Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tên tội phạm ranh ma

Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm toà cao ốc trong thành phố Băng Cốc xa hoa đã lần lượt lên đèn. Nó được ví như thế giới không ngủ, bởi lẽ khi bầu trời hoàn toàn tắt nắng, trái tim trong lòng thành phố mới bắt đầu hoạt động.

Những ngóc ngách tăm tối của xã hội không thích tắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Những kẻ khuất mặt yêu thích sự lạnh buốt của màn sương trong đêm tối. Họ cho rằng bóng tối sẽ che khuất cảm xúc máu lạnh trên mặt họ và gương mặt của nạn nhân sẽ chỉ đẹp nhất dưới ánh trăng

Khi những cuộc hưởng lạc xuất hiện cũng là lúc những tội ác tàn bạo của các băng đảng khét tiếng lên ngôi, họ chơi đùa với cảnh sát, mưu tính với đồng loại và dồn ép nạn nhân cho đến chết.

Trong giới tàn bạo sẽ luôn có một kẻ tàn nhẫn nhất. Một kẻ điên cuồng máu lạnh yêu thích bóng đêm...

"Đội đặc nhiệm 195 thay đổi tuyết đường, phạm nhân đang chạy trốn đến đường 00X."

"Đội đặc nhiệm 411 mau chóng tập hợp ở cung đường phía trước. Dàn gai ngăn cản đối tượng"

"Đội trưởng Yung, đừng để tên tội phạm này có thể trốn thoát"

"Rõ!"

Giữa dòng xe cộ tấp nập trên phố, một chiếc Porsche Turbo xanh lam ngang tàng gầm rú, lướt qua từng con đường chật chội với tốc độ điên cuồng. Người cầm lái dường như đang thách thức cả số phận, tay lái lão luyện lướt qua mọi ngã tư đèn đỏ, biến những con phố thành sân khấu cho màn trình diễn đầy táo bạo. Hàng loạt xe cảnh sát được huy động, truy đuổi kịch liệt chiếc siêu xe của LingLing Kwong – bóng ma thành phố.

"Lũ cớm ngu ngốc"

Tan Charoenrat nhìn qua gương chiếu hậu nhếch mép mỉm cười, ánh mắt sắc lẹm khinh bỉ đánh giá. Trên chiếc xe thể thao yêu thích của Kwong gia, được tùy tiện sử dụng lại càng thêm phấn khích với trò chơi săn mồi đang diễn ra. Dường như không hoàn toàn có ý định chạy trốn cảnh sát, xe của LingLing Kwong không đi khỏi thành phố.

LingLing Kwong ngồi bên cạnh Tan Charoenrat, vẻ ngoài nhàn nhã như đang cưỡi ngựa xem hoa, nhưng ánh mắt lại sắc bén, lạnh lùng như một lưỡi dao sẵn sàng cắt đứt bất kỳ ai dám xâm phạm. Gương mặt của cô toát lên khí chất cao quý, không một dấu vết của sự dao động. Mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng, thêm phần uy nghiêm, còn đôi mắt sắc lạnh, vô cảm, cứ như thể đang nhìn thấu mọi thứ xung quanh mà chẳng mảy may quan tâm. Cô ngồi đó, yên lặng như một bóng ma, mỗi động tác đều chứa đựng sự đe dọa ngấm ngầm.

Dù không nói một lời, nhưng từng hơi thở của cô toát ra một thứ khí tức nguy hiểm, như thể mọi lời nói hay hành động của người khác đều có thể là nguyên nhân dẫn đến sự kết thúc. Mỗi cử động của cô đều khiến người khác cảm nhận được sự tĩnh lặng chết chóc, giống như cô là một con rắn đang ẩn mình, chờ đợi thời cơ để tấn công. Cô ít nói, nhưng khi mở miệng, mọi lời nói đều như lời phán quyết, khiến người khác phải lắng nghe mà không dám phản kháng.

"Chạy thêm vài vòng nữa, không cần vội."

"Vâng!"

Tan cung kính gật đầu, cánh tay khỏe khoắn vững vàng đánh lái qua từng khúc cua, chiếc xe thể thao sang trọng lao vun vút, đùa giỡn với cảnh sát đang đuổi theo. Tiếng còi inh ỏi, xé toạc không gian, cuộc rượt đuổi chiếc Porsche dường như không có hồi kết.

