Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Đột nhiên dịu dàng

Khi những ánh nắng đầu tiên xuất hiện, chúng len lỏi vào phòng một cách dịu dàng. Trên chiếc giường lớn trắng phau, một cô gái đã bị những tia nắng ngoài kia đánh thức. Cơn đau nhức chạy quanh cơ thể khi nàng vừa mơ hồ tỉnh giấc. Rõ ràng giấc ngủ rất ngon, có những giấc mơ rất ngọt ngào, nhưng khi tỉnh dậy, cơn hành hạ của rượu không quên kéo tới.

Orm khẽ nhíu mày, đôi mắt hổ phách mở ra, ánh nhìn mông lung trong vài giây trước khi hoàn toàn tỉnh táo. Xung quanh là một căn phòng xa lạ, tràn ngập sự xa hoa lộng lẫy. Trần nhà cao với những hoa văn chạm trổ tỉ mỉ, rèm cửa mềm mại bay nhẹ theo cơn gió sớm. Mọi thứ đều mang một vẻ đẹp tinh tế, nhưng lại chẳng hề quen thuộc với nàng.

Nàng giật mình bật dậy, như thể vừa gặp một cơn ác mộng thành hiện thực. Cảm giác trên người nhẹ bẫng, nàng mới nhận ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ mềm mại... không phải của bản thân. Orm lập tức căng thẳng, phản xạ đề phòng gần như ngay lập tức bật lên.

Đôi mắt nhanh chóng đảo quanh căn phòng, đánh giá từng chi tiết, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình đang ở đâu. Nhưng khi ánh mắt lướt qua chiếc ghế bành đặt cạnh giường, nàng không khỏi khựng lại.

LingLing đang ngồi đó.

Cô tựa người lên thành ghế, một tay đặt trên tay vịn, tay còn lại buông hờ trên đùi. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút khẽ rung nhẹ như thể đang chìm vào giấc ngủ nông. Dưới ánh nắng lười biếng len qua rèm cửa, gương mặt cô an tĩnh đến lạ. Không còn nét sắc sảo, nguy hiểm thường ngày, cũng chẳng còn vẻ uy nghiêm khiến người khác phải e dè. Chỉ còn lại một dung mạo đẹp đến mức có thể khiến người ta thất thần.

Orm vô thức nín thở.

Nàng chưa từng thấy LingLing trong bộ dạng này bao giờ. Bình thường, người phụ nữ này luôn mang dáng vẻ kiêu hãnh, đôi mắt sắc bén tựa như lưỡi dao lúc nào cũng quét qua mọi thứ xung quanh. Nhưng lúc này, trông cô lại có chút tiều tụy, một vẻ mệt mỏi phảng phất trên hàng chân mày thanh tú.

Ánh mắt Orm dừng lại trên vết hằn nhàn nhạt nơi quầng mắt đối phương. Nàng nhận ra, LingLing có lẽ đã ngồi đây cả đêm.

Một cảm giác khó tả bất giác dâng lên trong lòng.

Nàng không biết bản thân đã nhìn bao lâu, chỉ biết đến khi đầu ngón tay LingLing khẽ động đậy, nàng mới giật mình nhận ra người đối diện đã tỉnh.

Hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt sâu thẳm như vực tối từ từ hé mở.

LingLing nhìn nàng.

Trong khoảnh khắc vừa tỉnh giấc, ánh mắt cô vẫn còn một chút mơ màng, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự tỉnh táo thường thấy. Đôi môi mím nhẹ, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn sắc bén quét qua gương mặt trước mặt.

"... Sao em nhìn tôi chằm chằm vậy?" Giọng cô khàn nhẹ, có lẽ vì ngủ không sâu giấc.

Orm giật mình, lập tức quay mặt đi, trái tim đập mạnh hơn một chút.

"... Sao chị lại ở đây?" Giọng nàng cũng khàn đặc, vừa khẽ hỏi vừa vô thức kéo chăn lên che chắn cho bản thân.

LingLing không đáp ngay. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng lại ẩn chứa một tia nguy hiểm khó lường.

"Vậy em nghĩ tôi nên ở đâu?"

Orm mím môi, cảm thấy câu hỏi này đầy ẩn ý. Nhưng trước khi nàng kịp suy nghĩ thấu đáo, LingLing đã đứng dậy, bước chậm rãi về phía giường.

Mỗi bước chân của cô đều ổn định, vững chãi, mang theo khí thế áp đảo khiến Orm vô thức lùi lại. Nhưng nàng chưa kịp dịch chuyển bao xa, một bàn tay đã nhanh chóng giữ chặt lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng lên đối diện với đôi mắt thâm trầm kia.

"Còn nhớ đêm qua em đã làm gì không?" LingLing cúi xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm nhưng cũng có chút ý cười nhàn nhạt.

Orm cứng đờ người, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Một dự cảm chẳng lành bất chợt dâng lên.

"... Em đã làm gì?"

LingLing không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi buông cằm Orm ra, xoay người rời khỏi phòng.

Orm ngồi yên trên giường, cảm giác mơ hồ vẫn còn đọng lại trong đầu. Nàng nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng ký ức vẫn cứ rối rắm như một mớ tơ vò.

