Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi sáng ở tòa nhà ấy luôn bắt đầu bằng sự im lặng tuyệt đối. Người phụ nữ với dáng lưng thẳng tập đứng trước cửa kính cao sát trần, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua thành phố như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Chỉ một cái gật đầu của cô cũng đủ khiến người khác nín thở. Quyền lực đã trở thành thói quen, còn cảm xúc thì từ lâu không còn là điều cần thiết.

Sinh ra ở vạch đích, điều này chẳng giúp người phụ nữ được sống thoải mái như người khác. Cô luôn bị cầm tù bởi những luật lệ của gia đình, những lời bàn tán của người xung quanh rằng cô phải cố gắng hơn nữa, không được thất bại.

Từ đó, Lingling Kwong lớn lên bằng lí trí, chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào. Chưa từng một lần sống vì bản thân mình, chưa từng hỏi thử bản thân mình thật sự muốn gì.

"Mời vào." Giọng nói trầm thấp vang lên sau vài tiếng gõ cửa.

"Thưa giám đốc, chủ tịch nhắc trưa nay cô phải về ăn cơm."

"Ừ. Bây giờ tôi có chút việc, đến giờ cứ gọi lại cho tôi."

Lingling Kwong đã không ăn cơm gia đình nhiều năm, mỗi lần về ăn ba cô đều nhắc đi nhắc lại từ cô đến người khác như sợ rằng cô sẽ không về như những lần cô quên lúc trước.

Lingling Kwong tự lái xe, cô muốn đến nơi nào đó yên tĩnh một chút để lấy ý tưởng cho công việc sắp tới.

Xe vẫn cứ được Lingling Kwong điều khiển điều điều, đến lúc cô muốn đạp phanh thì lại không được. Tim Lingling Kwong run lên một nhịp ngắn, cô cố vững tay lái, hướng xe đến nơi nào đó ít người hơn.

Lingling Kwong biết chính cô bị đối thủ đang đe dọa, và đây là hành động đầu tiên của họ. Họ đã hành động, cô cũng không thể nhịn được nữa, chỉ mong lần này sẽ an toàn trở về để ăn miếng trả miếng với họ.

Lingling Kwong chạy về ngoại ô thành phố, mắt cô sáng lên khi thấy mảnh vườn lớn phía trước, chạy thẳng vào đây liền mở cửa nhảy ra ngoài xe. Một tiếng động vang khắp trời, Lingling Kuwong lăn dài trên đất cát. Đến khi cô khôi phục tinh thần thì một tiếng khóc lí nhí lọt vào tai của cô.

"Hức...ức...ba ơi...ba." Người ấy vừa khóc vừa mếu như thể vừa thấy một chuyện động trời.

Mảnh vườn nhỏ mà Orm Kornnaphat vừa trồng mấy hôm, chưa kịp yêu thương nó mấy hôm giờ đây lại bị một chiếc xe nghiền nát tất cả.

Ông Korn từ nhà nương theo tiếng động lớn cùng với tiếng gọi của con gái mà ra bên vườn, ông bàng hoàng nhìn cảnh tượng chiếc xe đâm sầm vào bức tường vườn nhà ông, nát cả đầu xe. Ông vội vàng chạy đến đầu xe, kiểm tra thấy không ai ở đó mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Không sao con gái, may không có ai trong xe." Ông đến bên con gái ôm lấy đứa nhỏ tuy lớn nhưng lại có phần ngốc nghếch của mình.

Lingling Kwong khi nhảy khỏi xe lăn đến một góc khuất nên không ai để ý đến cô. Khiến cô thầm lặng chứng kiến cả màn cha con này giờ, tâm cô dâng lên một thắc mắc rằng cô nhóc đó lớn người như vậy, tại sao lại nhút nhát như trẻ con thế nhỉ?

"Xin lỗi..."

Lingling Kwong có chút chật vật đứng dậy, toàn thân ê ẩm, tay chân cũng chi chít vết thương do trận ma sát khi nãy.

"Cô đây là chủ xe?"

"Là tôi. Xe của tôi mất phanh nên đã phạm vườn nhà ông, tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đền bù."

Lingling Kwong nói chuyện với ông Korn nhưng chưa nhìn lâu vào ông đã rời ánh nhìn đến người con gái ấy, cô tự nở nụ cười mà chính cô cũng không hay biết.

