Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Hát hò cho ai coi?

Kể từ buổi tối hôm đó, Orm không còn gặp LingLing nữa. Nàng có thể đã cố tình đợi trong thanh máy khoảng thời gian mà cô thường đến. Nhiều lần nghỉ trưa lại trở lên suy tư nhiều hơn. Nói nhớ, nàng không có tư cách dám nhắc tới từ lớn lao ấy. Nhưng nỗi lòng lại vô cùng mệt mỏi khó hiểu.

Chẳng lẽ vì người có sắc đẹp tuyệt trần tiếp xúc thân thiết vài ngày đã gây ra cảm xúc khác thường?

Ngay cả anh chàng thư kí đi bên cạnh cô, nàng cũng không gặp. Trước buổi sáng họ gặp nhau trong thang máy lần ấy, Tan đã đưa thẻ riêng cho nàng. Nhưng nàng cũng chưa từng sử dụng chúng. Chỉ đơn giản là đứng bên trong một chút rồi ra ngoài.

"Sao thế Orm, dạo này công việc căng thẳng quá à?" Max ngồi bên cạnh khoanh tay, ghé sát nàng hỏi thăm

Hiện tại họ đang ở một quán ăn, nơi cả nhóm cùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ như đã hứa. Nhưng nhân vật chủ chốt tâm trạng có vẻ không tốt, Orm không mấy thoải mái tiếp chuyện với các thành viên còn lại

"Chắc phải chuẩn bị cho cưới chạy bầu nên căng thẳng á. Phụ nữ mang thai thường có nhiều suy tư hơn bình thường." Oaey ngồi bên cạnh, tay vẫn đang gắp thức ăn, đặt xuống bát Orm một cách tự nhiên. Lần nào cũng là cậu dám mở miệng trêu chọc.

Nàng ta nghiêng đầu nhìn Orm, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.

"Nhưng mà lạ thật đấy, dạo này Orm không còn đứng đợi thang máy như trước nữa nha. Hay là đã tìm được cách khác để gặp ai đó rồi?"

Orm liếc nhìn Oaey, nhận ra cô bạn này vẫn chưa bỏ thói quen trêu chọc mình. Nàng cầm ly cà phê lên, hờ hững đáp:

"Nếu có thì cậu cũng không cần tò mò làm gì. Lo tập trung ăn đi, Oaey."

Oaey cười khẽ, nhưng không vội bỏ qua.

"Cậu đừng nói với tớ là cậu đang nhớ người ta nha?"

Orm khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh đã bật cười.

"Nhớ? Tớ không có tư cách để nhớ ai cả."

Oaey chớp mắt, rồi chống tay lên bàn, thấp giọng nói đầy ẩn ý. "Không có tư cách, hay là không dám thừa nhận?"

Max ngồi im lặng một lúc rồi đột nhiên cắt ngang. "Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Chúng ta đang ở trong quán ăn mừng tiệc chào đón Orm mà. Nhắc lại chuyện đó làm gì." Max không mấy vui vẻ khi Orm bị gắn ghép tới mấy chuyện đó. Thật tâm trong lòng anh, sớm đã để tâm tới Orm rất nhiều. Anh nhìn xung quanh, thấy mọi người đang cười nói vui vẻ, liền tiếp tục. "Ai muốn đi tăng 2 không?"

Orm khẽ mỉm cười, nhìn quanh không khí vui vẻ xung quanh. Hôm nay là của nàng, nhưng những suy nghĩ khác lại cứ đan xen trong tâm trí, khiến nàng không thể thực sự thả lỏng.

Tiệc mừng ở quán ăn kết thúc khá nhanh chóng, khi mọi người dường như đã hết hứng thú với việc ngồi lại trong một không gian quá lâu. Max nhanh chóng đứng dậy, vỗ vai Oaey và nói:

"Thôi đi, bọn mình đi tăng 2 đi, cho vui."

Orm nhìn họ, lòng có chút lưỡng lự. Dù có thích hay không, không thể phủ nhận rằng những cuộc vui như thế này có thể giúp nàng xả stress, nhất là khi mọi chuyện dường như đang đè nặng trong lòng. Nàng gật đầu, không nói gì thêm, rồi cùng Oaey và Max rời khỏi quán ăn.

Swtan và Hana xin phép cáo từ, cuộc vui tiếp theo họ không đủ sức như tuổi trẻ bọn họ.

Xe đưa họ tới Kwong Sun, nơi không khí đêm khuya dường như càng thêm nhộn nhịp. Đây là một trong những khu vực nổi tiếng của thành phố, với những quán bar sang trọng và các câu lạc bộ đêm.

