Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


LingLing và Orm Kornnaphat hiện đang dùng bữa ăn khuya trong phòng cùng nhau. Orm Kornnaphat từ tốn nhai miếng thịt trong miệng và len lén ánh mắt nhìn LingLing. Vừa nãy khi vừa mở mắt thức giấc, bên cạnh cô là một LingLing đang ngủ gật trẻn thế trong tư thế khá khó khăn. Ngay sau đó, cô ấy giật mình tỉnh giấc, mấp máy môi bảo cô mau chóng làm vệ sinh để ăn khuya và còn chỉ cô đồ đạc cô ấy đã xếp trong tủ theo thứ tự như thế nào.


Bao nhiêu mệt mỏi cả nhày của cô vì bị đứa trẻ trong bụng hành bỗng chốc như tan biến đi tất cả, chỉ còn lại cảm giác lâng trong lòng và phải cố để kìm giữ nụ cười nơi khoé môi. Đó là nụ cười của những cảm xúc thật sự chứ không phải là nụ cười chua chát khi cô đang hạnh phúc trong chính suy nghĩ huyễn hoặc của mình. Câu nói vẫn kiệm từ, giọng điệu có phần lành lạnh nhưng đâu đó cô cảm nhận được sự quan tâm rất rõ rệt.



LingLing tuy vẫn cắm cúi vào dĩa thịt của mình nhưng không phải là cô không biết Orm Kornnaphat đang nhìn cô. Chiếc nĩa bạc trong tay cô phản ánh điều đó rất rõ ràng. Cô chỉ tự hỏi mặt cô dính gì đó hay sao mà Orm Kornnaphat lại cứ liếc nhìn như thế. Có thể do hành động ngủ ngồi của cô làm cô ấy thắc mắc chăng? Orm Kornnaphat đang bị bệnh cô lại không muốn cô ấy ngủ không thoải mái nên đã ngồi cạnh giường rồi ngủ quên lúc nào không hay.


Ngồi đấy cô đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện, chuyện vui chuyện buồn và cả cái hôm đáng nguyền rủa khiến cô âm ỉ khi nghĩ về nó. Điều cuối cùng mà cô nghĩ về đó là Orm Kornnaphat. Cô đã gần như hạ mình và bảo Orm Kornnaphat hãy ở lại bên cô, đồng ý là tự tôn của cô cao ngất ngưởng nhưng cô vẫn có thể nhắm mắt cho qua và bắt đầu lại từ điểm xuất phát với Orm Kornnaphat. Nghĩ là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, LingLing hiểu chứ, cô không dám chắc chắn nhưng cô sẽ thử.


"Orm Kornnaphat..."



Tiếng nĩa cùng dĩa va chạm đột nhiên dừng hẳn lại. Orm Kornnaphat ngước mắt nhìn LingLing, vô tình ánh mắt cả hai giao nhau.



"Đi uống cafe với tôi đi."



****><****




Khoảng sân thượng yên ắng giữa màn đêm tĩnh mịch với LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đang ngồi cạnh nhau với cốc cafe giấy trong tay của cả hai. LingLing không nghĩ rằng Orm Kornnaphat đồng ý đi cùng cô. Bỗng dưng cô muốn cùng Orm Kornnaphat ra ngoài thay vì ở trong căn phòng ngột ngạt đó, một ít cafe trên sân thượng là một ý kiến không tệ tí nào.


Ở khoảng cách gần thế này LingLing chợt nhận ra Orm Kornnaphat bây giờ và Orm Kornnaphat lúc xưa có phần khác nhau. Cô diễn viên hiền lành, dễ bị ức hiếp, chỉ biết khóc nay đã trở thành một cô diễn viên nổi tiếng, chẳng ai dám khi dễ. Orm Kornnaphat vừa đổi một kiểu tóc mới thế mà giờ cô mới có dịp nhìn kĩ và phát hiện ra. Đảo mắt nhìn xuống cốc cafe đen đậm của mình LingLing như lạc vào màu đen ngòm ấy.



