Chap 29: Ngủ lại
Bữa tối trôi qua trong bầu không khí nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Sau khi ăn xong, Orm đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, còn LingLing thì chậm rãi rót một ly nước, tựa vào quầy bếp nhìn nàng bận rộn. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến mức chẳng ai nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
Khi Orm cuối cùng cũng rửa xong chén bát, nàng cởi tạp dề, vươn vai một cái rồi nhìn sang LingLing.
"Muộn rồi, em về đây."
LingLing khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường lệ.
"Ừ." Cô đáp gọn, không có ý ngăn cản.
Thấy vậy, Orm cũng không nghĩ nhiều, nàng quay người lấy túi xách rồi bước ra cửa. Thế nhưng, khi tay nàng vừa đặt lên nắm cửa, động tác lại khựng lại. Như nhớ ra chuyện quan trọng nào đó, quay lại nhìn LingLing hỏi.
"Chìa khóa xe của em đâu?"
Orm khoanh tay, nhìn LingLing bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
LingLing vẫn điềm nhiên uống nước, không hề có ý giải thích.
"Quên rồi." Cô đáp gọn, giọng nói không mang theo chút cảm xúc thừa thãi nào.
"..."
Orm hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Rõ ràng khi nãy không lên đưa cho chị ta lái trở về. Chắc chắn là có mưu ý riêng.
"Quên ở đâu?"
LingLing nhìn nàng một lát, sau đó nhàn nhạt đáp:
"Có thể là trên xe, cũng có thể là ở đâu đó trong nhà bếp."
Orm lập tức rút điện thoại ra.
"Không sao, em có thể gọi xe về."
Nàng vừa mở ứng dụng đặt xe thì màn hình hiển thị [Không có tài xế khả dụng tại khu vực này.]
Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi quay sang nhìn LingLing.
Cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường, không phủ nhận cũng không giải thích.
Một cơn gió đêm lùa qua cửa sổ, mang theo chút lạnh. Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn hai bóng người. Nàng không thể phủ nhận rằng nơi này rất khó có thể bắt xe. Orm chậm rãi nheo mắt, giọng nói có chút tinh nghịch
"Đừng nói với em... chị cố tình làm vậy?"
LingLing đặt ly nước xuống, rốt cuộc cũng mở miệng:
"Khuya rồi, ở lại đi."
Giọng cô bình thản, nhưng từng câu từng chữ đều dứt khoát, không có nửa phần do dự. Lời nói xong cũng quay lên phòng, rõ ràng không để người kia có ý định từ chối.
Orm bất đắc dĩ đành đi theo sau LingLing. Người này dáng người cao ráo điềm tĩnh bước đi trong căn nhà rộng lớn, không có vẻ là mệt mỏi. Nhưng Orm thì sớm đã kiệt quệ năng lượng.
"Em sẽ ngủ ở đâu?" Orm lẽo đẽo đi theo sau cô, thấy người kia rõ ràng điềm nhiên không có sắp xếp gì cho nàng, đành lên tiếng
"Phòng tôi" LingLing giọng điệu không thay đổi, lên trước cửa phòng nhẹ nhàng mở khóa.
Orm nghe tới có phần kinh ngạc, không phải là có ý ngủ chung đó chứ. Nàng chưa sẵn sàng với điều đó....
"Hai chúng ta ngủ chung sao?" Orm thấp thỏm hỏi
"Ừ, các phòng khác chưa cho người dọn được." LingLing vào phòng thay đồ rộng lớn, lấy ra một bộ đồ thoải mái nhất cho nàng. Cô không mấy để tâm tới trạng thái bất động của Orm bên ngoài.
"Đây là đồ thay. Khuya rồi đừng tắm lâu quá." LingLing mang đồ được xếp gọn để vào tay Orm. Lời nói có phần căn dặn
Orm nhìn chằm chằm bộ đồ trong tay, rồi lại nhìn người trước mặt. Nàng chớp mắt vài cái, có cảm giác như bị đẩy vào một cái bẫy.
"Chị chắc là... không còn phòng nào khác?" Orm dè dặt hỏi lại, cố gắng tìm đường thoát.
LingLing không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng cởi cúc tay áo sơ mi, chậm rãi xắn tay lên. Cử chỉ không hề có vẻ gì là dụ dỗ, nhưng lại khiến Orm cảm thấy nhịp tim mình có chút loạn nhịp.
"Một là ngủ ở phòng tôi, hai là ra ghế sofa. Chọn đi."
