Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Orm Kornnaphat chậm rãi mở mắt với cảm giác mệt mỏi và đói bụng khắp cơ thể. Chạm nhẹ vào bụng Orm Kornnaphat nở một nụ cười nhưng ánh mắt cô lại tràn đầy lo lắng. Có vẻ như thời gian thai nghén đến sớm hơn cô dự tính, đó là chưa kể lần đầu mang thai cô vẫn chưa biết rõ được cơ thể mình sẽ còn có những biểu hiện gì. Thở hắt một cái nhẹ, Orm Kornnaphat xoay mặt về phía LingLing và ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ấy.

Pansa Vosbein nói đùa với cô rằng nếu khi mang thai cô nhìn ảnh hoặc gương mặt của LingLing thì chắc chắn sau chín tháng mười ngày một tiểu LingLing sẽ ra đời. Một tiểu LingLing đó sẽ như bản sao của LingLing. Đứa trẻ này là giọt máu của cô và LingLing, tất nhiên khi sinh ra nó sẽ giống cô và cô ấy nhưng cái cô mong muốn hơn cả là một đứa trẻ y hệt LingLing.

****><****

LingLing Kwong khoanh tay trước ngực nhìn Orm Kornnaphat và Anada Prakobkit với ánh mắt dò xét. Cảnh quay trượt tuyết kia không mấy gì khó nhưng Anada Prakobkit đã phải nhờ diễn viên đóng thế thực hiện nó thay Orm Kornnaphat. Nếu cô nhớ không lầm thì có thời gian Orm Kornnaphat đã tập trượt tuyết phục vụ cho vai diễn của cô ấy. Cô khó hiểu khi Orm Kornnaphat có thể diễn được? bất giác cô quay sang và hỏi nhỏ với chị biên kịch bên cạnh.

"Anada Prakobkit nói rằng Orm bị mệt. Chị nghĩ em phải biết chứ?" biên kịch Lee trả lời với vài tia khó hiểu trong ánh mắt.

LingLing Kwong gượng cười cho qua chuyện này vì giờ đây cô không biết phải tiếp tục nó như thế nào. Quá rõ ràng rồi còn gì, hôm qua thì Orm Kornnaphat nghe giọng đã biết Anada Prakobkit bị cảm còn hôm nay thì Anada Prakobkit biết rõ rằng Orm Kornnaphat không khoẻ. Cảm giác khó chịu trong cô như bị phủ lấp bằng cảm giác bất lực, bất lực trong suy nghĩ, bất lực không biết nói gì và bất lực không biết phải làm gì cả.

Orm Kornnaphat không nghe rõ LingLing và biên kịch Lee đã nói gì nhưng khi kết thúc đoạn thoại vẻ mặt LingLing rất khó đoán và ngay lúc này cô ấy đang rời khổ chỗ ngồi bước về phía khách sạn. Dáng đi này của LingLing là lần đầu tiên cô trông thấy, nó đơn độc khiến cô phải nhói lòng. Bờ lưng ấy cô đã đối mặt không ít lần trong đêm tối nhưng hôm nay trong cơn tuyết mỏng này cô lại thấy nó lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Có chuyện gì với chị vậy LingLing?"

****><****

Một vài cơn choáng trong khi quay của Orm Kornnaphat khiến tiến độ làm việc của đoàn chậm lại không ít. Họ chưa bao giờ thấy Orm Kornnaphat lại có biểu hiện thiếu năng lượng cũng như mệt mỏi như buổi quay hôm nay.

Anada Prakobkit cũng như nhân viên trong đoàn cô thấy Orm Kornnaphat mệt mỏi, mệt mỏi không phải vì bệnh, cô dám khẳng định như vậy. Dùng nước nóng trong bình giữ nhiệt Anada Prakobkit pha cho Orm Kornnaphat một cốc trà nóng và mang đến chỗ cô ấy đang nghỉ ngơi.

