"Va trưởng"
"Ling! Chị bị sao vậy? Nếu có chuyện gì, mình có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau mà! Chị cứ im lặng như vậy, em biết phải làm sao đây?"
"Em thật sự không biết sao, Orm? Em không biết mình đã làm gì à?"
Orm nhíu mày, nhìn Lingling với ánh mắt khó hiểu. "Chị nói vậy là sao? Em đâu có làm gì sai?"
Lingling khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Em còn hỏi chị sao? Em với ai cũng ôm ấp, nắm tay, vuốt tóc—có cần thiết phải gần gũi với người khác như vậy không?"
Orm chớp mắt, rồi bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút bực bội. "Chị ghen à? Nhưng đó chỉ là thói quen của em thôi, đâu có ý gì đâu."
"Thói quen?" Lingling nhíu mày, giọng trầm xuống. "Vậy chị có cần tạo 'thói quen' ôm eo đồng nghiệp nam không?"
Mặt Orm hơi biến sắc. "Chị đang nói gì vậy? Đừng có áp đặt kiểu vô lý như thế!"
Lingling bước đến gần, ánh mắt sắc bén như thể muốn khóa chặt Orm lại. "Nếu em là người của chị, thì phải biết giữ khoảng cách. Chị không thích em thân mật với người khác quá mức như vậy."
Orm bật cười nhạt. "Vậy rốt cuộc chị muốn gì? Muốn em thay đổi con người em chỉ vì sự ghen tuông vô lý của chị à?"
Lingling siết chặt nắm tay, kiềm chế cơn giận. "Chị không cấm em sống thoải mái, nhưng chị có giới hạn của mình. Nếu em yêu chị, thì hãy tôn trọng cảm xúc của chị một chút."
Orm lắc đầu, thở dài. "Cảm xúc của chị? Còn cảm xúc của em thì sao? Chị muốn em thay đổi theo ý chị, muốn kiểm soát em như một kẻ gia trưởng, đó là yêu sao?"
Lingling nhìn em thật lâu, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Một nửa là tức giận, một nửa là tổn thương.
"Chị chỉ muốn em là của riêng chị."
Orm im lặng trong vài giây, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút chua xót. "Nhưng em không phải vật sở hữu của chị, Ling."
Không gian giữa hai người tràn ngập căng thẳng, tựa như chỉ cần một câu nói nữa thôi, mọi thứ sẽ vỡ nát.
Lingling không đáp lời, thay vào đó, chị giữ chặt lấy gương mặt Orm, mạnh mẽ đặt xuống một nụ hôn đầy chiếm hữu, không để em có cơ hội từ chối. Orm giãy giụa, hai tay đẩy chị ra nhưng chẳng thể nào thoát khỏi vòng kiềm tay ấy. Cuối cùng, em chỉ có thể đứng yên, cảm nhận sức nóng áp sát lên môi mình.
"Ưm...từ từ..Ling, nói chuyện cho xong đã...."
Nhận ra sự kháng cự của em yếu dần, Lingling càng lấn tới. Chị ép em vào tường, môi lướt nhanh từ khóe môi xuống cổ, để lại những dấu hôn đỏ hồng, từng vệt một khắc sâu trên làn da em. Orm khẽ rùng mình, không ngăn được tiếng rên khe khẽ thoát ra. Lý trí nhắc em rằng mọi chuyện nên rõ ràng trước khi tiếp tục, nhưng em chẳng thể làm gì trước con hổ đang lên cơn này. Vậy nên thôi, đành chịu thiệt chiều người ta một chút....
Nhận thấy Orm không còn phản kháng, Lingling khẽ mỉm cười. Ánh mắt chị tối lại, bàn tay trượt dọc xuống, từng lớp từng lớp rơi xuống sàn, chẳng còn gì cản trở...
Orm cảm nhận từng chuyển động chậm rãi mà tràn đầy chủ đích của Lingling. Làn da em run nhẹ khi những ngón tay của chị lướt qua, vừa mềm mại, vừa áp đặt, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên từng tấc da thịt.
Hơi thở của Lingling phả nhẹ lên làn da trần trụi của Orm, nóng ấm và đầy chiếm hữu. Đôi môi chị không vội vã, mà chạm đến đâu lại khiến em không tự chủ được mà siết chặt bàn tay. Orm biết rõ, mỗi lần như thế, Lingling đều sẽ không để em thoát. Chị thích nhìn thấy em mềm nhũn trong tay mình, thích cảm nhận từng cơn run rẩy mà chị mang lại.
"Orm, bảo bảo là của chị. Một mình chị thôi!"
Orm khẽ nhắm mắt, lý trí mong manh dần bị đẩy lùi, chỉ còn lại từng tầng sóng cảm xúc cuộn trào. Lingling áp sát hơn, từng đường cong hòa vào nhau, từng hơi thở quấn lấy nhau không cách rời. Bàn tay chị trượt xuống, dò tìm nơi sâu kín nhất của em, dịu dàng nhưng cũng đầy sự chiếm hữu, như muốn in dấu vĩnh viễn rằng em thuộc về chị, chỉ riêng mình chị.
