Chương 51
"Mae Orm, Ira cứu Mae Orm ra khỏi người xấu mà Mae Orm phạt Ira." tiểu bảo bối ngồi bên cạnh Orm Kornnaphat chu môi hờn dỗi.
"Ira không được hỗn." Orm Kornnaphat nghiêm mặt, điều này khiến Ira sững người nhìn Orm Kornnaphat rồi cúi thấp đầu xuống.
Tiểu bảo bối tuy thông minh, ngoan ngoãn nhưng cuối cùng vẫn là một đứa trẻ chỉ gần ba tuổi chưa hiểu chuyện. Bị Mae Orm la hai lần, đặc biệt hơn là từ lúc cô tóc vàng ngồi kế bên Mae Orm xuất hiện. Tiểu bảo bối trước giờ được Mae Orm chiều chuộng, không hề la rầy hay trừng mắt bao giờ nên hôm nay bị la đâm ra rất buồn, cảm giác như bản thân đã bị Mae Orm cho ra rìa. Vì thế mà tiểu bảo bối đổ hết tất cả là do cô tóc vàng kia.
"Ira không thèm." nhảy tót xuống ghế sofa, tiểu bảo bối chạy tót lên phòng ở tầng trên và khoá luôn cả phòng lại.
LingLing nhìn theo tiểu bảo bối rồi quay sang nhìn Orm Kornnaphat. Cô có nhiều chuyện liên quan đến bé Ira đó muốn hỏi cô ấy nhưng không biết mở lời như thế nào cho phải. Nhìn xuống vết cắn của Ira, cô không biết làm gì ngoài lắc đầu và xoa xoa lên vết cắn khá sâu đó.
"Con bé...là em nhận nuôi sao?" cô khẽ mở lời với Orm Kornnaphat. (tức độ khờ của anh nhà)
Orm Kornnaphat lắc nhẹ đầu rồi quay sang LingLing cô nở một nụ cười nhẹ. Cô ấy đã và đang nghĩ rằng ngày hôm đó cô thật sự bị hư thai và đứa trẻ đã mất. Chính cô đã từng nghĩ như thế thật nếu không có lá thư của Dandao. Có chút ngập ngừng khi cô không biết phải nói sao cho phải với LingLing. Nếu nói sự thật, chắc chắn LingLing sẽ giận bà nội của Ira và Dandao; còn nếu bịa lí do khác...cô vẫn chưa nghĩ ra lí do và bản thân cô không muốn nói dối cô ấy.
"Tiểu bảo bối tên là Ira Kwong hay Joselyn Kwong. Con bé mang hai dòng máu, một của em và một của chị ."
LingLing hẳn là trong khoảng mấy năm nay luôn dằn vặt chính bản thân cô ấy vì đã gây ra chuyện hư thai cho cô. Với ai thì cô không chắc nhưng còn LingLing thì cô chắc chắn là như vậy. Chị ấy sẽ luôn tự trách bản thân, sau đó chấp nhận mọi chuyện tồi tệ đến với chị ấy xem như đó là hình phạt hay thậm chí chị ấy còn cầu mong hình phạt thật nặng thật nhiều vào. Cô thật sự đau lòng vì vừa mới đây thôi, LingLing hệt như một kẻ mang đầy tội lỗi đang cúi đầu trước cô vậy.
"LingLingah, thật ra thì ngày hôm đó em không bị hư thai. Chỉ khi ngồi trên máy bay sang Ý em mới biết được sự thật. Xin lỗi vì em đã nói nặng với chị khi ở bệnh viện...xin lỗi chị." nắm lấy bàn tay của LingLing, cô siết chặt lấy nó và thì thầm bên cô ấy.
"Em không hư thai? Ira Kwong? Ira là bé con, là đứa trẻ mà chị và em đã luôn mong chờ?"
Cô lắp bắp hỏi lại Orm Kornnaphat những điều mà cô vừa được nghe. Cô không dám tin vào tai mình, cô sợ rằng cô sẽ nghe nhầm. Ira là bé con của cô, là máu mủ của cô và Orm Kornnaphat, là bé con mà cô nhầm tưởng đã mất đi vào hơn hai năm trước sao? Nói như vậy Orm Kornnaphat đã một mình mang thai, một mình sinh Ira, một mình chăm sóc Ira đến tận bây giờ sao?
"Đúng vậy, LingLing."
"Chị thật sự hạnh phúc đến chết mất nhưng chị lại cảm thấy thật tồi tệ với em. Chị đã không ở bên cạnh chăm sóc cả hai, không chứng kiến Ira lớn lên và hàng tá những thứ khác đáng lẽ chị phải làm. Orm ah, yêu em đến hết cuộc đời này chị nghĩ rằng vẫn chưa đủ bù đắp cho em."
Mân mê cả gương mặt Orm Kornnaphat bằng hai bàn tay, cô chậm rãi nói từng chữ một với chất giọng hối lỗi cùng biết ơn cô ấy. Người phụ nữ của cô không phải là tốt nhất sao. Không một lời trách mắng cô vì những chuyện cô đã gây ra, một thân một mình mang nặng đẻ đau ở một đất nước khác, một tay nuôi nấng Ira lớn khôn...cô nhất định là kẻ may mắn nhất thế gian này khi gặp được cô ấy.
"Những chuyện đã qua chúng ta đừng nhắc đến...Cái em luôn mong mỏi là được ở bên chị mãi mãi."
