Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Quá khứ đã từng yêu thương

Tại Lạc Cảnh, khung cảnh tuyệt mĩ khói sương. Khu tứ hợp viện tuyệt đẹp thiết kế cầu kì tinh xảo. Không gian vô cùng trong lành, lại mang cho người ta cảm giác cổ kính sang trọng.

LingLing đã lâu mới trở về nơi này, nhưng người ở đây chưa từng một ngày quên mặt cô. Tiếng xe đỗ xuống, cô chậm dãi bước qua các cánh cửa điêu khắc tinh xảo, người làm cung kính dẫn đường.

Đến một khu trang viên rộng rãi, là nhà chính của nơi này. Vượt qua chiếc cầu bằng đá trắng quen thuộc

Ông bà Trần từ xa đã chờ đợi, có người báo LingLing Kwong sẽ tới. Ông vội vàng từ công ty trở về đón tiếp. Bà Trần sớm đã bày biện đầy đủ đón tiếp cô.

"Con hôm nay đến thăm chúng ta, thật sự chúng ta rất vui" Bà Trần vui vẻ nói

Không giấu được niềm vui, đứa trẻ một tay ông bà dạy dỗ không ít. Giống như đón tiếp con cái trở về nhà, vui vẻ không nguôi. Họ cũng không có con cái, cứ vậy bà Trần trong thâm tâm luôn coi LingLing như đứa con ruột mà ông trời mang tới cho mình.

LingLing Kwong đi tới, gương mặt vẫn âm trầm khó đoán, nhưng thần sắc đã dịu đi vài phần. Khẽ kính cẩn gật đầu chào hai người trước mặt.

"Con dạo này tiều tụy đi nhiều, có chuyện gì xảy ra sao?" Bà dùng ánh mắt xót thương nhìn cô, dù không phải ruột thịt nhưng cũng là tự tay bà chăm sóc cô một khoảng thời gian. Tình cảm vốn không thể đong đếm

LingLing Kwong sau khi mất một tuần để bình ổn lại phía Nam. Cô rất bận rộn, mọi thứ đều do sắp xếp của cô, trật tự không thể thay đổi, những kẻ còn sót lại hoàn toàn ngoan ngoãn tuân mệnh. Nhưng lượng công việc lớn, khiến cô mấy ngày đều không có thời gian nghỉ ngơi. Vốn là người luôn gặp vấn đề về chứng bệnh mất ngủ, thời gian làm việc lại lớn khiến cơ thể trở lên suy nhược cơ bản. Hơn nữa, không phải chỉ vì chuyện công việc mà khiến cô suy nghĩ...

"Con không sao" LingLing từ tốn trả lời, cô ngồi bàn nước đối diện hai người lớn tuổi trước mặt. Dáng vẻ bọn họ vô cùng khác nhau.

Bà Trần luôn là người thể hiện rõ tình cảm trong lòng, sự lo lắng và quan tâm của bà đều bày ra trước mắt. Bà dịu dàng, bao dung, luôn dạy dỗ LingLing bằng tình yêu hiền lành của mình. Nhưng ông Trần thì khác, ông nghiêm khắc và lạnh lùng, giống như con người hiện tại của cô hoặc có lẽ, LingLing còn tàn nhẫn hơn.

Chính vì vậy, dù lạnh lùng đến đâu, sâu bên trong cô vẫn không phải là người vô lương tâm. Do sự nuôi dạy của cả hai người, LingLing dung hòa giữa sự nghiêm khắc và dịu dàng, giữa tàn nhẫn và nguyên tắc. Cô có những ranh giới mà mình chưa từng phá vỡ. Lớn lên trong hoàn cảnh khắc nhiệt nhưng người này không bao giờ mất đi cốt cách của mình.

"Không sao là tốt. Con đã bình ổn lại phía Nam chưa?" Ông Trần mãi mới chịu nói, nhưng vừa nói đã là chuyện công việc.

LingLing nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt sắc sảo lóe lên tia suy tư. Cô khẽ gật đầu, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ:

"Mọi thứ đã vào quy củ. Những kẻ chống đối đã không còn cơ hội phản kháng."

Ông Trần gật đầu hài lòng, nhưng không vội tán thưởng. Ông nhìn chằm chằm cô, như muốn đánh giá xem liệu cô có thực sự kiểm soát được mọi thứ hay không.

"Con xử lý thế nào?" Ông hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.

