Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Mặc nhiên để em trêu chọc

Buổi chiều dần khép lại, mặt trời chậm rãi lặn xuống đường chân trời, nhuộm bầu trời một màu vàng cam ấm áp. LingLing cuối cùng cũng tỉnh giấc. Không gian xung quanh vẫn vậy, cô vẫn nằm trên ghế phụ của chiếc xe quen thuộc. Chiếc ghế đã được ngả ra một cách vừa vặn, mang lại cảm giác thoải mái, hẳn là do Orm đã chỉnh nó.

Chẳng mấy khi LingLing có thể ngủ sâu đến thế. Bình thường, giấc ngủ của cô rất nông, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ khiến cô tỉnh giấc. Nhưng không hiểu vì sao, trong hai lần gần đây, cô lại cảm thấy an lòng mà thiếp đi lúc nào không hay.

Cô khẽ cử động, điều chỉnh tư thế ngay ngắn rồi nhận ra chiếc xe đã dừng hẳn, còn Orm thì không còn ở ghế lái nữa.

Tháo dây an toàn, LingLing nhẹ nhàng mở cửa bước xuống xe.

Trước mắt cô là một khoảng không gian rộng lớn, xe đang đậu trên một quả đồi được phủ kín bởi thảm cỏ xanh mềm mại, phảng phất hương thơm của thiên nhiên. Orm ngồi phía trước, lặng lẽ trên nền cỏ, đôi mắt chăm chú dõi theo vầng dương đang dần khuất sau dãy núi và những tầng mây ấm áp. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt nàng, nhuộm cả người nàng trong sắc vàng dịu dàng.

LingLing không phát ra tiếng động, chậm rãi tiến đến rồi ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt thanh tú vẫn mang vẻ lạnh nhạt thường thấy, không gợn lên chút cảm xúc.

Orm thoáng quay sang, đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng lấp lánh phản chiếu sắc trời.

"Chị dậy rồi?"

"Ừ."

Một chút tĩnh lặng trôi qua. Orm khẽ mím môi, ánh mắt như dao động rồi nhẹ giọng cất lời.

"Cảm ơn chị..."

LingLing hơi nghiêng đầu, nhìn nàng.

"Cảm ơn chuyện gì?"

Orm cười nhẹ, nụ cười phảng phất sự dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó chân thành.

"Vì tất cả những gì chị đã làm cho em." Quả thực chưa từng có ai tự nguyện làm cho nàng nhiều thứ đến thế. Dù ít nói và trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng LingLing đều làm mọi thứ chu đáo và tốt nhất cho nàng. Điều đó khiến Orm không ngừng nảy sinh nghi ngờ nhưng trái tim cũng theo thế mà không khỏi đắm chìm.

"Đừng khách sáo." LingLing nghe nàng cảm ơn, lại có chút không vừa lòng. Cảm giác như vậy khiến cô cảm thấy nàng xa cách với mình. Gương mặt ít có gợn sóng lại hiếm khi chau mày.

Orm chớp mắt, rồi bất giác siết chặt bàn tay. Một lát sau, nàng lấy ra chiếc thìa khóa, đặt lên bàn tay LingLing.

"Em không dám nhận..." Nàng hạ giọng, lời nói tuy nhẹ nhưng lại kiên quyết. "Món quà này quá lớn, em không có lý do để giữ nó."

Suy cho cùng nàng chẳng đáng để được nhận nhiều phúc lợi thế này từ LingLing. Thứ gì không phải của nàng, Orm không muốn mang nợ

LingLing cúi nhìn chiếc móc khóa nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Cô không ngay lập tức đáp lại, mà chỉ lật qua lật lại một chút, như thể đang suy xét. Một thoáng sau, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt đen sâu hút ánh lên tia trêu chọc hiếm hoi.

"Tôi không nghĩ sẽ lấy lại."

Orm ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì LingLing đã cầm lấy tay nàng, trực tiếp nhét lại móc khóa vào lòng bàn tay nàng. Ngón tay lạnh lẽo của cô lướt nhẹ qua da thịt, mang theo một chút áp lực không thể phản kháng.

Nàng khẽ siết chặt tay, cảm giác lành lạnh của kim loại truyền đến lòng bàn tay, khiến nàng có chút thất thần.

LingLing thu lại ánh nhìn, gõ nhẹ ngón tay lên mu bàn tay nàng, giọng điệu thản nhiên. "Chỉ cần mỗi ngày làm bữa trưa, dư thêm một phần cho tôi là được."

Orm chớp mắt, có chút ngạc nhiên. "...Vậy thôi?"

LingLing gật đầu, ánh mắt bình thản. "Ừ, đơn giản vậy thôi."

Orm không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc rồi bật cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc. "Chị lúc nào cũng có cách khiến người khác không từ chối được nhỉ?"

LingLing hơi nghiêng đầu, ánh mắt điềm nhiên khiến đối phương không đường chối từ.