Orm khựng lại. Căn biệt thự này có đến mười mấy căn phòng, sao có thể nói không có phòng nào chứ? Nhưng nhìn gương mặt bình thản của LingLing, nàng biết dù có phản bác cũng không thay đổi được gì.
Cắn môi một cái, Orm nhận bộ đồ rồi xoay người đi vào phòng tắm.
LingLing nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi khẽ cong nhẹ.
Mười phút sau.
Orm bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt rủ xuống vai, làn da vẫn còn vương chút hơi nước. Trên người nàng là một chiếc áo thun rộng cùng quần short thoải mái, nhưng cảm giác xa lạ khi đứng trong căn phòng này khiến nàng vô thức co người lại.
Không gian lúc này yên tĩnh lạ thường. LingLing đã rời đi từ lúc nào.
Dù là phòng ngủ, nhưng nơi này lại quá rộng. Một chiếc giường lớn, bộ sofa sang trọng, ban công mở ra khu vườn tuyệt đẹp. Mọi thứ đều được bài trí tinh tế, không quá phô trương nhưng lại toát lên vẻ hoàn mỹ. Orm thầm cảm thán đúng là người giàu có, ngay cả phòng ngủ cũng rộng bằng cả căn nhà của một người bình thường.
Ánh mắt nàng lướt qua khắp nơi, rồi vô tình dừng lại ở một góc khuất.
Ở đó, có một cây guitar cũ kỹ.
Nó được đặt ngay ngắn trong góc, như thể đã bị lãng quên từ lâu. Nhưng lớp vải bọc cẩn thận cho thấy nó vẫn được trân trọng theo một cách nào đó. Orm chậm rãi bước đến, định chạm tay vào, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì...
Cạch!
Tiếng cửa mở ra khẽ khàng, kéo nàng về thực tại.
LingLing đã trở lại.
Cô không còn khoác lên vẻ ngoài kiêu kỳ của một nữ vương nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ thoải mái với chiếc áo phông trắng và quần dài. Dù giản dị, nhưng nét đẹp sắc sảo của cô vẫn không hề bị che lấp. Vẻ đẹp của người này thật sự vẫn rất hào nhoáng dù ở bất kì hoàn cảnh nào
Trên tay cô là một cốc sữa nóng, làn khói mỏng nhẹ nhàng lan tỏa. LingLing đi đến trước mặt Orm, không nói nhiều, chỉ đưa cốc sữa ra.
"Uống đi."
Giọng cô vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng có chút gì đó tự nhiên đến lạ. Như thể đây chẳng phải lần đầu cô chăm sóc ai đó. Nhưng thực chất, LingLing không giỏi trong chuyện này. Cô chưa từng có thói quen quan tâm đến người khác theo cách dịu dàng như vậy. LingLing chỉ đơn giản là muốn làm gì đó cho nàng. Một ý niệm đến rất tự nhiên, không gượng ép, không toan tính.
Những gì LingLing biết về sự chăm sóc, phần lớn đều đến từ bà Trần-người từng lặng lẽ để lại một cốc sữa nóng bên bàn mỗi khi cô thức khuya. Cô không hỏi, cũng không nói gì, chỉ là khi cầm lên, hơi ấm lan vào lòng bàn tay, đó là điều duy nhất khiến trái tim cô dịu lại đôi chút. Đã vài năm trước nhưng LingLing vẫn còn nhớ rõ.
Bây giờ, cô đang làm điều tương tự cho Orm.
Không nhiều lời, không giải thích. Chỉ đơn giản là đưa cốc sữa ra.
Orm ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt còn vương chút bối rối. Nàng không nghĩ rằng một người như LingLing sẽ quan tâm đến ai theo cách này, không phải những cử chỉ phô trương, cũng không phải lời nói hoa mỹ, mà chỉ là một sự quan tâm lặng lẽ, chân thành.
"Cảm ơn."Orm khẽ nói, nhận lấy cốc sữa. Hơi ấm từ ly sữa truyền đến đầu ngón tay, dịu dàng hơn những gì nàng tưởng tượng.
LingLing không đáp, chỉ khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi đến ghế sofa, cầm một chiếc khăn lông đã chuẩn bị sẵn đặt vào tay nàng.
"Lau tóc đi, đừng để ướt lâu quá."
Lần này, Orm hoàn toàn sững sờ.
Hành động đó không quá dịu dàng, thậm chí có chút vụng về-nhưng lại chân thành đến lạ.
Nàng nhìn chiếc khăn trên tay, khóe môi bất giác cong nhẹ.
