Chap 24: Chị, hắn ức hiếp em.
"Chị...!"
Nghe tiếng nàng gọi mình, đôi mắt hổ phách ướt đẫm, nỗi lòng LingLing Kwong đau nhói. Người con gái 15 năm trước cô chưa từng để nàng rơi một giọt lệ. Bảo vệ nàng tuyệt đối, dù lúc đó chưa có gì trong tay. Vậy mà giờ lại có kẻ dám ức hiếp nàng trước mặt cô.
Lâm Phong vốn vẫn chưa hiểu rõ, hắn cố đứng dậy chạy tới trở lại. Hắn muốn đẩy cánh cửa rộng ra. Khoe thành quả đê tiện mà hắn tốn công kiếm được, lại muốn lấy lòng vị đại nhân trước mặt.
"Kwong gia, cô gái này là một tuyệt sắc phải không? Tôi sẽ để ngài thử trước"
[ĐÙNG]
LingLing Kwong rất nhanh rút súng trực tiếp diệt con đường nối dõi của Lâm gia.
Lâm Phong đau đớn, ngã gục, mấy tên đàn ông ở đó đều khẽ nhăn mặt. Cơ đau khiến hắn tím tái. Nói không lên lời.
LingLing Kwong không buồn liếc nhìn những kẻ trong phòng. Cô chỉ bước thẳng đến, giọng trầm thấp vang lên một mệnh lệnh không thể chối từ:
"Tan, đóng cửa."
Không kẻ nào được phép nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng. Bất kỳ ánh mắt nào chạm đến Orm lúc này cũng là bẩn thỉu, không xứng đáng.
LingLing cúi xuống, đôi mắt phượng thoáng ánh lên nỗi lo lắng hiếm thấy. Ngón tay cô lướt nhẹ qua cổ tay nàng, tháo từng nút dây trói với động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, như sợ làm nàng đau. Cô ngửi thấy mùi cồn còn vương trên da thịt thơm tho của nàng. Rõ ràng người này đã say nhưng vẫn cố gằn lí trí chống chọi
Orm ngẩng lên, đôi mắt hổ phách đẫm nước.
Khoảnh khắc trông thấy LingLing đứng đó, mọi nỗi sợ dường như vỡ òa. Hình ảnh này… hơi ấm này… gợi lại giấc mơ nàng từng thấy—một người bước đến, ôm lấy nàng, dịu dàng như mùi hương gỗ luôn vương trên áo cô.
Nước mắt không kìm được nữa. Orm nhào vào lòng LingLing, nức nở như một con mèo nhỏ sợ hãi. Cơ thể nàng run bần bật, không chỉ vì cú sốc vừa trải qua, mà còn vì những ký ức tồi tệ đã bị đánh thức.
LingLing ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng như trấn an. Giọng cô trầm ấm, dịu dàng nhưng kiên định:
"Không sao… Chị ở đây. Nói chị nghe, đã xảy ra chuyện gì?"
Orm nghẹn ngào, cả người co rúm lại, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo cô như muốn tìm một điểm tựa. Giọng nàng khàn đi vì khóc:
"Chị… hắn ức hiếp em!"
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng LingLing.
Ánh mắt cô lập tức trầm xuống, như một cơn bão đen cuồn cuộn kéo đến. Sát khí lan tỏa khắp căn phòng, khiến không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Cánh tay đang ôm Orm siết chặt hơn, nhưng bàn tay còn lại của LingLing cũng siết chặt khẩu súng, đốt ngón tay trắng bệch vì lực nắm.
Không một ai có thể động vào người con gái này mà vẫn còn mạng sống.
LingLing cúi xuống, giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm:
"Được rồi, ngoan… Em không cần sợ nữa."
Orm rúc vào lòng cô, nước mắt thấm ướt vạt áo.
Cô cởi tấm áo khoác rộng của mình ra choàng kín cho nàng. Giống như giấu kín nàng đi không một ké hở, ôm chọn trong lòng mình rồi nhấc bổng nàng trở về.
LingLing khẽ vuốt tóc nàng, đôi mắt ánh lên tia đau lòng, nhưng sâu trong đó lại là một sự nguy hiểm chết người.
Cô ra khỏi phòng ngẩng đầu, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía kẻ đang nằm quằn quại dưới đất—Lâm Phong.
Hắn đau đến mức môi tím tái, mồ hôi túa ra đầy trán, nhưng vẫn cố gắng lết về phía cửa.
LingLing nhếch môi cười lạnh, ánh mắt quét một lượt khắp căn phòng, giọng nói vang lên đầy uy quyền, từng chữ như một bản án tử:
"Bất cứ kẻ nào ở đây đã nhìn thấy tiểu thư Kornnaphat—không cần phải tồn tại nữa."