Orm đứng ngoài Kwong Sun, cảm giác hồi hộp chợt dâng lên. Nhớ lại lần đầu tiên vào đây, nàng đã bị đuổi ra khi đắc tội với LingLing Kwong. Lần này, dù có chút lo lắng, Oaey vẫn trấn an nàng:

"Yên tâm, cậu vẫn là nhân viên của Kwong Town mà, nhân viên thì lúc nào cũng vào được."

Orm hít một hơi thật sâu và bước vào cùng Oaey. Quả thực, không khí ở đây chẳng khác gì lần trước, nhưng lần này khu vực Oaey dẫn nàng đến còn sang trọng hơn nhiều. Cả một không gian rộng lớn với tầng trên cao, cửa kính trong suốt nhìn xuống dưới, khiến không gian càng thêm phần hoành tráng.

"Ở đây rộng vậy?" Orm nhìn quanh, cảm giác có chút lạ lẫm.

"Đúng rồi, khu này mới mở, toàn VIP thôi. Theo kiểu ngẫu hứng ai muốn lên thì thể hiện, bung xõa hết mình theo cá tính kiểu vậy." Oaey mỉm cười, kéo nàng xuống ghế

Bọn họ ngồi ở tầng dưới, nơi không khí càng thêm sôi động với tiếng nhạc và tiếng cười nói.

Khi Dj nói muốn tìm người khác lên hát thay đổi không khí, Oaey không chần chừ nhanh chóng kéo Orm đứng dậy, giục nàng lên trên sân khấu để hát. Rượu cũng chỉ mới uống được thêm vài ly, Oaey đã hoàn toàn tỏ ra sung sức

"Chúng ta lên sân khấu đi, không hát thì phí lắm. Tuân thủ theo chủ đề phòng bar nào"

Nàng cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nhưng chưa kịp từ chối thì quay ra đã bị Oaey kéo lên sân khấu từ lúc nào. Dưới sân khấu, đám đông đang đứng chờ đợi, một số người ngồi bàn nước cũng dõi theo nhân vật mới lạ này.

Orm cuối cùng đàng chịu thua trước tình thế tín thoái lưỡng nang, đành phải yêu cầu nhạc với Dj.

Khi Orm bắt đầu hát, giọng nàng vang lên nhẹ nhàng, nhưng rồi dần dần trở nên sôi động và cuốn hút. Những giai điệu vui tươi và lời hát dí dỏm khiến không khí trong quán bar bỗng chốc thay đổi. Vốn dĩ tính cách của nàng vẫn rất lạc quan và tinh nghịch. Lên việc tạo được bầu không khí vui nhộn không phải vấn khó khăn khi Orm đã có chút cồn trong người.  Mọi người bắt đầu chú ý hơn, ánh sáng mờ ảo chiếu lên sân khấu, tạo nên một không gian huyền bí và lôi cuốn.

Ngay khi nàng cất lên những nốt cao, một làn sóng năng lượng như tràn ngập khắp căn phòng. Các thiếu gia và quý cô từ bàn bên dưới đứng dậy, cùng nhau vỗ tay và cười lớn. Vui vẻ nhảy múa theo điệu nhạc năng lượng mà nàng mang tới. Những nụ cười không thể giấu được sự vui vẻ, họ nhanh chóng bị cuốn vào không khí náo nhiệt mà Orm tạo ra.

Không lâu sau, hoa hồng bắt đầu rơi xuống từ các góc khán phòng hay dưới sân khấu của những người đang nhảy. Những cánh hoa được tung lên không trung, rơi lả tả xuống sân khấu quanh Orm như một cơn mưa sắc màu. Các chàng thiếu gia và quý cô ở dưới bàn không ngừng ném hoa hồng lên, không ai còn bận tâm đến chuyện gì khác, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt và niềm vui bùng cháy. Họ huýt sáo khen thưởng, cũng những ánh mắt khao khát không đếm xuể

Oaey đứng bên dưới vỗ tay nhiệt liệt, cười vang hét lên: "Thấy chưa, cậu hát hay quá, Orm!"

Orm cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người, dù có chút bối rối nhưng lại cũng cảm thấy thoải mái hơn. Những thiếu gia bên dưới bắt đầu gọi tên nàng, kêu gọi nàng hát thêm bài nữa. Không khí càng lúc càng náo nhiệt hơn.

"Lên đi, Orm, tiếp đi!" Một trong những chàng thiếu gia hét lên, trong tay là một đóa hoa hồng lớn, tung lên thật cao, như muốn gửi gắm lời cổ vũ cho nàng. Họ biết tên nàng qua lời nói của Oaey, những ánh mắt vui vẻ trở lên hứng thú với cô gái trên sân khấu.

