Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Chút chuyện nhỏ

Tiếng xe lao vút trên đường lớn, xé toạc bầu trời đêm. Thành phố trong bóng tối chỉ toàn những tiếng gầm gừ của tên dã thú hóa người. Cảm giác ớn lạnh đến phát run khi đặt chân đến nơi này.

Thành phố phía Nam – thiên đường của tội phạm, nơi bóng tối bao trùm cả ban ngày. Đây là vùng đất không có chỗ cho luật lệ, nơi những kẻ sống ngoài vòng pháp luật tự do hoành hành. Những vụ án mất tích bí ẩn, những cuộc thanh trừng đẫm máu hay những giao dịch phi pháp diễn ra như một phần tất yếu của cuộc sống. Ở đây, công lý chỉ là một trò đùa, và kẻ mạnh mới là kẻ nắm quyền.

LingLing âm trầm ngồi trên chiếc xe bọc thép dày. Ánh sáng mờ bên ngoài chiếu lên nửa gương mặt cô chiếu rọi sự lạnh buốt đáng sợ.

"Kowng gia đâu nhất thiết phải tự tay xử lí chúng. Điều đó đã có Rin lo, ngài không phải làm chuyển nguy hiểm như vậy" Tan vừa lái xe vừa nói, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, lần này lại tự tay lao vào địa bản của chúng. Dù biết chúng đã suy yếu nhưng thân thể của Kwong gia là ngọc. Nếu có chuyện bất chấp thì tất cả đều đổ bể. Hơn nữa vết thương ở chân cô không cho phép xảy ra chuyện gì quá đáng.

Lời vừa dứt, một tên motor lao lên, đi kề cạnh xe của bọn họ. Hắn như hiến tế bản thân, cầm cà lê ra sức đập vào cửa kính xe. Máu trên tay nhuộm đỏ cả cán cầm. Nhưng dường như mọi thứ không theo ý, dù có đập bao nhiêu lớp kính dày cũng không lay chuyển.

Film ngồi bên cạnh, theo cái gật đầu của Tan. Cánh cửa xe mở không quá lớn. Nhắm thẳng vào thái dương hắn.

[Đùng]

Khởi nguồn cho cuộc nỗ mãn sắp tới.

Hàng ngàn tia đạn bắn tóe lửa tràn ra từ hay bên đường, những tay motor đen lao vun vút lên đường lớn. Phía sau là các bán tải trang bị súng lớn, liên tục xả đạn. Đồng thời người của Kwong gia cũng lao tới, bao bọc xe của LingLing Kwong như một bức tường thành chặt chẽ. Tiếng va chạm đi theo cơn gió sương của thành phố, cấu kết tạo ra dáng vẻ đáng sợ

Giữa những tia lửa tóe lên từ nòng súng, Film nhanh tay nạp đạn, mắt lạnh băng nhìn về phía trước. Không cần nhiều lời, cô mở cửa sổ, khẩu súng trong tay nhả đạn chính xác, từng tay súng trên xe mô-tô lần lượt gục xuống.

"Chúng có vẻ được huấn luyện bài bản." Film cất giọng, tay vẫn không ngừng bóp cò. Ánh mắt cậu trở lên lo lắng...

Tan nghiêng người tránh một viên đạn sượt qua cửa sổ mở, gằn giọng: "Cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu nghĩ có thể chạm vào người của Kwong gia thì đúng là điếc không sợ súng."

Vừa dứt lời, Tan rút ra một quả lựu đạn nhỏ, kéo chốt và ném về phía chiếc xe bán tải đang áp sát từ phía sau.

[ẦM!]

Một tiếng nổ dữ dội làm rung chuyển cả con đường, xác xe nát vụn, lửa bùng lên trong đêm tối.

Từ xa, những chiếc xe khác vẫn lao đến, không có dấu hiệu dừng lại. Tan nhìn thoáng qua Film, cả hai không cần nói thêm lời nào, chỉ đồng loạt lên đạn, sẵn sàng cho một màn tàn sát đẫm máu.

Bên trong xe, LingLing vẫn im lặng. Cô dựa nhẹ vào ghế, đôi mắt sâu thẳm không lộ chút cảm xúc nào, như thể mọi thứ diễn ra trước mắt chỉ là một vở kịch dài dằng dặc.

Bọn chúng giống những tên sói đói sẵn sàng thiêu thân lao vào người của cô, ngăn cản bức tường sắt kiên cố. Rồ ga đập thẳng chính diện vào đầu mũi xe con. Dường như tất cả đều có âm mưu, chúng hi sinh để chặn người. Cố tình kẻ một đoạn đường thẳng dẫn dắt, xe của Kwong gia theo vào tròng bẫy

Đến khi xe của Kwong gia bị ép sát ngăn bởi ngõ cụt. Đối diện là một tòa nhà cao lớn có vẻ ngoài cũ kĩ ngụy trang, chính là trụ sở mật thiết của bọn chúng. Không còn đường lui nào, tất cả giống như vòng vây của lửa chỉ muốn nhuốt chọn bọn họ bên trong.

