dụ được rồi mà vẫn hay chọc người ta tức. Nhưng... cũng không hối hận."
June ngáp một cái, rồi ngả đầu vào ngực mẹ Orm. Trong khoảng khắc yên bình đó, ba người tựa vào nhau như một bức tranh tròn đầy, một gia đình nhỏ với tình yêu vừa lạ vừa ấm áp, vừa có lý lẽ, vừa có những tiếng cười vang sau mỗi cuộc "xét xử" gia đình.
Ngoài sân, cây xoài rung rinh trong nắng chiều. Và ở đâu đó trong căn nhà nhỏ, vẫn còn những cuốn sách luật... nhưng tạm thời, chúng chỉ làm gối kê cho mèo ngủ thôi bởi vì 'Luật sư thì cũng phải chịu thua "Luật nàng"'...
------------------------------------------------------------------------------------------
Kết hơi cụt tại tui lười quá hong có biết viết gì tiếp hết trơnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com