Một người chưa từng biết cách chăm sóc ai, nhưng lại sẵn lòng học cách làm điều đó vì nàng.
Có chút ngốc nghếch, có chút vụng về.
Nhưng cũng... rất dịu dàng.
Tôi không phải người hoàn hảo, nhưng tôi yêu em chân thành!
Orm ngồi trên sofa, chậm rãi thưởng thức những ngụm sữa cuối cùng. Hơi ấm từ cốc sữa lan tỏa, khiến đôi má nàng cũng dần hồng hào. Tóc đã được lau khô, cơ thể thư giãn hơn, nhưng tâm trí nàng lại bắt đầu rối bời vì một chuyện khác, người đang ngồi trên giường kia.
LingLing tựa lưng vào đầu giường, tập trung vào tập tài liệu dày cộp trên tay. Mái tóc dài buông nhẹ, đường nét gương mặt nghiêm túc dưới ánh đèn vàng dịu. Dường như cô vẫn chưa hoàn thành công việc của hôm nay, từng trang tài liệu được lật qua một cách cẩn thận.
Orm nuốt khẽ.
Niềm vui nho nhỏ khi nãy dường như tan biến, thay vào đó là sự ngại ngùng đang dâng lên từng chút một. Nàng thật sự phải ngủ chung giường với cô sao?
Orm khẽ khàng bước đến mép giường, lén lút quan sát người đối diện.
"... Chị ngủ bên nào?"
LingLing không rời mắt khỏi tài liệu, chỉ thản nhiên đáp
"Em ngủ bên nào cũng được."
Orm chớp mắt, cẩn thận dò xét
"Vậy... em ngủ trên ghế nhé?"
Lời vừa dứt, LingLing cuối cùng cũng dời mắt khỏi tài liệu, nhàn nhạt nhìn nàng.
"Orm."
Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến Orm khựng lại.
LingLing khép tài liệu lại, ngước mắt nhìn nàng chằm chằm. Đôi mắt sâu thẳm không sắc bén, cũng không lạnh lùng, nhưng lại mang theo một loại uy hiếp dịu dàng.
"Lại đây."
Không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh. Orm đứng im tại chỗ, cảm giác như bản thân bị mắc kẹt mà không có đường lui.
Nàng siết nhẹ vạt áo, rồi cuối cùng vẫn cắn răng bước tới, chui vào chăn nhưng cẩn thận giữ khoảng cách.
LingLing nhìn nàng một lúc, sau đó khẽ nghiêng người, vươn tay tắt đèn.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đặn của hai người, cùng một bầu không khí mơ hồ khó gọi tên.
Orm xoay người, kéo chăn cao hơn một chút, cố gắng ép mình nhắm mắt lại. Nhưng càng cố, tâm trí nàng lại càng hỗn loạn.
Hơi thở nhẹ nhàng của LingLing ngay bên cạnh khiến nàng có chút căng thẳng. Chưa bao giờ nàng ngủ gần ai như thế này, nhất là một người có sức ảnh hưởng lớn đến tâm trí nàng như LingLing.
Những kỷ niệm trước đây chợt lướt qua, từ những lần chạm mặt đầu tiên, những lần bị bắt lỗi căng thẳng, cho đến chuyện LingLing làm hôm nay.
Orm khẽ thở dài, cố dỗ dành chính mình rằng đây chỉ là một giấc ngủ bình thường. Không có gì đặc biệt cả.
Nàng lại quay sang nhìn LingLing.
Người kia có lẽ đã vào giấc, hàng mi khẽ rung nhẹ. Có lẽ vì quá mệt, LingLing thậm chí còn không trở mình lấy một lần.
Orm khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nhỏ, không rõ vì điều gì.
Bất giác, nàng vươn tay, rất khẽ, như thể chỉ cần chạm nhẹ, người kia sẽ tỉnh giấc. Nhưng khi đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào sợi tóc lòa xòa trước trán LingLing, nàng chợt sững lại.
Nếu chạm vào... liệu có bị phát hiện không?
Suy nghĩ đó khiến nàng rụt tay về, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn.
Nhưng đúng lúc đó-
Giọng LingLing vang lên, trầm khẽ nhưng đủ để khiến nàng giật mình.
"Orm, em định làm gì?"
Orm cứng người.
Lúc này nàng mới nhận ra, đôi mắt sâu thẳm kia đã mở ra từ lúc nào, tĩnh lặng nhìn nàng trong bóng tối. Có lẽ cô đang tức giận, Orm đã lỡ phá giấc ngủ quý giá của vị đại nhân này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com