"Uống một ít trà nóng sẽ giúp cậu ấm hơn. Nếu cậu không khoẻ thì đừng cố, công việc hôm nay mai làm cũng không sao cái quan trọng là sức khoẻ của cậu." Anada Prakobkit lấy bàn tay Orm Kornnaphat áp vào cốc trà trong tay cô.

"Tớ làm được mà."

Nở nụ cười trấn an Anada Prakobkit sau đó Orm Kornnaphat vội đưa cốc trà lên miệng để ngăn chặn cơn buồn nôn của cô. Cô mệt đến mức chỉ muốn trở về phòng và ngủ một giấc đến sáng nhưng nghĩ đến mọi người đã ở dưới tuyết cả buổi trời để sắp xếp, dàn dựng cảnh quay cô sao có thể làm như thế.Xem ra cơ thể cô sẽ còn vất vả nhiều vì thai nghén ba tháng đầu này và bộ phim này khó có thể kết thúc theo đúng thời gian cô dự định.

"Orm à, cậu đang có gì giấu tớ phải không?" Anada Prakobkit ngước mắt nhìn Orm Kornnaphat.

"Không. Do tớ mệt nên cậu thấy vậy thôi. Nghỉ ngơi một chút là tớ có thể ra ngoài thực hiện cảnh tiếp."

Anada Prakobkit gật đầu, xoa nhẹ mái tóc Orm Kornnaphat trước khi di chuyển về đội dàn dựng phía trước.

****><****

Orm Kornnaphat làm ra vẻ bình thường nhất có thể trước khi quét thẻ vào phòng. Khi nãy, cô chỉ vừa mới tẩy lớp make-up thế mà Anada Prakobkit đã nhìn chằm chằm cô và nói rằng trông cô rất xanh xao. Cô không nghĩ rằng chỉ mới đây thôi mà nó lại ảnh hưởng nhanh đến như thế.

"Cô không khoẻ?" LingLing ngồi trên sofa xoay lưng đối diện với Orm Kornnaphat, mắt cô ấy vẫn dán chặt vào một chương trình trên truyền hình.

"Tôi bình thường." Orm Kornnaphat nhẹ giọng trả lời, cô chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện này để tắm rửa và thả cơ thể lên chiếc giường êm ái.

"Đêm qua...nửa đêm cô ra ngoài gặp Anada Prakobkit?"

Có chút ngập ngừng trong câu nói của LingLing. Anada Prakobkit và Orm Kornnaphat có quan hệ với nhau nhưng cô vẫn muốn tin rằng Orm Kornnaphat sẽ không tàn nhẫn với cô đến mức ra ngoài gặp Anada Prakobkit trong khi có cô ở đây.

"Tôi nói không thì chị sẽ lại to tiếng và nói tôi thế này thế nọ; Còn khi tôi nói có thì chị bảo tôi 'diễn' trước mặt chị, tôi nói đúng chứ?" Orm Kornnaphat có phần to tiếng khi trả lời LingLing.

"Cho tôi một câu trả lời hoàn chỉnh."

Một câu trả lời điên rồ chợt loé lên trong đầu Orm Kornnaphat. Chỉ cần một câu trà lời này LingLing sẽ càng hiểu sai về cô nhiều hơn nữa, vốn dĩ trước đây chẳng có hiểu lầm nào được hoá giải, giờ thêm lại thêm hiểu lầm mới chỉ làm mối quan hệ thêm tệ đi. Tệ đi, đó chẳng phải là thứ cô muốn sao? Tệ đi, LingLing sẽ lập tức đưa đơn ly hôn ra toà rồi cô và cô ấy sẽ chính thức giải thoát cho nhau? Orm Kornnaphat cười thầm trong lòng, ngay từ đầu cô chẳng là gì với LingLing, bây giờ lại càng không, tại sao cô lại không thử một lần...

"Anada, mình xin lỗi."

"Đúng vậy. Đêm qua tôi ra ngoài cùng Anada lúc chị đang say ngủ. Câu trả lời ấy vừa lòng chị rồi nhỉ."

