Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.REX Hotel

" Lingling Kwong !!!" Giọng Orm gọi to tên chị, lúc này cô đang bước đến nơi có người con gái kia đang ngồi đợi. Cô không biết vì sao chị lại biết cô đang ở đây, vừa mới checkin nhận phòng không lâu Orm nhận được một tin nhắn trong đó báo là Lingling đang ở phía dưới sảnh đợi mình..

Theo trí nhớ của cô ban nãy, lúc Orm rời đi thì Lingling cũng sẽ nằm nghỉ ngơi hoặc sau khi uống thuốc xong sẽ buồn ngủ mà đánh một giấc thẳng đến sáng mai, nhưng tại sao con người này bây giờ lại ở đây đợi cô ở đây!?

" Sao chị lại xuất hiện ở đây vậy ? Đáng ra giờ này chị phải nên nằm ngủ và nghỉ ngơi ở nhà ?"

" Cho chị lên phòng được không ? Ở đây nói chuyện không tiện lắm "

" Nhìn bộ dạng này của chị... tôi lại phải dìu vào thang máy quá P'Lingling"

" Sao lại đổi xưng hô nữa rồi ?? Chị có thể đi được.. một mình chị đã đi tới đây"

Vừa dứt lời, Lingling lắc lắc đầu mình để vơi đi cảm giác đau đầu hiện tại và có thể nhìn thấy rõ những gì trước mắt hơn, chị chống tay đứng dậy bước đi từng bước theo bóng dáng của Orm Kornnaphat đang đi phía trước

Vào được tới thang máy, phòng Orm thuê ở tầng cao nhất nên việc thang máy di chuyển lên cao khiến đầu óc chị khó chịu, đứng tựa mình một góc, hai tay vịn ngay tay vịn, mắt nhắm lại để mau thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này. Rất nhanh chóng để lên đến được tới tầng của cô, Orm từ nãy giờ vẫn nhìn chị, cô biết con người này đây chỉ đang giả vờ, nếu không làm vậy thì chị sẽ bị Orm đuổi về, thiệt là không hiểu nổi Lingling Kwong mà, chị ta không thèm xem trọng sức khoẻ gì cả

" Có ổn không ? Đặt tay chị ở đây, tôi dìu chị đi. Nhìn chị không khác gì ban chiều tí nào cả Lingling, sao mà lì lợm đến vậy ? Đến đây làm chi thế ?"

Vừa nói vừa lấy tay chị đặt lên tay của mình, dìu chị bước đi về phòng nhưng miệng không ngừng cằn nhằn vào tai Lingling

" Ai gọi chị qua đây ? Sao chị biết tôi ở đây ? Bệnh tật thì không lo nghỉ ngơi đi.. Cái con người nàyy, bực mình quá điii !!!"

" N'Orm.. chị nghe Lookmhee nhìn thấy em ở đây còn kéo theo vali hành lí nữa, chị lo..."

Khi đã vào được phòng, chị ngồi tựa mình lên ghế nhìn ngó xung quanh, đúng thật như lời Lookmhee đồn ban nãy, trong phòng hiện tại đang ngổn ngang đồ của Orm, vali đồ cũng vừa được mở ra để chất đống

" Chị uống nước đi, cháo ban nãy đã ăn chưa ? Nhìn chị lừ đừ như vầy chắc chắn chưa uống thuốc rồi đúng không ?"

" Chị có mang theo liều thuốc ban nãy.." Chị móc trong túi ra đưa trước mắt cho cô xem

" Sao chưa uống thuốc ? Vậy chắc chắn tô cháo ban nãy chị cũng chưa đả động tới rồi Lingling Kwong"

" À.. thì ban nãy sau khi em rời khỏi chị ngủ cho đến khi nhận được điện thoại của Lookmhee bảo nhìn thấy em ở đây, nên chị cũng chạy tới"

" Rồi ai mướn ??? Chị đi đến đây làm chi ? Ngố hết sức"

" Lookmhee bảo em xách nhiều đồ vào khách sạn, chị rất lo N'Orm. Nói chị nghe đi, sao em lại ở đây vậy ?"

