Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thừa nhận

"Nhìn em đi! Lingling, chị thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?" 

"Đúng vậy. Một chút cũng không, vậy nên đừng làm phiền tôi nữa." Lingling Kwong dứt khoát quay đi.

Orm siết chặt hai bàn tay, đôi mắt hoe đỏ dõi theo bóng lưng lạnh lùng quay đi của Lingling Kwong. Em biết, chị ấy không thực sự ghét em, cũng chẳng phải vô cảm. Nếu không, tại sao mỗi lần em đến sở cảnh sát thăm ba, chị ấy luôn "tình cờ" có mặt ở văn phòng, như thể đang đợi em? Tại sao trong phòng nghỉ luôn có sẵn những món ăn vặt em thích? Và tại sao, mỗi khi em cố tình làm nũng, chị ấy dù cố kiềm chế vẫn không nhịn được mà vươn tay xoa đầu em thật nhanh, rồi lập tức rụt tay lại như thể chưa từng có gì xảy ra?

Orm cười khẽ, lau nhẹ khóe mắt rồi lững thững rời đi. Nhưng em chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc.

Những ngày sau đó, Orm không còn lấy lí do đến thăm ba để xuất hiện trước mặt Lingling một cách ồn ào như trước. Không còn những lời chào buổi sáng kèm theo nụ cười tươi tắn, không còn hộp cà phê nóng được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của chị ấy, cũng không còn những lần cô vô tình "lạc đường" để rồi gặp Lingling ngay trước cửa phòng họp. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên yên lặng một cách kỳ lạ.

Lingling cảm thấy không quen.

Một buổi tối, khi tan làm, chị vô thức liếc nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Lingling chậm rãi bước ra bãi đỗ xe, nhíu mày khi thấy một bóng người nhỏ nhắn ngồi thu lu bên bậc thềm trước cổng sở cảnh sát.

"Orm?" Chị bước lại gần, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi.

Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo mang theo một chút chờ mong, một chút nghịch ngợm. "Chị biết tên em sao? Em tưởng chị quên mất em rồi chứ."

Lingling nhìn cô gái trẻ đang bĩu môi như trẻ con mà trong lòng bỗng chốc mềm nhũn. Nhưng chị vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, khoanh tay trước ngực. "Em làm gì ở đây?"

Orm chống cằm, mỉm cười tinh nghịch. "Em đợi đội trưởng tan làm, có gì sai sao?"

"Đợi tôi làm gì?"

"Ăn tối cùng em đi, coi như cảm ơn em đã ngừng làm phiền chị." Orm chớp mắt, giọng nói mang theo chút nũng nịu.

Lingling định từ chối, nhưng nhìn thấy đôi mắt long lanh kia, lời từ chối lại nghẹn lại trong cổ họng. Một lát sau, chị khẽ thở dài, quay người đi về phía xe của mình. "Lên xe đi."

Orm không kìm được nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy theo. Trái tim của đội trưởng Lingling Kwong rốt cuộc cũng không lạnh lùng như chị nghĩ.

Tại một nhà hàng nhỏ bên đường, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Orm hí hửng chọn món, lâu lâu lại ngước lên nhìn Lingling, như thể sợ chị biến mất vậy.

Lingling chống cằm, nhìn cô gái trẻ trước mặt, chợt lên tiếng: "Tại sao lại cứ bám theo tôi mãi vậy?"

Orm dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc trả lời: "Vì em thích chị."

Lingling khẽ rùng mình, không phải vì câu nói ấy, mà vì cách Orm nói ra quá thẳng thắn. Không chút do dự, không chút giấu giếm.

"Orm, tôi hơn em đến bảy tuổi. Em có biết điều đó nghĩa là gì không?"

"Nghĩa là chị có nhiều kinh nghiệm hơn em, có thể chăm sóc em tốt hơn." Orm cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như vầng trăng.

Lingling bật cười, lắc đầu. "Em đúng là không biết sợ là gì."

"Không, em chỉ biết sợ mất chị thôi."

