Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Em xứng với thứ tốt nhất

Orm bối rối ngồi trong xe, ánh mắt lướt qua những con phố quen thuộc bên ngoài, cảm giác cứ như một cơn gió nhẹ lướt qua. Mọi thứ vẫn chưa thật sự rõ ràng với nàng, và không gian trong xe khiến nàng cảm thấy không gian như đang thu hẹp lại.

LingLing không nói gì, chỉ yên lặng lái xe đi, con đường đưa họ dần dần ra khỏi khu vực quen thuộc. Orm cảm thấy sự bất an dâng lên, nhưng nàng vẫn không dám hỏi. Đến khi chiếc xe dừng lại, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một khu vực rất lớn, lạ lẫm, không phải là một đại lý xe thông thường.

"Chúng ta ở đâu đây?" Orm lên tiếng, không giấu được sự ngạc nhiên.

LingLing mở cửa xe, khẽ mỉm cười, nhưng không đáp lại ngay. Cô bước ra ngoài trước, quay lại nhìn Orm với ánh mắt như thể đang chờ đợi điều gì đó. "Đi thôi," LingLing nói nhẹ nhàng.

Orm vẫn cảm thấy lạ lẫm, nhưng theo bản năng, nàng cũng bước xuống theo LingLing. Họ đi vào một khu vực rộng lớn, nơi có rất nhiều chiếc xe mới được trưng bày, từ những chiếc sedan bóng bẩy đến những mẫu xe thể thao đầy ấn tượng. Tất cả những chiếc xe đều mang vẻ sang trọng, mạnh mẽ. Nàng không thể không bị choáng ngợp.

Một nhân viên của trung tâm xe bước lại gần, có chút sửng sốt khi thấy LingLing xuất hiện mà không có bất kỳ thông báo nào trước. Anh ta nhanh chóng cúi đầu, tỏ vẻ kính trọng. "Kwong gia, hôm nay không được báo trước. Chúng tôi xin thất lễ vì đã không kịp chào đón long trọng hơn. Ngài có yêu cầu gì, xin cứ căn dặn."

LingLing liếc nhìn nhân viên, giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng vẫn mang theo một sự lôi cuốn đặc biệt. "Tôi đến xem xe cho cô ấy"

Nhân viên gật đầu hiểu ý, rồi đưa ánh mắt nhìn sang Orm. "Cô muốn mẫu nào? Chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn."

Orm bối rối, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Nàng nhìn quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng nàng chỉ định đi sửa xe, giờ sao lại thành đứng ở chỗ bán siêu xe thế này. Dù gì cũng mới chỉ là thực tập sinh mà thôi. Nhìn qua một chiếc cũng phải mấy năm lương thực tập.

LingLing đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở Orm, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Cứ chọn chiếc nào em thích."

Orm cảm thấy hơi lạ, không biết phải phản ứng thế nào. "Nhưng chiếc xe của em vẫn ổn mà? Chỉ cần sửa một chút."

"Vậy để nó ở nhà trưng. Em sẽ đi xe mới" Cô thản nhiên, gương mặt không gợn sóng đáp lại. Giống như đưa ra một quyết định không thể thay đổi.

Để LingLing mở miệng, thì lời cô nói ra chắc chắn nàng không nói lại. Dù ít nói và lạnh nhạt nhưng để lời LingLing nói ra tương đương với á khẩu Orm Kornaphat.

Nàng yên lặng không biết nói lại cô thế nào. Cảm giác người này có phần lo cho mình nhưng lại không chắc chắn.

"Ngài có thể lấy dòng Porsche, giống chiếc xe trước ngài đã có. Mua thêm cho phu nhân, như thể cả hai đang dùng đồ cặp vậy, thật tuyệt vời." Anh nhân viên thấy khách quý của mình rất khó khăn trong việc quyết định. Liền khéo léo bắt được tâm lý, cố gắng gợi ý vị chủ chi bên cạnh

"Thật ra chúng tôi chỉ là..." Orm chưa kịp phản bác thì thấy anh nhân viên hiểu lầm mối quan hệ giữa họ, nàng đành thở dài giải thích.

"Vậy lấy chiếc đó đi." Nhưng chưa để Orm nói hết lời, LingLing đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô cảm thấy sự nhấn mạnh của anh nhân viên về mối quan hệ giữa hai chiếc xe khiến mình phải quyết đoán ngay lập tức.

"Dạ vâng, chiếc đó ở phía này. Màu đỏ, cùng dòng với chiếc xe của ngài. Chỉ khác màu sắc thôi, người ngoài nhìn qua thì sẽ thấy chúng như một đôi siêu xe hoàn hảo." Anh nhân viên vui vẻ mỉm cười dẫn Kwong gia về phía chiếc Porsche đỏ mới tinh đang nằm ở chỗ trưng bày.

