Chap 15: Bởi vì được chị bảo vệ
"Em nghĩ mình đang làm gì ở đây?"
Tim Orm thót lại.
Giọng nói đó lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.
Nàng chậm rãi xoay người.
LingLing Kwong đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ, tựa lưng vào khung cửa, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu mọi bí mật. Dưới ánh đèn vàng dịu, cô vẫn giữ nguyên phong thái kiêu hãnh, bộ váy dạ hội đen càng tôn lên khí chất bức người.
Orm cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè lên ngực mình. Bị bắt gặp ngay tại địa bàn của kẻ địch tệ hơn, bị bắt gặp bởi chính LingLing Kwong.
Không có lối thoát.
LingLing nhẹ nhàng bước về phía trước, đôi giày cao gót gõ nhẹ lên sàn đá cẩm thạch. Mỗi bước đi của cô ta đều mang theo sự tự tin chết người.
Đôi mắt của cô khi đến gần nàng, lại khẽ nheo lại, quét nhìn một lượt từ đầu đến chân Orm.
Orm, trong bộ váy vàng nhạt đơn giản nhưng thanh lịch, trông vừa tinh tế vừa không quá phô trương. Chất vải mềm rủ nhẹ nhàng theo từng cử động, tạo nên vẻ ngoài dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo. Thiết kế vai trễ nhẹ nhàng tôn lên đôi xương quai xanh thanh mảnh, trong khi phần eo được cắt may khéo léo giúp nàng trông cao ráo hơn. Trên người nàng, ngoại trừ một đôi bông tai bạc nhỏ, không có bất kỳ món trang sức nào cầu kỳ. Vẻ đẹp của nàng thật sự phô trương, nếu không khi nãy ánh mắt của Max không trở lên lúng túng như thế
"Tôi không nghĩ nhân viên của Kwong Town lại xuất hiện ở đây," LingLing chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ. "Còn có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng."
Thật hiếm khi LingLing Kwong lại nói nhiều như thế. Cảm giác mỗi lời cô nói ra đều có sức nặng rất lớn. Orm hít sâu, lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhạt.
"Chị Kwong có vẻ quan tâm đến em quá nhỉ?"
LingLing khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ.
"Vì em thú vị hơn tôi nghĩ."
Orm vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh. Lòng bất giác vui vẻ khó hiểu với tình huống trớ trêu này.
"Nếu em nói em chỉ đi ngang qua và thấy cửa không khóa, nên tò mò một chút thì sao?"
LingLing cười nhạt.
"Tôi sẽ khen em có tinh thần khám phá tốt."
Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người. Orm biết, lúc này mọi lời nói dối đều vô dụng trước ánh mắt sắc bén của LingLing.
Cô bước lại gần, từng bước chậm rãi, đôi giày cao gót chạm xuống nền đá cẩm thạch phát ra những âm thanh rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
"Nhưng tôi không dễ bị lừa như vậy đâu, Orm."
Khi cái tên ấy rơi ra từ môi LingLing, Orm cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Đây là lần đầu tiên, khi đối diện với cô nàng mới biết sợ.
"Có chuyện gì ở đây vậy, Kwong gia?"
Một giọng nói lạ gây chú ý của hai người bên trong.
Là Dew Pinkamol, chủ nhân thật sự của căn phòng này.
Dù lớn tuổi hơn Kwong gia, nhưng người này cử xử vẫn luôn rất trừng mực. So với vị thế sẽ chẳng kẻ nào dám đứng ngang hàng với họ Kwong.
"Cô ấy là ai?" Dew khoác trên mình một chiếc áo lông thú đen nhánh, thần thái vô cùng quý phái. Chị không còn dám hiếu kì bất cứ hành động nào của LingLing Kwong. Người này làm gì cũng có trừng mực, đặc biệt sẽ không gây tổn hại cho chị, xuất hiện bên trong này chắc chắn có việc quan trọng hoặc cần một chỗ yên tĩnh.