"Chết tiệt, bọn nó chơi chiêu"

[Kétttt]

Tan đột ngột đánh lái, chiếc xe theo đó gầm rú, bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường, tạo thành một vệt cháy khét lẹt. Chỉ trong tích tắc, hắn đánh lái kịch liệt, quay đầu xe đối diện thẳng với cả một đoàn xe hùng hậu trước mặt.

Đầu xe như một con thú hoang đơn độc, sừng sững thách thức cả trăm họng súng xung quanh. Bọn phản bội bật cười đắc ý, tin rằng đã dồn được LingLing Kwong vào đường cùng.

"Tưởng rằng có thể thoát khỏi đây?"Một kẻ cầm đầu cười gằn, nhấc khẩu súng lên, ngón tay đặt hờ lên cò súng. Bọn chúng đông như lũ kiến phá tổ, chen chúc tiến tới. Gương mặt đểu cán lợm bợm quỷ dị, vác súng lên vai hoàn toàn tự đắc cho chiến thắng sắp tới.

Chúng đi dần tới, bao vây chiếc xe của Kwong gia. Dồn ép người bên trong cho bằng được.

"Cuộc chơi này rốt cuộc cũng đổi chủ"

Nhưng đúng lúc ấy, một loạt đèn pha bất ngờ lóe sáng từ những góc khuất.

Tách!

Tan bật bật lửa, điếu thuốc vừa châm tỏa ra làn khói mỏng.

"Sưởi ấm chúng đi!" Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng sát khí ẩn chứa trong từng câu chữ đủ khiến sống lưng kẻ đối diện lạnh toát. Ngay từ đầu dù sắp vào đường cùng, anh cũng chưa từng lo lắng. Bởi lẽ, Tan hiểu một khi Kwong gia vẫn còn bình tĩnh, thì rơi vào chảo dầu anh vẫn được lôi ra toàn vẹn.

Chưa để bọn chúng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, lửa đạn đã trút xuống.

Từ những tòa nhà cao tầng xung quanh, từ những góc khuất trong bóng tối, những tay súng của Kwong gia đồng loạt khai hỏa. Một trận tàn sát thực sự diễn ra ngay giữa màn đêm.

Bọn phản bội hoảng loạn tháo chạy, nhưng tất cả các hướng đều đã bị bịt kín. Từng tên lần lượt gục xuống, tiếng súng hòa lẫn với tiếng hét thất thanh, máu loang lổ nhuộm đỏ cả mặt đường.

LingLing vẫn ung dung ngồi trong xe, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng khoảnh khắc của cuộc chiến. Khi tiếng súng lắng dần, khi bọn phản bội chỉ còn là những cái xác hoặc những kẻ run rẩy quỳ mọp xuống đất, cô mới chậm rãi mở cửa bước xuống.

Gió đêm se lạnh lướt qua, vờn nhẹ mái tóc suôn dài của cô.

Bước chân LingLing nhàn nhã, không nhanh không chậm, giẫm lên vũng máu dưới đất mà không hề né tránh.

Mùi thuốc súng vẫn chưa tan hẳn ngoài kia, nhưng bên trong căn mật thất rộng lớn, những kẻ còn lại vẫn ung dung tụ tập. Bọn xảo trá rõ ràng tạo cái bẫy này, để khi cô mắc phải, máu thịt cô sẽ là thứ hiến tế cho bữa tiệc của chúng. Một trật tự mà chúng mong mỏi thay đổi.

Giữa gian phòng kín, tên cầm đầu ngồi vắt chân trên ghế bành, xung quanh là những kẻ có máu mặt trong vùng. Rượu trong ly sóng sánh dưới ánh đèn mờ, tiếng cười nói pha lẫn giọng cười khinh miệt. Có những người chủ chốt không chịu hàng bị chúng bắt chói, buộc phải chứng kiến chủ nhân thế giới cũ mà họ theo phải đẫm máu dưới tay chúng.

"Một ả đàn bà mà cũng muốn nắm quyền gia tộc Kwong? Hôm nay xem như ta giúp thiên hạ trừ họa. Tôi sẽ cho các người thấy, xác thịt cô ta trên mảnh đất này, dâng tế cho bữa tiệc hôm nay. "

Hắn nâng ly rượu lên, những kẻ xung quanh cũng cười phụ họa. Bọn chúng tin chắc rằng LingLing Kwong đã bị chặn đường, rằng đây sẽ là ngày kết thúc của cô. Kế hoạch giả dạng suy yếu của chúng sẽ thật sự thành công

Nhưng đúng lúc ấy—

Cạch!

Cánh cửa mật thất bị ai đó thô bạo đẩy ra.

Không phải người của hắn.

Mà là cô.

LingLing Kwong.

Bước chân cô vững chãi, từng bước một chậm rãi tiến vào như thể đây là nơi thuộc về mình. Đằng sau, những vệ sĩ của cô nối đuôi theo, súng vẫn còn bốc khói từ trận tàn sát bên ngoài.

Người không vương chút bụi mù trần thế, không một tấm sắt che chắn. Ngang nhiên bước vào phòng tiệc.

Không khí trong phòng chợt trùng xuống. Ly rượu trên tay tên phản bội khựng lại, nụ cười ngạo mạn của hắn đông cứng.