LingLing không né tránh, cô biết ông đang thử mình.

"Chỉ giữ lại những người có giá trị, phần còn lại không cần thiết."

Bà Trần cau mày, ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng.

"LingLing, con lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy sao?" Bà thở dài, giọng điệu không trách cứ, mà chỉ là đau lòng.

LingLing không phản ứng ngay, chỉ lặng lẽ nhìn bà. Một thoáng do dự lóe lên trong mắt cô, nhưng rất nhanh, nó lại chìm xuống.

"Tàn nhẫn không phải lựa chọn, mà là điều cần thiết." Cô đáp, giọng nói vô cảm như thể đã quen với chuyện này từ lâu.

Ông Trần gật đầu hài lòng trước câu trả lời của cô, nhưng bà Trần thì khác. Bà nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, như thể đang nhìn một đứa trẻ đã bị thế giới này mài mòn đến mức không còn biết thế nào là mềm yếu nữa.

"Con nghĩ rằng chỉ có sức mạnh và quyền lực mới giúp con tồn tại sao?" Bà nhẹ nhàng hỏi.

LingLing lặng lẽ xoay nhẹ chén trà trong tay, ánh mắt cô vẫn bình thản nhưng lại có chút xa xăm. Bà Trần nhìn cô, thở dài một hơi.

"LingLing, con lúc nào cũng như vậy... Lạnh lùng, lý trí, không để ai chạm vào trái tim mình."

Cô không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đặt chén trà xuống.

"Cảm xúc không mang lại lợi ích gì."Cô nói thẳng.

Bà Trần khẽ lắc đầu: "Con nghĩ như vậy thật sao? Vậy tại sao con lại giữ chiếc móc khóa đó bao năm nay?"

LingLing khẽ giật mình.

"Con có thể quên đi bao nhiêu thứ, nhưng có những thứ vẫn ở lại, chỉ là con không chịu thừa nhận mà thôi. Năm ấy, chỉ vì bị bỏ rơi, con lại mang nỗi đau đó mãi mãi?" Bà Trần nhẹ nhàng nói, giọng điệu không trách cứ, chỉ là dịu dàng như nước, như muốn gột rửa đi lớp băng trong lòng cô.

LingLing im lặng rất lâu.

Bà Trần tiếp tục: "Ta biết ông ấy dạy con cách làm chủ, cách mạnh mẽ, cách chiến thắng... Nhưng con à, con người đâu chỉ có máu lạnh và danh vọng? Ta không khuyên con bỏ đi tất cả, chỉ là... hãy thử một lần, để bản thân được cảm nhận thứ gọi là tình yêu."

Cô siết chặt tay lại.

Tình yêu?

Thứ mà cô chưa từng cho phép bản thân yếu đuối vì nó? Cô đã gặp lại nó và cứng đầu cho rằng không cần nó.

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh Orm hiện lên trong tâm trí cô. Mái tóc mềm mại, ánh mắt luôn lấp lánh dù đang giấu đi bí mật gì đó. Nụ cười mà cô vừa muốn giữ lại, vừa muốn xóa sạch.

LingLing im lặng, khẽ siết chặt chiếc móc khóa bạc và viên kẹo dâu tây trong tay. Chúng đã nằm trong ví cô từ rất lâu—những thứ cô luôn trân quý, vậy mà lại cố tình lãng quên.

Tình yêu ấy không phải chỉ vừa mới chớm nở, mà đã tồn tại từ rất lâu. Bao năm qua, lòng cô chưa từng thay đổi. Trong tim cô, luôn có một vị trí dành riêng cho một người, và chỉ một người duy nhất.

Nhưng cô không muốn quay lại con đường cũ một lần nữa. Cô sợ rằng nếu bước tiếp, chính mình sẽ là người đau khổ, và vị trí hiện tại của cô cũng sẽ làm em tổn thương. Năm ấy, cô từng tin rằng mình đã bị bỏ rơi, đau lòng đến mức khi người ấy trở về, cô đành vờ như đã quên sạch tình yêu ấy.

"Chẳng ai biết cả, nhưng con chỉ cần thử thôi." Bà Trần cười dịu dàng. "Con có thể thống trị cả một vùng đất, vậy mà lại không dám thử một lần sống thật với trái tim mình sao?"

LingLing không trả lời, nhưng lòng cô lại nổi sóng.

