Chap 16: Trừng phạt hay nghe em?
Dường như nàng cũng có tâm tư riêng của mình. Dù rất sợ, nhưng Orm vẫn tỏ ra bình tĩnh đi tới chỗ của LingLing. Lặng lẽ ngồi xuống tấm thảm phía dưới sofa. Dịu dàng ngước lên nhìn gương mặt của người đang ngồi bên trên.
Động tác bỗng nhún nhường lại dịu dàng như nước. Cảm giác như vừa đang thành khẩn tôn sùng vì mắc lỗi, lại có cảm giác giống như người vô cùng thân thiết của cô.
Đôi mắt hổ phách long lánh dưới ánh đèn vàng mờ. Có lẽ nàng hiểu rõ điểm mạnh của mình, cũng hiểu rõ bản thân được cô dung túng cho không ít lần. Lá gan như bị phình to, lại nghĩ rằng có thể tùy tiện ở một mức độ nào đó.
LingLing im lặng nhìn xuống người trước mặt. Orm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối cô, đầu hơi nghiêng như đang chờ đợi một phán quyết.
"Sao vậy?" Giọng LingLing lạnh lùng nhưng không hoàn toàn xa cách.
Orm nhẹ nhàng xiết nhẹ vạt váy của chính mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi LingLing. Nàng không muốn trở về theo lệnh, muốn làm rõ mọi thứ.
"Chị muốn nghe lời giải thích trước, hay muốn trừng phạt trước?"
Giọng nàng mang theo một chút trêu chọc, nhưng đồng thời cũng có sự nghiêm túc khó nhận ra. Không phải một lời cầu xin tha thứ, mà là một sự thừa nhận rằng nàng biết mình có lỗi, nhưng lỗi đó không phải vì bản thân, mà vì chính LingLing.
Một câu hỏi đầy ẩn ý, khiến LingLing khẽ nheo mắt. Là một kẻ dưới quyền cần chuộc lỗi? Là một kẻ khiêu khích ranh mãnh? Hay là người mà cô đã vô thức để mềm lòng?
Khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại, không phải bởi không gian, mà là bởi thứ cảm xúc ngầm chảy xiết bên trong.
LingLing không lập tức trả lời. Đôi mắt sắc bén quan sát người trước mặt, như đang đánh giá xem nàng ta có tư cách để được "trừng phạt" hay không.
Một giây, hai giây.
Rồi cô chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm Orm, nâng lên một chút. Một động tác không hẳn dịu dàng, nhưng cũng không mang theo sự nghiêm khắc rõ ràng.
"Lần này là vì cái gì?"
Giọng cô trầm thấp, không có sự giận dữ nhưng cũng không hề dễ dãi. Như thể mọi thứ đều tùy thuộc vào câu trả lời của Orm.
Orm không né tránh, đôi mắt hổ phách vẫn giữ nguyên sự bình thản. Nhưng nàng không trả lời ngay, chỉ để bản thân chìm trong cái chạm khẽ của cô, một sự gần gũi mà chẳng phải lúc nào cũng có được.
"Em không muốn Kwong Town bị vấy bẩn."
Một câu nói đơn giản nhưng đủ sức nặng. Orm biết LingLing hiểu nàng đang nói về điều gì.
"Tài liệu và bí mật của ngài Sarocha đang nắm giữ." Nàng tiếp tục, giọng không thay đổi. "Em vào đó không chỉ vì nhiệm vụ và bổn phận của mình, mà còn vì chị."
LingLing khẽ nhíu mày. Không phải vì bất ngờ, mà vì sự thẳng thắn trong lời nói ấy. Một sự thẳng thắn không biết nên coi là đáng khen hay đáng trách.
Bàn tay đặt dưới cằm Orm hơi siết lại một chút, như thể muốn xác nhận xem người trước mặt có đang nói thật hay không.
"Vậy à?"
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Orm không đáp, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Đợi xem LingLing sẽ lựa chọn điều gì: Lời giải thích, hay trừng phạt?
LingLing im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi buông tay. Nhưng thay vì để Orm có cơ hội thở phào, cô lại nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn một hơi thở.
"Em không muốn Kwong Town bị vấy bẩn?" Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự sắc bén khó đoán. "Hay em không muốn ta bị vấy bẩn?"
Orm khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
"Với em, hai điều đó có gì khác nhau sao?"
LingLing nhíu mày. Câu trả lời này vừa giống như một lời tỏ bày, vừa như một sự đánh đố. Cô không thích cảm giác bản thân bị đặt vào thế bị động, nhưng ánh mắt hổ phách trước mặt lại khiến cô khó lòng thẳng tay.
"Tài liệu đâu?"
Orm không vội trả lời. Nàng chậm rãi đưa tay vào trong túi nhỏ của váy, rút ra một tập giấy mỏng được gấp gọn, đặt lên đùi LingLing. Chẳng biết từ lúc nào nànng đã lấy được nó.
"Chỉ có một bản duy nhất." Giọng nàng nhẹ bẫng. "Chị có thể giữ, hoặc có thể hủy đi. Dù thế nào, nó cũng không còn tồn tại ở nơi khác."
