Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Bị bắt cóc

LingLing dứt khoát rời khỏi khu vực VIP, nhưng cô vẫn không thể nào dứt được những suy nghĩ trong đầu. Cô không thể để Orm cứ thế tự do, nhất là khi những ánh mắt đắm đuối đó luôn bám theo nàng. Khi bước ra ngoài, LingLing vẫn không ngừng cảm thấy bất an.

Bất chợt, Tan nhận được cuộc gọi. Cậu nghe một lúc rồi nhíu mày, sau đó liền quay lại cung kính báo với LingLing.

"Người của chúng ta vừa báo về... Đại thiếu gia Lâm Phong vừa tới quán này. Anh ta đang ở trong khu mới của Kwong Sun."

LingLing dừng lại một bước, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt sắc bén như đang đốt cháy Tan.

"Lâm gia?" Giọng cô nhẹ như gió, nhưng trong đó đầy những suy nghĩ.

Lâm Phong là con trai cả của đại gia tộc họ Lâm lâu đời bên Hồng Kông. Trước kia vì ăn chơi xa sút, liên tục có mặt trên các bài báo tố tụng. Anh ta mang tiếng xấu không kể siết, tên ác nhân này ăn chơi xa đọa tâm tình biến thái ảnh hưởng vô cùng tới tiếng tăm gia đình. Nhưng vì thương con trai độc tôn, họ không ít lần ém chuyện đi. Sau một vụ trời đánh, bọn họ đành gửi anh ta về tiếp quản một chi nhánh lớn ở Thái Lan và đặc biệt có người quản chế mọi lúc.

Lần này không hiểu vì sao lại tiếp tục trốn trại được, lêu lổng trốn tới Kwong Sun. Dù là khách hàng lớn nhưng cũng chính là đối tượng cần phải đặc biệt quan tâm.

"Vâng... là tên Lâm Phong. Con trai cả của gia tộc Lâm." Tan đáp, giọng có chút lo lắng.

"Cử người đặc biệt để mắt tới hắn!"

"Vâng!"

LingLing đã trở về Tề Vân Cảnh, ngồi một mình trong khu vườn yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu rọi. Gió đêm nhẹ thổi qua, làm mặt nước trong chén trà lăn tăn. Nhưng trong lòng cô, sự tĩnh lặng lại chẳng thể nào kéo dài.

Lâm Phong... không đáng để cô quan tâm. Nhưng hắn lại không thể cứ tự do như vậy trên lãnh thổ của mình. Cô đã ra lệnh cho người của mình theo dõi hắn, không được phép để hắn làm bừa. Một khi hắn dám động vào những gì của cô, cô sẽ không ngần ngại đuổi hắn ra khỏi đây. Là một cái cớ hoàn hảo để cắt đứt mối quan hệ mong mang mà đám họ Lâm luôn rút ruột níu kéo.

LingLing nhấp một ngụm trà, ánh mắt dừng lại một chút trên mặt nước, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu đột ngột khi nhớ đến Orm.

Orm... Sự hiện diện của cô gái đó cứ như một cơn sóng vỗ mạnh vào mặt hồ yên tĩnh của LingLing. Không thể xác định rõ được, liệu là do ánh mắt của Orm quá lạ, hay bản thân LingLing đang dần mất đi sự kiểm soát mà trước đây cô luôn tự hào?

Thở ra một hơi dài, LingLing đặt chén trà xuống bàn. Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên, cắt ngang mọi suy nghĩ.

Tan gọi.

Cô nhíu mày, không vội bắt máy. Một cảm giác không lành bỗng dâng lên trong lòng. Khi cô nhận cuộc gọi, giọng Tan có chút hốt hoảng, như thể đang cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong mình.

-Kwong gia! Cô Orm... bị bắt rồi!-

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như ngừng lại. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, nặng nề, như thể có một cơn bão đang ập đến.

LingLing không nói gì, bàn tay đang nắm chặt chiếc chén sứ bỗng siết mạnh đến nỗi chén vỡ vụn trong lòng bàn tay, những mảnh vỡ rơi xuống nền gạch lạnh. Cô không hề cảm thấy đau. Ánh mắt cô lạnh lẽo, ánh sáng trong đôi mắt càng trở nên sắc bén. Gương mặt lạnh băng.

Không có thời gian để lãng phí.

"Mở cửa xe." Cô ra lệnh, giọng lạnh như băng, không để lại chút cảm xúc nào.

Thuộc hạ xung quanh vội vã hành động. Không ai dám phản kháng.

Đêm nay, ai dám động vào cô gái đó... sẽ phải trả giá đắt.

