"...sang thăm con thôi..."
"Chị qua đây làm gì?"
Giọng Orm lạnh tanh, vang lên từ đầu hành lang nhà mẹ cô, như thể có máy lạnh giấu trong từng câu chữ.
Lingling đứng chôn chân trước cửa, trên tay ôm lồng chim, à không, chính xác là lồng Abu đang được ôm như một cái khiên chắn đạn.
"Ừ thì... chị nhớ con, nên sang thăm con thôi... em đi vội quên mang lồng của con rồi, chị sợ con bị lạnh..." Lingling lí nhí nói, tay khẽ gãi sau gáy, ánh mắt liếc nhìn Abu đằng xa cầu cứu, nhưng con chim ngu ngốc đó chỉ nghiêng đầu rồi kêu lên:
"Mẹ Orm đáng yêu! Mẹ Orm là số 1! Mẹ Lingling là đồ hâm!"
Tuyệt. Đúng là con mình nuôi.
Orm khoanh tay, đứng chắn trước cửa, ánh mắt vẫn đầy hình sự.
"Chị nhớ con? Hay nhớ vợ?"
Lingling cười khan, "Ờ... thì... con vợ chị... à không..., chị nhớ cả hai... như nhau..."
"Vậy thôi chị ôm Abu về luôn đi. Cho dễ bề chăm sóc." Orm nhún vai, chuẩn bị quay lưng vào nhà thì mẹ Orm từ phòng khách bước ra, trên tay cầm khay trái cây và miệng cười tươi như đang xem phim truyền hình.
"Ơ kìa con, đuổi đi rồi người ta về thật thì lát đừng có qua phòng mẹ mè nheo nhớ vợ nha con. Abu ở đây với ngoại chưa quen đâu, để đó mẹ chăm không tiện. Mà Lingling tới thăm con, tốt chứ. Phải không, Lingling?"
"Đúng rồi mẹ, đúng rồi mẹ ơi!" Lingling lập tức gật đầu lia lịa, giống hệt học sinh tiểu học được cô giáo gọi phát biểu mà không kịp nghĩ bài.
Orm bực bội quay phắt lại: "Mẹ, mẹ đừng bênh. Chị hét vào mặt con, mẹ có biết không? To tiếng với con giữa đêm, làm con mất ngủ nguyên đêm!"
Mẹ Orm cười cười, "Ờ, con mất ngủ chứ mẹ ngủ ngon lắm. Mà cái vụ dọn đồ bỏ nhà đi là sao? Con tưởng mình là công chúa Disney hả?"
"Con không muốn ở với người lớn tiếng với mình!"
Lingling chen vào, vẻ mặt khẩn cầu, "Chị xin lỗi mà. Hôm đó chị mới đi họp căng thẳng quá, về nhà thấy em cứ nói "chị vô tâm" nên chị hơi... hơi... bốc khói tí... chị nói to xíu xiu thôi hà...chứ chị nào dám mắng em thật. Em nhìn chị đi, dáng người chị như que kem, chị làm sao thắng nổi em. Em dữ quá, chị sợ!"
Mẹ Koy cười khúc khích rồi quay đi như thể đang nhường chỗ cho đôi trẻ giải quyết riêng.
Orm thì khoanh tay, lườm, nhưng lườm nửa con mắt thôi. Nhìn rõ là vẫn mềm lòng. Abu bấy giờ lại chen vô:
"Mẹ Lingling ngốc nghếch, mẹ Orm đẹp như hoa!"
Lingling thở dài, "Chị dạy con cái câu 'chị yêu Orm nhất quả đất' cả tháng trời mà nó chỉ nhớ được mấy câu phản chị là sao hả trời..."
"Nó nào? Con mình mà chị nói năng vậy hả?"
"Ui không không, chị lỡ lời thôi. Phải không con yêu?"
"..."
Orm cuối cùng cũng thở ra một hơi, quay mặt sang chỗ khác, nhưng giọng đã dịu lại: "Chị biết lỗi thật không?"
Lingling lập tức quỳ xuống, thật sự quỳ gối giữa phòng khách nhà mẹ vợ, ôm lồng Abu, trưng ra ánh mắt cún con: "Chị sai rồi. Chị sai từ lúc để em dọn đi mà không giữ em lại. Chị sai khi lớn tiếng. Sai cả khi để Abu học sai nội dung. Nhưng chị chưa bao giờ sai khi yêu em."
Orm suýt bật cười, nhưng vẫn gồng mình. "Lời thoại này lấy từ phim nào?"
"Không, chị tự nghĩ ra đấy! Mới học từ mấy tiểu thuyết mạng mấy hôm nay, để dành dịp này đọc."
Abu lúc này bất ngờ vỗ cánh: "Mẹ Lingling yêu mẹ Orm nhất quả đất! Mẹ Orm đừng giận nữa!"
Orm ngớ người. Lingling lập tức chớp thời cơ: "Thấy chưa, thấy chưa! Con nhớ rồi! Abu biết mẹ lớn yêu mẹ nhỏ nhiều thế nào rồi đó. Trong nhà này mẹ nhỏ là lớn nhất. Mẹ nhỏ tha cho mẹ lớn nhé?"
Một khoảng im lặng trôi qua.
Cuối cùng Orm thở dài, bước tới... rồi giật lồng Abu ra khỏi tay Lingling, đặt xuống bàn.
"Về nhà chị dạy lại con cho đàng hoàng. Nhưng lần sau chị mà dám lớn tiếng nữa... em không dọn nửa cái tủ đâu, em sẽ dọn nguyên nhà."
Lingling mừng rỡ, bật dậy ôm lấy Orm, thì thầm: "Ừa, chị hứa. Chị về nhà sẽ nấu cơm, mát-xa chân, mua trà sữa ba tầng trân châu..."
Orm liếc: "Nhớ thêm món gà rán sốt cay. Mà trà sữa em không thích trân châu, chị thích mà cứ đổ thừa..."
"Ờ ờ chị sai tiếp, chị sẽ order không trân châu. Mà... tối nay mình về luôn nha? Chị đổi ga giường rồi. Có thơm mùi em thích á, hoa nhài cam..."
Orm cuối cùng cũng bật cười, gật đầu. Rồi kéo Lingling lại gần, nói nhỏ, nhưng đủ để Lingling ấm cả người:
"Chị không cần lý do thăm con đâu. Em biết chị nhớ em. Vì em cũng nhớ chị lắm."
Phía sau, mẹ Koy lén nhìn qua khe cửa, gật gù:
"Biết ngay mà. Gặp đúng người rồi thì có giận nhau cũng phải tìm đường về."
Tối hôm đó, Abu lại được trở về chỗ cũ, chiếc lồng ấm áp cạnh bàn nhỏ bên cửa sổ.
Và Lingling, sau một trận bão tình, lại có thể ôm em ngủ ngon.
Chỉ là từ nay về sau, con vẹt đó được huấn luyện gấp gáp hơn bất kỳ dự án triệu đô nào.
"Lingling yêu Orm. Orm là hoàng hậu!"
Thế là ổn rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lại 1 chap ngắn viết vội tại high quáaaa
OTP tới bước có con chung lun goyyyyy
Cíuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com