Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ bảo bảo

"Bảo bảo, chị nhớ em..."

"Ling! Em dặn chị thế nào? Sao bây giờ chị lại ở đây?"

"..."

"..."

"...N'Orm ka~~...."

"Chị ra ngoài mà không thèm che mặt sao?"

".....Chị có che mà, N'Orm...chị đội mũ rồi nè...."

"..."

"Chị xin lỗi....tại chị nhớ em quá!"

"Lại đây!"

Orm thở dài, bất lực gọi chú cún Golden Retriever đang bày ra bộ dáng đáng thương trước mặt. Không cần hỏi cũng biết, người này rõ ràng đã được dặn kỹ từ trước—ở nhà ngoan ngoãn đợi em hoàn thành sự kiện solo tại trung tâm thương mại, rồi em sẽ về ôm dỗ dành. Vậy mà không hiểu sao, chị ấy lại xuất hiện trong phòng nghỉ của em, ánh mắt long lanh đầy ấm ức, như thể em đã bỏ rơi chị quá lâu.

Lingling nhớ lại khoảnh khắc mình bị fan bắt gặp ở trung tâm thương mại, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. Ban đầu, cô chỉ định lén lút đi vào khu vực hậu trường, nhưng không ngờ vừa bước tới khu vực giới hạn dành cho nghệ sĩ thì đã đụng phải một nhóm fan đang đứng chờ Orm xuất hiện.

"Aaa! P'Ling?!" Một bạn fan nhanh chóng nhận ra cô, ánh mắt sáng rực đầy tinh nghịch.

Lingling giật mình, vội giơ tay lên môi ra hiệu giữ im lặng, nhưng tất nhiên, điều đó không thể ngăn được sự phấn khích của các fan. Một số người bắt đầu thì thầm to nhỏ, vài người khác che miệng cười đầy ẩn ý.

"P'Ling đi mua sắm hả? Hay đi gặp N'Orm?"

"Hay là đi trông em bé?" Một fan khác nhanh nhảu thêm vào, khiến cả nhóm bật cười thích thú.

Lingling giả vờ nghiêm túc khoanh tay trước ngực, nhưng đôi má ửng đỏ đã tố cáo sự ngại ngùng. "Các bạn đừng có nói bậy! Mình chỉ đi ngang qua đây mua sắm thôi! Mình không biết N'Orm có hoạt động ở đây."

"Chị đi ngang qua trung tâm thương mại này, trùng hợp ngay đúng lúc N'Orm có sự kiện, trùng hợp đi đúng lối vào hậu trường, trùng hợp bị chúng em bắt gặp?" Một fan làm bộ suy luận, khiến đám đông lại cười rộ lên.

Lingling trừng mắt, nhưng không thể phản bác. Đúng lúc này, một vệ sĩ tiến tới, cúi đầu lịch sự: "P'Ling, để tôi đưa chị vào khu vực phòng chờ."

Cô thở phào nhẹ nhõm, lén lút vẫy tay chào các fan trước khi đi theo vệ sĩ. Sau lưng, những tiếng cười khúc khích vẫn vang lên, nhưng cũng không ai làm khó cô thêm.

Orm bất lực kéo người phụ nữ vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu. "Ngoan nào, sao chị bướng bỉnh thế này chứ?"

Lingling không đáp, chỉ rúc sâu vào vòng tay em, như một chú cún nhỏ cuối cùng cũng được chủ nhân vỗ về.

Orm khẽ vuốt nhẹ lưng Lingling, cảm nhận người trong lòng mình đang ngoan ngoãn dựa sát vào. Cô ấy vẫn như thế, lúc nào cũng bướng bỉnh, nhưng lại luôn lấy lý do hết sức đáng yêu để biện hộ cho hành động của mình.

"Chị không nghe lời chút nào, còn giả vờ đi dạo mua sắm để lẻn vào đây nữa?" Orm lùi ra một chút, nâng cằm Lingling lên để nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia.

Lingling chớp chớp mắt, cố gắng bày ra vẻ vô tội: "Chị thật sự đi dạo mà! Chỉ là... đi ngang qua đây, tiện ghé vào xem em thế nào thôi."

"Tiện?" Orm nhướng mày, rõ ràng không tin.

Lingling cười hì hì, vòng tay ôm lấy eo Orm chặt hơn, giọng dịu dàng nhưng lại mang theo chút trách móc: "Chị chỉ muốn kiểm tra xem em đã ăn uống đầy đủ chưa, có bị mệt không. Mà quan trọng nhất..."

Cô dừng lại, ánh mắt lướt xuống bộ trang phục của Orm hôm nay—một chiếc áo hai dây phối với chân váy ngắn để lộ đôi chân thon dài cùng vòng eo tinh tế.