"Cô yêu Anada Prakobkit nhiều đến như thế sao? Tôi ngủ cùng một giường với cô mà cô vẫn xem tôi như không khí để đến bên cô ta?"

Ánh mắt LingLing nhuốm đầy giận dữ và căm phẫn khiến cô đau không ít. Cố nuốt nước mắt vào trong, Orm Kornnaphat trưng ra nụ cười bình thản và trả lời LingLing.

"Chung một giường, nằm sát bên cạnh đâu có nghĩa là chị có quyền giam tôi ở bên chị mãi."

Cô chỉ cần chiếc ôm ấm áp của LingLing từ phía sau, cô không cần những lời yêu thương thì thầm bên tai, cô chỉ đơn giản là cần điều ấy. Vòng tay của LingLing nó thừa sức giam giữ cô mãi trên chiếc giường của cô và cô ấy. Tại sao LingLing không ôm cô lấy một lần, câu trả lời phải chăng chỉ có một rằng chị ấy không có tình cảm với cô.

"Vợ chồng thì có cái tình có cái nghĩa, cái nghĩa tôi và chị không ai nợ ai còn cái tình càng không. Không có ràng buộc nào ở giữa thế tại sao chị không đưa đơn giải thoát cho tất cả? Tôi đến bên Anada, chị tự do tìm kiếm người chị yêu chẳng phải đơn giản hơn rất nhiều sao?!"

LingLing nhắm nhẹ mắt, cuối cùng thì Orm Kornnaphat đã nói ra câu nói chí mạng kia. Cô luôn miệng nói đến việc họ đến bên nhau nhưng chính miệng Orm Kornnaphat nói ra lại khiến cô hụt hẫng và tái tê như bây giờ. Cô giống như biết rõ Orm Kornnaphat không thuộc về mình nhưng vẫn ráng níu kéo và kẻ níu giữ thua cuộc vẫn là cô.

"Đừng cố khiêu khích tôi diễn viên Sethratanapong. Cô muốn đến bên Anada Prakobkit thì tôi sẽ làm mọi cách ngăn chặn cô và cô ta. Dù cô không là của tôi, tôi vẫn quyết khiến cô là của tôi."

Gương mặt LingLing lúc này gần Orm Kornnaphat đến nỗi cô đang cảm nhận được từng đợt thở dồn dập và nóng hổi của LingLing. Hơi thở ấy cho cô biết cô ấy đang rất giận dữ và cố giữ nó trong lòng. LingLing tại sao cứ giữ cô lại trong khi không có tình cảm với cô? Nếu đã được mục đích rồi thì kẻ 'công cụ' như cô ở lại phỏng còn ích gì cơ chứ.

LingLing Kwong yêu cô?

Mệnh đề này quá vô lí.

LingLing Kwong ghen với Anada Prakobkit?

Thậm chí ở thì hiện tại và tương lai, Orm Kornnaphat cũng không dám nghĩ đến điều này.

"Tốt thôi. Không ly hôn thì sẽ ly thân." lùi bước chân về phía sau, Orm Kornnaphat đang cố xoá đi khoảng cách quá gần của cô và LingLing.

"Ai cho phép cô ly thân? Cả đời này tôi quyết trói cô bên tôi nên cô dẹp ngay suy nghĩ sẽ tự do tự tại cùng tình yêu của cô."

"Vì cái gì phải trói buộc nhau như thế?"

"Vì tôi yêu cô." LingLing muốn vươn tay ôm Orm Kornnaphat và nói cho cô ấy biết bốn từ quan trọng ấy. Có ngu ngốc khi cô đồng ý quên đi sự lừa dối của Orm Kornnaphat và xây dựng lại một gia đình hạnh phúc với cô ấy. Liệu cô nói ra điều ấy Orm Kornnaphat có đồng ý ở lại hay Orm Kornnaphat sẽ cười vào mặt cô là kẻ luỵ tình như cô.

"Chỉ cần ở lại đây."

