Chương 10
Thời gian trôi đưa nhanh như một cơn gió, Lingling Kwong vẫn đến nhà Orm Kornnaphat thường xuyên để cùng em chăm sóc bạc hà.
Lingling Kwong cũng ngày dần cởi mở hơn với gia đình Orm Kornnaphat và cô cũng trở nên thân thuộc với họ.
Chỉ có riêng ba Korn lâu lâu vẫn hay châm biếm cô vài câu. Bởi cô và ông đã từng ngồi lại nói rõ mọi chuyện. Việc đó cũng không liên quan gì đến việc cô xấu xa hay không. Cô cũng không cần diễn trước mặt ai. Bởi lẽ khi làm lớn trên thương trường cũng không thể là trong sạch hoàn toàn bà ông hiểu điều đó.
Khi nhìn Orm Kornnaphat ân cần với Lingling Kwong và cô cũng đối xử ngày một dịu dàng với em làm ông cũng dần an tâm. Chỉ là lâu lâu lại trêu cô vài câu làm không khí không trở nên ngượng ngùng.
Một hôm Lingling Kwong đến nhà, thấy sắc mặt Orm Kornnaphat có vẻ không tốt cô liền hiện lên sự lo lắng không thể giấu diếm.
"Em làm sao vậy?"
Lingling Kwong đến bên sát Orm Kornnaphat dìu em ngồi xuống ghế trong hiên nhà. Nhìn sắc mặt em giờ đây nhợt nhạt, môi cũng tái mét làm cô có chút bất an. Đặc biệt giờ này mẹ Korn lại đến nhà bạn, ba Korn thì ở công ty, Att thì học còn chưa về làm cô càng rối ren hơn.
Từ nhỏ cô chưa từng chăm sóc ai bệnh cả nên có chút luống cuốn, vụng về. Orm Kornnaphat đang phát sốt mệt mỏi cũng phải cười lén một cái khi thấy con người kia hấp tấp đỡ lấy mình vào nhà khi cảm nhận được nhiệt độ cao trên người mình.
"Em ngồi ngoan đỡ ở đây. Tôi lấy nước ấm cho em uống nha."
Lingling Kwong mang đến một ly nước ấm. Gian nhà của Orm Kornnaphat giờ đây cô đã quá quen nên vô cùng thuận lợi.
Cô chợt nhớ ra mình có thuốc trên xe liền chạy đến lấy. Khi trước cô hay cảm do lịch trình công việc nên luôn trữ trên xe những viên thuốc sủi. Trước đó uống qua loa không quan tâm mấy, giờ mới thấy công dụng của nó.
"Orm ngoan uống sủi cảm đỡ nhé. Nếu không hạ sốt tôi đưa em đi bệnh viện."
Viên sủi đã tan hết và cô đưa đến miệng Orm Kornnaphat, vô thức muốn đút em uống. Khi thấy Orm Kornnaphat không uống cô nghĩ do mình quá phận nên gượng cười đưa đến tay em.
Orm Kornnaphat cũng không cầm lấy mà lại giở giọng làm nũng...
"Chị...em sốt rồi...hỏng tự uống được..."
"Vậy khi nãy tôi đút em, sao em không uống?"
"Không chịu...muốn chị xưng chị...mới chịu uống..." Orm Kornnaphat thật sự rất thích Lingling Kwong xưng chị với mình. Có lần cô vô tình nói thế, nhưng hôm sau lại đâu vào đấy. Xưng tôi trong vô cùng xa cách a...
"Được...chị đút em uống..." Lúc này Lingling Kwong có chút ngại ngùng khó thấy. Biểu hiện này của cô thật sự làm Orm bé bỏng nhũn tim...
"Dạ..."
Orm Kornnaphat sau khi ngoan ngoãn uống thuốc cũng được Lingling Kwong dìu lên phòng nằm nghỉ.
Do quá mệt nên Orm Kornnaphat đã đánh một giấc, trong lúc đó Lingling Kwong vẫn luôn ngồi cạnh dựa vào đầu giường trông coi em.