Bữa ăn trôi qua trong không khí nhẹ nhàng, thỉnh thoảng Orm lại lén nhìn Lingling, tự nhủ rằng nếu có thể khiến chị ngồi đây cùng mình thêm một chút, cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Khi ra khỏi nhà hàng, trời đã về khuya, gió se lạnh. Orm khẽ run lên, vô thức vòng tay ôm lấy thân mình.

Lingling nhìn thấy, không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình và khoác lên vai Orm. "Lạnh thế mà không mang áo à?"

Orm ngước lên, đôi mắt long lanh đầy xúc động, nhưng cô lại nhanh chóng nắm lấy tay áo Lingling, kéo nhẹ: "Vậy chị cho em mượn luôn bàn tay chị được không?"

Lingling thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ hừ nhẹ, đưa tay đút vào túi áo, tránh ánh mắt tinh nghịch kia. "Đừng có làm nũng."

Orm mỉm cười, lặng lẽ đi bên cạnh. Trên con đường khuya vắng, bóng hai người kéo dài dưới ánh đèn đường. Một người lạnh lùng, một người trẻ con, nhưng từng bước chân của họ đã bắt đầu hòa cùng nhịp.

Vài ngày sau, Lingling đang ngồi trong văn phòng thì một đồng nghiệp bước vào – Ted, đội phó, hoạt bát và đầy năng lượng, hơn Orm hai tuổi.

"Đội trưởng, tôi có chuyện muốn nhờ chị giúp một tay." Ted cười hì hì, ngồi xuống đối diện.

"Chuyện gì?"

"Tôi thích Orm." Ted thẳng thắn nói, ánh mắt sáng bừng. "Chị có thể giúp tôi tạo cơ hội tiếp cận cô ấy không?"

Ngòi bút trên tay Lingling khựng lại một giây. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng chị, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. "Em ấy là giáo viên, cậu có chắc không?"

"Chắc chứ! Orm rất đáng yêu, dễ thương nữa! Tôi nghĩ mình có cơ hội, miễn là có ai đó giúp tôi một chút." Ted cười tươi, không nhận ra bầu không khí lạnh đi xung quanh.

Lingling siết nhẹ cây bút trong tay. Chị không biết cảm giác này là gì, nhưng rõ ràng không thích chút nào. Nhưng ngoài mặt, chị chỉ hờ hững đáp: "Tự đi mà theo đuổi. Tôi không có hứng làm bà mối."

Ted bật cười. "Đội trưởng thật lạnh lùng. Nhưng không sao, tôi sẽ tự thân vận động!"

Nhìn bóng lưng Ted rời khỏi phòng, Lingling thở ra một hơi dài, lòng có chút nặng nề. Hóa ra, chị không hề muốn Orm ở bên ai khác.

Ngày hôm sau tại sở cảnh sát, khi Lingling vừa bước vào văn phòng, cô đã thấy Ted đang ngồi trò chuyện với Orm. Anh ta cười rạng rỡ, đưa cho Orm một ly trà sữa, giọng đầy quan tâm:

"Orm này, em thích vị nào nhất? Lần sau anh mua đúng vị em thích."

Orm cười tươi, vô tư nhận lấy. "Cảm ơn anh Ted! Lần sau vị nào cũng được, em không kén chọn đâu."

Lingling đứng yên tại chỗ, ánh mắt thoáng tối lại. Chị không thích cách Ted nhìn Orm – quá gần gũi, quá quan tâm. Và chị càng không thích cách Orm vô tư đáp lại.

Ted quay sang Lingling, hào hứng nói: "Đội trưởng, tôi định mời Orm đi ăn tối. Chị nghĩ sao? Có nên chọn một nhà hàng sang trọng không?"

Lingling nheo mắt, giọng lạnh băng: "Em ấy không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện ăn uống như vậy đâu? Còn phải soạn giáo án cho học sinh nữa."

Orm ngạc nhiên nhìn Lingling, còn Ted thì bật cười. "Chà, đội trưởng hiểu Orm quá nhỉ. Hay là chị đi cùng luôn cho vui?"

"Không rảnh." Lingling đáp ngay, nhưng bàn tay đã vô thức siết chặt lại. Chị nhìn Orm một cái, sau đó quay gót bỏ đi, nhưng không quên để lại một câu: "Đừng uống trà sữa nhiều, không tốt cho sức khỏe."