Phải, cô chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì.

Nhưng vì sao, chỉ riêng thứ tình cảm này... lại khiến cô không dám đối diện? Là vì quá khứ vẫn còn khiến cô nhấn sâu hơn trong vùng lầy.

15 năm trước.

Ngày ấy...

"Con ranh, mày là thứ tiểu thư mới nổi, sao đã dám bày ra vẻ hạnh họe với bọn tao"

Ngày hôm ấy, một con ngõ nhỏ, tiếng gào thét hung dữ của một đám nữ sinh cấp 2 bu kín bên trong. Một cô gái nhỏ sợ hãi bên trong. Mái tóc bím được tết gọn gàng giờ đã rối tung, bộ đồng phục trắng tinh đã nhem nhuốc, tứa rách không ít. Dáng vẻ rõ ràng là người bị nạt đến thảm thương.

Bé con sợ hãi giữa đám đông, nhưng vẫn không ngừng phản kháng, đây không phải lần đầu em bị như thế. Nhưng dù có bao nhiêu lần phản kháng em vẫn không thể trốn trách được hiện thực tàn nhẫn ấy.

"Tôi không làm gì cả, các người đừng vu oan cho tôi!" Em run rẩy lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút kiên định.

Em không hiểu tại sao mình lại trở thành mục tiêu bị bắt nạt, nhưng có lẽ em đã quen với điều đó. Từ ngày gia đình em phất lên nhờ kinh doanh, những ánh mắt xung quanh đã không còn thân thiện như trước. Bọn họ coi em là kẻ không xứng đáng đứng ngang hàng, là một kẻ mới nổi không nên xuất hiện ở ngôi trường danh giá này.

"Nói dối?" Một đứa trong nhóm túm lấy cổ áo cô bé, giật mạnh khiến cô loạng choạng. "Mày giả vờ ngoan hiền nhưng lại lén lút tìm giáo viên mách lẻo, tưởng bọn tao không biết sao?"

Giọng nói chua ngoa vang lên giữa con hẻm nhỏ, kéo theo một cái tát giáng thẳng xuống khuôn mặt non nớt của cô bé kia.

Em lảo đảo lùi lại, má bỏng rát nhưng vẫn cắn chặt môi không rơi giọt nước mắt nào. Đám người trước mặt cười nhạo, như thể hưởng thụ cảm giác được chà đạp kẻ yếu.

"Tôi không có..." Giọng em nhỏ dần, như thể ngay cả bản thân cũng không còn tin vào lời giải thích của mình.

Nhưng dù có nói thế nào đi nữa, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm.

Một cánh tay khác giơ lên, sẵn sàng giáng xuống thêm một đòn đau đớn.

Không thể đứng im thế này được!

Không kịp suy nghĩ nhiều, em nghiến răng, dồn hết sức đẩy mạnh kẻ trước mặt rồi quay người ra sức bỏ chạy.

"Bắt nó lại!"

Tiếng hô vang lên phía sau. Em chạy qua con hẻm nhỏ, vấp phải vài viên đá nhưng không dám dừng lại. Hơi thở gấp gáp, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Hướng nhìn cũng trở lên mơ hồ, chỉ biết phải cố gắng không được dừng lại

Chạy, phải chạy

Bất ngờ, em va phải một người khác. Một mùi thơm thanh tao vợt qua đầu mũi nhỏ. Lực va chạm mạnh đến mức khiến em ngã nhào ra sau. Đầu óc choáng váng, em vô thức muốn bỏ cuộc, nếu lần này không trốn được, thì đành phải chịu đau thêm một chút. Nhưng trái tim chịu quá nhiều tổn thương luôn muốn phá vỡ xiềng xích.

Dù cơn đau len lỏi trong cơ thể nhưng vẫn muốn kiên cường lần cuối. Sự phản vệ trỗi dậy, em hoảng hốt ngước lên, là một người con gái đứng trước mặt mình.

Cô gái ấy trông không giống với những kẻ em vừa chạy trốn. Một người cao lớn hơn em rất nhiều. Đồng phục gọn gàng, sạch sẽ, tư thế đứng thẳng tắp như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Đôi mắt kia mang theo sự sắc bén khó tả, như thể chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ để khiến người khác khiếp sợ.

Đám người phía sau nhanh chóng đuổi đến.

"Con ranh, mày...."