" Không sao cả, từ giờ em sẽ ở riêng, không ở dinh thự cùng bố mẹ nữa. Tạm thời em ở đây thôi, do bên căn hộ chủ bên ấy họ chưa cho nhận nhà"

" Em chuyển đến đâu ?"

" Khi nào có dịp sẽ cho chị biết"

Là tiếng phục vụ đang bấm chuông phía ngoài, ban nãy cô có lấy điện thoại đặt đồ ăn cho mình và cháo cho chị, đến giờ sau khi họ làm xong thì được phục vụ đưa lên tận nơi.

" Nè ăn đi, ăn rồi uống thuốc. Chắc chị ngủ cũng đủ rồi ha ?"

" Ăn chứ.. ăn cùng Nong Orm" Chị cười tít mắt, cơ thể vẫn đang nóng rừng rực đầu vẫn lâng lâng khó chịu vẫn gượng mình đứng dậy đi về phía bàn ăn nơi có người đang ngồi ở đó.
Orm thì chăm chú với dĩa thức ăn của mình, thật ra thì cô cũng chẳng biết nên nói gì với chị. Chẳng lẽ bây giờ lại kể lể về quá khứ sau khi chia tay cả hai đã làm gì ? hay lại nói về hiện tại cô với ông Korn vừa có xích mích với nhau nên cô bỏ nhà đi bụi, hay là nên nói về tương lai hai đứa ? Rằng cô cũng rất muốn cho chị cơ hội, rồi để chị hứa hẹn với mình hay sao..?

" Ăn lẹ đi, chị chưa ăn được nửa tô nữa Lingling Kwong"

" Chị ăn không vô..."

" Ráng ăn thêm 3 muỗng nữa rồi uống thuốc, được không ?"

" Chị ăn xong rồi Orm cho chị ngủ đêm nay với em nhé ? Orm ở đây một mình chị không yên tâm..."

" Lằng nhằng quá đi mất, bình thường tôi cũng ngủ một mình mà ?"

" Không được xưng tôi với chị nữa N'Orm. Chị mệt quá di chuyển nhiều sẽ không khỏi bệnh được.. chị vẫn còn sốt nè em bé sờ trán thử xem"

" Được rồi được rồi, muốn gì thì muốn, chị uống thuốc đi "

Nói rồi Orm xoay mặt chỗ khác không muốn nhìn chị nữa, cái hôm trước do có sự tác động của hơi men nên Orm dễ dàng ngủ cùng Lingling mà không có ngại ngùng gì cả, còn bây giờ đang trong tình trạng tỉnh táo quá can đảm đâu mà ngủ cùng chị đây
Trời ơii, ai cứu Orm Kornnaphat !!!

Nhìn ra phía cửa sổ một hồi, cô mới quay mặt lại nhìn chị. Lúc này người kia đã gục mặt xuống bàn rồi, trông rất mệt mỏi, số thuốc trên bàn ban nãy cũng đã được chị uống hết, ly nước cũng cạn sạch, chỉ còn lại tô cháo vẫn chưa vơi đi phần nào..

" Lingling, tỉnh dậy.. chị thấy mệt sao ? Vào giường ngủ nhé ?"

" Không sao.. Hơi mệt một tí, chị đợi Orm ngắm sao xong rồi vào cùng nè"

" Đứng dậy nào, khoác vai em"

Cứ tưởng mạnh mẽ đến đâu, vừa đứng dậy thôi cơ thể Lingling đã khuỵu xuống ngã lên người Orm, uống thuốc xong chưa biết có đỡ hơn hay không nhưng nó khiến hai mắt của chị cứ díu díu vào nhau, không chống đỡ nổi. Orm vì kìm sức nặng của người bên cạnh, nên dáng đứng cũng rất khó khăn, cô dìu chị về lại tận giường, rồi đi về hướng phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn nhúng nước để lên trán cho chị dễ chịu hơn, đắp chăn rồi bật đèn ngủ cho người kia dễ đi vào giấc mộng, đúng thật Lingling đã thiếp đi ngay sau đó..

