Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Rốt cuộc thì cô là gì của LingLing mà cô rời khỏi cô ấy có thể kiên nhẫn đi tìm cô. Giữa cô và cô ấy có chăng chỉ là tình cảm đơn phương của cô mà thôi, vì thế cô không dám nghĩ rằng LingLing có tình cảm với cô.


"Là-"


Tiếng chuông điện thoại của LingLing vang lên cùng lúc làm gián đoạn câu trả lời của cô ấy. Chần chờ khoảng vài giây, LingLing bấm nhận cuộc gọi - cuộc gọi đến từ Dandao Yamapai.

.

.

.

Orm Kornnaphat không rõ LingLing đang nói chuyện với ai và nội dung cuộc đối thoại là gì nhưng vòng tay quanh eo cô ngày càng siết chặt hơn cứ như là LingLing sợ cô trốn khỏi cô ấy vậy. Ở gốc độ nhìn nghiêng một bên gương mặt LingLing, cô vẫn thấy được sự căng thẳng cùng một chút mồ hôi con đang vươn trên trán của cô ấy. LingLing chỉ trả lời bằng những âm tiết ngắn củn như ra dấu bảo rằng đầu dây bên kia hãy tiếp tục và cô ấy vẫn đang chăm chú lắng nghe.


Khẽ gỡ vòng tay LingLing ra khỏi eo mình nhưng Orm Kornnaphat đã thất bại, ngay lập tức LingLing quay sang nhìn trừng trừng cô và cô lại phải ngoan ngoãn trong vòng tay đang siết chặt kia. Biểu hiện căng thẳng của cô ấy Orm Kornnaphat rất ít khi được chứng kiến, vì LingLing luôn là một người bình tĩnh và lãnh cảm khiến người khác phải sợ sệt vô cùng. Tiếng thở dài của LingLing rất khẽ ngay sau tắt máy và nó không qua khỏi tầm mắt của cô.


"Chúng ta về thôi."


LingLing chủ động nắm lấy bàn tay cô và đan chặt mười ngón tay của cả hai vào nhau. Một tia ấm áp rung động len lỏi vào bên trong Orm Kornnaphat. Tuy nhiên cô vẫn thấy có gì đó như là lo sợ và rối rắm ở LingLing. Cách cô ấy nắm lấy tay cô không giống như mọi lần, nó chặt, chặt như cái siết mà cô ấy đang nghe điện thoại lúc nãy.


"Bao ngày nữa cô quay phim xong?"


"Tôi không rõ, có thể là khoảng mươi ngày hoặc hơn. Sáng hôm qua vẫn chưa quay được cảnh nào hoàn chỉnh hết."


"Nếu có một điều ước, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, ngừng lại ở Hokkaido này."



****><****



Tốc độ những tờ nhật báo sáng nay ở BangKok chỉ trong vòng một giờ đã hết sạch. Quanh sạp báo mọi người tập trung cùng nhau bàn tán chủ đề nóng bỏng được in một cách to tướng.


Bà Kwong ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành và lướt mắt sơ qua vài tờ báo trong tầm mắt. Quả nhiên người của bà không bao giờ làm bà thất vọng cả. Đây sẽ được xem như là một mũi tên trúng vô số đích, vừa lợi cho bà, lợi cho con gái bà, lợi cho Kwong gia và tống cổ được cái gai trong mắt.


Con gái bà là người đề nghị ly hôn trước thì bây giờ sẽ là diễn viên Sethratanapong nổi tiếng kia. Cô diễn viên kia yêu con gái bà, mà có ai không muốn bảo vệ người mình yêu? Thế nên bà đã đánh ván con cờ này, thoạt nhìn nó như tấn công về con gái bà nhưng thực chất không phải vậy. Bà đánh vào điểm yếu của Orm Kornnaphat Sethratanapong để cô diễn viên ngoan cường đó phải khuất phục và tự nguyện rời khỏi Kwong gia.



****><****



LingLing Kwong dậy sớm, nói đúng hơn là cô đã không ngủ vì muốn chờ xem mẹ cô sẽ nói gì trên mấy tờ nhật báo vớ vẩn kia. Mọi chi tiết phần ít phần nhiều cũng có hơi khác so với thông tin Dandao Yamapai đã nói với cô. Cô phải thừa nhận rằng mẹ cô rất cao tay, mỗi khi bà ra chiêu hầu như cô đều bị dồn về đường cùng và phải rất gian nan để thoát được.


Ngày trước có thể cô đối phó với bà bằng mọi cách nhưng bây giờ cô lại có Orm Kornnaphat bên cạnh lại khác. Bài báo này quanh đi quảnh lại vẫn là muốn cô và Orm Kornnaphat ly hôn nhau. Là mẹ cô bắt cô phải chọn lựa giữa quyền lực và người mà cô yêu thương nhất. Quyền lực với cô cũng chỉ là phù du, bèo bọt nhưng một khi cô còn quyền lực trong tay Orm Kornnaphat mới được an toàn. Chọn quyền lực đồng nghĩa với việc cô sẽ phải ly hôn cùng Orm Kornnaphat, phải buông tay cô ấy để kết hôn cùng người khác.


