Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Cánh mũi cô phập phồng thở ra những hơi thở nặng nhọc. Cô không cho phép Orm Kornnaphat được gần gũi Anada như vậy. Cái cách Anada ôm lấy Orm Kornnaphat, tỉ mỉ lau đi mồ hôi cho cô ấy và cả ánh mắt kia nữa; chỉ có cô, duy nhất mỗi cô có thể làm những hành động đó với Orm Kornnaphat.


Cô càng khó chịu hơn nữa khi Orm Kornnaphat gần như là ngã vào vòng tay kia, tận hưởng sự ấm áp cùng quan tâm của Anada dành cho cô ấy. Một câu hỏi nhỏ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, 'liệu Orm Kornnaphat có nghĩ đến cô khi cô ấy đang ở bên cạnh Anada không?'.


Cô muốn tin tưởng là có lắm chứ, sau tất cả cô đã thề rằng cô sẽ chẳng nghi ngờ Orm Kornnaphat thêm lần nào nữa. Và giờ thì Orm Kornnaphat đang nói dối cô rành rành ra như vậy. Ở nhà cha cô ấy ư? Ngôi nhà đó cách đây một chặng đường dài chứ chẳng ít gì đâu. Ngủ lại tại nhà cha? Nực cười thây bây giờ đã hơn chín giờ đêm rồi, ngủ ở nhà Anada nghe có vẻ hợp lí hơn chứ. Nhếch mép cười cợt, cô mở chiếc điện thoại và với một cách hằn học cô type một tin nhắn đến Orm Kornnaphat.


****><****


Cơn choáng phần nào đã đi qua, Orm Kornnaphat ý thức được tư thế của cô và Anada nên cô chủ động rời khỏi vòng tay cô ấy. Không hiểu sao cảm giác có lỗi với LingLing lại xuất hiện khi cô ngã vào vòng tay của Anada. Hiện tại dù cho cô không muốn gặp cô ấy nhưng chốc chốc cô lại nhớ về LingLing. Cô nhớ vòng tay ấm áp của LingLing, cử chỉ dịu dàng của cô ấy cùng chất giọng ngọt như mật dỗ dành mỗi khi cô ốm nghén...


Nhớ thật đấy nhưng rồi cô lại sợ khi đối mặt với LingLing, cô sợ đáp lại sự yêu thương của LingLing là nụ cười gượng của cô hay ánh mắt vơi bớt đi niềm tin mà cô dành cho LingLing.


"Cậu ổn chưa Orm? Hay cậu vào tiệm bánh phía trước chờ mình đi mua ít đồ giúp cậu." Anada thoáng lo lắng khi Orm Kornnaphat vẫn còn dấu hiệu muốn nôn.


"Không sao, mình ổn. Chúng ta nên đi tiếp đi." Thầm cảm ơn Anada đã kéo cô ra khỏi những suy nghĩ về LingLing, cô khẽ hắng giọng rồi chậm rãi sải bước bên cạnh Anada. Ngay lúc đó, điện thoại trong túi xách cô đổ chuông báo hiệu có tin nhắn mới.

"Chị không thể ngủ mà thiếu em đâu Orm ah nhưng đêm nay chị sẽ cố."


Cô cười mà khoé mi cùng sóng mũi cay xè khó chịu. Cô cũng đâu thể nhắm mắt khi không có vòng tay của LingLing, được dụi người vào người phụ nữ của cô; cô muốn gọi ngay một chiếc taxi chạy như bay về nhà cùng cô ấy nhưng lí trí cô lại thét gọi cô dừng lại.


Con người là vậy mà, đôi khi chỉ cần một câu nói nhỏ cũng đủ khiến họ yếu lòng và gạt đi tất cả những dự định ban đầu của bản thân mình...Hình như cô chỉ vừa gạt đi một nửa, sau đó cô lại luống cuống thu nhặt lại những dự định đó. 'Lừa dối' cứ văng vẳng trong tâm trí cô hỏi làm sao cô có thể buông xuôi tất cả để chạy đến bên LingLing đây.


"Đi tiếp thôi Anada , cũng muộn rồi còn gì." quay sang Anada cô nở một nụ cười nhẹ, rồi chậm rãi bước về phía trước.


Đêm nay, cô sẽ tạm quên đi LingLing Kwong.


Và biết đâu nhiều đêm khác nữa cô phải tạm quên LingLing Kwong...


****><****


"Malee Ratanavadi, rốt cuộc em đang tính làm cái quái gì thế?" Anada gằng giọng, dù được truyền đi qua đường dây diện thoại nhưng giọng Anada không hề suy giảm chút thái độ nào.