Cô sợ em giật mình, tay cũng theo thói quen được hình thành mới đây mà xoa dịu mái tóc của Orm Kornnaphat.
Đến khi Orm Kornnaphat say giấc, lúc này Lingling Kwong mới ngẩn ra suy tư. Ngày càng ngày cô càng lún sâu vào hố cảm xúc này. Từ đầu cô đã kiên quyết không nên bước chân vào. Cuối cùng lý trí cũng không cản bước được con tim.
Lingling Kwong vẫn luôn cho rằng đây chỉ là những hành động về trách nhiệm mà cô nên có khi đã phá hủy ngôi vườn của cô gái nhỏ. Nhưng có lẽ sự tiếp xúc đã vượt qua cả giới hạn mà cô đã đặt ra.
Lingling Kwong gặp gỡ em cũng do nguy hiểm mang lại. Khi quen biết Orm Kornnaphat, điều cô sợ nhất là em sẽ trở thành điểm yếu của mình.
Lingling Kwong không muốn kéo Orm Kornnaphat vào cuộc sống phức tạp của mình. Cô muốn em có một cuộc sống hồn nhiên như em vốn có.
Lingling Kwong dời mắt đến gương mặt nhỏ, tay vuốt ve chiếc má em. Tay thì đặt ở tim cảm nhận nó đang đập rất vội. Lingling Kwong rất đắn đo suy nghĩ, khi cô nhận ra mình có tình cảm với Orm Kornnaphat. Là khi đó, cô phải lựa chọn việc em có thể gặp nguy hiểm và việc em sẽ sống trọn cả đời yên bình mà không dính líu đến cô.
Ngày qua ngày bên cạnh như thế này, Lingling Kwong cũng cảm nhận được việc Orm Kornnaphat có tình cảm với mình. Cả hai như kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Lingling Kwong nhịn không được khi nhìn em như thế này, liền cúi người đặt môi vào má em. Vừa rời ra liền thấy em mở mắt nhìn mình. Không phải em đang ngủ rất say vì mệt sao?
"Em—"
Lời của Lingling Kwong bị cắt đi bởi nụ hôn mà Orm Kornnaphat mang lại. Em liền thừa cơ hội tấn công mà cả gan đặt môi mình lên môi chị. Bốn cánh môi chạm vào nhau, đồng thời cùng nhau bất động. Và có bốn ánh mắt đang nhìn nhau say đắm sau đợt ánh mặt ngạc nhiên của Lingling Kwong.
Lingling Kwong là người tỉnh mộng trước. Cô gỡ tay mà Orm Kornnaphat đang choàng lấy cổ mình ra. Gương mặt cũng trở nên nghiêm túc.
"Em làm gì vậy?"
Lời nói vừa bật ra của Lingling Kwong làm Orm Kornnaphat không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, cảm thấy như mình vừa làm một chuyện động trời vậy.
"Orm...xin lỗi chị...tại Orm..." Rõ ràng khi nãy chị ấy đã lén hôn vào má mình, không phải chị ấy cũng thích mình sao? Nhưng thái độ cũng giọng nói lạnh lùng khi này là sao?
Lingling Kwong vẫn còn suy tư về chuyện cảm xúc này, nên phản ứng có chút lớn vì sợ bản thân chưa suy xét kỹ mà đã mềm lòng để rồi hối hận không kịp.
Cô cũng vì lo sợ cho an nguy của em thôi. Bởi ai cũng muốn người mình yêu an toàn, nhưng khi ở bên cô chắc chắn điều đó sẽ xa vời.
"Em đừng vượt quá giới hạn như vậy." Lingling Kwong rời giường, đứng thẳng trở về dáng vẻ cao cao tại thượng.
Orm Kornnaphat lúc này vô cùng hoảng sợ nên cũng vội vàng ngồi dậy, mặc kệ cơn đau nhức ê ẩm. Lingling Kwong khi thấy cảnh tượng đó không nhịn được muốn lại đỡ em nhưng chân lại không dám đi đến.