Tình huống như con mồi sắp bị nuốt chửng, nhưng thực tế, đó lại là trò chơi của một kẻ thợ săn nguy hiểm, người đang điều khiển mọi thứ với một sự tĩnh lặng đáng sợ, khiến những con rối quanh mình chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đựng.

Đột nhiên, LingLing cho rằng cuộc đua này còn mang nhiều hứng thú hơn so với những trận đua xe có quy tắc phức tạp của mấy tên công tử mà cô thường được nịnh bợ mời tới. Không để lộ xúc cảm, dáng ngồi cao quý, nhưng bản chất hoàn toàn hiện hữu qua ánh mắt. Cô có ngoại hình quyến rũ đến mê hồn, khắp người toả ra khí chất quyền quý, nhưng đôi mắt đen cuốn hút lại chứa đầy sát khí. Dáng vẻ như một nữ hoàng yêu kiều không một chút phong trần tàn bạo, nhưng bản chất bên trong lại hoàn toàn như kẻ săn mồi độc ác.

Dáng người cao lớn khoác trên mình bộ vest đen sang trọng được đặt may tỉ mỉ. LingLing Kwong chưa bao giờ mất đi thần thái bá vương của chính mình, bản chất rõ ràng là một thiên tài hiện kim. Trên thương trường người có tiền chưa chắc đã giàu bằng LingLing Kwong, người có quyền chưa chắc đã dám gọi đầy đủ tên cô. Chính xác hơn, bà trùm buôn vũ khí Kwong gia chưa từng thất bại trong bất cứ cuộc đàm phán nào. Nếu có thể thì đối phương chắc chắn sẽ phải chết.

Là mục tiêu điểm đỏ trong bảng tội phạm truy nã ở sổ mật của cảnh sát, nhưng LingLing Kwong chưa bao giờ để lộ sơ hở. Cảnh sát dù biết cô có tội, nhưng lại không bao giờ có thể đeo còng sắt vào tay con thú điên loạn này. Dù hôm nay cuộc dạo chơi trên đường phố của LingLing Kwong có lên trang nhất, nhưng khi bắt được, cảnh sát cũng chỉ có thể để cô ta ở trong phòng Vvip của khách sạn 8 sao cấm túc một ngày. Và mọi chuyện sẽ lại lắng xuống như một cơn gió thổi qua tai.

Biết rõ hắn là kẻ cặn bã nhưng lại chẳng thể động vào dù chỉ là một cái móng tay.

Dưới danh nghĩa đứng đầu tập đoàn đá quý Kwong, người ta chỉ có thể biết LingLing Kwong nắm trùm nền kinh tế thương mại Thái Lan. Nhưng trong thế giới ngầm, những kẻ khuất mày biết rõ, thậm chí ả còn đáng sợ hơn một con quỷ bên tai người. Hơn hết, không một kẻ nào từng dám gọi đầy đủ họ tên của cô

"Thanh tra Lim, chúng ta sắp mất giấu cô ta rồi" Chiếc xe cảnh sát đột ngột bẻ lái, tiếng rít mạnh của bánh xe ma sát xuống nền đường. Không còn theo đuôi, thanh tra Lim trực tiếp điều khiển tay lái quay sang ngõ rẽ bên cạnh như đã có tính toán từ trước.

"Là người quen của chúng ta" Tan vội vã thông báo với vị đại nhân bên cạnh. LingLing Kwong cùng lúc cũng đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe cảnh sát quen thuộc đột ngột rẽ vào ngõ đường. Khóe môi hơi nhếch lên không rõ ý vị khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Chỉ có tay lái của thanh tra Lim mới đủ xứng tầm với người của cô mà thôi.

