Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Orm Kornnaphat trở về căn nhà nhỏ ở ngoại ô của cô với hai túi xách đầy ắp thức ăn dự trữ hai bên tay. Đặt hai chiếc túi xuống sàn xi măng bên dưới, cô nhanh chóng mở cổng và xách từng túi một vào nhà. Dù có chút hơi mất thời gian nhưng vì sự an toàn cho tiểu bảo bối cô không cảm thấy đáng ngại chút nào cả. Xem như đi ra đi vào tập thể dục cũng tốt. Chạm nhẹ vào bụng cô khẽ bật ra một tiếng cười khúc khích nhưng ngay sau đó nụ cười trên khoé môi cô chợt tắt thay vào đó là gương mặt lo lắng với hàng chân mài đang cau lại.


Vừa nãy theo bản tin kia đưa tin tập đoàn Kwong đang vướng vào một vào việc rắc rối nào đó. Khi ấy cô chỉ mãi nhìn vào LingLing và chìm vào cảm xúc của riêng cô mà không hề chú tâm vào những dòng tin phía bên dưới, giờ đây cô đang thầm trách bản thân mình vì điều ấy. Cô muốn biết thêm về tin tức đó, cô muốn biết LingLing đã giải quyết ổn thoả tất cả chưa...cách nhanh nhất để cô biết tất cả là báo mạng.


Chỉ vừa nhìn thấy gương mặt mệt mỏi kia trên tivi cô đã xúc động đến trào nước mắt, trong một phút giây ngắn ngủi ở thời điểm ấy suy nghĩ quay trở về đã loé lên trong tâm trí cô. Liệu cô có đủ cứng rắn để xem tin tức về LingLing một lần nữa mà không manh trong mình những suy nghĩ muốn quay trở về, mặc kệ tất cả để ở trong lòng LingLing một lần nữa?! Cô đôi khi quyết đoán đến lạ nhưng đôi khi có thể phân vân, không giữ vững lập trường đến phát chán; cô đã quyết đoán để ra đi, cố gắng sống tốt cả tuần nay và cô không mong sự phân vân kia sẽ biến tất cả mọi cố gắng của cô trở nên vô nghĩa.


Tập đoàn Kwong gặp rắc rối...xâu chuỗi thêm những lời bà Kwong nói việc này chín trên mười phần là có liên quan đến Malee Ratanavadi . Cũng là thủ đoạn dùng miệng lưỡi báo chí mà LingLing đã từng làm với Malee Ratanavadi và giờ Malee Ratanavadi trả lại những gì đã nhận cho LingLing. Liệu em ấy sẽ tiếp tục trả thù LingLing hay chỉ ngừng lại ở đó? Nhanh tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần, cô mở ứng dụng mail lên và soạn một tin nhắn cho Dandao Yamapai. Cậu ấy chắc chắn sẽ cho cô thông tin chính xác hơn là những tờ báo mạng mà cô có dự tính đọc chúng.


***


LingLing dựa người vào chiếc ghế và lắng nghe câu chuyện đầy nhàm chán của mẹ cô và phía tập đoàn bên kia. Từ lúc bước vào căn phòng này cô chẳng buồn nhìn lấy người con gái ngồi bên cạnh ông Chirathivat một lần. Ánh mắt cô lơ đãng về phía thức ăn trên bàn, đến gương mặt ông Chirathivat và điểm dừng lâu nhất của nó vẫn là màn hình điện thoại của cô. Một là để ngắm nhìn Orm Kornnaphat còn hai là cô đang mong chờ một tín hiệu báo tin nhắn từ nó.


"Về hôn sự của hai đứa chúng ta nên tổ chức càng sớm càng tốt. Tin đồn của tập đoàn Chirathivat cần được đẩy lùi còn tôi thì cần sự chú ý của báo chí theo hướng tốt hơn."


"Vâng, một tuần nữa là hết tháng, chị Kwong nghĩ có hợp lí không?"


"Hãy chờ đến nửa tháng sau. Chúng ta cần thêm một chút tin đồn của bọn trẻ, như thế khi kết hôn sẽ dễ dàng hơn."