LingLing không nhiều lời, lấy điện thoại ra nhắn một tin cho thư kí Film. Ngay lập tức bộ đàm của anh nhân viên cũng bắt sóng. Anh ta mau chóng nghe đàm, sau đó một nhân viên nữ cũng bưng một chiếc khay trùm vải đỏ bước ra. Anh ta cũng vội nói

"Dạ xe đã được thanh toán. Đây là thìa khóa và giấy tờ. Để chúng tôi làm lễ nhận xe cho phu nhân nhé"

"Không cần cầu kì." LingLing liếc mắt lắc đầu nhẹ.

Anh nhân viên hiểu ý cẩn thận đưa thìa khóa và giấy tờ xe được bọc gọn gàng cho chủ nhân của nó. Người nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Nàng còn tự hỏi, có phải hôm qua nàng đã bán thứ gì của mình đi hay không?

Hôm nay LingLing đột nhiên đối xử với nàng rất kì lạ. Đây có phải ơn huệ cuối cùng hay không nhỉ?

Cuối cùng nàng cũng phải yên vị trên ghế lái của chiếc xe mới. Rõ ràng đã chào thua mức độ cương quyết của cô, Orm tự thắc mắc khó hiểu với bản thân. Khi mỗi lần ở bên cạnh người này, lại trở lên nhu nhược đến kì lạ

"Nhưng em không biết lái nó..." Nàng lắc đầu qua cửa kính đã mở của xe. Nhìn người bên ngoài dáng vẻ bất lực. Dù gì chiếc xe cũng không rẻ, người tặng cũng không tầm thường với tay nghề non trẻ cũng không dám tự tin đi nó. Dù biết đó là lòng thành của cô, nhưng nàng không thể nhận món quà lớn đến vậy được.

"Không sao." LingLing như bắt được tín hiệu cầu cứu của nàng. Cô nhẹ giọng đáp, gương mặt điềm tĩnh vẫn không có thể hiện vẻ khác thường nào.

Cô quay lại, mở cửa ghế lái của nàng, hơi cúi người xuống. Muốn tự tay chỉ cho nàng những vị trí đơn giản nhất. Góc nghiêng tuyệt mĩ, chạm ngay ánh mắt của nàng. Cảm giác như hơi thở ấm áp muốn ôm chọn lấy Orm. Nhưng việc đụng chạm với hơi thở của cô, khiến Orm lại hoảng hốt ngăn cản chuyện này. Hai tai nàng đã sớm đỏ ửng vì sự chủ động này.

"Không cần đâu ạ, chị không cần phải tự làm chuyện ấy. Em sẽ tự tìm hiểu sau"

LingLing thấy nàng khó chịu, đành khó hiểu lùi ra xem xét. Rõ ràng cô cũng chỉ có ý giúp đỡ, vừa lùi ra cho nàng dễ thở. Orm liền nhíu mày bộ dáng hoảng hốt, rồi lập tức đóng cửa xe chỗ nàng lại.

LingLing hơi sững lại khi cánh cửa xe bất ngờ đóng lại ngay trước mắt mình. Làn gió nhẹ thoáng qua, thổi lùa vài sợi tóc dài của cô, nhưng gương mặt điềm tĩnh vẫn không thay đổi. Cô đứng thẳng người, ánh mắt vẫn dừng lại ở Orm, lúc này đang ngồi trong xe với đôi tai đỏ ửng vì bối rối.

Vài giây trôi qua trong sự im lặng, Orm cũng nhận ra phản ứng của mình có phần hơi trẻ con. Nhưng nàng không muốn thừa nhận điều đó. Áp lực khi ở gần LingLing luôn khiến nàng không thể kiểm soát tốt bản thân. Dù cô không có bất kỳ hành động nào quá mức, nhưng ánh mắt sâu lắng kia, giọng nói trầm ổn kia, cùng với sự quan tâm không cần lời giải thích luôn khiến trái tim nàng rối loạn.

LingLing không gõ cửa xe, cũng không trách móc. Cô chỉ đứng đó một lúc, rồi nhẹ nhàng lùi lại, đôi tay thả lỏng trong túi áo khoác. Giọng nói trầm ổn vang lên, không mang theo sự thúc ép hay bận tâm đến phản ứng có phần trẻ con của Orm.

"Được thôi. Nếu em muốn tự tìm hiểu thì cứ từ từ. Khi nào cần, tôi vẫn ở đây."

Không đợi câu trả lời, LingLing quay người, dáng vẻ thong thả như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng trước khi rời đi, cô vẫn để lại một câu nhẹ nhàng:

"Đừng quên thắt dây an toàn, Orm."

Orm cắn môi, trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Đúng là nàng không biết lái xe, nhưng có vẻ như... càng không biết cách đối diện với sự quan tâm của LingLing.