Cô nhóc đó đáng yêu.

Mắt long lanh nước, màu mắt đẹp đến hút hồn, má mềm từ xa đã cảm nhận được, môi trái tim đang mếu máo, nước da trắng đến cô cũng phải xuýt xoa.

"Cô có sao không? Sao lại để xảy ra chuyện này. Không phiền cô có thể vào nhà, chúng tôi giúp cô rửa vết thương."

"Ngại quá, đã phá nhà ông mà còn bắt ông như thế, tôi ổn mà." Lingling Kwong lắc đầu, cô không quen với sự giúp đỡ nên có chút lạ lẫm.

"Chị vào nhà đi, ba em giỏi lắm." Orm Kornnaphat nãy giờ mới thôi thút thít, nhìn tay người phụ nữ bị thương đến máu cứ nhĩu mãi không ngừng khiến cô bé cũng thôi nhõng nhẽo.

Ý niệm khác, để người phụ nữ được băng bó xong, em có thể tùy ý bắt đền cô.

"Không phiền, vào đây."

Ông Korn cùng con gái đến bên dìu cô vào nhà, Lingling Kwong có chút miễn cưỡng nhưng cũng thuận theo.

Người tốt như thế này, đối với người trên thương trường như Lingling Kwong từ nhỏ gặp được là số ít, còn tận tình như thế càng không, làm cô có chút bỡ ngỡ cùng nổi hoài nghi đã ăn mòn sự trẻ con của cô từ nhỏ.

Lingling Kwong ngồi ngay ngắn sofa nơi phòng khách, theo phản xạ cô nhìn xung quanh, kiến trúc cùng độ rộng lớn có thể nơi đây là một gia đình giàu có.

Da thịt đau rát, Lingling Kwong mím chặt môi chịu đau, để yên cho cô nhóc nhỏ trước mặt băng bó sau khi được người đàn ông sát trùng.

"Cô uống chút nước." Ông Korn trở lại sau khi trả lời điện thoại của vợ, tiện lấy cho Lingling Kwong chút nước.

"Cảm ơn ông."

Lingling Kwong nhìn ly nước sau đó liền quay lên nói: "Chuyện này tôi thành thật xin lỗi, gia đình muốn tôi đền bao nhiêu thì được?"

Con người lớn lên bằng những đồng tiền xa hoa, giải quyết vấn đề gì cũng bằng tiền nên câu hỏi ấy cô hỏi ra như thể rất quen miệng.

Hai ba con đối diện cô có chút trầm lại.

"Orm không...cần chị đền tiền...cho Orm đâu."

"Thế nhóc muốn gì?"

"Sau khi chị khỏi chị phải đến đây trồng lại vườn cho...cho em như lúc chưa bị chị phá."

"Làm sao được? Tôi có biết làm đâu." Lingling Kwong từ chối liền tay.

"Chị không biết thì học...chị phá của em, chị đền tiền rồi em cất công trồng lại sao?"

"Chuyện này..."

"Nhà chúng tôi không thiếu tiền. Đó là mảnh vườn con tôi yêu nhất, con bé vui vẻ vì chúng. Cô đã làm hỏng niềm vui của con bé rồi."

Ông Korn thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt, có lẽ là một người chuyên giải quyết vấn đề bất trắc bằng tiền.

Ông cũng chẳng rõ đây là người ra sao, không tiện hỏi chuyện riêng của cô về chiếc xe. Vì ông biết chắc người như cô sẽ không kể nếu không muốn.

Cứ để người này đến làm lại vườn cho con gái, vì nhìn vào xem người này rất miễn cưỡng, có vẻ vô hại với con gái ông.

Lingling Kwong lúc này có chút ngập ngừng, lần đầu tiên cô rơi vào tình huống này. Nhìn cô nhóc sắp mếu đến nơi làm cô cũng không nỡ.

"Khi nào khỏi, tôi sẽ đến. Xin lỗi gia đình vì đã làm phiền."

Lingling Kwong lấy điện thoại bấm bấm một chút liền có xe đến đón. Cô nhìn rất lâu vào cô nhóc nhỏ ấy, mỉm cười một chút liền rời đi.

Cô còn phải xử lý một số việc, trong lúc hồi phục ấy để có thể an tâm đến làm ô sin làm vườn cho Orm Kornnaphat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com