"Vấn đề này thì tuỳ chị quyết định."


"Anh Chirathivat có phiền không khi cháu đây sẽ đến ở cùng LingLing vào thời gian này? Lộ tin theo cách này tôi nghĩ sẽ hay hơn là bắt gặp bọn trẻ hò hẹn ở bên ngoài."


"Con xin lỗi, con không quen ở cùng nhà với người lạ."


"Hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi LingLing Kwong."


"Tập đoàn Kwong một mình con có thể tự vực dậy được huống hồ chi nó vẫn chưa sụp đổ, chỉ là gặp chút ít khó khăn thôi. Hôn nhân này sẽ không diễn ra, còn bác Chirathivat, nếu bác muốn hợp tác cháu sẽ sẵn sàng. Con hiện tại có việc gấp cần giải quyết, con xin phép."


Lần này cô đã thử ích kỉ cho hạnh phúc của cô một lần, một lần trên n lần nghe theo lời mẹ cô trong suốt bao nhiêu năm qua. Cô đã từ chối trước bà, là do bà không buông tha nên cô đành nói thẳng trước mặt người lớn như thế này. Cái gì cũng có giới hạn cả, giới hạn của cô đã đến mức cực điểm khi bà thản nhiên nói về lễ kết hôn và cả việc cô gái kia sẽ về sống cùng cô...


Còn việc tập đoàn cô không phải nói suông, cô đã tìm ra được hướng giải quyết mọi chuyện. Về Malee Ratanavadi


? Cô đã đặt ra n câu hỏi cho bản thân rằng tại sao mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi mà Malee Ratanavadi lại đột ngột dừng lại? Chẳng phải đây là thời điểm thích hợp để Malee Ratanavadi

dùng thêm một vố nặng nữa là đã có thể huỷ hoại cô cùng tập đoàn Kwong sao? Cô không rõ nguyên nhân nhưng cô ngay sau đó đã nhờ Dandao Yamapai đánh tiếng có một cuộc hẹn với Malee Ratanavadi.


"P'Ling..."


Cô khẽ cau mài vì tiếng gọi này. Cô đã đi thẳng từ phòng hẹn đến gara và thật sự thì trong nhà hàng này cô không hề quen biết một ai cả. Hơn nữa chỉ có mỗi Krystal là gọi bằng "P'Ling", ngoài em gái cô ra hình như không còn ai khác. Dừng bước chân của mình lại cô đang suy nghĩ xem có nên quay về phía sau để xem rằng ai vừa gọi cô.


"Chị không thể nhìn lấy em một lần sau bao nhiêu năm? Trong căn phòng đó em chỉ cách chị ba bước chân nhưng em luôn cảm thấy chị thật xa tầm với với em."


"Cô là ai?"


Cô đã xoay người lại. Trước mặt cô là một cô gái trong bộ váy trắng đơn giản cùng đôi mắt đỏ hoe ậng nước của cô ấy. Cố lục tung trí nhớ nhưng cô hoàn toàn không thể nhớ ra mình đã gặp cô gái này lần nào chưa...Khoan đã, cô ấy vừa nói trong căn phòng đó, không lẽ đây là con gái của bác Chirathivat


"Chín năm trước em gọi chị, chị đã từng hỏi em câu hỏi này..."


"Tôi không nhớ đã gặp cô ở đâu cả. Tôi có chút việc, xin lỗi."


Cô đứng im lặng nhìn LingLing đi gấp rút đến chiếc xe của cô ấy và lái đi ngay sau đó. Bờ lưng lạnh lẽo của LingLing không khác gì chín năm trước, câu hỏi mang vẻ khó chịu kia cũng chẳng khác là bao...và cô bé mười bốn tuổi năm nào luôn theo sau LingLing đã trở thành một thiếu nữ. Dùng chín năm để quên một người nhưng cô nhận ra đó là không thể, vì thế cô muốn thử một lần dũng cảm đến trước LingLing và cố gắng khiến LingLing yêu cô dù có ít hơn cô yêu cô ấy cũng không sao cả. Cô kiên trì chín năm với một người hiển nhiên cô hoàn toàn có thể kiên trì thêm một thời gian nữa để người đó yêu cô.