Orm cười nhẹ, lắc đầu một cái. Người này dù có nói thế nào cũng cố chấp, hơn nữa không nên động vào quá lâu, nhỡ đâu sẽ bỏng rát. "Thôi được rồi, hôm nay em nấu bữa tối."

LingLing không đáp, chỉ nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng. "Được, về thôi"

Lần này trở về, LingLing lái xe, trở về dinh thự biệt lập của gia tộc Kwong. Qua cánh rừng thông tuyệt đẹp, từ từ mở lối ra một con đường thẳng tắp dẫn tới một cánh cổng sắt to lớn.

Cánh cổng từ từ mở ra, lộ ra khu vườn rộng lớn, bao phủ bởi những cây xanh, không một bóng hoa nào được xen vào. Ở giữa khu vườn, một đài phun nước tuyệt đẹp vươn lên như một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Sáng nay, bởi vì những điều còn mơ hồ trong lòng khiến Orm ngồi trên xe chẳng để ý đến cảnh vật xung quanh. Giờ đây, khi trời đã tắt nắng, những ánh đèn điện lấp lánh rọi sáng khuôn viên ngôi biệt thự, khiến nàng không thể rời mắt.

Đến nơi, LingLing đỗ xe tới trước cửa căn biệt thư trắng lớn. Người làm từ bên trong đều chạy ra chào đón. Chủ nhân nơi này khi trở về, lại trang hoàng, cầu kì và lộng lẫy.

Orm đi theo sau cô, định lấy đồ mới mua ra thì người làm đã nhanh chóng lấy chúng. Mọi thứ chưa đến tay, đã phải đón nhận vô số lời cúi chào cung kính. Điều đó khiến nàng bỡ ngỡ không thôi.

LingLing thấy vẻ bối rối hiện qua nét mặt nàng. Không muốn Orm phải khó xử, cô lạnh nhạt nói

"Hôm nay tất cả về nghỉ sớm đi."

Lời nói dứt khoát của LingLing vang lên, mọi người đồng loạt cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra. Những người đang bưng đồ cũng vội vã mang vào bếp trước khi rời đi. Căn phòng từng chật kín người giờ chỉ còn lại hai bóng dáng.

LingLing liếc sang thấy em còn do dự đứng trước cửa, đôi mày khẽ nhíu lại. Cô hơi nghiêng đầu, giọng nói có phần ra lệnh nhưng lại nhẹ nhàng như đang dỗ dành.

"Vào thôi."

Orm đặt túi đồ lên bàn, đảo mắt nhìn quanh. Căn bếp này rộng hơn bất cứ nơi nào nàng từng thấy, được chia thành nhiều khu riêng biệt, thậm chí có cả một gian dành cho người giúp việc. Mọi dụng cụ ở đây đều có đủ, bóng loáng như chưa từng có ai chạm vào.

"Được rồi, chỗ này cứ để em lo, chị đi tắm đi."

LingLing đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo nàng, nhưng không có ý định rời đi. Cô muốn giúp đỡ Orm, nhưng từ trước đến nay chưa từng động tay vào chuyện bếp núc. Không biết nên bắt đầu từ đâu, LingLing lần đầu để lộ ra dáng vẻ thụ động khó thấy.

Orm nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi không nhịn được cong lên. Một người vốn lạnh lùng, nguy hiểm như LingLing, vậy mà lúc này lại có chút khờ khạo.

"Sao thế?"

LingLing im lặng vài giây, rồi trầm giọng nói:

"Tôi có thể giúp em."

Dù gì cũng là hai người ăn sao có thể để nàng một mình vất vả với chúng.

Orm bật cười, nửa đùa nửa thật hỏi lại:

"Vậy chị định làm món gì?"

LingLing nhìn nàng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm như có sóng ngầm cuộn trào.

"Món em thích."

Cô không chờ Orm đáp lại, hơi cúi người nói tiếp

"Chỉ tôi làm được không?"

Orm thoáng sững lại, ánh mắt khẽ dao động. Điều LingLing yêu cầu rất đỗi bình thường nhưng cô lại đứng quá gần, hơi thở mang theo chút lạnh lẽo đặc trưng của cô lướt nhẹ qua vành tai nàng.

Thấy tai Orm đỏ ửng, LingLing khẽ dừng lại một giây, rồi mới thu người về. Không nói thêm lời nào, cô với lấy một chiếc tạp dề trên bàn, động tác lưu loát giúp Orm đeo vào. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Orm nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Không hiểu người này vừa rồi là cố tình tiếp cận hay vô ý. Nhưng LingLing chỉ nhàn nhạt mở miệng, giọng nói như ra lệnh:

"Làm việc thôi."

Dứt lời, cô cũng lấy một chiếc tạp dề khác, tự mình đeo vào. Tay áo sơ mi đã được sắn lên, lộ ra cánh tay trắng ngần, những đường gân mờ nhạt hiện rõ dưới lớp da mịn.

Orm lấy lại bình tĩnh, không để ý đến người bên cạnh nữa, bắt đầu kiểm tra lại những nguyên liệu đã mua, sắp xếp chúng thành từng nhóm trước khi mang đi xử lý.