Nhưng thứ chị quan tâm ở đây chính là cô gái lạ mặt kia. Theo Kwong gia nhiều năm, Dew rất rõ số người xung quay cô. LingLing Kwong là người cố chấp, cũng rất khó đổi người làm việc cho mình, người mới cô sẽ không đủ tin tưởng để mang theo bên cạnh. Vậy tuyệt nhiên người này là người lạ, nhưng tại sao lại được phép đứng trong căn phòng này, cùng một chỗ với Kwong gia.
"Tôi chưa nhìn thấy cô ta lần nào?" Dew nghi vấn, chị ngụ ý muốn làm rõ danh phận của người trước mặt
Ánh mắt như cơn bão, sớm đã nghi ngờ đến cô gái kia là kẻ đột nhập trái phép mà chị được quản gia thông báo. Nếu không bất kì khách mời nào, trừ LingLing Kwong ra thì không ai được phép vào đây.
"Tôi nghe nói có kẻ đột nhập lên mới lên đây tìm kiếm."
Orm như nghe tới tên mình, khuôn người cứng đơ như bị điểm huyệt. Tâm tư sớm đã chuẩn bị cho lời phanh phui của LingLing Kwong. Dù làm việc cho cty, nhưng cách đi này nói ra sẽ mang tiếng Kwong gia. Nàng không thể tùy tiện khai ra mục đích hiện tại, nhưng nếu không có cái cớ nào, nàng không dám nghĩ tới hậu quả.
Dew gần như tiến sát hơn tới chỗ hai người bọn họ, người của chị sớm đã đứng chờ sẵn ở ngoài.
"Cô ta là kẻ đột nhập đúng không, Kwong gia?"
Nhưng khi Dew lại gần hơn một bước. LingLing Kwong không thay đổi sắc mặt, nhưng giọng nói trầm thấp lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô kéo tay nàng chạm lên eo váy của mình, giữ yên ở đó lạnh nhạt ra lệnh
"Dew, người của tôi"
Chỉ vài chữ ngắn gọn, LingLing không nói quá nhiều cũng đủ uy thế trấn áp con thú trong lòng Dew. Chị tự hiểu ra vấn đề, lập tức lùi lại vài bước trở về vị trí cũ, biết rõ cô gái sau lưng cô không thể đụng tới.
"À thông tin của tôi dạo này quá hạn hẹp. Lỗi tôi không chu đáo đón tiếp cô ấy, thật xin lỗi vì sự bất cẩn này nhé" Dew lập tức thay đổi kính cẩn hơn, gương mặt rũ xuống ăn năn. Nếu thật sự đắc tội, chị cũng khó sống trên mảnh đất này.
"Người đâu mau xếp bàn ăn riêng cho cô ấy ngồi cạnh Kwong gia" Mau chóng gọi người của mình tới ra lệnh.
"Không cần, cô ấy phải trở về"
LingLing Kwong lạnh giọng đáp lại lời mời của Dew, sau đó thản nhiên quay lưng rời khỏi căn phòng. Rõ ràng đây không chỉ là lời từ chối với Dew mà còn là mệnh lệnh cô dành cho Orm.
Orm đứng yên lặng, ánh mắt vô thức dõi theo dáng vẻ ung dung ấy. Nàng lẽ ra phải theo lệnh cô trở về, nhưng đôi chân lại tự động bước theo, không chút do dự.
-Orm, sao rồi cậu còn ở đó không?- Oaey lên tiếng gọi lớn qua tai nghe, nhưng hoàn toàn không được người kia phản hồi lại.
Hai người nhanh chóng ra khỏi sảnh tiệc xa hoa, băng qua hành lang dài được chiếu sáng bằng những ngọn đèn vàng ấm áp. Tiếng giày cao gót của LingLing gõ đều trên nền sàn gỗ, hòa cùng nhịp bước chân lặng lẽ của Orm.
Nàng liếc nhìn gương mặt người phụ nữ đang đi phía trước. Vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm, nhưng dưới ánh sáng dịu nhẹ, đường nét nghiêng của cô ta trông lại có chút... quyến rũ một cách nguy hiểm. Trái tim nàng lại một lần muốn phản chủ, rộn ràng đến kì lạ.