Chỉ nhớ rằng... hình như mình đã uống hơi nhiều, rồi sau đó...

Orm thở dài, lắc nhẹ đầu rồi nhanh chóng bước xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nước lạnh chảy xuống da khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Sau khi thay đồ, nàng vội vã đi xuống tầng.

Vừa bước xuống, nàng đã thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở bàn ăn.
LingLing vẫn luôn có khí chất khiến người khác phải chú ý dù cô chỉ ngồi yên một chỗ. Bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên sự tinh tế. Một tay cô cầm tờ báo, tay còn lại nhàn nhã khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt.

Mái tóc dài được buộc gọn gàng, từng cử động đều mang theo sự chuẩn xác và điềm tĩnh.

Orm dừng chân trong giây lát, nhìn người phụ nữ kia mà trong lòng có chút cảm giác khó nói.

Nghiêm túc như vậy... không giống dáng vẻ người đã thức trắng đêm chút nào.
Nàng lặng lẽ đi đến bàn ăn, nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, LingLing đã dời mắt khỏi tờ báo, nhìn nàng một cách chậm rãi.

"Tỉnh rồi?" Giọng điệu nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại như ẩn chứa một tia thâm sâu.

Orm khẽ cắn môi. "... Ừm."

LingLing không nói gì thêm, chỉ đặt tờ báo xuống, nhấp một ngụm cà phê rồi dựa lưng vào ghế, khóe môi hơi cong lên một cách bí ẩn.

Orm bỗng dưng cảm thấy... có gì đó không đúng lắm.

Từ ánh mắt sâu thẳm của LingLing, từ cách cô nhấp một ngụm cà phê đầy thản nhiên, cho đến cả sự ung dung khi lật tờ báo. Mọi thứ đều quá yên bình, đến mức khiến nàng chột dạ.

Nàng đưa tay sờ lên má mình, cảm nhận được một chút đau nhức. Khi đầu ngón tay lướt qua vùng da bị sưng, ký ức đêm qua bỗng dưng tràn về như một cơn lũ.

Lâm Phong.

Bị bắt cóc.

Bị trói chặt, bị tát, bị bóp cổ đến mức suýt ngạt thở.

Nàng cứng đờ người, ngước mắt nhìn sang người phụ nữ đối diện.

LingLing vẫn đang nhìn nàng, nhưng lần này ánh mắt cô mang theo sự dò xét rõ rệt hơn. Khi thấy nàng đột nhiên im lặng, bàn tay khẽ siết lại trên mép bàn, cô nhấc cằm lên, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường.

"Nhớ ra rồi?"

Orm cắn môi, bàn tay khẽ run lên. "... Là chị đã cứu em?"

LingLing không lập tức trả lời. Cô im lặng trong vài giây, ánh mắt trở nên khó đoán hơn. Sau đó, như thể chẳng có gì quan trọng, cô chỉ khẽ cười nhàn nhạt, vươn tay cầm lấy tuýp thuốc đã để sẵn trên bàn.

"Qua đây."

Orm còn đang bối rối nhưng khi nghe người kia nói, như bị mê hoặc vô thức nghe lời.

Cô dịu dàng cúi người, ghé sát vào khuôn mặt em.

Hơi thở của LingLing phảng phất quanh nàng, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, quen thuộc đến mức khiến Orm cảm thấy trái tim mình có chút rối loạn.

Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay của người kia chạm vào má nàng.

LingLing dịu dàng bôi thuốc lên vết sưng bên má, động tác nhẹ nhàng như thể nàng là thứ gì đó rất mong manh, dễ vỡ. Orm im lặng, chỉ có thể ngồi yên mặc cho người kia chăm sóc mình.

Đây... là LingLing sao?

Từ trước đến giờ, hình ảnh của người phụ nữ này trong lòng nàng luôn là sự lạnh lùng, quyết đoán, thậm chí đôi khi có phần tàn nhẫn. Nhưng khoảnh khắc này, cô lại đang nghiêm túc chăm sóc nàng, đến mức cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Rõ ràng ngày trước chính người này đã từ chối nàng kia mà?

Nhưng rồi, khi thuốc được thoa xong, LingLing lại cầm lấy một tuýp khác, ánh mắt dừng trên cổ nàng.

Vết hằn từ bàn tay của Lâm Phong vẫn còn đó, dù đã mờ đi đôi chút nhưng vẫn đủ khiến người khác nhíu mày.

Orm theo bản năng muốn tránh đi, nhưng vừa động đậy một chút, LingLing đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, giọng nói mang theo một chút uy quyền.

"Đừng động."

Orm khẽ mím môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên.

LingLing chậm rãi bôi thuốc lên cổ nàng, từng động tác cẩn thận, như thể sợ làm nàng đau.

Orm không dám nhìn lên. Nàng chỉ có thể chăm chăm nhìn xuống lòng bàn tay mình, cố gắng phớt lờ sự gần gũi giữa hai người lúc này.

Nhưng LingLing vẫn nhìn nàng rất chăm chú.