LingLing nhìn xuống tập tài liệu, ngón tay lướt qua mép giấy. Chút việc nhỏ này, là tên Sarocha cố tình gài bẫy người của cô, nhưng nó cũng hẳn là một kho báu cho cảnh sát và phóng viên. Sarocha chỉ muốn đùa với đám luật sư mới của Kwong Towm nên mới tìm cách để vào tay Dew, người của cô, biết rõ khi đưa chúng cũng không có đường thoát ra ngoài. Đọc bản thảo được cho là bí mật động trời của Kwong Town, lại khiến người như cô phải nhướn mày.
Trò điên này cũng nghĩ ra?
Rồi cô lại ngước nhìn Orm. Đôi mắt người trước mặt vẫn bình thản, như thể nàng đã tính toán sẵn mọi thứ.
LingLing chợt cười nhẹ, như mọi chuyện vừa xem đều giữ gìn rất kĩ trong lòng.
"Em liều thật đấy."
Orm nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch.
"Vì chị đáng để em liều."
Khoảng cách giữa hai người vẫn gần như thế, nhưng lần này, sự căng thẳng đã thay đổi. Không còn chỉ là sự đối đầu, mà còn là một điều gì đó nguy hiểm hơn một sự ràng buộc mà cả hai đều chưa thực sự muốn phá vỡ.
"Họ nói chị là người thứ 3 trong mối quan hệ của ngài Sarocha" Đôi mắt hổ phách mang chút mất mát, mang thêm dáng vẻ bức bội.
"Em không tin, vậy em sẽ đi tìm sự thật."
LingLing thoáng khựng lại. Trong một thoáng chốc, ánh mắt cô trở nên khó dò.
"Vậy à?"
Giọng cô không mang theo sự phủ nhận hay khẳng định, chỉ đơn giản là một phản ứng hờ hững, như thể chuyện này chẳng hề khiến cô bận tâm. Nhưng Orm không bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đó.
Nàng ngước lên, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dưới sàn, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt váy.
Đối với LingLing Kwong, chỉ cần không phạm sai quy tắc cô sẽ không bận tâm. Những lời đồn của bọn nhà báo không bao giờ dám đi quá xa. Nhưng có vài bài viết, là do cô chủ ý sắp xếp đánh bóng mặt biển, cũng chính là lớp tường để không kẻ tầm thường nào biết được căn phòng tối phía sau. Một vị nắm quyền giấu mặt của Kwong Town có nhiều tin đồn vô bổ.
"Có rất nhiều lời đồn." LingLing chậm rãi dựa người ra sau, ánh mắt trượt qua gương mặt Orm, như thể đang đánh giá xem nàng thực sự quan tâm đến điều gì. "Định chạy theo từng tin đồn để xác minh từng chút một?"
Orm mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực dưới ánh đèn.
"Không phải tin đồn nào cũng đáng bận tâm. Nhưng nếu nó liên quan đến chị..."
Nàng ngừng lại một chút, giọng trở nên chậm rãi hơn.
"Em muốn biết sự thật."
LingLing không đáp ngay. Cô vươn tay cầm lấy ly rượu đặt trên bàn, xoay nhẹ trong lòng bàn tay.
"Vậy nếu sự thật không như mong muốn?"
Orm không chớp mắt. "Chị nghĩ em mong muốn điều gì?"
LingLing bật cười khẽ, nhưng không trả lời. Cô gái trước mặt cô dù cả lúc say, lẫn khi tỉnh táo đều vô cùng khác người. Rõ ràng đã biết vị thế mình trong mắt cô, so hơn người khác.
Cả hai lại rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Không phải vì không biết nói gì, mà vì không ai muốn phá vỡ thứ cảm xúc phức tạp đang dần lan ra giữa họ.
"Trở về đi!" LingLing Kwong cắt ngang không khí ấy, ngả lưng đôi mắt cô nhắm nghiền nói.
Orm có chút mất mát, nhưng nàng vô cùng hiểu ý, lập tức đứng dậy lui ra ngoài.
Khi ra khỏi căn phòng ấy, nàng mới nhẹ nhõm hơn một chút.
-Sao rồi, Orm?- Oaey từ trong tai nghe vẫn luôn cố liên lạc với nàng
-Không sao, nhưng tài liệu bị hủy rồi- Nàng thở phào chậm rãi cất giọng trả lời.
Khi ra đến sảng bữa tiệc, cuối cùng cũng gặp được Max. Anh ta vội vàng chạy tới khi nhìn thấy nàng.
"Em có sao không Orm, em đi đâu vậy, sao đột nhiên mất liên lạc?"
Orm điềm tĩnh trả lời, bày tỏ bản thân không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng khiến người trước mặt không lo lắng
" Không sao đâu anh, chúng ta về thôi. Tài liệu, em sẽ giải thích sau"
"Được, vậy chúng ta đi" Max gật đầu hiểu ý, rồi mau chóng ra ngoài lấy xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com