Tan không cần nghe lần thứ hai. Anh lập tức kéo lê Lâm Phong ra ngoài, trong khi những kẻ khác chưa kịp run sợ đã hiểu rằng, hôm nay không ai có thể rời khỏi đây toàn vẹn.
Trên chiếc xe quen thuộc, không gian trở lại yên tĩnh. LingLing bế nàng vào trong. Đặt nàng trong lòng mình vô cùng nâng niu.
LingLing cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Orm. Ngón tay cô lướt qua vết tát hằn đỏ trên gương mặt nàng, ánh mắt trầm xuống đầy xót xa.
"Chị xin lỗi…" Giọng cô khẽ khàng, nhưng lại chất chứa đau lòng và cả sự phẫn nộ. Cô không còn giấu đi dáng vẻ dịu dàng vốn có dành cho nàng. Như bà Trần nói, trái tim cô không muốn ai tiếp cận, nhưng không phải vì quyền lực mà vì nó chỉ có thể mở lòng với cô bé năm ấy mà thôi.
Orm ngước nhìn cô, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn lắc đầu. Sự đối xử khác biệt của cô khiến nàng rối lòng, nhưng tâm trạng không tốt nàng không để tâm điều đó quá nhiều.
"Không phải lỗi của chị..."
LingLing im lặng một lúc, rồi chợt cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, như một lời thề đầy nguy hiểm
Từ nay về sau, chị sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
"Chị...chị thật giống người trong giấc mơ của em..."
•
•
•
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, một cô gái ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, mơ những giấc mộng ngọt ngào. Vì nàng đã có chỗ dựa vững chắc nhất bảo vệ. Lần đầu sau vụ tai nạn năm ấy, nàng lại có giấc ngủ sâu đến thế.
LingLing Kwong ngồi trên chiếc ghế gấp bằng gỗ đối diện. Ánh trăng bên ngoài chiếu nhẹ lên đường nét tuyệt đẹp của cô. Ánh mắt LingLing chăm chú ngắm nhìn cô gái đang say giấc, đôi đồng tử về trầm ngâm khó diễn tả
[TINH!]
[Một báo cáo từ thư kí Film gửi tới]
-Đây là báo cáo về tai nạn năm ấy của cô Kronnaphat thưa Kwong gia-
LingLing nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên, ánh mắt thoáng vẻ lạnh nhạt khi quét qua nội dung báo cáo. Dù không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng cô đã dậy lên một cơn sóng ngầm.
Kornnaphat Sethratanapong… một cái tên quá đỗi quen thuộc. Cô gái nhỏ ngày ấy, người đã từng níu lấy tay cô, khẽ thì thầm lời cảm ơn trong nước mắt. Yên vị trên vai cô cõng khẽ giới thiệu tên mình. Và giờ đây, cũng chính cô gái ấy, đang yên giấc trước mặt cô với một thân phận hoàn toàn xa lạ.
Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. LingLing lặng lẽ lật từng trang báo cáo, ánh mắt sắc bén quét qua từng dòng chữ. Chuyện năm đó được viết lại một cách chi tiết—vụ tai nạn, những tháng ngày mất trí nhớ của Orm, và… khoảng thời gian nàng biến mất không dấu vết.
LingLing biết nàng chính là cô bé năm ấy, nhưng điều khiến cô bận tâm là tại sao Orm lại biến mất khỏi cuộc đời cô suốt bao năm qua? Vụ hỏa hoạn lắm đó cô cũng không được biết?
— "Em ấy mất trí nhớ thật sao?"
Giọng LingLing khẽ cất lên, không hướng đến ai cả, chỉ là một câu hỏi lửng lơ trong màn đêm.
Cô ngước nhìn người đang say ngủ trên giường, đôi mắt phủ một tầng sương lạnh. Nếu Orm đã quên, vậy tại sao lại giữ chiếc móc khóa năm đó? Nếu nàng đã thực sự mất trí nhớ, vậy tại sao mỗi lần nhìn LingLing, ánh mắt nàng luôn ẩn chứa một điều gì đó không thể nói thành lời?
LingLing cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt người con gái ấy. Đã từng gần đến thế, lại đột ngột rời xa—một lần là đủ rồi.
"Nếu em đã chọn biến mất khỏi tôi một lần…"
Cô cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ lên làn da ấm áp.
"…Thì tôi sẽ không để em chạy trốn thêm một lần nào nữa đâu."
Rồi LingLing đứng thẳng dậy, cất điện thoại, rời khỏi căn phòng, để lại một màn đêm yên tĩnh.
Nhưng không ai hay, hàng mi Orm khẽ run lên, tựa như vừa thoáng nghe thấy câu nói kia, hoặc… có lẽ chỉ là một giấc mơ lẫn vào đêm tối.