"Mày…"

Hắn bật dậy, tay mò tới khẩu súng đặt bên hông. Nhưng—

[ĐOÀNG!]

Một viên đạn ghim thẳng vào tay hắn, khẩu súng chưa kịp nâng lên đã rơi xuống đất. Hắn ôm chặt lấy cánh tay đẫm máu, hét lên vì đau đớn.

LingLing hạ súng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước.

"Ta cứ tưởng ngươi thông minh hơn thế này."

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, từng kẻ có mặt trong phòng đều sững sờ, bàn tay nắm chặt vũ khí nhưng không ai dám nhúc nhích. Sờ nhẹ lên tay gỗ, vị trí chủ vị, khẽ cười khinh miệt.

"Các ngươi định phản bội Kwong gia?" Cô nhếch môi. "Định để hắn dắt mũi, chống lại ta?"

Không ai trả lời. Một số kẻ đã bắt đầu run rẩy, mồ hôi chảy dài trên trán. Chúng hiểu ràng mình không còn bất kì đường lui nào, khi đã phạm quy tắc.

LingLing cúi xuống, dùng mũi giày đẩy khẩu súng của tên phản bội ra xa.

"Dùng ngòi thuốc của Kwong Sun…" Cô ngừng lại một chút, ánh mắt xoáy thẳng vào hắn. "Lại muốn chĩa súng vào ta?"

Tên phản bội nghiến răng, mặt trắng bệch vì mất máu. Hắn cố nuốt xuống cơn đau, đôi mắt vằn đỏ trừng lên.

"Mày nghĩ giết được tao thì sẽ dọa được bọn chúng sao? LingLing, mày không giết được hết đâu."

Cô bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến những kẻ xung quanh sởn gai ốc.

"Thế sao?Gan lớn đấy, gọi thẳng tên ta?"

Một tiếng lớn bắn thẳng vào cổ họng hắn, cơ đau xé toạc thân thể. Nhưng lại chẳng thể kêu la, dây thanh quản sớm đã không còn. Rõ ràng ai cũng biết tới hậu quả nặng nề sau khi gọi thẳng tên cô. Nhưng LingLing Kwong không để hắn ra đi quá sớm

Cô giơ tay lên, vẩy nhẹ bàn tay về phía những thuộc hạ đứng phía sau.

Không cần lời ra lệnh, tiếng súng lại vang lên.

[ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!]

Ba phát đạn gọn gàng. Ba cái xác đổ gục xuống ngay giữa gian phòng, máu nóng văng tung tóe lên cả mặt bàn gỗ.

Những kẻ còn lại chết lặng. Một số tên yếu bóng vía đã bắt đầu run lẩy bẩy, có kẻ thậm chí quỳ xuống tại chỗ.

LingLing cúi xuống, nhìn tên phản bội đang hấp hối dưới đất.

“Giờ thì ta tự hỏi,” cô thì thầm. “Là ta không giết hết bọn chúng—hay bọn chúng sẽ tự quỳ xuống xin phục tùng?”

Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ toàn là máu.

[ĐOÀNG!]

Viên đạn cuối cùng kết thúc tất cả.

LingLing hạ súng, ánh mắt cô lướt qua những kẻ còn sống trong căn phòng.

Cô không cần phải nói gì thêm. Tất cả bọn chúng đều đã hiểu—

Dám phản bội Kwong gia, thì chính là tự tay ký vào bản án tử của mình.

[ĐOÀNG!]

Tiếng súng chát chúa vang lên, phá tan màn đêm yên tĩnh.

Xác hắn đổ xuống nền đất lạnh lẽo, máu tràn ra xung quanh, loang lổ như một vệt sơn đỏ tươi trên nền xi măng.

Những người theo cô được hoàn toàn cởi chói,

LingLing hạ súng, ánh mắt không hề dao động. Cô bước đi, để lại sau lưng một cái xác vô hồn và những kẻ thuộc hạ lặng lẽ thu dọn chiến trường.

"Mang xác hắn đi, đừng để bẩn mắt ta."

Film gật đầu, ra hiệu cho người xử lý. Tan hất cằm khi nhìn thấy Rin thu dọn từ ngoài trở vào, giọng nhẹ bẫng như cơn gió lạnh lướt qua:

"Xong việc rồi, có muốn ghé qua đâu giải khuây không?"

Rin không đáp, chỉ lạnh lùng theo sải bước theo sau LingLing Kwong về phía sâu trong mật cứ.

Bóng cô khuất dần trong màn đêm, để lại đằng sau một bài học đẫm máu—kẻ phản bội Kwong gia, kết cục chỉ có một.

"Tập hợp mọi bang chủ tới"

"Rõ"

Đến khi những kẻ chung thủy phục tùng và những người còn cầm cự sót lại vội vàng đi tới diện kiến, mọi thứ nơi này đã sớm nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Họ được người của Kwong gia dẫn vào trong cùng mật thất, đi qua vô số vũng máu tanh tưởi, rõ ràng là lấy bài học cho kẻ nào dám nghĩ tới việc sai phạm quy tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com