Orm cầm ly trà sữa, chớp mắt. Có phải chị ấy đang ghen không?

Orm nhìn theo bóng lưng của Lingling khuất dần, khóe môi vô thức cong lên. Có lẽ, em không cần phải vội vàng nữa rồi.

"Sao tự nhiên em cười vậy?" Ted ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ đang cầm ly trà sữa mà cười một mình.

Orm chớp mắt, lắc đầu. "Không có gì đâu anh. Mà anh nói muốn mời em ăn tối phải không? Em xin lỗi nhé, tối nay em bận rồi."

Ted có hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. "Không sao, hôm khác vậy. Nhưng nhớ báo trước cho anh nhé!"

Buổi tối hôm đó, Orm không về thẳng nhà mà ghé qua một quán cà phê nhỏ gần sở cảnh sát. Em biết rõ, một người như Lingling Kwong sẽ không dễ dàng thể hiện sự ghen tuông, nhưng điều đó không có nghĩa là chị ấy không có cảm xúc.

Và đúng như dự đoán, chưa đến mười phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở quầy gọi nước. Lingling vẫn mặc sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay thon dài. Chị chọn một tách cà phê đen như mọi khi, sau đó liếc nhìn xung quanh một lượt.

Orm không đợi lâu, nhanh chóng đứng dậy, cầm ly cacao nóng bước đến cạnh Lingling. "Chị đi theo em à?"

Lingling nhướn mày, giữ nguyên vẻ bình thản. "Trùng hợp thôi."

"Ồ? Thế chị cũng 'trùng hợp' mà chọn đúng quán cà phê này, đúng lúc này sao?" Orm nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy trêu chọc.

Lingling không đáp, chỉ cầm lấy tách cà phê của mình và bước ra phía bàn trống gần cửa sổ. Nhưng Orm không có ý định để chị yên. Em đặt ly cacao xuống, kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn chị đầy thích thú.

"Sao chị không trả lời em?"

Lingling khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua Orm trước khi hờ hững đáp: "Em rảnh rỗi quá nhỉ? Không phải đang bận sao?"

Orm nhún vai. "Em bận thật mà. Bận nghĩ xem liệu chị có đang ghen không."

Lingling hơi khựng lại, nhưng chỉ trong một thoáng. Chị nhấp một ngụm cà phê, giọng điềm tĩnh: "Em nghĩ nhiều rồi. Tôi không có lý do để ghen."

"Vậy à?" Orm híp mắt, đột nhiên vươn tay chống cằm, nghiêng người về phía trước. "Vậy nếu em đồng ý đi ăn tối với anh Ted, chị cũng không quan tâm sao?"

Lingling vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, nhưng đầu ngón tay siết nhẹ lấy thành cốc. "Em có thể làm gì tùy thích, Orm. Tôi không có quyền quyết định."

Orm cười khẽ, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút thất vọng. "Vậy sao..." Em cúi đầu, khuấy nhẹ ly cacao của mình, giọng nói nhỏ dần. "Vậy mà em cứ tưởng chị sẽ giữ em lại."

Lingling im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa kính, làm lay động những tán cây bên ngoài. Bầu không khí giữa hai người dường như chững lại.

Một lúc sau, Lingling đặt cốc cà phê xuống bàn, ngước lên nhìn Orm. "Em muốn tôi nói gì đây? Muốn tôi bảo em đừng đi? Muốn tôi thừa nhận điều gì đó?"

Orm không đáp, chỉ im lặng nhìn chị. Đôi mắt em không còn nghịch ngợm như thường ngày, mà chỉ có sự chân thành và một chút chờ đợi.

Lingling chợt cảm thấy khó chịu. Chị không thích ánh mắt đó. Không thích cảm giác bị dồn ép phải nói ra điều mà chính bản thân còn chưa muốn đối mặt.

Chị đứng dậy, lấy ví thanh toán tiền rồi nhìn Orm một lần cuối. "Nếu em đã muốn nghe câu trả lời của tôi đến vậy, thì đây. Tôi không cấm em đi với Ted, nhưng tôi cũng không thích nhìn thấy em bên cạnh người khác. Em tự hiểu đi."