Theo quy định của phòng bao, hoa hồng chính là mức độ yêu thích của khán giả bên dưới. Orm nhận được vô số bông hoa, nàng chính là người nổi bật nhất.

Orm cười nhẹ, tiếp tục hát thêm một đoạn nữa. Mỗi lần nàng cất giọng, lại có thêm nhiều cánh hoa hồng bay lên, lả tả rơi xuống quanh nàng, như những lời tán thưởng dành cho màn trình diễn của nàng. Từng nụ cười, từng ánh mắt ngưỡng mộ từ phía dưới càng khiến nàng thêm tự tin.

Nhưng nàng không biết trên tầng vẫn luôn có ánh nhìn trầm lặng dõi theo từng cử chỉ của nàng từ đầu đến cuối.

LingLing Kwong đã trở về.

Sau chuyến công tác dài ở Hồng Kông, LingLing trở lại với những tâm trạng không thể tỏ bày. Mặc dù gương mặt cô không biểu lộ quá rõ ràng, nhưng ánh mắt lại mang theo nỗi suy tư, sự nặng nề mà không ai có thể thấy được. Gặp lại ông bà Trần vừa rồi làm cô càng cảm nhận sâu sắc rằng mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng như vẻ ngoài. Không phải cứ cố tình chặt đứt mạch nối của câu chuyện mà chúng sẽ không xuất hiện

Tan, nhận thấy sự căng thẳng trong cô, đã khéo léo mời LingLing đến Kwong Sun. Anh cho rằng một chuyến đi giải khuây, nhất là với không gian mới mở thêm khu bar đặc biệt, có thể giúp cô thư giãn phần nào. Nhỡ đâu thiên hạ lại có người khiến cô chú tâm mà đỡ nặng lòng

Nhưng xem ra anh lại tìm đường chết cho mình nữa rồi. Lần này tìm đúng người làm Kwong gia chú tâm thật. Hay vốn dĩ trên thế giới này chỉ có Orm Kornnaphat mới gây được sự chú ý của Kwong gia.

Cũng chẳng phải vì một chuyện gì quan trọng khác, mà lại là... vì Orm Kornnaphat. Chẳng phải công việc, cũng chẳng phải một mối quan hệ phức tạp nào khác, mà chính là vì cô nàng ấy, lúc này đang xinh đẹp, tự tin trên sân khấu, hòa mình vào không khí vui tươi, làm bừng sáng cả căn phòng. Và một đám đàn ông phía dưới không ngừng hô tên nàng, vỗ tay cổ vũ như thể nàng là một ngôi sao. Anh nhìn theo từng đợt hoa rơi xuống vừa thầm chửi rủa.

Chết tiệt cái trò tung hoa hồng này đâu ra vậy?

Không thể không nói, LingLing cảm thấy một cơn sóng lạ lướt qua người mình, khi những cánh hoa hồng bắt đầu rơi xuống, như những lời tán thưởng dành cho Orm. Một trò chơi trẻ con mà thôi, nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

Ánh mắt LingLing tối lại. Cô dõi theo từng hành động của Orm trên sân khấu, và dù không nói gì, nhưng một cảm giác khó chịu đang lớn dần trong lòng. Lòng cô quặn thắt, những đám thiếu gia đó gọi tên nàng như thể nàng là một nữ thần, và điều đó làm trái tim LingLing như bị một cú đá mạnh vào.

Cảm xúc đột ngột bùng nổ, khi cô nhìn thấy cánh tay trắng trẻo của mình, gân xanh nổi lên, như thể không thể kiềm chế nổi cơn giận và cảm giác sở hữu mạnh mẽ.

"Chết tiệt," LingLing thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi Orm trên sân khấu. Cô nhìn thấy một số thiếu gia phấn khích vỗ tay, tung hoa hồng lên, và rồi ánh mắt của LingLing bỗng chốc trở nên lạnh lùng.

Tan đứng bên cạnh, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Anh không dám lên tiếng, chỉ im lặng quan sát LingLing, biết rõ rằng cô đang trải qua những cảm xúc khó tả mà chính cô cũng không thể thừa nhận.

LingLing cuối cùng quay lại nhìn thẳng về phía Orm, có chút gì đó như ra lệnh, như một sự chiếm hữu không lời. Từng cử chỉ của Orm trên sân khấu lúc này dường như đã gây ra một ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cô có thể tưởng tượng.

"Tan," cô lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng sắc bén, "Chúng ta về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com