Nhưng dù không nhìn, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của LingLing chưa từng rời đi.

Một lúc sau, Orm khẽ nhếch môi, chậm rãi cắt một miếng rau, rồi bất chợt nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc

"Chị cứ nhìn như vậy, em sẽ tưởng mình là nguyên liệu đấy."

LingLing im lặng một lát, rồi chau mày đáp "Nếu em thật sự là nguyên liệu, tôi sẽ không để ai khác động vào."

Giọng cô không có ý trêu chọc, cũng chẳng mang theo chút ý vị sâu xa nào. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến động tác của Orm khựng lại trong chốc lát.

Nàng chớp mắt, rồi bật cười. Thật hiếm khi LingLing có biểu cảm như thế, có lẽ bởi vì cô đang mải xem nàng cắt rau nên bản thân cũng không kiềm chế được cảm xúc.

Quan sát một lúc lâu, LingLing cuối cùng cũng không chịu nổi, chậm rãi lên tiếng:

"Em chưa nói tôi phải làm gì?"

Orm ngước mắt nhìn cô, hơi nhướng mày, như thể bất ngờ khi nghe thấy lời này.

"Vậy chị muốn làm gì?"

LingLing thoáng im lặng, ánh mắt lướt qua bàn bếp đầy nguyên liệu, rồi dừng lại trên đôi tay vẫn đang thoăn thoắt làm việc của nàng.

"Bất cứ việc gì có thể giúp." Giọng cô vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng nghe kỹ thì có chút cứng nhắc, như thể không quen với việc chủ động làm mấy chuyện này.

Orm mím môi, cố nhịn cười. Hiếm khi nào thấy LingLing bối rối một cách không rõ ràng như vậy. Nàng đặt dao xuống, chậm rãi lau tay vào tạp dề, rồi đẩy một chiếc tô đến trước mặt cô.

"Vậy giúp em rửa rau đi."

LingLing nhìn xuống tô rau xanh biếc, lại nhìn Orm một chút, như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cô cũng không phản bác, chỉ cầm lấy nó một cách gọn gàng, xoay người đi về phía bồn rửa.

Orm chống cằm nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt ánh lên chút hứng thú.

Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thấy LingLing, người luôn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng, lại đứng trong bếp làm mấy chuyện đơn giản như thế này.

Mà quan trọng hơn—

Làm những chuyện này, là vì nàng.

Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Orm bất giác cong lên.

"Chị biết rửa rau không đấy?" Nàng cố tình hỏi.

LingLing không quay lại, nhưng giọng nói vang lên, ngắn gọn mà chắc chắn.

"Tôi không ngu đến mức đó."

Orm bật cười, nhưng cũng không trêu chọc thêm. Có lẽ đây là nụ cười vui vẻ và sảng khoái nhất của nàng trong cả ngày hôm nay, hoặc cũng có thể là nụ cười tự nhiên đầu tiên khi ở cạnh cô.

Nàng nhanh chóng quay lại với công việc, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó diễn tả.

Cô biết mình liên tục bị nàng trêu chọc, nhưng LingLing không giận. Vì cô hiểu, để Orm có thể thoải mái như thế này khi ở cùng cô, bản thân đã phải mất cả ngày cùng em. Chính vì vậy, LingLing chấp nhận nói nhiều hơn bình thường, dù không giỏi bày tỏ nhưng cô vẫn cố gắng từng chút một.

Cô dù rất vụng về nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ Orm. Dù động tác có chút cứng nhắc, thỉnh thoảng còn làm rơi vài thứ, nhưng LingLing vẫn kiên nhẫn hoàn thành từng việc nhỏ một.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài, bữa tối đã hoàn thành.

Orm cởi tạp dề, thở nhẹ một hơi, ngắm nhìn bàn ăn trước mặt. Mọi thứ đều được bày biện gọn gàng, hương thơm quyến rũ tỏa ra từ những món ăn khiến không khí trở nên ấm cúng hơn hẳn.
Nàng nghiêng đầu nhìn LingLing, ánh mắt mang theo ý cười:

"Chị thấy thế nào? Thành quả đầu tiên của chúng ta."

LingLing im lặng một lát, sau đó bình thản kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua từng món ăn trước mặt.

"Không tệ." Cô nhận xét ngắn gọn, nhưng giọng điệu lại nhẹ hơn thường ngày, như thể đây là một sự thừa nhận hiếm hoi.

Nàng mỉm cười nhìn người trước mặt, trên vần trán đã lấm tấm mồ hôi. Đúng là có người cùng nấu ăn, bữa cơm cũng sẽ đáng giá hơn vô số lần.

"Món xá xíu này, em vừa đọc qua lúc trên xe. Đây là lần đầu, chị thử qua nhé" Nàng muốn làm món gì đó đặc trưng với quê hương cô. Trong lúc chờ LingLing thức dậy trên xe, Orm đã lên mạng tìm hiểu không ít những món đặc sản ở nơi đó.

Có lẽ là đã thật sự động lòng mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com