Orm Kornnaphat cơ bản cũng không biết nói gì với LingLing nên cô chỉ im lặng và từ từ nhấm nháp một ít cafe trong tay. Vốn cô và LingLing nói ra là gây nhau một câu nên im lặng như thế lại hay. Nở nụ cười nhẹ, Orm Kornnaphat thật không nghĩ có ngày mình lại yêu LingLing Kwong, một cá thể đặc biệt trái ngược hoàn toàn với cô.



"Tôi muốn hỏi cô lại câu hỏi này một lần nữa và tôi hi vọng nó sẽ khác với câu trả lời trước được chứ?" LingLing mở lời sau khi thoát ra khỏi màu đen của cafe. Giọng nói của cô lúc này rất nhẹ, nó rất khác, Orm Kornnaphat nhận ra điều ấy nhưng cô thì không.



"Câu hỏi lựa chọn phải không? Chị hỏi đi." Orm Kornnaphat hớp thêm một ít cafe trước khi trả lời LingLing. Nếu cô không lầm LingLing sẽ lại hỏi cô câu hỏi lựa chọn giữa cô ấy và Anada Prakobkit.



"Giữa LingLing Kwong và Anada Prakobkit Prakobkit, cô sẽ chọn ai?"



Orm Kornnaphat mỉm cười không mấy ngạc nhiên vì cô đã đoán đúng câu hỏi của LingLing. Trong tim cô chỉ có duy nhất một câu trả lời, một câu trả lời thành thật nhưng cô luôn trả lời LingLing bằng một câu trả lời khác hẳn sự thật đó.



"Nếu câu trả lời vẫn như cũ thì sao?"



"Tôi chỉ muốn biết sự lựa chọn của cô thôi, nếu khó nói thì tôi không làm khó."



"Hiểu lầm này sẽ lại chồng thêm hiểu lầm khác khi chị không cho người khác giải thích. Để tôi giải thích sau đó chị sẽ hiểu vì sao câu trả lời của tôi đều như một." siết nhẹ cốc cafe trong tay, Orm Kornnaphat từ tốn nói.



Đến bây giờ cô vẫn chưa biết được mình nên rời khỏi hay ở lại cùng LingLing. Muốn rời khỏi mà lại nuối tiếc, muốn ở lại nhưng rồi lại lo sợ, nếu LingLing đừng kéo cô lại hẳn cô đã có câu trả lời chắc chăn cho bản thân mình. Có phải cô đang biện hộ không khi cô đang nghiêng về phía rời khỏi mà vẫn vòng vo mãi với vấn đề này.


Cô sợ lắm đứa trẻ mà cô sinh ra bị khinh khi, coi thường và tổn thương; so với điều đó khuyết mất một phần tình yêu thương vẫn tốt hơn với đứa trẻ của cô. Cô liều lĩnh khi chấp nhận mang thai với người không yêu cô, vì thế nên cô phải mạnh mẽ để một mình bảo vệ sinh linh cô đang mang.



"Tôi muốn trước khi nghe, cô phải hứa rằng sẽ ở lại. Ở lại với tôi, không ly hôn gì cả."


Thấp thỏm, lo lắng là cảm giác của LingLing lúc này. Phải, cô luôn mong một lời giải thích của Orm Kornnaphat nhưng lại ngoan cố áp đặt tất cả. 'Trăm nghe không bằng một thấy' là câu mà cô luôn ghi vào lòng, mắt cô đã nhìn rõ vậy giải thích có thể cho là nguỵ biện không?!


Ngay giây phút này, cô sẽ tạm gác qua một bên câu nói kia cũng như suy nghĩ lời giải thích là sự nguỵ biện và im lặng nghe Orm Kornnaphat giải thích. Một phần cô lại lo lắng, thái độ của Orm Kornnaphat trước giờ hoàn toàn không như bây giờ. Orm Kornnaphat đã không còn ý định giải thích sau hàng dài những lần áp đặt của cô, giờ cô ấy lại muốn giải thích làm LingLing có cảm giác không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Có phải Orm Kornnaphat dự tính giải thích rồi rời xa cô hay không?!


"Một năm bảy tháng có là quá dài cho một cuộc hôn nhân không có tình yêu không LingLing Kwong? Với tôi là có. Nó quá dài, quá nhạt, quá vô vị vì vậy cố giữ lại nó làm gì? Nhạt vẫn là nhạt, vô vị vẫn là vô vị."