-Film, thủ tục tách Kwong Sun ra khỏi tập đoàn Kwong đã xong chưa?-
•
•
•
[Mảnh kí ức đã bị mất]
"Chị... chờ em đi học với!"
Một cô nhóc đeo cặp sách, thở hồng hộc, vừa chạy vừa la lớn trên dãy đường vắng. Tiếng gọi khẩn thiết vang lên giữa buổi sớm mai, nhưng người phía trước vẫn cứ bước đi, chẳng buồn ngoái lại.
Dưới bầu trời xanh sớm chưa có nắng, dáng người ấy cao thẳng, mái tóc dài được buộc gọn gàng thành một đuôi ngựa. Từng bước chân đều mang theo sự dứt khoát, như thể chẳng có ai đang gọi mình từ phía sau.
Korn cắn môi, cố rảo bước nhanh hơn, đến khi gần chạm đến người kia thì thở dốc, vươn tay níu lấy vạt áo đồng phục của cô gái trước mặt.
"Sao vậy, sao hôm nay chị lại không đợi em? Giận em sao?"
Không có câu trả lời. LingLing chỉ khẽ dừng lại một chút, liếc mắt xuống bàn tay nhỏ đang níu lấy áo mình, rồi lạnh lùng hất ra.
"LingLing!" Korn tròn mắt, bất ngờ khi bị đẩy ra như vậy. "Em xin lỗi mà! Em sẽ không cho cậu ấy kẹo dâu nữa!"
LingLing híp mắt, cuối cùng cũng chịu dừng bước hẳn. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao.
"Em còn biết lỗi sao?" Giọng điệu mang theo một tia giễu cợt.
Korn gật đầu lia lịa, vội vã giải thích. "Em biết lỗi rồi! Nhưng… nhưng cậu ấy giúp em giảng bài, em hết cách đền đáp thôi! Dù gì cậu ấy cũng tốt với em, mà em rất biết ơn nghĩa mà!"
LingLing im lặng vài giây, sau đó khẽ cười, nhưng nụ cười lại chẳng có chút ấm áp nào. "Tôi đứng ngay đấy, em không hỏi bài tôi mà lại đi để ý đến cậu ta?"
Korn chớp mắt, có cảm giác nguy hiểm. "Không phải vậy đâu!"
LingLing khoanh tay, giọng điệu nhàn nhạt. "Lúc em làm bài không hiểu, tôi ở đâu?"
"Ở… ở ngay bên cạnh…"
"Thế mà em không nghĩ đến việc nhờ tôi giảng trước?"
"Em… em chỉ là… lúc đó tiện thể thôi mà!"
"Tôi giảng bài không đủ dễ hiểu? Tôi hơn cậu ta năm tuổi, rõ ràng có rất nhiều kinh nghiệm, hay là em thích nghe giọng cậu ta hơn?" LingLing nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén không cho phép Korn né tránh.
Korn hoảng hốt lắc đầu, suýt nữa thì nắm lấy tay LingLing mà thề thốt. Đôi mắt hổ phách lấy lòng như chú cún con. "Không có! Em thích nghe chị giảng nhất mà!"
LingLing nhìn cô một lúc lâu, sau đó bất chợt cúi xuống, giữ khoảng cách thật gần.
"Tốt." Giọng cô trầm thấp hơn hẳn, từng chữ cất ra chậm rãi nhưng lại khiến người nghe không khỏi rùng mình. "Vậy nhớ cho kỹ, từ nay về sau, em chỉ được để tôi giảng bài thôi. Không được cho bất kì ai cái kẹo dâu nào nữa"
Nói xong, LingLing quay người đi thẳng, dáng vẻ vẫn lạnh lùng và điềm nhiên như chưa từng có màn chất vấn nào. Trước khi quay đi còn nói thêm
"Tôi sẽ đến đòi lại cái kẹo đó"
Korn đứng đơ ra vài giây, sau đó nhanh chóng rượt theo, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút… thích thú.
"Chị! Sương sáng lạnh tay Orm rồi..."
"Cho tay vào đây tôi ủ." LingLing khẽ nhấc tay mình trong túi áo. Như một chuyện quen thuộc Korn lập tức sẽ đút tay vào. Nhờ nhiệt độ ấm áp chị mang lại ủ ấm đôi bàn tay hay bị lạnh của em.
Korn biết cho dù LingLing có mắng mình, thì khi em mong muốn điều gì LingLing cũng sẽ không bao giờ từ chối. Giống như cách chị sẽ luôn chọn đi sau em vài bước khi cả hai ở cùng một chỗ.
Vì LingLing nói rằng luôn muốn để em trong tầm mắt mình, an toàn và hạnh phúc.
[Chỉ còn một người vẫn nhớ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com