"Chị thừa sức biết em đang làm gì mà; em chỉ đang lấy lại những gì vốn-sắp-thuộc-về-em và trả-lại-những-gì-em-đã-nhận." ở đầu dây bên kia Malee đang chơi đùa với chiếc cốc sang trọng trong tay.


"Malee ah, Orm Kornnaphat mãi sẽ chẳng thuộc về em. Em nắm trong tay một chiếc hộp nhạc mà không có phần tạo nhạc bên trong thì em không bao giờ nghe được một bản nhạc hay nào cả. Cũng giống như em có Orm Kornnaphat nhưng trái tim Orm lại mang đầy hình bóng người khác, liệu em có thấy hạnh phúc không? Dandao cậu ấy luôn tự nhắc nhở bản thân mình như thế đấy, nhờ đó mà Dandao có một vị trí đặc biệt trong lòng Orm Kornnaphat. Còn LingLing Kwong, chị không can thiệp, chị chỉ muốn nhắc em trước khi làm việc gì với LingLing Kwong hãy nghĩ đến Orm Kornnaphat. Hiện tại Orm Kornnaphat yêu LingLing Kwong, nụ cười của Orm Kornnaphat dành cho cô ấy là thứ đẹp nhất mà chị từng được thấy, và cả ánh mắt nữa."


"Tại sao chị luôn miệng bênh vực LingLing Kwong? Tại sao chị không thử tin rằng em sẽ mang đến hạnh phúc cho Pí Orm? Tại sao chị cứ phải nhấn mạnh rằng Pí Orm đang hạnh phúc bên cô ta?"


"Cuốn kịch bản, tin nhắn tất cả là do chị, là do Anada Prakobkit này làm, không dính dáng gì đến em cả. Gác tay lên trán và suy nghĩ lại đi trước khi chị nói chuyện này cho Dandao."


Anada tắt máy và vội ra khỏi toilet khi cô nhận ra đã không ở cạnh Orm Kornnaphat quá năm phút. Lấy lí do có cuộc gọi gấp nên cô đã để Orm Kornnaphat một mình ở gian hàng quần áo; thầm thở phào khi Orm Kornnaphat đang tựa người vào bờ tường gần đó chờ đợi cô. Nhìn Orm Kornnaphat như thế này cô chỉ muốn cô có chút ít phép màu để Malee quên đi tất cả mọi chuyện, như vậy Orm Kornnaphat sẽ không phải chịu tổn thương hay đau lòng nào nữa.


Với một người cứng đầu lại ngập tràn cừu hận như Malee cô biết lời nói của mình không hề có tác dụng gì với em ấy nhưng cô vẫn cứ nói. Cô thật sự không biết phải làm gì khác ngoài đưa ra lời khuyên với mọi thái độ với Malee .


"Về thôi Anada."


"Mua thêm một ít thức ăn nhẹ đi, phòng khi cậu đói về đêm. Nhà tớ hết sạch thức ăn dự trữ vì Dandao Yamapai rồi." Anada nhún vai bất lực khi nói đến Dandao Yamapai.


Orm Kornnaphat gật đầu trong khi cười khúc khích vì câu nói của Anada dành cho Dandao Yamapai. Dandao háu ăn nhưng khi đi ăn cùng lại luôn cắt thịt, gắp cá vào cho cô trong suốt buổi ăn. Chỉ khi cô trừng mắt bảo cậu ấy lo ăn đi và đe doạ những lần sau đi ăn đừng quá chăm chút mãi cho cô nên cậu ấy mới thể hiện trình ăn uống của mình.


Nhắc đến Dandao cô mới nhớ, liệu Dandao có biết gì về việc LingLing làm với Malee và cả cha cô không. Không không, mấy hôm xảy ra việc Dandao đều ở bên cô, chưa kể cậu ấy có vẻ như không biết trước việc LingLing gài cha cô để tiến hành hôn nhân giả với cô ấy. Cũng không loại trừ khả năng Dandao biết tất cả nhưng lại làm ngơ như chẳng biết gì. Nếu ngay cả Dandao cũng giấu cô thì sao...


"Dandao không liên quan đâu, tớ đảm bảo." Anada cầm lấy chiếc túi xách từ tay cô nhân viên và dùng tay còn lại đánh nhẹ vào tay Orm Kornnaphat, người đanh thả hồn theo suy nghĩ của mình.


Orm Kornnaphat im lặng đi theo sau Anada. Nếu Dandao Yamapai không liên quan thì thật là tốt, cô không dám tin rằng ngay cả Dandao cũng giấu giếm mà tiếp tay cho LingLing. Một LingLing thôi là đã đủ lắm rồi. Xoa nhẹ bụng mình cô thầm mong đứa trẻ này hãy mau chóng ra đời, để những lúc mệt mỏi hay đau buồn nhất cô có thể ôm nó vào lòng.


****><****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com