Orm bị lôi vào một căn phòng rộng lớn với ánh đèn chói mắt. Đám đàn em của Lâm Phong thô bạo đẩy nàng xuống ghế, dây trói chặt cả tay lẫn chân, nhưng Orm không hề tỏ ra yếu thế. Nàng ngẩng cao đầu, cố vùng vẫy, đôi mắt kiên định không chút sợ hãi.

Lâm Phong đứng trước mặt nàng, ung dung cởi khuy áo khoác ngoài. Ánh mắt hắn lướt qua nàng đầy hứng thú.

"Lúc nãy trên sân khấu, cô thật sự rất đẹp." Hắn cười nhạt, chậm rãi ngồi xuống đối diện, giọng điệu pha chút châm biếm. "Tự tin, quyến rũ, kiêu ngạo... nhưng sao bây giờ lại cứng đầu như vậy?"

Orm nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. "Vậy thì sao? Anh tưởng chỉ vài câu tán dương đó có thể làm tôi sợ hãi? Đừng giở trò bẩn thỉu, tôi sẽ kiện các người."

Nàng đã đề phòng né tránh ly nước hắn đưa, nhưng không ngờ Lâm Phong đã có chuẩn bị trước. Nhân lúc Max đi lấy xe, còn Oaey bận thanh toán, đám đàn em của hắn lập tức đánh choáng nàng, lôi lên xe.

Lâm Phong nhíu mày, dường như không thích thái độ của nàng. Hắn bất chợt nghiêng người tới gần, một tay chống lên thành ghế, tạo ra khoảng cách áp đảo.

"Vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm, đầy tham lam như một con sói đói.

Orm cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng cố giữ bình tĩnh. Dù bị trói, đôi chân dài vẫn có thể cử động.

Bất ngờ...nàng đạp mạnh vào ngực hắn!

"Ash! Con khốn!"

Lâm Phong loạng choạng ngã nhào. Tranh thủ cơ hội, Orm lập tức lục tìm điện thoại quanh mình và cố cởi trói chân.

Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn nhanh chóng lấy lại thế chủ động, tức giận túm chặt cổ nàng, ép sát nàng vào tường ngay khi nàng vừa tháo được dây trói.

Sự bướng bỉnh này khiến Lâm Phong mất kiên nhẫn.

Bốp!

Một cú tát mạnh giáng xuống, khiến đầu Orm lệch sang một bên. Cơn đau rát bỏng lan khắp gò má, để lại một vết đỏ hằn lên làn da nàng.

Cú đánh ấy như một ngòi nổ kích hoạt một phần ký ức đã mất. Hình ảnh những lần bị bắt nạt thuở nhỏ, những lần phản kháng vô ích dưới nền đất lạnh lẽo... tất cả tràn về dồn dập. Cơn choáng váng khiến đầu nàng nhói lên, tâm trí chao đảo.

Nhưng Orm nhất định không kêu lên dù chỉ một tiếng. Nàng không lập tức quay lại nhìn hắn, mà chỉ siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cảm xúc. Hơi thở có chút dồn dập vì cơn đau cả thể xác lẫn tâm trí, nhưng khi ánh mắt nàng ngước lên, nó lại càng sắc bén hơn.

Lâm Phong nhếch môi, cúi thấp người, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng.

"Vẫn còn mạnh miệng sao?" Hắn cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ qua vết đỏ trên má nàng, như thể đang thăm dò phản ứng.

Orm nghiến răng, ánh mắt tối lại.

Nàng không thể cứ thế chịu trận. Nàng phải tìm cách phản kháng. Nhưng rơi vào tay của hắn, nàng có thể chạy thế nào đây?

Lâm Phong thấy Orm im lặng, tưởng nàng đã chịu ngoan ngoãn khuất phục, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.

Bàn tay thô bạo siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt tham lam lướt qua từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp.

"Biết ngoan như vậy, có phải tốt hơn không?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười chế nhạo.

Nói rồi, hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo của Orm. Nụ hôn thèm khát chỉ còn cách bờ vai mảnh khảnh của nàng một khoảng gang tấc.

Đột nhiên-

"Anh Phong! Anh Phong!"

Tiếng đàn em vọng từ bên ngoài vào, phá tan bầu không khí nguy hiểm trong phòng.

Lâm Phong cau mày, bị làm phiền đúng lúc hứng thú đang lên cao khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Chuyện gì?" Hắn gằn giọng.

"Bên ngoài... xe của Kwong gia bất ngờ đến!"

"Trói chặt chân tay con nhãi này lại! Tao ra ngoài tiếp họ!"