Cô biết rõ nàng vẫn chưa thật sự tự tin lái chiếc xe này, nên đã đặc biệt cho người mang ra khu đường trống rộng rãi để nàng lái thử. Khu đường rộng rãi êm ả ít người qua lại chỉ để tập xe, sẽ không mang tới bất kì áp lực nào.

Thật sự, nếu chỉ là cái cớ để đi làm, cô sẵn sàng mỗi sáng đều tới đón nàng. Nhưng như thế cô biết nàng sẽ khó chịu, cố vẫn muốn nụ cười tự tại của nàng. Nhưng mọi thứ đều phải xây dựng trước trong khuôn khổ nhất định.

Orm ngồi trong xe, hai tay đặt lên vô lăng nhưng vẫn chưa khởi động máy. Ánh mắt nàng lướt qua từng chi tiết trong xe, từ bảng điều khiển tinh tế cho đến cảm giác mềm mại của ghế da. Đây không phải lần đầu nàng ngồi trong một chiếc siêu xe, nhưng là lần đầu tiên chiếc xe đó thuộc về nàng.

Nàng khẽ siết chặt vô lăng, hít một hơi sâu. Không phải vì sợ, mà vì một cảm giác khó diễn tả đang len lỏi trong lòng. Cảm giác khiến nàng muốn tìm thứ gì đó bung xõa tâm trí mình.

Bên ngoài, LingLing vẫn lặng lẽ đứng dựa vào Hạ Vân, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt điềm nhiên như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính của cô. Cặp kính râm che đi đôi mắt sắc bén, nhưng Orm biết rõ—LingLing đang quan sát từng cử động của nàng.

Cuối cùng, nàng cũng đưa tay vặn chìa khóa. Động cơ khẽ gầm lên, âm thanh mạnh mẽ vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng. Orm nuốt khan, điều chỉnh tư thế, ngón tay hơi run khi đặt lên cần số.

Từ xa, giọng LingLing vang lên, trầm ổn mà vững chãi.

"Chậm rãi thôi, không cần vội."

Orm mím môi, không đáp lại. Nàng nhìn về phía trước, dẫm nhẹ chân ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Từng mét đường trôi qua, nàng dần quen với cảm giác điều khiển chiếc xe. Không còn căng thẳng như lúc đầu, nàng bắt đầu cảm nhận được sự phấn khích, sự tự do mà chiếc xe mang lại.

LingLing vẫn đứng đó, ánh mắt ẩn sau lớp kính râm khẽ cong lên.

"Ngoan lắm."

Cuối cùng chiếc xe cũng dường lại trước mặt cô. Cô đã gọi cho Tan tới mang Hạ Vân trở về. LingLing rất tự nhiên mở cửa ghế lái phụ ngồi lại

"Tôi đói rồi!"

Orm mím môi, giả vờ không để ý đến ánh mắt chăm chú của LingLing. "Vậy chị muốn ăn gì?"

LingLing tựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản nhưng khóe môi lại mang theo ý cười. "Cứ đi đi."

Orm liếc sang, cảm thấy người phụ nữ bên cạnh thật biết cách làm khó người khác. Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lái xe, hướng về trung tâm thành phố.

Không khí trong xe im lặng một lúc, chỉ có tiếng động cơ êm ái hòa cùng những ánh đèn đường lướt qua.

"Chị vẫn chưa nói muốn ăn gì." Orm nhắc lại.

LingLing tháo kính râm xuống, . "Tùy em chọn, tôi không kén ăn."

Orm bật cười khẽ, giọng mang theo chút chế giễu. "Chị là người kén chọn nhất mà em từng gặp."

LingLing nhướn mày, ánh mắt nhìn vô định phía trước như đang suy nghĩ điều gì đó. "Vì vậy lên mới là em"

Orm thoáng khựng lại. "Ý chị là gì?"

LingLing không giải thích, đôi mắt cô nhắm nghiền như thật sự đang mệt mỏi.

Orm chớp mắt ngắm LingLing qua gương chiếu hậu, ngón tay siết nhẹ vô lăng. Nàng lặng lẽ nhìn thẳng phía trước. "Chúng ta ăn lẩu nhé?"

Nàng nhận ra ngoài trời đã là ban chiều, từ việc chở nàng tới công ty, rồi chọn xe và chờ nàng thích nghi với nó. Đã tiêu tốn không ít thời gian của cô. LingLing đã đứng ngoài trời rất lâu để chờ nàng. Orm nhận ra người bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi là thật sự đã mệt mỏi. Nhưng lại không tùy tiện than vãn lấy một câu, để cho em có tinh thần tốt vẫn cố nói vài câu gì đó. Sau lại lặng lẽ chìm vào giấc ngủ nông của mình.

Một người sẽ vì ta mà âm thầm thay đổi chính họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com