Cô yêu Orm Kornnaphat, cô muốn giữ cô ấy bên cạnh cô mãi mãi nhưng nếu giữ được Orm Kornnaphat liệu cô có đủ khả năng bảo vệ cô ấy trước mẹ cô?


Trong mỗi lần Orm Kornnaphat nhận hợp đồng phim là y như rằng mẹ cô gây khó dễ cho cô ấy và cô sẽ là người giải quyết chuyện ấy bằng quyền lực của mình. Sẽ ra sao khi cô không có nó trong tay đây? Orm Kornnaphat lại là người của công chúng, mẹ cô có chắc gì để yên và chạm đến danh tiếng của Orm Kornnaphat? Có quá nhiều vấn đề không hay đang xuất hiện trong đầu cô, nó cứ tủa đi thành nhiều hướng nhưng đều có cùng một kết quả cuối cùng là gây bất lợi cho Orm Kornnaphat.


Cô chưa từng biết trốn chạy trước thách thức của mẹ cô nhưng lần này cô ước rằng cô có thể nắm chặt tay Orm Kornnaphat mà đi đến một nơi nào đó thoát khỏi ràng buộc với Kwong gia. Không cần quyền lực, không cần giàu có, cô có thể làm việc như một nhân viên bình thường và xây dựng tổ ấm cùng Orm Kornnaphat. Cô lại quên mất Orm Kornnaphat đang là một diễn viên và diễn viên là mong ước lớn nhất của cô ấy, nếu theo cô chẳng phải cô ấy phải từ bỏ ước mơ của mình sao.


"Chị không định dùng bữa sáng sao LingLing?" Orm Kornnaphat ra khỏi phòng tắm và thắc mắc khi đến giờ này LingLing vẫn mặc đồ ngủ, hình như cô ấy không có ý định đi dùng bữa.


"Chờ tôi." che giấu đôi mắt mệt mỏi của mình, LingLing cúi thấp đầu đi đến bên chiếc tủ và chọn đại cho mình một bộ trang phục bất kì để ra ngoài.


Orm Kornnaphat ngồi xuống giường chờ đợi LingLing theo lời cô ấy. Ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc Ipad đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. LingLing đang xem một bài báo điện tử của trang báo Thái Lan, bài báo với cái tít được đăng bằng size chữ to và màu đỏ đậm.


"LingLing Kwong liệu sẽ bị tước quyền thừa kế?"


Ngạc nhiên rồi sau đó đôi mài Orm Kornnaphat nhíu chặt lại. Lấy chiếc Ipad của mình, Orm Kornnaphat bắt đầu vào địa chỉ của một vào trang báo Thailan khác. Có thể tựa của mỗi bài báo khác nhau nhưng chúng chỉ có chung một nội dung. Cố thu vào mắt từng con chữ và cố nuốt trôi một vài thông tin cô đang đọc trong bài báo, một cỗ lo lắng dâng lên trong cô.


LingLing sẽ bị tước quyền thừa kế vì không làm theo nguyện vọng của Kwong gia. Bà Kwong cũng đã khéo léo nói rằng nguyện vọng của Kwong gia là hướng LingLing Kwong lấy con gái của tập đoàn Amarin, phần để đáp lại lòng biết ơn của tập đoàn Amarin phần vì LingLing Kwong và tiểu thư Amarin trông rất đẹp đôi.


Bà Kwong quả nhiên vẫn là con người đầy toan tính và xem thường người khác. Bài báo này chẳng có mục đích nào khác ngoài ngầm ý bảo cô hãy tự mình ly hôn với LingLing.




Rời xa LingLing là điều Orm Kornnaphat luôn mong muốn từ khi cô mang thai đứa trẻ trong bụng. Cô đã yếu đuối chần chờ không rời xa LingLing, và giờ thì cô lại muốn mau chóng rời xa cô ấy. Chính là chỉ khi cô ly hôn, LingLing mới có thể lấy tiểu thư Amarin, quyền thừa kế của cô ấy vẫn nguyên vẹn. Chẳng phải LingLing lấy cô cũng là vì nó, vậy xét cho cùng thứ đó thứ yếu của chị ấy.


LingLing kết hôn cùng tiểu thư Amarin, ở cùng nhà, ngủ cùng một chiếc giường và ăn cùng một bàn với tiểu thư Amarin, chỉ nghĩ đến Orm Kornnaphat đã không thể chịu nỗi. Mà cô có không chịu nỗi cũng có thay đổi được gì, chung quy vẫn là ở LingLing, LingLing không yêu cô nên việc chị ấy kết hôn cùng một cô gái khác là điều tự nhiên. Để LingLing Kwong được hạnh phúc và có được điều chị ấy mong muốn, bản thân cô cũng thấy hạnh phúc cùng rồi...


Chỉ cần LingLing Kwong hạnh phúc, cô cũng sẽ hạnh phúc.


Chỉ cần LingLing Kwong vui, cô cũng sẽ vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com