Dứt lời, hắn chỉnh lại áo vest, hít sâu một hơi rồi sải bước rời khỏi căn phòng, cố gắng lấy lại phong thái. Mau chóng muốn lấy lòng vị đại nhân bất ngờ tới thăm ngoài kia. Không biết cơn bão của hắn đã thật sự tới.

Bên ngoài, tiếng động cơ gầm rú trong màn đêm. Một đoàn xe đen lao đi trên con đường vắng, bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường, không chút chần chừ.

Trong xe, LingLing ngồi yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

Không ai dám lên tiếng. Không khí trong xe nặng nề đến mức Tan ngồi ghế phụ cũng cảm thấy khó thở. Hiếm khi cô nổi nóng đến như vậy.

Chiếc chén sứ yêu thích của LingLiing Kwong đã vỡ vụn. Lòng bàn tay rớm máu, nhưng LingLing không bận tâm. Thứ duy nhất cô nghĩ đến lúc này là Orm.

Tên khốn đó...

Hắn dám động vào người của cô

Người lái xe liếc nhìn qua kính chiếu hậu, mồ hôi rịn ra khi thấy gương mặt âm trầm của LingLing.

"Tới nơi rồi!" Tan vội vàng lên tiếng khi chiếc xe phanh gấp trước cổng khu biệt thự xa hoa.

Cửa xe mở ra, LingLing bước xuống, dáng vẻ uy quyền, lạnh lùng đến đáng sợ. Đám đàn em đứng gác trước cửa thấy cô thì thoáng sững người, chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói từ bên trong vang lên.

"Tôi vừa từ chỗ ngài về, sao nhanh thế này ngài đã theo kịp tôi rồi?"

Lâm Phong bước ra từ cửa lớn, trên môi vẫn giữ nụ cười hòa nhã.

"Ngài có chuyện quan trọng gì phải màng tới kẻ tiểu nhân như tôi sao?" Hắn kính cẩn đi tới, nhưng kiểu nịnh bợ vẫn không thể che dấu được bản chất thối tha vô học.

LingLing không trả lời.

Ánh mắt cô trượt qua hắn, dừng lại ngay cửa lớn, nơi có dấu vết bị khóa trái.

Orm...

Hơi thở LingLing trầm xuống, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh bức người.

Cô khẽ nâng tay, vẫy nhẹ.

Ngay lập tức, thuộc hạ phía sau cô lập tức rút súng, lên nòng.

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Lâm Phong vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng rõ ràng đôi mắt đã tối sầm lại.

"Ngài sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy?" Hắn chậm rãi hỏi, gương mặt hắn thoáng bối rối.

"Cút." LingLing nhả ra một từ, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh đến thấu xương.

"Dạ?"

"Trước khi tao mất kiên nhẫn, cút khỏi nơi này."

Cô chưa từng có xưng hô này với bất kì ai, dù là kẻ thù vẫn là dáng vẻ lịch thiệp chết chóc.

Lâm Phong thoáng cứng người.

Còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa lớn phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng "Rầm!".

Bên trong, một giọng nói giận dữ vang lên.

"Thả tôi ra!"

Là Orm.

Đôi mắt LingLing thoáng lóe lên tia sát khí.

Không đợi Lâm Phong kịp lên tiếng, cô nhấc chân, thẳng tay đạp hắn ngã sang một bên, đồng thời rút khẩu súng từ thắt lưng, bắn thẳng vào ổ khóa cửa.

[Đùng]

Tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều sững sờ.

Lâm Phong bị đá mạnh đến mức lảo đảo ngã nhào xuống lên đất.

Cửa lớn bật mở.

Nhưng cô ngăn nó không mở quá rộng, người bên ngoài chỉ mình cô có thể nhìn thấy.

Bên trong, Orm bị trói chặt trên giường, má đỏ ửng vì cái tát khi nãy, đôi mắt còn lộ vẻ tức giận xen lẫn kinh ngạc khi thấy người ở cửa.

"Chị..."

Trong một thoáng, nàng như quên mất đau đớn, cũng quên mất tình thế nguy hiểm mình đang rơi vào. Đôi mắt hổ phách không còn giữ mạnh mẽ nữa, long lanh nhìn về phía cô.

LingLing đứng ngay cửa, khẩu súng trong tay vẫn còn vương khói thuốc súng. Đôi mắt cô tối lại khi thấy vết đỏ trên má Orm.

Từng đợt sát khí cuộn trào.

Đêm nay, sẽ không ai có thể rời khỏi đây an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com