Chap 19: Không muốn chấp nhận
LingLing mỉm cười, không quá sắc lạnh nhưng cũng đủ để Orm cảm nhận được một chút gì đó bí ẩn ẩn sâu trong ánh mắt cô. Không khí trong phòng vẫn dễ chịu, không còn căng thẳng như lúc trước. Cô ngồi đó, đối diện với Orm nhưng không hề làm gì để đẩy khoảng cách giữa họ xa thêm.
"Em đoán đúng rồi phải không?"
"Ừ" LingLing khẽ đáp, giọng điệu chậm rãi, không chút vội vàng. "Mọi chuyện chưa chắc đã đơn giản như em nghĩ."
Orm không vội trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát LingLing với ánh mắt đầy tò mò. "Chị thật sự nghĩ em sẽ bỏ cuộc dễ dàng sao?"
LingLing bật cười nhẹ, một tiếng cười đầy sự lôi cuốn. "Tôi không nghĩ vậy." Cô tiến lại gần hơn một chút, đôi mắt lấp lánh như đang chơi đùa. "Nhưng thực sự làm được không?"
Orm hơi nghiêng đầu, một ý cười nhẹ hiện lên trên môi. "Em sẽ tìm ra tất cả những bí mật của chị."
LingLing dừng lại một lúc, ánh mắt của cô mềm mại hơn, nhưng vẫn có chút gì đó sắc sảo, như một lời mời gọi. "Tùy em"
Sau câu nói đó, cô đoán không nhầm cảm giác của mình đối với cô gái trước mặt. Orm nói đúng bản thân cô bận rộn không có thì giờ để ngửa mặt lên trời, lấy đâu ra khoảng trống để tìm gặp mặt cấp dưới chỉ để bàn công việc vì mấy chuyện không đáng giá. Chắc chắn là vì chuyện cá nhân mà mang danh phận ra để hẹn gặp. Người như cô không muốn làm trễ mọi việc, nhưng lại có thứ khiến trái tim cô cản bước kế hoạch đang xảy ra. Nếu không làm rõ cô sẽ không để thực hiện mọi thứ trong thời điểm quan trọng này được.
"Ăn tối xong có thể đi dạo với em được không?"
LingLing Kwong không trả lời, cô nghiêm túc thưởng thức món ăn của mình như không nghe thấy bất kì lời đề nghị nào.
Bữa tối diễn ra trong không khí trầm lắng nhưng không hề ngột ngạt. LingLing vẫn duy trì phong thái điềm tĩnh, đôi khi chỉ lặng lẽ cầm ly rượu lên, để mặc cho ánh đèn phản chiếu những tia sáng mờ ảo trên mặt chất lỏng đỏ thẫm.
Orm không nói nhiều, nhưng ánh mắt nàng lại luôn chú ý đến từng động tác nhỏ của người đối diện. Mỗi lần LingLing chạm nhẹ ngón tay vào ly rượu hay khẽ mím môi suy nghĩ, nàng đều cảm nhận được một sự kiềm chế vô hình. Không phải sự xa cách lạnh lùng, mà là một thứ cảm xúc bị giữ lại, chưa thể chạm đến. Điều đó khơi gợi, sự hiếu kì cũng cảm xúc khó chịu trong lòng nàng.
Khi bữa ăn kết thúc, LingLing đặt khăn ăn xuống bàn, khẽ liếc nhìn đồng hồ. "Trễ rồi."
Orm dựa nhẹ vào lưng ghế, khóe môi cong lên như thể điều đó chẳng có gì đáng bận tâm. "Vẫn còn thời gian cho một cuộc dạo chơi chứ?"
LingLing im lặng vài giây, rồi cô đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo trước khi liếc nhìn Orm. "Được."
Orm không ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, nhưng nàng biết LingLing không phải kiểu người dễ dàng đồng ý những thứ không nằm trong kế hoạch của mình. Điều này khiến nàng càng tò mò hơn.
Cả hai bước ra ngoài, để lại phía sau không gian nhà hàng sang trọng với ánh đèn ấm áp. Không khí ban đêm mát lạnh, những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa trong vườn. Cảm giác cả sương đêm có chút tê lạnh, nhưng lại thoải mái hơn bao giờ hết.
"Chị thường ra ngoài thế này sao?" Orm chậm rãi hỏi, bước chân thong thả theo nhịp của LingLing.
"Không." LingLing đáp đơn giản. "Tôi không có thời gian cho những chuyện như thế này." Sau buổi tối hôm qua, cô đã thật sự nói nhiều hơn trước, hoặc có lẽ chỉ là làm thế với mình nàng.
"Vậy hôm nay thì sao?" Orm nghiêng đầu, ánh mắt không giấu được ý cười.
LingLing dừng bước, nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt sâu thẳm không thể đoán được suy nghĩ. "Hôm nay... tôi không chắc."
Câu trả lời ấy khiến Orm bất giác bật cười. Đây là lần đầu tiên nàng nghe LingLing nói một câu không dứt khoát. Điều đó có nghĩa là gì? Do dự, hay là một sự mở đầu cho điều gì đó khác?