"...Tại sao hôm nay em mặc hở như vậy?"

Orm bật cười, cố ý trêu chọc: "Thế nào? Ghen à?"

Lingling hừ một tiếng, siết tay ôm Orm chặt hơn như sợ cô sẽ chạy mất. "Ghen gì chứ? Chị chỉ sợ người ta nhìn em nhiều quá, đến lúc về nhà lại quên mất chị thôi."

"Nhảm nhí." Orm nhẹ nhàng véo má Lingling, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.

Lingling đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức phụng phịu: "À đúng rồi! Chị vừa đi ngoài kia, các bạn fan cứ trêu chị!"

"Trêu thế nào?" Orm tò mò.

"Các bạn nhìn chị rồi cười gian xảo, hỏi chị là 'P'Ling đi mua sắm hả? Hay đi gặp N'Orm? Hay đi trông em bé?'" Lingling kể lại với vẻ mặt đầy ấm ức, nhưng trong giọng nói lại có chút cưng chiều không giấu được.

Orm bật cười thành tiếng, đôi mắt cong lên vì thích thú: "Vậy chị trả lời sao?"

Lingling xụ mặt: "Chị còn biết trả lời sao nữa! Chỉ có thể đỏ mặt lắc đầu thôi!"

"Còn không phải tại chị không nghe lời em sao? Ở nhà ngoan ngoãn đợi bé về ôm thì không chịu, bây giờ để các bạn fan biết ý đồ của chị. Không chọc chị mới lạ."

"Chọc chị cũng không sợ, gặp bảo bảo là được, heheeee."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng chờ, Lingling cuộn tròn trong vòng tay Orm, như một chú mèo nhỏ tìm kiếm sự vỗ về. Cô dụi đầu vào cổ Orm, hơi thở phả nhẹ lên làn da mát lạnh của em, giọng nói mềm mại kéo dài đầy nũng nịu:

"Bảo bảo, dỗ chị đi..."

Orm khẽ nhướn mày, nhưng khóe môi lại mang theo ý cười. Em biết ngay mà, người này mỗi lần không nghe lời lại thích làm nũng như thế.

"Dỗ kiểu gì đây?"

Lingling ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy mong chờ. Chị vòng tay qua cổ Orm, kéo em sát hơn, giọng nhỏ nhẹ như thì thầm:

"Chị mệt lắm, bảo bảo ôm chị đi... rồi hôn nữa..."

Orm bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn siết chặt vòng tay, để Lingling tựa vào mình thoải mái hơn. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên tấm lưng mảnh mai của chị ấy, từng động tác đều mang theo sự dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ ương bướng.

"Vừa mới bị fan trêu một chút đã muốn em dỗ rồi?"

Lingling phụng phịu, ánh mắt đầy ấm ức: "Chứ sao... chị xấu hổ lắm đó. Bảo bảo không thương chị sao?"

Orm nhìn gương mặt đỏ hồng kia, trong lòng tràn đầy bất lực nhưng cũng mềm nhũn đến lạ. Em cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Lingling, giọng dỗ dành:

"Thương, thương mà. Chị ngoan nào..."

Nhưng nụ hôn ấy rõ ràng chưa đủ với Lingling. Chị bĩu môi, kéo áo Orm, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng:

"Hôn thêm đi... nhiều hơn nữa...nhớ em quá..."

Orm bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên má Lingling, rồi lại chậm rãi trượt xuống chóp mũi, mỗi nụ hôn đều mang theo sự cưng chiều không giấu được.

"Vậy có đỡ xấu hổ chưa nào?"

Lingling lắc đầu, đôi mắt khép hờ đầy quyến luyến:

"Chưa đủ... bảo bảo ôm chặt hơn đi..."

Orm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết vòng tay, để cơ thể cả hai khít sát vào nhau hơn. Hơi ấm của em bao trùm lấy Lingling, xua tan hết những ấm ức trong lòng cô.

Lingling rúc sâu vào lòng Orm, giọng thì thầm: "Thế này mới đúng... chị thích bảo bảo nhất..."

Orm khẽ mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn dài trên trán Lingling, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng chị ấy, như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.

"Ngoan nào... chị có thể làm nũng bao lâu tùy thích."

Lingling cong môi cười, vòng tay ôm Orm chặt hơn, mãn nguyện rúc vào lòng em, tiếp tục tận hưởng sự cưng chiều mà mình yêu thích.

Orm vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng Lingling, từng động tác đều mang theo sự cưng chiều vô hạn. Cô biết rõ, người này bề ngoài mạnh mẽ, nhưng khi yêu lại chẳng khác gì một chú cún nhỏ thích làm nũng.