***


4 ngày trước. Cuộc hẹn của LingLingMalee .


Một cuộc hẹn kì quặc thế này có nằm mơ cô cũng chẳng dám mơ đến thế mà giờ cô đang ngồi đây chờ đợi người đang hại cô -Malee Ratanavadi. Nói đúng hơn thì cô có vay thì phải có trả, hai năm trước cô cũng hãm hại Malee Ratanavadi sau hai năm Malee Ratanavadi dùng chiêu thức để đáp trả lại cô. Vậy cô nên sửa lại rằng cô ngồi đây chờ đợi người đang trả lại những gì mà cô đã gây ra cho cô ấy. Cô thừa nhận cô cao ngạo, ngông nghênh nhưng trước hạnh phúc và tình yêu của chính bản thân cô; cô chấp nhận dẹp bỏ hai cái tính đáng ghét ấy và cả cái lòng tự tôn cao ngất của cô.


Cô hẹn Malee Ratanavadi đến đây không phải để cầu xin hay van nài gì cả, cái cô muốn đánh vào lúc này là tâm lí của Malee Ratanavadi. Chắc chắn rằng Malee Ratanavadi đang lung lay vì tác động nào đó mà cô không thể biết được, tác động ấy ảnh hưởng khá lớn khi Malee Ratanavadi dường như đã dừng mọi kế hoạch của cô ấy lại. Nếu cô ở vị trí của Malee Ratanavadi lúc này, cô sẽ đẩy luôn cái đầu thoi thóp thở của kẻ thù cô xuống tận sâu của vũng bùn ấy. Diệt cỏ phải diệt tận gốc và đã làm thì phải làm cho thẳng tay.


"Chào." đó là giọng của Malee Ratanavadi.


"Chào." cô cũng đáp lại bằng chính giọng điệu đó của Malee Ratanavadi.


"Cô hẹn tôi có việc gì?"


"Không cần gấp gáp như thế. Tôi muốn hỏi cô một vài điều nho nhỏ thôi. Cô đã hài lòng với những gì cô trả lại tôi chưa?"


"Chưa thì sao mà đã hài lòng rồi thì sao?"


"Cô đã dừng kế hoạch của cô lại. Tôi không biết lí do là gì..."


"Phải, tôi dừng lại thậm chí bản thân tôi không hiểu vì sao tôi có thể dừng lại dù cho tôi căm hận cô rất nhiều...Tôi hiểu mục đích của cuộc hẹn hôm nay...tôi xin phép."


Cô khẽ nhíu mài vì Malee Ratanavadi của hiện tại, nó thật khác hai năm trước. Cô ấy trưởng thành, điềm đạm và hiểu ý người khác nhiều hơn. Thế cũng tốt, cô không cần phải nói nhiều còn Malee Ratanavadi không cần phải ngồi nghe cô nói. Nếu như Malee Ratanavadi thật sự dừng lại mọi thứ cô sẽ có một hướng đi khác cho tập đoàn Kwong, tuy nhiên cô mong chờ vào việc cô ấy sẽ dừng kế hoạch này mãi mãi. Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của Malee , cô cảm nhận được nỗi căm hận mà cô ấy dành cho cô không quá mạnh mẽ như những kẻ thù khác khi giao mắt với cô. Là do Malee Ratanavadi che giấu hay cô suy diễn cô không rõ...nhưng cô biết từ hôm nay trở đi cô đã có thêm một công việc mới đó là chờ tin của Malee Ratanavadi. Từ 'chờ' nghe thật tệ hại làm sao...cuộc đời cô cuối cùng cũng đến ngày phải chờ đợi và hi vọng vào một người khác...


Tự tôn của cô đấu với Orm Kornnaphat ư? Thật tiếc khi tự tôn đã bại trận ngay khi bước lên 'sàn đấu' rồi.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com