Orm chậm rãi bước đến gần hơn, ánh mắt nàng không giấu sự hứng thú trước phản ứng của LingLing. "Không chắc à? Điều đó không giống chị chút nào."
LingLing không né tránh, cũng không phủ nhận. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mặt nước hồ phẳng lặng. "Vậy theo em, tôi nên chắc chắn điều gì?"
Orm bật cười, nàng bước thêm một chút, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn trong gang tấc. "Chắc chắn rằng chị không phải đang cố tình cho em cơ hội tiếp cận mình."
LingLing nheo mắt, rồi bất ngờ. Cô tự cho rằng mình đang làm theo kế hoạch lí tưởng, nhưng lại vì câu nói của nàng mà phiêu tán lí trí. Nếu lần này lòng cô thật sự lần nữa rung động thì sao?
Cô quay người tiếp tục bước đi, để lại một câu nói nhẹ bẫng trong không gian. Giữ cho mình đường lui cuối cùng trong ngày hôm nay. "Cứ nghĩ như vậy nếu điều đó làm em hài lòng."
Orm nhìn theo bóng lưng cô, đôi môi khẽ cong lên. Không phủ nhận, cũng không khẳng định-đó chính là kiểu của LingLing. Luôn để người khác mắc kẹt trong những suy đoán không hồi kết.
Nàng sải bước nhanh hơn để theo kịp. "Chị có biết không, đôi khi một câu từ chối thẳng thừng sẽ dễ dàng hơn là cứ thả những tín hiệu mơ hồ thế này."
LingLing vẫn giữ nguyên vẻ ung dung, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút. "Thế em nghĩ tôi nên từ chối em?"
Orm nghiêng đầu, ánh mắt nàng lấp lánh trong ánh đèn phố. "Không. Em nghĩ chị không nỡ."
Lần này, LingLing không bật cười ngay mà dừng lại, nhìn nàng với một ánh mắt khó đoán. Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo chút hơi lạnh, nhưng giữa họ, nhiệt độ lại dường như chẳng hề giảm xuống.
"Em tự tin quá đấy, Orm."
"Không phải tự tin." Orm bước lên thêm một chút, giọng nàng thấp xuống như một lời thì thầm. "Mà là em đã nhìn thấy điều đó trong mắt chị."
LingLing khẽ nheo mắt, như thể đang đánh giá lời nói ấy. Nhưng thay vì phản bác hay phủ nhận, cô lại chọn cách tiếp tục bước đi, lần này không né tránh, cũng chẳng giữ khoảng cách. Sự giằng co khó hiểu bắt đầu sục sôi trong lòng.
Orm mỉm cười, bước đi bên cạnh cô, lòng biết rõ cuộc chơi này đã thực sự bắt đầu. Nếu nàng dày công mà chẳng thể khiến tảng đá trước mắt xê dịch thì đến bất tài nàng cũng không dám nhận.
"Tối chủ nhật, chị có thể ăn tối cùng em được không?"
LingLing vẫn luôn giữ im lặng, ánh mắt đượm buồn nhưng sâu thẳm trong đó lại lóe lên sự quyết đoán. Phép thử này, cô đã hiểu rõ-nàng đã quên. Không chỉ là những ký ức cũ, mà cả sự tồn tại của cô trong những năm tháng đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì với nàng.
Nhưng LingLing không muốn để mọi thứ tiếp tục như vậy. Có lẽ, trong lòng nàng vẫn còn chút tàn dư của quá khứ, chỉ là đã bị phủ mờ bởi thời gian và những lựa chọn mà nàng từng đưa ra. Còn đối với cô... không phải là quên, mà là không muốn nhớ.
Cô từng nghĩ tình yêu là điều xa xỉ, một thứ phù phiếm chỉ khiến con người ta trở nên yếu đuối. Đau đớn của quá khứ đã dạy cô một bài học: tình yêu không thể giải quyết được gì, chỉ khiến người ta mất đi lý trí, trao hết tất cả cho một thứ vốn không đáng giá. Để rồi, khi bị bỏ rơi, thứ còn lại chỉ là sự trống rỗng và hận thù.
Giống như cô của ngày trước.
Khi xác nhận được điều ấy lần nữa dậy sóng trong lòng, LingLing chợt cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Cô không muốn dấn sâu vào thứ cảm xúc vô nghĩa ấy thêm một lần nào nữa.
Cô biết rõ, một khi để bản thân mềm lòng, cô sẽ chẳng thể nào giữ được sự tỉnh táo như những ngày tháng cô độc trước đây.
Giữa bọn họ vốn không bình thường!
"Về thôi, tôi rất bận."
LingLing bước dài hơn, bỏ lại Orm phía sau mà không một lần ngoái nhìn. Từng lời nói rõ ràng như một lời tuyên bố cuối cùng. Không còn là sự mập mờ, không phải là trò chơi kéo đẩy nữa-mà là một sự từ chối không thể thẳng thừng hơn.