"Lingling...em xin lỗi...em đáng lẽ không nên hành động như vậy." Giọng Orm Kornnaphat có chút nghẹn ngào do bệnh cùng mắt cũng đang ứa nước. Cảnh này khiến tim Lingling Kwong thật sự rất nhói đau.
Chị rất muốn lại gần ôm lấy em, nói rằng em đừng khóc, chị sẽ đau lòng lắm. Là chị không đúng khi nói nặng lời với em, nhưng lý trí lại giữ chân những lời nói dịu dàng ấy lại mà thay vào đó là những lời cay đắng.
"Orm, em đang trẻ con."
"Em đừng nghĩ em ngốc, là em muốn làm gì cũng được."
"Orm...hức...em cũng muốn mình lớn như chị nói. Em không có muốn mình trẻ con...em có muốn mình ngốc đâu...em chỉ yêu chị thôi mà..." Nước mắt cuối cùng vẫn thuận theo mà chạy dọc gò má Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong làm em khóc rồi. Lingling Kwong đáng trách, đáng giận.
"Em thấy chị...hôn em..em nghĩ chị cũng như em. Rằng chị thích em—"
"Chị không thích em." Trái tim Lingling Kwong đau nhói vì không nghĩ mình sẽ lại phủ định đi sự thật trong lòng một cách tàn nhẫn như thế này.
Trái tim Orm Kornnaphat nghe lời này từ Lingling Kwong, đã không biết có bao nhiêu vết cứa ở tim. Thật sự rất đau, nỗi chua xót nghẹn ngào nơi đáy lòng cũng ngày càng trào dâng.
"Vậy...hức..sao chị lại hôn em chứ?" Ánh mắt Orm Kornnaphat giờ đầy chứa đựng những giọt nước long lanh, rơi không kiểm soát xuống chăn ấm vừa được người ấy ân cần đắp cho.
Lingling Kwong cảm thấy mình như tội đồ khi khiến em khóc nức nở từng hồi lên như thế.
"Chị chỉ muốn chạm vào má em. Nhưng do chị bất cẩn mà ngã nên chạm môi thôi." Trong thâm tâm cô nghĩ một đằng và lời nói của cô lại đi một nẻo, càng khiến cục diện trở nên đi xa hơn, mà cô lại chưa nhận thức rõ được.
Orm Kornnaphat không biết nói gì nữa chỉ có thể ngậm ngùi mà khóc. Em giờ đây là đang bị từ chối tình cảm. Lần đầu rung động với một ai đó mà lại đau như thế này.
Em nhịn không được mà lắc đầu, "Rõ ràng...chị đối xử với em...rất tốt mà..."
Hành động của Lingling Kwong đối với em trong suốt thời gian qua rõ ràng như em đối với cô, đó không phải là yêu thì là gì?
Ân cần hỏi thăm giấc ngủ, lo lắng việc em ra nắng, luôn che mát cho em khi ra ngoài vườn bạc hà. Không cho em động tay vào việc chăm sóc bạc hà vì sợ làm dơ tay em... hay nhẹ nhàng thổi vết thương vô tình trầy xước của em và dịu dàng dán băng cá nhân hình em yêu thích.
"Đó là trách nhiệm của chị."
Cuối cùng cô vẫn nên chọn để em hạnh phúc mà không có cô còn hơn việc phải đưa em vào nguy hiểm. Cô nên chấm dứt lại chuyện này để giảm bớt khả năng em gặp nguy hiểm là cách tốt nhất.
Chị xin lỗi em, Orm Kornnaphat. Lingling Kwong, chị yêu nhưng hèn nhát không dám nói, lại còn gây ra tổn thương cho em theo cách tàn nhẫn này. Chị không xứng đáng có được tình yêu của em. Cuộc sống chị vốn không nên có cảm xúc chen vào, còn cuộc sống em thì cảm xúc lại là một màu hồng. Rõ ràng chúng ta là không hợp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com