"Bảo bảo..." Lingling cất giọng nhỏ nhẹ, như sợ phá vỡ khoảnh khắc này.

"Dạ." Orm khẽ đáp, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về.

"Chị có làm phiền em không?" Giọng Lingling mang theo chút lo lắng, dù bàn tay vẫn tham lam siết lấy vạt áo Orm.

Orm khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lingling: "Làm phiền gì chứ? Chị lúc nào cũng có thể đến tìm em mà."

Lingling ngước lên, đôi mắt long lanh phản chiếu sự chân thành trong lời nói của Orm. Chị mím môi, rồi bất chợt bật cười khúc khích, dụi đầu vào cổ em, giọng mang theo chút tinh nghịch: "Nhưng em nói vậy là tự vạch đường cho chị lấn tới đấy nhé! Sau này chị càng bám em nhiều hơn, đừng có than vãn!"

Orm cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm lấy người yêu. "Ngốc à, em vốn dĩ đâu có muốn chị đi xa."

Lingling khựng lại một chút, trái tim khẽ run lên vì câu nói bất ngờ ấy. Một cơn ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng, khiến chị không kiềm được mà siết chặt Orm hơn.

"Bảo bảo..." Chị thầm thì, giọng mềm mại như tơ lụa.

"Em đây mà." Orm dịu dàng đáp lại, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

"Em về nhà sớm đi, nhé?" Lingling nũng nịu, đầu dụi nhẹ vào hõm cổ Orm.

Orm bật cười, ngón tay tinh nghịch véo nhẹ chóp mũi người trong lòng: "Chị còn không để em làm xong sự kiện nữa hả?"

Lingling mím môi, đôi mắt đầy ủy khuất: "Chị đâu có bảo em trốn việc đâu... Chỉ là... xong sớm một chút cũng tốt mà."

Orm khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại mềm nhũn đến mức chẳng nỡ trách móc gì. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Lingling một lần nữa, giọng đầy cưng chiều: "Được rồi, chị ngoan ngoãn chờ ở nhà nhé. Xong việc em sẽ về ôm chị."

Lingling cong môi, trong mắt lấp lánh sự hài lòng. Chị siết chặt Orm lần cuối, rồi chậm rãi buông ra, nhưng ánh mắt vẫn đầy lưu luyến.

"Nhớ đó, còn phải hôn chị nữa, không được về trễ quá đâu."

"Dạ, bé nhớ rồi." Orm mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn người trước mặt.

Lingling nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Orm, rồi thì thầm bên tai: "Chị chờ em."

Orm nhìn theo bóng dáng người yêu rời đi, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười dịu dàng. Cô biết, dù có đi đâu, làm gì, thì cuối cùng vẫn sẽ có một người luôn chờ đợi mình trở về—một người duy nhất, là Lingling.

Lúc Lingling rời khỏi phòng chờ, trời đã tối hẳn. Cô vừa đi ra đã thấy P'Mam đứng đợi sẵn với vẻ mặt nửa cười nửa nghiêm túc.

"N'Ling, hôm nay em bướng bỉnh quá đó nha." P'Mam lắc đầu, nhưng giọng nói lại không giấu được ý cười.

Lingling cười hì hì, có chút xấu hổ: "Em đâu có làm gì đâu, chỉ ghé thăm Orm một chút thôi mà."

"Ghé một chút, nhưng cả trung tâm thương mại đều biết em vào gặp Orm rồi đó. Các fan ai cũng nói em không chờ được nên phải chạy đi tìm bé nó." P'Mam trêu chọc.

Lingling xấu hổ kéo mũ xuống che mặt, lẩm bẩm: "Không nói chuyện với chị nữa, em về đây."

P'Mam bật cười, vỗ nhẹ vai cô: "Đi cẩn thận nhé, lần sau nhớ nghe lời Orm một chút. Mà cũng đừng quên cảm ơn fan, họ rất yêu quý em đó."

Lingling gật đầu, cúi chào P'Mam trước khi bước ra ngoài, trong lòng vẫn còn chút lâng lâng hạnh phúc. Dù có bị fan trêu chọc, bị Orm trách móc một chút, nhưng cuối cùng, cô vẫn được gặp bảo bảo của mình.

----------------------------------------------------

Bận quá nhưng mà hint xịn quá nên phải ngoi lên với các bác 1 chútttttt

Cơ mà Pí Ling tâm cơ quá à, Orm Sòm mới có 23 tủi mà chỉ kiểu em ko mún công khai cũng đc, chị có cách riêng của chị heheeeee.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com