Chap 17: Đột nhiên lại tức giận
Sáng hôm sau, trong phòng ban tư pháp, nhóm xử lý vụ kiện của ngài Sarocha đã có mặt gần như đầy đủ. Ba người bọn họ ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc trung, dường như hôm qua Orm sau khi trở về nhà liền lập tức mất liên lạc tạm thời. Bọn họ đều muốn chờ nàng tới để xử lý mọi thứ thật rõ ràng.
"Chào buổi sáng Orm."
Khi Max vừa đứng dậy đi ra ngoài lấy nước, qua tấm rèm cửa kính anh đã sớm thấy được bóng dáng của nàng. Chỉ chờ người kia bước vào phòng liền lên tiếng chào hỏi.
Swinta không rườm rà đến thế, cậu nhanh chóng vào thẳng chủ đề khi người kia còn chưa kịp vào chỗ ngồi.
"Sao vậy, chuyện hôm qua là thế nào, Orm? Tài liệu em có sao chép được không? Sao lại tắt máy điện thoại?"
"Thôi đi, cậu cũng phải để em ấy ngồi xuống cái trước đã chứ Swinta!" Max mau chóng nhắc nhở.
Orm chỉ khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống chỗ của mình, nhẹ nhàng mở tài liệu trên bàn.
"Hôm qua em đã giao tài liệu cho chủ tịch Kwong"
"Gì chứ? Chủ tịch Kwong á. Lấy cả chúng đi sao?" Max dù đi cùng nhưng sự thật khiến anh cũng phải ngã ngửa. Không dám tin có chuyện đó xảy ra mà cô gái này hôm nay vẫn tiếp tục đi làm được. Mọi người trong phòng ánh mắt cũng không khác gì anh.
"Điều đó thật tốt nếu cậu vẫn được quay trở về như vậy "Oaey bắt đầu, giọng điềm tĩnh lại ẩn ý "Để chủ tịch cầm chẳng phải là kết quả tốt đẹp nhất trong tất cả các kết quả sao, chúng ta sẽ không cần phải lo nghĩ việc đối phó với nó nữa. "
Swinta và Max đều nhìn nhau, có chút ngạc nhiên nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai trong số họ cũng đều hiểu rõ lời của Oaey, dù có thật sự sợ nhưng để đưa nó về chính tay người kia chính là điều tốt nhất. Dù Dew có phát hiện mất chúng, thì cũng không dám động vào chủ tịch Kwong lấy thứ thuộc về cô ấy.
"Người chống lưng đặc biệt. Thật tuyệt!" Max vui vẻ cảm thán. Nếu bộ tài liệu đưa vào tay chủ tịch thì chẳng phải nghĩ cách đối phó nữa, lượng công việc đặc biệt giảm xuống.
"Vậy cũng tốt." Swinta nói, vẻ mặt có phần yên tâm hơn, "Như vậy Sarocha sẽ không có bằng chứng gì có thể chống lại chúng ta nữa."
"Đúng vậy," Orm khẳng định, "Nhưng giờ vẫn còn việc phải đối phó với ngài Sarocha. Chúng ta cần chuẩn bị kế hoạch cho bước tiếp theo."
Ngay khi cuộc thảo luận đang tiếp diễn, họ đã lược lại nhiều hồ sơ về những bản hợp đồng mua bán của công ty với người bán. Những số liệu kéo dài đến 12 giờ trưa mới kết thúc.
Max chán trường ngả người xuống chiếc ghế tựa của anh. Giọng điệu có phần buông thả nói.
"Hình như đội mình đang thiếu một cái gì đó..."
"Cái gì đội này cũng thiếu, chỉ có không thiếu việc thôi!" Oaey nhíu mày vừa gõ bàn phím laptop vừa đáp lời Max. Độ cận của phòng ban này ai cũng như nhau, cuối năm công ty có lẽ lên tổ chức cuộc thi đo kính, ai dày hơn thưởng tháng 13 nhiều hơn thì mới phải.