Đôi mắt mọng nước cùng cánh mũi đỏ ửng của Orm Kornnaphat khiến cô không thể cầm lòng mà siết chặt cô ấy trong vòng tay. Mái tóc ngào ngạt hương thơm này chỉ có cô mới có thể vùi mặt vào, cơ thể này là hơi ấm duy nhất có thể sưởi ấm cô.

"Hãy ở lại."

Có phải LingLing đang thấp giọng bảo cô ở lại? Nếu đây là giấc mơ cô ước mình sẽ không phải tỉnh giấc. Một LingLing nhẹ nhàng và ấm áp, một LingLing mà cô luôn nghĩ về đã và đang ở đây, hơi ấm cùng vòng tay quấn quanh eo cô là thật.

"Có thể cho tôi một lí do không LingLing?"

Không có câu trả lời, chỉ có vòng tay của LingLing siết cô một chặt. Phải làm sao đây khi cô lại yếu đuối trong vòng tay cô ấy, vòng tay mà cô luôn mong chờ. Mặc kệ sự yếu đuối này có dẫn đến gì khác tệ hơn nữa, giây phút này cô chỉ muốn được trong chiếc ôm của LingLing.

****><****

Dandao Yamapai vội vàng bắt một chiếc taxi đến thẳng khách sạn nơi mà đoàn phim đang ở. Kể từ lúc LingLing đến Hokkaido này chỉ còn mỗi cô ở công ty khiến cô lo lắng bồn chồn không sao làm việc được, bằng cách chuyển giao công việc cho Krystal cô đặt một vé máy bay đến thẳng đây. LingLing có thể sẽ lại gây khó dễ cho Orm Kornnaphat khi có Anada Prakobkit ở đó, nhất là khi Orm Kornnaphat đang mang thai. Thông qua Pansa Vosbein cô biết được rằng ở đây Orm Kornnaphat đang thai nghén rất mệt mỏi.

Orm Kornnaphat là một người giỏi che giấu, Dandao Yamapai hiểu rõ điều ấy và cô đoán chắc rằng Orm Kornnaphat đang cố giấu nhẹm sự mệt mỏi của mình trước Anada Prakobkit để hoàn thành xong vai diễn. Orm Kornnaphat một khi đã ngã bệnh sẽ mất thời gian khá lâu để hồi phục, dù cho như thế cô ấy cũng làm ra vẻ bản thân mình không sao, rằng sức khỏe của cô ấy đang dần tốt lên. Giờ thì Dandao Yamapai đang muốn làm trái ý Orm Kornnaphat một lần để nói với LingLing Kwong rằng cô ấy đang mang thai.

Ở một phương diện nào đấy, cô tự tin mình có thể chăm sóc Orm Kornnaphat tốt hơn LingLing. Nhưng thử nghĩ mà xem, Orm Kornnaphat với cô chỉ đơn thuần là một người bạn, còn LingLing Kwong là người cô ấy yêu, được người mình yêu chăm sóc vẫn tốt hơn nhiều.

Qua cánh cửa kính xe taxi, Dandao Yamapai trông thấy một Anada Prakobkit đang đi vào khách sạn, hình như trên tay cô ấy còn xách theo đồ đạc mà nhìn từ xa cô không thể nhìn ra được đó là gì. Gửi tiền cho tài xế, Dandao Yamapai mở cửa xe chạy ra ngoài và đến bên Anada Prakobkit.

"Orm Kornnaphat thế nào rồi?" vẫn chưa để hơi thở của mình ổn định lại, Dandao Yamapai đã đánh bộp một cái vào vai Anada Prakobkit.

+

"Yah! Hết hồn. Orm không khỏe, nhìn yếu lắm, giống suy nhược." Anada Prakobkit nảy người vì giật mình, sau đó trả lời câu hỏi của Dandao Yamapai.

"Yếu là yếu như thế nào? Tuyết rơi thế này mà cậu dám bắt cậu ấy đóng phim à? Vì nhiễm lạnh nên cậu ấy mới choáng mấy lần phải không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com