Nhưng khi nhìn thấy cô gái đứng chắn trước em, giọng nói đột nhiên ngập ngừng. Không biết chúng đã bị thứ gì ngăn cản, lời đến cổ họng lại không thương tình nuốt chặt.

Khoảnh khắc ấy, không gian bỗng trở nên yên lặng đến kỳ lạ.

Cô gái kia lười biếng khoanh tay, ánh mắt nhàn nhạt quét qua từng người một.

"... Chuyện gì đây?"

Giọng nói không to, nhưng lại khiến cả đám cứng người. Bọn họ nhìn nhau, chẳng ai dám lên tiếng.

Không nhận được câu trả lời, cô gái chỉ nhếch môi cười nhẹ.

"Muốn bắt nạt?"

Vừa dứt lời, một tên không sợ chết muốn lao đầu lên thử. Cậu nhóc lao vào muốn tiếp tục xử lí em.

Bốp!

Một cú đá không thương tiếc chặn ngang cậu ta. Gương mặt lạnh lẽo không kiêng nể nhếch môi mỉm cười. Cô gái vốn định không muốn động tay, chỉ là hỏi xuông đuổi bọn chúng đi, làm chuyện nhân nghĩa một chút. Không ngờ tên này nghe danh cô chưa sâu. Lại muốn cùng đo ván.

Không đợi ai kịp phản ứng, một cú đá khác tiếp tục quét ngang, khiến một tên nữa ngã sõng soài.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Em tròn mắt nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt hạ gục từng kẻ một bằng những động tác dứt khoát, mạnh mẽ.

Chẳng mấy chốc, đám kia đã nằm la liệt dưới đất, kêu rên đau đớn.

Cô gái phủi tay, vẻ mặt vẫn bình thản như thể vừa làm một việc nhỏ nhặt.

Không thèm để ý đến những kẻ thua cuộc, cô quay sang nhìn em.

"Còn ngồi đó làm gì?"

Em chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thấy em không trả lời, cô gái nhíu mày, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.

"Bị đánh mà cũng không biết phản kháng à?"

Lúc này em mới sực tỉnh, vội cúi đầu, giọng nói lí nhí:

"...em... cảm ơn."

Nhưng khi vừa nhích người đứng dậy, một cơn đau nhói truyền từ mắt cá chân, khiến em loạng choạng ngã ngồi xuống. Khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ khó chịu. Có lẽ cú ngã lúc nãy đã khiến em bị bong gân.

Cô gái đứng trước mặt cau mày, ánh mắt quét nhanh xuống chân em. Đôi lông mày xinh đẹp tỏ ra cáu kỉnh.

"Đi được không?"

Em thử cử động, nhưng cơn đau khiến em phải mím môi nhịn xuống.

"...Chắc là... không ạ."

Một tiếng thở dài nhẹ vang lên.

Cô gái đột nhiên ngồi xuống trước mặt em, quay lưng lại. Đây là lần đầu tiên cô phải làm chuyện này, cô không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào bản thân lại đi lo chuyện bao đồng.

"Mau lên đi."

Em sững sờ.

Chị ấy....muốn cõng em sao?

Thấy em còn do dự, cô gái không kiên nhẫn quay đầu lại liếc nhìn. Ánh mắt rõ ràng không kiêng nể, dọa nạt một chút.

"Nhanh lên!"

Nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác, em khẽ gật đầu, rụt rè vòng tay qua vai cô ấy.

Cô gái đứng dậy một cách dễ dàng, không có vẻ gì là quá sức khi cõng em trên lưng.

Bước chân của cô ấy rất vững chãi, không hề lảo đảo.

Em im lặng tựa vào vai cô ấy, trong lòng tràn đầy sự ngạc nhiên. Bàn tay hồng hào khẽ chạm vào tấm lưng chắc chắn, ánh mắt hổ phách sáng long lanh nhìn góc nghiêng từ phía sau cô gái đó

Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ em theo cách này.

Một lát sau, khi đi được một đoạn, cô gái đột nhiên hỏi:

"Em tên gì?"

Em chớp mắt, một thoáng do dự rồi mới nhỏ giọng trả lời.

"...em là Kornnaphat Sethratanapong. Cảm ơn chị..."

Cô gái nghe xong, gật gù một chút, rồi thản nhiên đáp lại:

"Còn tôi họ Kwong."

Tên của cô ấy.

Tên của người đã cứu em hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com