"Orm mới vào, mọi người không định tổ chức cùng nhau 1 bữa tiệc nhỏ sao? Chẳng phải ai cũng được như thế mà?" Max ngồi ngay ngắn trở lại, anh phấn khởi gợi chuyện, bữa tiệc chào đón nàng là chính, nhưng phụ như chính là Max thật sự muốn giải tỏa cảm xúc gánh nặng công việc bằng một bữa tiệc nhỏ.
Swinta vừa đóng sổ tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn Max bằng ánh mắt như thể muốn nhắc anh nhớ họ vẫn còn một đống việc chưa giải quyết.
"Cậu còn tâm trạng mà nghĩ đến tiệc tùng à? Chúng ta còn chưa biết Sarocha có giở trò gì tiếp theo không đấy."
Max nhún vai, tặc lưỡi: "Thì chính vì vậy mới cần một bữa tiệc để xả stress trước khi tinh thần kiệt quệ chứ sao. Vả lại, Orm mới vào, không thể không tổ chức một buổi chào mừng được."
Hana vẫn không rời mắt khỏi màn hình, nhàn nhạt chen vào: "Tôi không phản đối tiệc, nhưng phản đối việc đặt tên là 'tiệc chào mừng Orm"
"Vì sao?"
Cậu đẩy gọng kính lên, ngước mắt nhìn một vòng: "Vì chúng ta vẫn chưa biết cô ấy có ở lâu với đội này hay không."
Orm bật cười, không biết nên trả lời thế nào trước sự thẳng thắn của Hana. Nàng vốn chưa từng nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài ở đây, nhưng nhìn những gương mặt này, không hiểu sao lại có chút ấm áp.
Max nhếch môi: "Hana, cậu không thể nói chuyện tử tế hơn chút à?"
Hana nhún vai: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nhưng nếu mọi người muốn tiệc thì tôi không ý kiến. Dù sao hôm nay cũng không có thêm nhiệm vụ gì gấp."
Swinta trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu: "Được rồi, nhưng chỉ là một bữa tối đơn giản. Không được bày vẽ quá nhiều."
Max reo lên như thể vừa thắng lớn: "Tốt! Tôi biết một quán ăn ngon ngay gần đây. Thế nào Orm, em có tham gia không?"
Orm còn chưa kịp mở lời thì cửa phòng bật mở. Một nhân viên nam bước vào, dáng vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người trước khi dừng lại trên Orm. Đôi kính nửa gọng trên mũi anh ta khẽ nhíu lại, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền:
"Xin lỗi đã làm gián đoạn, nhưng Thư ký Film vừa báo rằng Kwong gia đã yêu cầu gặp Orm vào tối nay."
Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống. Max và Swinta đều sững người, ánh mắt họ hướng về Orm với một vẻ nghi hoặc lẫn lo lắng.
"Tối nay?" Swinta nhíu mày, "Sao lại là tối nay? Và sao không báo sớm hơn?"
Nhân viên kia đáp gọn: "Đây là thông tin mới nhận được. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt."
Orm im lặng vài giây, sau đó khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh."
Nhân viên đó không nói thêm gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi rời đi.
Swinta nghiêng người về phía trước, thấp giọng hỏi: "Em định làm gì? Anh tưởng vụ hôm qua xong rồi? "
Orm siết nhẹ bàn tay đặt trên bàn, đôi mắt trầm xuống: "Dù muốn hay không, em vẫn phải đi."
Max thở dài, xoa trán: "Chuyện này có vẻ không đơn giản. Em cẩn thận đấy."
Oaey hờ hững chống cằm, lười biếng buông một câu: "Vậy là tiệc tan rồi."
Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng về cuộc gặp bí ẩn tối nay. Liệu nó có liên quán đến việc trừng phạt hay không?
Max thở dài đầy tiếc nuối: "Vậy là bữa tiệc tan rồi à?"
Orm nhìn anh, rồi lắc đầu nhẹ: "Không đâu, tiệc vẫn diễn ra. Em sẽ mời mọi người một bữa vào thứ 7 tuần sau nhé, , coi như ra mắt. Khi đó cả đội chúng ta đều đã xong xuôi việc theo dõi đo đạt trên mảnh đất kia rồi."