Bọn cớm luôn muốn theo dõi nhất cử nhất động của cô. Dù không thể bắt giữ, nhưng vẫn không từ bỏ bất kì cơ hội nào để có thể tiếp cận. Vì chỉ khi cô chủ đích muốn chúng biết vị trí, cớm mới có thể tiếp cận được LingLing. Và chỉ đêm nay, lần đầu cô công khai dạo chơi đường phố, LingLing Kwong mới ít nhiều lộ diện. Thông tin quá ít khiến mọi cuộc giao tranh liên quan đến cái tên của Kwong gia đều được đặt lên vùng ưu tiên

Hàng loạt vụ án bí ẩn ngấn ngầm liên quan tới hậu duệ cuối cùng của gia tộc Kwong, đã 12 năm chưa thể kết thúc. Đó chính xác là cái gai ngứa lớn của một số người trong cục bộ cảnh sát và cũng chính là mục tiêu duy nhất của thanh tra Lim, người đi theo vụ án bất kể ngày đêm chưa từng từ bỏ. Nhưng đã từng ấy năm ngay cả bóng đêm còn không thể lật được vương miệng, thì cảnh sát có thể làm gì được.

Sẽ chẳng kẻ nào biết được hết tội ác mà LingLing Kwong đã làm, chỉ có thể biết rằng một cái chỉ tay cũng sẽ là một lần thịt nát xương tan. Những kẻ máu lạnh nhất cũng cho rằng, LingLing Kwong giống một con quỷ thích uống máu người nên da mới trắng muốt. Trên thương trường sẽ luôn chọn địa điểm khuất bóng, cũng như khi bóng đêm xuống cô ta mới thật sự điên cuồng hoạt động.

Cô đã quá quen với tên cớm Lim, lại trở lên hứng thú khi trêu đùa đường đua với hắn. Lim thật sự rất thông minh, luôn phán đoán đúng với tỉ lệ hơn 80%, nằm trong bảng vàng của sở cảnh sát trung ương. Nhưng rất tiếc cho vị thanh tra thiên tài, suy đoán của LingLing Kwong luôn đúng 100% và chưa từng có lần nào sai xót. Dù là "người quen" nhưng số lần Lim có thể nhìn thấy mặt LingLing có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Xử lí đi!" LingLing Kwong lạnh nhạt ra lệnh.

"Vâng" Tan lập tức nhận lệnh của cô. Là người bên cạnh, anh đã sớm có thể đoán được ý lệnh của chủ nhân mình. Cũng là người thông minh, Tan lập tức đã định hướng được lối đi của Lim.

"Được rồi Lim, tối này anh hãy ngủ một giấc thật ngon nhé" Tan quay lại tập trung vào vô lăng hơn. Nhờ lệnh từ Kwong gia, đã đọc vị được ý định của thanh tra Lim. Mỉm cười điều khiển chiếc xe Porsche Turbo xanh, chạy vượt qua đường ngách đoán cớm sẽ ra theo tính toán, cố tình chiếu đèn pha chặn ngược chiếc xe cảnh sát sắp lao ra. Khiến Lim giật mình mất lái, chiếc xe phanh vội đâm thẳng quầy hàng đối diện đã đóng cửa.

Hoàn toàn lực bất tòng tâm nhìn chiếc xe xanh lam thoải mái vút chạy đi xa. Lim ngả người ngồi trong xe mệt mỏi, túi khí bung ra bảo vệ cho anh. Đầu xe hoàn toàn bị nát toang. Những người cảnh sát theo sau lần lượt chạy tới kiểm tra cho Lim, họ biết rõ LingLing Kwong lại một lần nữa chiến thắng rồi, chỉ có thể ở lại hỏi thăm sếp của mình.

"Thanh tra Lim anh có sao không? Cô ta bỏ trốn rồi...."

"Chúng ta phải làm sao đây? Cô ta dường như sắp hoàn toàn thâu tóm toàn bộ thị trường vũ khí của quốc gia"

"Tôi không sao...mau...mau thông báo cho trụ sở thực hiện kế hoạch B đi. Chúng ta hết cách rồi, cô ta quá ranh ma" Thanh tra Lim thở phì phò nhìn về phía trợ tá của mình, dường như cổ của anh đã gặp vấn đề lớn.

"Nhưng cấp trên sẽ ra quyết định ngừng toàn bộ cuộc điều tra đến cô ta nếu chúng ta sai phạm thêm lần nữa"

"Điều đó có nghĩa là người của cô ta đã dần lan khắp toàn bộ giới chính trị rồi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Nếu không thể, sau này chính ta cũng phải cung kính cúi chào cô ta"

[Reng reng reng]

"Mã số 00K? "

"Vâng, thưa trung úy?"

"00K, lời đề nghị của cô được chấp thuận. Ngày mai lập tức thực hiện nhiệm vụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com