Orm Kornnaphat khẽ chạm những ngón tay cô lên gương mặt luôn xuất hiện trong tâm trí cô mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ. Không có gì thay đổi cả, LingLing của cô thậm chí đã ốm đi một chút, gò má có hơi hốc hác. Lướt ngón tay lên đôi môi ấy...cô mới chợt nhận ra nụ hôn của cô và LingLing hình như đã thiếu vắng khá lâu rồi. Rướn người về phía trước, cô để đôi môi cô chạm vào đôi môi có phần khô khốc của LingLing. Để rồi sau đó LingLing cùng chiếc lưỡi linh hoạt của cô ấy cuốn lấy cô, nhấn chìm cô vào nụ hôn mãnh liệt yêu thương này sâu hơn, dài hơn. Dù là chưa yêu, đang yêu, hay bây giờ là yêu lại, nụ hôn của LingLing nhất nhất không thay đổi - nhẹ nhàng, đầy yêu thương trân trọng cô chứ không vồ vập, thô lỗ. Hệt như bây giờ, chiếc lưỡi của cô ấy quét nhẹ hai bờ môi cô, những chiếc răng kia cắn nhẹ vào khoé môi cô để tiến vào một cung bậc cảm xúc mới. Lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi...LingLing gần như viếng thăm từng khoảng không một bên trong vòm miệng ấm nóng sau đó cô ấy cuốn lấy chiếc lưỡi cô chặt thật chặt giống như cái ôm vừa mới đây của cô ấy.
Không còn trở ngại, không còn mâu thuẫn hay ngại ngùng...giờ phút này chỉ có cô và LingLing - người phụ nữ mà cô luôn mong chờ.
Yêu đơn phương - yêu trong đớn đau - yêu xa vời vợi - còn ngay lúc này là yêu đến điên cuồng, đến mãnh liệt.
***
"Tiểu bảo bối của Mae Orm..." Orm Kornnaphat dùng chìa khoá dự phòng mở cừa khi gọi cửa hoài mà không nghe tiểu bảo bối đáp trả. Phía sau cô là LingLing, cô ấy đang rất phấn khích và cả hồi hộp khi nói với cô rằng cô ấy muốn bế bổng tiểu bảo bối trên tay, ngắm nhìn tiểu bảo bối cho thật kĩ càng.
"Ira không thèm Mae Orm." tiểu bảo bối ngồi trên giường quay lưng về phía cửa phòng.
"Ngoan nào...Ira của Mae Orm đừng dỗi nữa nhé. Đến đây Mae Orm nói nhỏ chuyện quan trọng cho Ira nghe." Orm Kornnaphat ngồi xuống cạnh tiểu bảo bối, ôm lấy tiểu bảo bối đang giận dỗi vào lòng khẽ dỗ dành.
"Mae Orm hết thương Ira rồi, Mae Orm lâu thiệt lâu mới lên với Ira, Mae Orm quan tâm cô tóc vàng nhiều hơn Ira."
Nghe thấy âm điệu giậndỗi đáng yêu này LingLing thật muốn lao đến ôm hôn bé con của cô cho thoả thích. Nhưng cô biết để tiểu bảo bối chấp nhận chuyện này, cô và Orm Kornnaphat phải từ từ và chậm rãi giải thích cho tiểu bảo bối nghe. Cô có hơi lo khi tiểu bảo bối xem cô như người lấy đi sự quan tâm của Orm Kornnaphat.
"Tiểu bảo bối là nhất trong lòng Mae Orm mà. Là do tiểu bảo bối không ngoan nên Mae Orm mới như thế. Mae Orm đưa tiểu bảo bối về nhà của chúng ta có chịu không?"
"Không phải Ira và Mae Orm sẽ ở đây luôn hả,Mae Orm?"
"Đây là nhà của ông ngoại còn nhà của chúng ta ở nơi khác."
"Ở đó có rất nhiều đồ chơi, trần phòng còn phát sáng nữa." LingLing đột nhiên lên tiếng làm tiểu bảo bối và cả Orm Kornnaphat đều quay sang nhìn cô.
"Nhà của cô tóc vàng hả Mae Orm?" tiểu bảo bối rất thích đồ chơi, hứng thú với cái gọi là phát sáng gì đó nhưng ở cùng nhà với cô tóc vàng...người xấu đó...biết đâu sẽ làm Mae Orm khóc, giành Mae Orm thì sao.
"Ừhm, là nhà của..." Orm Kornnaphat đưa mắt về phía LingLing vì cô không biết phải nói như thế nào với tiểu bảo bối.
"Là nhà của cô." LingLing mỉm cười nói với tiểu bảo bối.
"Ira không chịu, không ở cùng nhà với người xấu. Người xấu làm Mae Orm khóc, không muốn."
Tiểu bảo bối nói xong chui tuột xuống chiếc mền dày bên dưới trốn tránh cái ôm của Orm Kornnaphat lẫn LingLing.
"Ira ah, con không được nói cô LingLing như thế. Mae Orm sẽ sang bên ấy, Ira không muốn đi với Mae Orm sao?"
"Con bé đã không muốn em đừng ép, không hay đâu." LingLing chạm nhẹ vào vai Orm Kornnaphat, lắc nhẹ đầu với cô ấy.
Orm Kornnaphat thở dài trước tình huống hiện tại. Cô không muốn nhìn thấy tia buồn bã hay thất vọng trong đôi mắt LingLing càng không muốn tiểu bảo bối luôn nghĩ LingLing là người xấu. Chưa lần nào cô thấy tiểu bảo bối lại giận lâu và tránh né cô như thế cả. Xem ra lần này cô sẽ mất thời gian để dỗ dãnh cũng như nói ngon ngọt để tiểu bảo bối chịu về nhà bên kia ở.
"Chị đừng buồn, Ira là đứa bé ngoan, rất biết nghe lời."
Orm Kornnaphat buông một câu nói khá lớn trước khi ra khỏi phòng với LingLing. Dĩ nhiên tiểu bảo bối dưới lớp chăn kia nghe rõ từng chữ một và đang chu môi suy nghĩ vấn đề kia.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com