Swinta nhíu mày: "Em chắc chứ? Nếu thấy không tiện, chúng ta có thể không tổ chức, dù gì công việc của em cũng không ít"
"Không cần," Orm mỉm cười, giọng điềm tĩnh, "Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi mà, công việc lúc nào chẳng có nhưng để tụ họp một chút cũng không sao."
Nghe vậy, Max lập tức trở nên phấn chấn hơn, trong khi Oaey lại tỏ vẻ suy tư một lúc rồi bất ngờ lên tiếng, giọng điệu kéo dài đầy trêu chọc:
"Vậy thì dù gì hôm sau cũng là chủ nhật, phải ăn mừng lớn đi. Chắc là Orm cũng sắp làm dâu nhà tài phiệt rồi còn gì."
Cả phòng im lặng trong vài giây trước khi Max bật cười lớn, còn Swinta thì chỉ biết bóp trán.
"Oaey, đừng có đùa kiểu đó chứ," Swinta lắc đầu bất lực, "Chuyện đó không vui đâu."
Nhưng Oaey chỉ nhún vai, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch: "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Nghĩ thử xem, Orm bị phát hiện nhưng sau đó lại chẳng có vấn đề gì, đưa tài liệu tận tay chủ tịch mà không tổn hại nào bình yên trở về. Giờ tối nay lại có hẹn riêng... Cái này không phải sắp xếp chuẩn bị cho hôn nhân?"
Max bật cười nghiêng ngả anh cũng muốn tham gia một chút "Đúng đúng! Tôi cá là nếu Orm thực sự kết hôn với cấp trên, công việc của chúng ta sẽ dễ thở hơn nhiều đấy."
Orm nhìn Oaey, rồi lại nhìn Max, cuối cùng bật cười bất lực: "Hai người nghĩ xa quá rồi."
Oaey chớp mắt, chống cằm tiếp tục trêu: "Ai mà biết được, Orm. Hôm nay là bàn tiệc chào mừng cậu, biết đâu mai đã là tiệc đính hôn?"
Swinta lắc đầu ngao ngán: "Thôi đi, lo chuẩn bị cho bữa tiệc tối thứ 7 đi. Đừng có chọc Orm nữa."
Nhưng dù nói thế, ai cũng có thể thấy trong mắt Oaey vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch đầy hứng thú.
•
•
•
Dưới ánh đèn đường lần lượt bật sáng, bóng tối dần lùi lại nhường chỗ cho nhịp sống về đêm. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ Orm phải gặp Kwong gia.
Bước xuống hầm để xe, nhóm của nàng lần lượt vẫy tay chào nhau trước khi mỗi người rẽ một hướng. Orm vui vẻ đáp lại, nhưng Max vẫn đứng đó, không có ý định rời đi.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt chân thành khi nhìn nàng.
"Cũng sắp đến giờ gặp mặt rồi, để anh đưa em về nhé, Orm? Dù gì xe của em cũng không thể nổ máy"
Orm thoáng ngập ngừng. Max lúc nào cũng trông có vẻ vô tư nhưng thật ra luôn chu đáo với nàng. Dù vậy, nàng vẫn theo phản xạ mà từ chối.
"À, không cần đâu, em có thể tự bắt xe. Không muốn làm mất thời gian của anh. Mọi người làm việc xong đều mệt mỏi cả mà"
Nàng biết công việc của nhóm đã quá nặng nhọc, mọi người làm xong việc đều muốn mau chóng trở về nghỉ ngơi. Ngay cả nàng cũng vậy, thực chất đã sớm uể oải, chỉ muốn đón xe về tắm rửa. Xe lần này lại trục trặc không chịu nổ máy, nếu không Orm đã sớm về nhà thay vì đứng đợi thế này.
Max cười khẽ, khoanh tay lại.
"Không sao, cũng sắp đến giờ rồi. Em không thể vừa đứng đợi xe, vừa vội vàng trở về kịp sửa soạn được." Anh nháy mắt, giọng điệu chắc chắn. "Anh đảm bảo đưa em về trong 5 phút."