Nói rồi, Lingling quay người rời đi, để lại Orm ngồi yên tại chỗ, tim bất giác đập nhanh hơn.

Em khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói một mình:

".....chịu thừa nhận rồi nhé, đội trưởng."

Lingling bước nhanh ra khỏi quán cà phê, nhưng trái tim chị đập nhanh hơn bình thường. Mỗi bước đi như thể bị nặng nề hơn bởi chính lời nói vừa rồi. Chị không muốn Orm đi với Ted, không thích thấy em cười với người khác, nhưng... nói thẳng ra những điều đó, liệu có đúng không?

Chị thở dài, bước đến xe, nhưng chưa kịp mở cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Chị nói như vậy rồi mà lại bỏ đi sao?"

Lingling xoay người lại, nhìn thấy Orm đang đứng ngay phía sau, ánh mắt vẫn sáng ngời như mọi khi nhưng lại pha chút gì đó kiên quyết hơn. Em đã đuổi theo chị, thậm chí còn chưa kịp mặc thêm áo khoác để chống lại cái lạnh của đêm khuya.

"Em muốn gì nữa, Orm?" Lingling chậm rãi hỏi, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Orm tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt chị. "Em muốn chị nói rõ ràng hơn. Không phải kiểu nửa vời như vừa rồi. Chị không thích em đi với Ted, đúng không? Chị không muốn em ở bên ai khác, đúng không?"

Lingling cảm thấy hơi khó thở. Chị không quen với sự thẳng thắn của Orm, đặc biệt là khi em nhìn chị bằng ánh mắt đầy mong chờ đó. Nhưng chị cũng biết, nếu lúc này không nói rõ, Orm sẽ không buông tha cho chị.

Chị im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài, giọng nói trầm xuống: "Phải. Tôi không thích em đi với Ted. Tôi không muốn thấy em cười với người khác như vậy. Và... tôi cũng không thích ý nghĩ rằng em sẽ thuộc về ai đó không phải tôi."

Orm khẽ cười, nhưng lần này không phải kiểu nghịch ngợm như trước mà là một nụ cười đầy ấm áp. "Cuối cùng chị cũng chịu nói thật rồi."

Lingling nhíu mày, "Em... đã biết từ trước rồi đúng không?"

"Tất nhiên." Orm nghiêng đầu, hồn nhiên đáp. "Chị nghĩ em không nhận ra ánh mắt chị nhìn em sao? Hay cách chị cố tình tỏ ra xa cách nhưng lại luôn âm thầm để ý đến em? Chị đâu giỏi che giấu cảm xúc như chị nghĩ."

Lingling có chút lúng túng, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. "Vậy em có muốn...."

Orm nghiêm túc tiến lên một bước nữa, gần đến mức Lingling có thể cảm nhận được hơi ấm từ em. Vội cắt ngang: "Em muốn chị đừng trốn tránh nữa. Em muốn chị thừa nhận rằng chị cũng thích em, giống như em thích chị vậy."

Lingling nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Orm, và lần đầu tiên trong đời, chị cảm thấy mình thật sự không còn đường lui. Chị có thể tiếp tục phủ nhận, tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng làm vậy thì sao? Orm vẫn sẽ ở đó, chờ đợi chị, ép chị đối diện với sự thật.

Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng Lingling lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Chậm rãi, chị giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Orm, vuốt ve một cách dịu dàng như thể đây là lần đầu tiên chị thực sự dám bày tỏ tình cảm của mình. Orm mở to mắt, tim đập nhanh khi cảm nhận được sự dịu dàng bất ngờ ấy.

Lingling khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy. "Nếu tôi nói, tôi yêu em thì sao?"

Orm không trả lời ngay. Em chỉ nhìn chị thật sâu, rồi bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy Lingling, vùi mặt vào bờ vai vững chãi của chị.

"Thì em sẽ không bao giờ buông tay."

------------------------------------------------------------------------------

Đội trưởng thế này có được xem là trap hong taaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com