Orm thoáng sững người, không ngờ cô lại cắt đứt dòng chảy của cuộc trò chuyện theo cách này. Suốt thời gian qua, dù LingLing có lạnh lùng đến đâu, nàng vẫn luôn cảm thấy được một khoảng không để tiến lại gần. Nhưng lúc này, cái khoảng không đó dường như đã bị chặn đứng.
Duyên số không phải đột nhiên mà đến. Nhưng cũng không phải ai cũng sẵn sàng nắm lấy nó.
Một cảm giác mất mát vô hình tràn qua người nàng, len lỏi đến từng thớ thịt, từng đầu ngón tay. Chưa bao giờ nàng cảm thấy LingLing xa cách đến thế.
Tan nhẹ nhàng ra hiệu, Orm im lặng bước lên xe, không còn ý định níu kéo.
Bầu không khí trong xe trầm mặc đến khó chịu.
LingLing dựa vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang nghỉ ngơi, nhưng cơ thể cô lại không hề thả lỏng. Orm cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng dậy lên một cảm giác không tên. Giống như nàng vừa phạm một sai lầm nào đó, một bước đi không thể cứu vãn.
Chiếc xe lướt đi trong đêm tối. Khi xe dừng lại trước cổng nhà, Orm chậm rãi bước xuống, không còn tinh thần nghịch ngợm như thường ngày. Đôi mắt nàng rũ xuống, giọng nói cũng mất đi vẻ hóm hỉnh.
"Chị về cẩn thận."
Rồi nàng cúi đầu chào qua loa, lặng lẽ quay người bước vào trong. Cái dáng vẻ thất thểu ấy, giống như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
LingLing mở mắt ra, nhìn theo bóng nàng biến mất sau cánh cửa. Chỉ đến khi Orm hoàn toàn khuất dạng, cô mới chậm rãi thả lỏng cơ thể.
Nhưng cô không có ý định dừng công việc trong đêm nay.
"Tan, sắp xếp đi phía Nam một chuyến."
"Vâng."
•
•
•
Tiếng điện thoại reo nhẹ, phát ra từ một căn phòng kín. Một ánh đèn chiếu rọi xuống một chiếc bản trắng có hàng ngàn con số liệu trên đó. Tất cả đều viết bởi những kí tự đặc biệt dường như chỉ có chủ nhân của con chữ mới hiểu. Mật ngữ riêng được viết lưu loát trên bảng trắng, mỗi tư liệu đều vô cùng quan trọng.
-Mã 00K, thông tin cô đưa rất hữu ích, tiếp tục can thiệp. Tôi sẽ cho người giao thông tin đến cho cô-
Dưới ánh đèn yếu ớt, người phụ nữ đứng thẳng, đôi mắt phản chiếu sự nghiêm nghị. Cô ta cầm bộ đàm, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thiết bị như một thói quen khi đang suy nghĩ.
- Mã 00K, cô có nghe không?- Giọng nam trầm khàn vang lên ở đầu dây bên kia, xen lẫn chút chờ đợi.
- Tôi nghe rõ,- người phụ nữ đáp lại, giọng điệu không chút dao động. -Tôi cần thêm thông tin về động thái sắp tới của LingLing Kwong.-
Người bên kia trầm mặc trong vài giây, rồi nói: -Cô ta có vẻ đã nghi ngờ. Nếu cô còn tiếp tục đào sâu, nguy cơ bại lộ sẽ càng cao.-
-Tôi biết,- cô ta khẽ cười, một nụ cười không có chút ấm áp. -Nhưng cô ta không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua bất cứ điều gì. Nếu tôi dừng lại, cô ta cũng sẽ không để tôi yên.-
-Một khi LingLing Kwong đã để mắt đến ai, người đó không có đường lui. Chỉ còn cách kết thúc cô ta, cô mới có thể...nghĩ tới đường lui- giọng nam lại cất lên, lần này mang theo chút cảnh báo.
Người phụ nữ siết nhẹ bộ đàm trong tay. -Vậy thì tôi sẽ không lui. Tôi chỉ cần biết... nếu chuyện này tiếp tục, có đáng không?-
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó chỉ để lại một câu ngắn gọn:
- Còn tùy vào việc cô có dám đi đến cùng hay không. Nhưng tôi đảm bảo cô sẽ được như mong muốn nếu thực hiện xong nó-
Tín hiệu bị ngắt. Người phụ nữ chậm rãi hạ bộ đàm xuống, ánh mắt rơi vào tấm bảng trắng trước mặt. Những con số, những dòng chữ viết tắt, tất cả đều là những mảnh ghép của một bí mật lớn hơn-bí mật mà cô ta đã dành quá nhiều thời gian để theo đuổi.
Một bí mật mà nếu tiếp tục, có lẽ sẽ không chỉ khiến một người phải trả giá. Tìm nó cũng như một lời trả ơn nghĩ cho một người quan trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com