Orm không còn sức phản kháng, hai chân kẹp lấy vòng eo của Lingling, tay siết nhẹ lấy bờ vai rắn rỏi, bám vào chị như một điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng tình cuồng nhiệt. Trong khoảnh khắc đó, em không còn nghĩ gì nữa. Không còn những khúc mắc chưa được giải đáp. Không còn những khoảng cách vô hình giữa hai người. Chỉ còn lại hơi ấm của nhau, hòa quyện và vỡ òa trong từng nhịp đập gấp gáp....
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả hai cuộn mình trên chiếc giường ấm áp, hơi thở hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Lingling siết chặt vòng tay ôm lấy Orm, như thể sợ em tan biến bất cứ lúc nào. Đôi mắt nâu thẫm của chị ánh lên một tia tổn thương, sâu lắng và chất chứa bao cảm xúc không nói thành lời.
Chị không muốn tranh cãi, nhưng cảm giác bất an cứ dày vò trong lòng, không cách nào xua tan được. Cuối cùng, sau một lúc do dự, Lingling khẽ cất giọng, trầm thấp và có chút tủi thân:
"Chị biết em không phải là vật sở hữu của chị. Chị chỉ là... sợ mất em thôi, Orm."
Orm nhìn Lingling, thấy rõ sự mềm yếu ẩn sau vẻ ngoài kiêu ngạo và sắc sảo của chị. Em không quen nhìn chị như vậy. Bình thường, Lingling luôn là người tự tin, mạnh mẽ, không dễ dàng thể hiện sự tổn thương của mình. Nhưng lúc này, người phụ nữ ấy trước mặt em, đôi vai hơi khẽ run, ánh mắt chất chứa bao điều không nói ra.
"Em chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa chị." Orm thở dài, giọng cũng trầm xuống. "Chỉ là... chị có cần phải nghiêm trọng hóa mọi chuyện như vậy không?"
Lingling cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chất chứa sự chua xót. "Chị không nghiêm trọng hóa mọi chuyện, Orm. Chỉ là... chị không thích cách em gần gũi với người khác như vậy. Không phải chị không tin em, mà là chị không tin những người khác. Chị không muốn em trở thành người mà ai cũng có thể chạm vào."
Orm im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Lingling. "Chị không cần phải sợ mất em. Em đã chọn ở bên chị, thì không ai có thể thay đổi điều đó."
Lingling cúi đầu, ngón tay khẽ siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Orm. "Vậy thì chiều chị một chút được không? Bảo bảo, đừng để chị phải lo lắng như vậy. Chị biết mình hơi gia trưởng, nhưng chị chỉ muốn em để ý đến chị nhiều hơn một chút thôi."
Orm nhìn chị, rồi bật cười nhẹ, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn. "Rồi rồi, em hiểu rồi mà. Vừa rồi vẫn chưa đủ dỗ dành chị sao? Em mệt lắm rồi nè, Ling, chị đã bớt tủi thân chưa?"
Lingling ngước nhìn Orm, ánh mắt vẫn còn chút hờn dỗi nhưng cũng đã dịu đi nhiều. "Chưa bao giờ là đủ cả, bảo bảo. Nhưng mai em còn lịch trình nên tạm chấp nhận. Nhưng lần sau đừng để chị phải ghen như thế nữa, có được không?"
Orm cười khẽ, vươn tay kéo Lingling lại gần hơn. "Vậy thì chị cũng đừng làm mặt lạnh với em nữa. Chị biết em sợ nhất là gì không?"
"Là gì?" Lingling nghiêng đầu, nhìn Orm đầy tò mò.
Orm khẽ chạm vào mũi chị, nhẹ giọng thì thầm: "Là thấy chị giận mà không chịu nói cho em biết. Nếu chị có gì khó chịu, cứ nói thẳng với em, đừng tự ôm vào lòng như vậy. Chúng ta có thể giải quyết mọi thứ cùng nhau."
Lingling im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng kéo Orm vào lòng, khẽ dụi mặt vào mái tóc mềm mại của em. "Chị hiểu rồi... Nhưng em vẫn phải dỗ chị đấy nhé."
"Được rồi, được rồi, lúc nào cũng chiều chị hết mà." Orm cười khẽ, ôm lấy Lingling thật chặt, như thể muốn trấn an chị rằng em sẽ không đi đâu cả.
Ngoài kia, màn đêm vẫn lặng lẽ trôi, nhưng trong lòng hai người, cơn sóng gió đã dần lắng xuống.
-------------------------------------------------------------
Pí Lỉng "va trưởng" cỡ đó ai chiều cho nổiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com