Orm nhìn Max, có vẻ đã bị thuyết phục. Nàng khẽ mím môi, định gật đầu đồng ý.
"Vậy..."
Nhưng trước khi lời nói dứt hẳn, một giọng nói trầm ổn nhưng đầy kiềm chế vang lên từ phía sau"
"Không cần đâu."
Một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên từ phía sau.
Orm và Max cùng lúc quay đầu lại, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi tiến đến.
Thư ký Tan đứng đó, bộ vest đen cắt may hoàn hảo càng tôn lên phong thái chuyên nghiệp của anh ta. Đằng sau là một chiếc Rolls-Royce bóng loáng đang đỗ gọn gàng bên lề đường, phản chiếu ánh đèn vàng trên phố.
Nàng chưa chuẩn bị bất kì gì cả.
Tan không vội, nhẹ nhàng xoanh người mở cửa xe, miệng khẽ mỉm cười lịch sự nói
"Cô Kronnaphat, mời cô, chủ tịch đang đợi"
Max thoáng nhíu mày, ánh mắt lướt qua Orm. Nhưng cuối cùng, anh không nói gì thêm.
Orm nhìn Tan, rồi liếc sang chiếc xe sang trọng trước mặt. Một giây chần chừ.
Orm bước lên xe, đôi mắt lại chợt giật mình khi thấy người đang ngồi trên ghế dài. Là LingLing Kwong. Cô ngồi yên lặng, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ, nét mặt thanh thoát, nhưng lại khiến ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự mệt mỏi.
Hàng lông mi dài khép lại, mái tóc đen bóng xõa nhẹ trên vai như một bức tranh tĩnh lặng, mang vẻ đẹp hoàn hảo như tạc tượng.
"Chị, em tới rồi." Orm khẽ ngồi xuống cạnh cô, rón rén nói, giọng điệu dịu dàng như không muốn phá vỡ giấc mộng đẹp của người kia.
LingLing không phản ứng. Chỉ để Orm vô thức tiến lại gần hơn, ánh mắt nàng không rời khỏi khuôn mặt cô, chăm chú quan sát từng đường nét mềm mại của người phụ nữ ngồi bên cạnh. Cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi, có thể gặp gỡ khiến nàng không muốn làm phiền, chỉ muốn ngắm nhìn tuyệt sắc một lúc.
Khi Orm đã gần như không thể nào lùi lại được, chỉ còn một chút khoảng cách nữa là sẽ làm gì đó thì cuối cùng, LingLing từ từ mở mắt, ánh nhìn sắc bén nhưng lại mang theo sự mệt mỏi của người đã qua nhiều sóng gió.
"Tới rồi sao?" LingLing nhẹ nhàng cất lời, giọng nói thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
"Sao lại đến sớm như vậy không phải một tiếng nữa mới tới hẹn sao?"
"Tiện đường" LingLing Kwong nhàn nhạt nói. Không để lộ tâm tư, rõ ràng khi nãy còn tức giận giờ lại lạnh lẽo như chưa từng có chuyện gì.
Khi nãy, mới chỉ đánh xe ra ngoài lề đường hầm Kwong Town. Chỉ vì Tan đã nhắc tới nàng đang cùng người khác trò chuyện ở phía đối diện, lại khiến cô phải dừng việc nghỉ ngơi của mình. Dù cô không muốn thừa nhận nhưng vẫn không thể không cảm thấy cáu kỉnh. Thấy người tiếp cận tới, thâm tâm lại vô cùng vô lí muốn lập tức cho người phá cảnh. Rõ ràng là đã đặt hẹn trước, vậy mà lại thản nhiên đi về với người khác?
Orm nhìn vào mắt cô rất lâu như hiểu được một phần cảm xúc. Nàng lấy trong túi ra một cái kẹo nhỏ vị dâu ngọt ngào. Khẽ tìm tới tay cô rồi dịu dàng để nó vào lòng bàn tay. Đôi mắt rụt rè lén nhìn LingLing Kwong có chút tinh nghịch nói
"Kẹo sẽ làm tâm trạng ta tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com