Tình yêu của cô đã rút ngắn đi khoảng thời gian dài ấy, cho cô thêm chút vị mặn khi nó quá nhạt và mang đến cho cô rất nhiều vị khác nhau. Ngọt ngào tuy ít nhưng cô lại không muốn quên, hay nói đúng hơn là cô quên không được. Ngọt quá lại hay ngán, dễ quên còn ngọt pha vị đắng nồng lại như ghi tạc vào lòng con người ta.



"Ngắn lắm, vẫn chưa đủ."


"Chưa đủ?"


"Đúng, là chưa đủ. Không bao giờ đủ. Vì lí do gì cô luôn muốn rời khỏi tôi? Như vậy có phải là câu trả lời cho câu hỏi kia rằng tôi không bằng Anada Prakobkit không?"


Bất giác Orm Kornnaphat đưa tay chạm vào gương mặt bất lực của LingLing. Dáng vẻ cùng điệu bộ này thật giống như một LingLing ở phim trường vào sáng sớm, một cơn nhói lòng lại theo đó xuất hiện trong cô. Phải làm sao đây mỗi khi đối mặt với một LingLing thế này cô lại mất lí trí và phó thác tất cả cho con tim? Muốn theo lí trí mà tim cứ cất lời vang vọng! LingLing ngốc nghếch của cô lại nghĩ rằng cô ấy không bằng Anada Prakobkit, làm sao LingLing có thể biết được LingLing quan trọng nhiều như thế nào trong lòng cô.


LingLing nhìn sâu vào đôi mắt đang có màn sương bao phủ của Orm Kornnaphat mà không thể cất lên lời. Không yêu cô cũng được, không thích cô cũng chẳng sao, chỉ cần Orm Kornnaphat ở lại cô sẽ ôm cô ấy mỗi ngày, lau đi nước mắt mỗi khi cô ấy rơi lệ và không làm tổn thương cô ấy hơn nữa.


Không cần chi xa, ngay lúc này cô sẽ ôm chặt lấy Orm Kornnaphat và giữ đến cùng không để cô ấy có thể rời xa cô.


Vươn tay qua thắt lưng Orm Kornnaphat, LingLing ôm chặt lấy cô ấy. Hai ly cafe vô tình rơi xuống mặt đất lạnh giá, cafe ở trong hai chiếc cốc cách biệt nhau là thế nhưng giờ lại chậm chạp hoà vào nhau tạo thành một khối trên nền đất. LingLing giữ lấy tay Orm Kornnaphat và ôm cô ấy vào lòng, cô sợ Orm Kornnaphat sẽ từ chối cái ôm này, đẩy cô ra khỏi cô ấy.


Trái với suy nghĩ của cô, cánh tay Orm Kornnaphat trở nên ngoan ngoãn lạ thường trong cái siết của cô và cả thân hình cô ấy lại như tựa hẳn vào cô. Orm Kornnaphat như thế lại làm cô thêm sợ, cảm giác lời cuối cùng cái ôm cuối hiện ra trong đầu cô rõ mồn một như ban ngày.


Đó là vì trời về khuya ngày một lạnh nên cô đã để mặc vòng tay LingLing sưởi ấm lấy cô. Đó là vì vòng tay LingLing quá chặt nên cô không thể vùng vẫy mà đã yên ổn ngã vào nó. Bình thường cô suy nghĩ rất nhiều nhưng lạ thay ở trong vòng tay LingLing cô chỉ nhất nhất nghĩ về sự ấm áp và con người trước mắt. Lý trí cô đúng là yếu đuối nhu nhược, vừa chỉ nhấc chân lên đã phải đưa chân về chỗ cũ mà chẳng bước thêm được tí nào.


"Dù cô có rời khỏi tôi vẫn quyết tìm cho bằng được cô, cô có trốn đi nơi nào đi nữa tôi cũng sẽ kiên trì tìm kiếm đến cùng. Tôi mặc kệ cô có yêu Anada Prakobkit hay không tôi vẫn không thay đổi quyết định này."


"Tôi là gì của chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com