LingLing không nhìn nàng, nhưng khi rẽ sang một hành lang khác, cô dừng bước trước một cánh cửa gỗ lớn. Cô vuốt nhẹ lên màn hình cảm ứng bên cạnh, một tiếng cạch vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một căn phòng rộng rãi nhưng đơn giản, hoàn toàn trái ngược với sự hào nhoáng bên ngoài.
Orm chớp mắt. "Đây là...?"
LingLing bước vào trước, nhưng không gọi nàng theo. Rõ ràng đã biết nàng luôn theo sau lưng mình. Cửa vẫn mở, ánh mắt cô nhìn lướt qua Orm một chút, như một lời mời lặng lẽ, hoặc có lẽ là một sự thách thức không lời.
Orm đứng bất động một chút, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng rõ rệt hơn. Nàng có thể quay đi, nhưng lại không muốn. Một căn phòng khác biệt hoàn toàn với không gian sang trọng vừa rồi, có phải LingLing đang muốn cho nàng thấy một phần khác của mình?
Nàng hít một hơi thật sâu, rồi bước vào theo. Cánh cửa đóng lại sau lưng, để lại ngoài kia tất cả ánh sáng lấp lánh của buổi tiệc, trong này chỉ còn lại một không gian yên tĩnh và mờ mờ ánh đèn vàng.
Phòng không có gì đặc biệt, chỉ một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ, một vài kệ sách, và một chiếc ghế dài bằng da đen bóng được kê dưới một tấm thảm lông thú đắt tiền. Nhưng khi ánh mắt Orm chạm vào LingLing, nàng cảm nhận rõ một điều, cái lạnh từ cô ta không chỉ là một phần của phong thái, mà còn như bao trùm cả không gian này.
"Sao không theo lệnh trở về? Không sợ?" LingLing đột ngột hỏi, đứng đối diện nàng. Giọng cô nhẹ nhưng lại đầy sự thử thách, như thể đang chờ đợi một câu trả lời mà ngay cả Orm cũng không biết liệu có thật sự muốn trả lời hay không.
Orm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô. Cả không gian như lặng đi trong một khoảnh khắc, chỉ còn lại hơi thở của cả hai. Nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng thay vì sợ hãi, một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên trong lòng.
"Sợ chị?" Orm cười nhẹ, môi cong lên một cách đầy ẩn ý. "Không."
LingLing khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc bén không hề rời khỏi Orm. Câu trả lời của nàng, dù ngắn gọn, nhưng lại như một sự khẳng định rõ ràng. Dường như mọi thứ trong phòng đều im lặng hơn, chỉ còn lại hai người họ đối diện.
"Vậy sao?" LingLing nói, giọng không còn lạnh lùng như trước, mà ẩn chứa sự tò mò lạ lùng. Cô tiến lại gần Orm hơn, nhưng không đụng chạm, chỉ đơn giản là đứng đó, quan sát nàng với ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại có một chút gì đó đầy hàm ý.
"Bởi vì" cô hỏi lại, không vội vã, cũng không tỏ ra quá kiên nhẫn, chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại có sức nặng.
Orm, dù vẫn đứng yên, nhưng trong lòng lại thấy một sự an tâm kỳ lạ. Cảm giác này khiến nàng ngạc nhiên, nhưng lại không thể phủ nhận được. Nàng mỉm cười nhẹ, đôi mắt nhìn vào LingLing không chớp, đầy tự tin.
"Bởi vì chị đã bảo vệ em." Orm trả lời, giọng nàng không còn nhẹ nhàng mà mang theo một sự thấu hiểu kỳ lạ. "Chị không cần phải làm vậy, nhưng chị vẫn làm."
LingLing đứng đó, im lặng trong giây lát, đôi mắt cô như xuyên thấu vào Orm. Một chút cảm xúc khó đoán thoáng qua trong đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng rất nhanh, mọi thứ lại trở về với vẻ lạnh lùng thường thấy. Cô không nói gì, quay người đi tới ngồi lên chiếc sofa sang trọng. Khuôn mặt không khắc tả bất kì cảm xúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com