Người kia do đang bệnh nên dễ dàng ngủ rồi, còn cô lúc này đang hoàn toàn tỉnh táo, tâm trạng cọc cằn ban nãy do tranh cãi cùng ông Korn đã nhờ sự có mặt của người kia mà biến mất, giờ đây Orm ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt kia say ngủ, bàn tay vô thức nắm lấy tay chị, môi thật sự rất muốn chạm vào..

"Thời gian chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng nó lại trả lời hết tất cả câu hỏi của chúng ta."
Lingling Kwong, đợi em.

Là một buổi sáng như mọi ngày. Đáng lẽ ra giờ này cô nên tỉnh dậy để chuẩn bị đi làm, nhưng hôm nay khác lạ lắm, có một vòng tay đang đặt phía eo ôm lấy cô từ sau lưng. Cảm giác này rất lâu mới trở về, cô đã từng nghĩ sẽ rất lâu mới tìm lại được. Hơi thở của người kia vẫn liên tục thả vào lưng Orm, dường như vẫn còn ngủ và ngủ rất ngon, đêm qua dù bệnh nhưng chị vẫn không để cơn sốt khiến mình mê man, Lingling biết chị đang ở đâu, người đang nằm cạnh chị là ai và làm cách nào mà hai người ngủ chung một giường, Ling đều nhớ hết..

Được một lúc, cảm nhận được vòng tay ấy đang siết chặt mình hơn. Biết được chị đã tỉnh, lúc này nhẹ giọng để chủ động tách rời đi

" Tỉnh rồi thì dậy đi, em phải chuẩn bị đến công ty. Chị thấy thế nào ? Còn mệt không ?"

" Đỡ hơn rồi, chị ngủ rất ngon "

" Chị có đến công ty không ? "

" Chưa biết nữa N'Orm, chị thấy vẫn hơi choáng.. hôm qua chị đã bàn giao việc lại cho Lookmhee giải quyết rồi" Dù bây giờ có hết bệnh thì vẫn ráng nói có bệnh, không những thế chị còn giả vờ ho khan liên tục mấy tiếng để Orm tin rằng chị vẫn còn chưa khỏi hẳn.
Orm rời giường đi chuẩn bị cá nhân rồi đến 3CH làm việc, trước lúc đi cô không quên dặn dò Lingling nếu chị ấy rời đi thì cứ để thẻ khoá ở dưới sảnh khách sạn cho cô

Quay lại với guồng công việc đang đợi sẵn, không biết do được sắp đặt hay vô tình khối lượng văn kiện hôm nay cần dược cô xem qua chất đầy cả đống trên bàn, dường như không để cho Orm được nghỉ ngơi.
Với tính cách trước giờ của con gái mình, chủ tịch Korn thừa biết cô sẽ không bao giờ bỏ dở công việc  mà luôn luôn phải hoàn thành xong hết, nếu Orm đã cố chấp muốn đình công hết những dự án khác mà chỉ lo tập trung tìm cách giải quyết vấn đề của 3CH và Amber, thì ông sẽ làm mọi cách để Orm không có thời gian để chú ý tới việc đó nữa..!

Để rồi xem cô sẽ cố chấp với cái dự án đó được bao lâu !?
Để rồi xem Orm sẽ theo đuổi cái tình yêu nữ với nữ đó đến chừng nào !!
Con gái ông phải là một người bình thường, là đứa con mà ông luôn tự hào khi nhắc đến, nó phải hoàn hảo về mọi thứ và bên cạnh nó phải là một người đàn ông vững chắc để sát cánh đi cùng.

Lingling Sirilak Kwong, cô không xứng đáng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com