Bỗng nhiên, cô lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến người nghe không khỏi chột dạ.

"Hôm qua, tôi đến hơi muộn."

Orm hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cô.

LingLing vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ, nhưng trong mắt cô lại ánh lên một tia gì đó rất lạ.

"Nếu sớm hơn một chút... có lẽ em đã không phải chịu vết thương này."

Orm hơi mở miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được.

Bởi vì nàng hiểu rõ - đằng sau vẻ bình thản kia là một cơn bão dữ dội mà LingLing đang kiềm nén.

Cuối cùng, cả hai mới có thể yên tĩnh dùng bữa sáng.

LingLing luôn duy trì thói quen ăn uống đầy đủ, dù bận rộn đến đâu cũng không bao giờ bỏ bữa. Khẩu phần ăn của cô khá lớn, từng động tác đều dứt khoát, không vội vàng nhưng cũng không lãng phí thời gian. Có lẽ nhờ thói quen này mà số lần cô bị đau dạ dày ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Không khí trong phòng lặng lẽ, chỉ còn tiếng chạm bát đũa khe khẽ. Trái ngược với LingLing, Orm lại ăn không nhiều. Bình thường nàng vốn đã không quá để tâm đến chuyện ăn uống, nhưng lần này, sự hiện diện của người đối diện càng khiến nàng mất tập trung hơn.

Vài phút sau, trước khi LingLing ăn xong, một người đàn ông bước vào phòng. Đó là Tan-thư ký thân cận nhất của LingLing.

Anh đứng bên cạnh bàn, cúi đầu chào. "Kwong gia, Lâm gia đã gửi người đến, họ muốn thương lượng."

Orm thoáng cứng người, nhưng LingLing chỉ cười nhạt, đặt tách cà phê xuống.

"Thương lượng?" Cô lặp lại, như thể vừa nghe một chuyện nực cười.

LingLing không tỏ thái độ quá bất ngờ, cô chỉ nhấp thêm một ngụm cà phê rồi hờ hững đặt tách xuống.

Orm thì lại không thoải mái được như vậy. Nàng siết nhẹ chiếc thìa trong tay, ánh mắt có chút trầm xuống.

Tan tiếp tục: "Lâm lão gia đã đích thân ra mặt. Bề ngoài là muốn 'giải quyết êm đẹp', nhưng thực chất... bọn họ chẳng có nhiều lựa chọn."

LingLing khẽ cười, ánh mắt sắc bén lướt qua Orm một thoáng rồi đứng dậy.

"Lên phòng làm việc." Giọng cô vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng rõ ràng đã có sự thay đổi trong khí thế.

Orm vội đặt bát xuống, theo thói quen định đứng lên theo, nhưng trước khi nàng kịp làm vậy, một bàn tay đã nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nàng.

"Em cứ ăn sáng đi." LingLing nói, giọng không nhanh không chậm, mang theo chút dịu dàng lười biếng.

Orm bất giác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô, nhất thời chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Không để nàng có cơ hội phản ứng, LingLing đã rút tay lại, xoay người rời khỏi phòng ăn. Tan theo sát phía sau, cả hai cùng hướng về phía phòng làm việc.

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, tạo ra một không gian kín đáo, chỉ còn lại LingLing và Tan.

Tan đứng thẳng lưng, giọng điềm tĩnh: "Lâm lão gia đã cử người đến, thái độ nhún nhường, không dám làm căng. Ông ta muốn gặp ngài, nhưng tôi đã từ chối theo lệnh."

LingLing lạnh nhạt tựa lưng vào ghế, đôi mắt không gợn sóng. Ngón tay cô xoay nhẹ điếu thuốc chưa châm lửa, động tác chậm rãi mà ung dung.

"Ông ta muốn gì?"

Tan đáp: "Muốn thương lượng một giải pháp 'hòa bình'."

LingLing cười nhạt, nhưng trong ánh mắt không có chút ý cười nào. "Hòa bình?" Cô lặp lại, giọng điệu có chút giễu cợt.

Tan tiếp tục: "Thực chất, Lâm gia biết mình không thể đối đầu với Kwong gia. Ông ta chỉ muốn giữ thể diện, đưa ra một cái giá để xoa dịu chuyện này."

LingLing không nói gì, chỉ lặng lẽ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt như phủ một tầng sương lạnh.

"Lâm Phong thế nào rồi?"

"Xương sườn gãy ba cái, mặt bị thương nặng, chân tay đều gãy, tâm lý bất ổn và cũng không còn có thể nối dõi được nữa. Hiện tại vẫn đang nằm viện."

LingLing hờ hững đặt điếu thuốc xuống, khóe môi cong lên. Như vậy là quá nhẹ với hắn rồi. Cũng nhờ ơn xuất thân, hắn vẫn giữ lại được cái mạng nhỏ của mình. Nhưng đời này coi như sống không bằng chết.

Tan gật đầu. Không cần LingLing dặn dò nhiều, anh hiểu rõ, Lâm gia dù có muốn cũng không dám gây chuyện. Nhưng đến một lời, LingLing cũng không thèm dành cho lão Lâm, chứng tỏ cô thực sự rất tức giận về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com