Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thiếu nữ hơi men

-Orm? Sao rồi? Sao đang nhắn lại offline vậy?- Ira thắc mắc đợi tin nhắn của đối phương rất lâu, đột nhiên đang khoe khoang lại thình lình biến mất. Mân mê ngón tay trên bàn phím điện thoại, cậu có chút lo lắng, nếu vài phút nữa Orm không thật sự trả tin nhắn, Ira đã sớm chuẩn bị một cuộc biểu tình la lối tìm nàng.

Orm và Ira vốn là bạn bè từ thời đại học, cùng học chung ở Chulalongkorn. Cả hai người học khác khoa, nàng theo ngành luật sau đó học liên thông sang luật kinh tế và thi thạc sĩ. Cậu lại có dáng vẻ thoải mái hơn, đam mê với tâm lí học, Ira thích nghiêm cứu về những vấn đề của con người hơn những bộ luật khô khan như Orm. Cậu chọn làm nhà phân tích tâm lí học, vẫn đang nghiên cứu lên bằng thạc sĩ. Tuy vậy, nhưng cả hai lại hợp gu tuyệt đối trong việc đưa ra mọi sự lựa chọn. Thân thiết với nhau đến mức còn có thể bị hiểu lầm là đang yêu đương.

-Đây, tớ ổn. Nãy giờ trên đường về nên không thể trả lời tin của cậu. Công ty không cho quay chụp nên tớ mới không khoe nữa...- Orm từ tốn mở hộp trò chuyện của cả hai, giọng điệu có phần buồn chán, đơn giản nhắn lại vài chữ

-Ồ? Có lẽ là nơi làm việc nên mới thế. Cậu nghĩ xem tập đoàn Kwong Town là gì chứ? Chính là toà lâu đài ráp vàng của thủ đô Bangkok đó. Chắc vậy lên quy định phải nghiêm túc hơn.- Ira thấy được vẻ buồn bực của nàng, cậu nhanh chóng an ủi

-Cũng đúng-

-Thôi nào, dù gì cũng có thể thực tập trong một tập đoàn lớn nhất nhì Băng Cốc. Cậu không định mời tớ ăn mừng chút gì đó sao? Tớ đang rảnh rỗi và chỉ để chờ đợi cậu thôi- Ira vui vẻ chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

-Được vậy hẹn cậu 8 giờ tối nay chỗ cũ-

-Và không say không về!!!-

Băng Cốc không chỉ là trung tâm kinh tế hàng đầu của Thái Lan mà còn nổi tiếng với cuộc sống ăn chơi sôi động. Khi màn đêm buông xuống, thành phố lại bừng sáng với những chùm đèn màu rực rỡ nhất. Nổi danh là chốn ăn chơi hưởng lạc, nơi bắt đầu của sự thăng hoa, chẳng kẻ nào không biết tới Kwong Sun - mặt trời thứ hai trong bóng đêm của thành phố.

Nói tới Kwong Sun, nó rộng lớn vô đối. Những kẻ gạo cội trong giới thường miêu tả nơi này lớn hơn cả sân bóng đá quốc gia. Nhưng vốn dĩ chẳng kẻ nào có đủ khả năng đi hết ngõ ngách của nơi này. Rộng lớn bao nhiêu, đáng sợ bấy nhiêu. Chẳng phải kẻ nào có tiền là cũng có thể đặt nửa bàn chân vào Kwong Sun.

Sự lớn mạnh của nó cũng đồng nghĩa như một thế giới ngầm có quy tắc của riêng mình. Vừa là nơi vui chơi giải trí của những kẻ muốn buông xoã, cũng vừa là nơi bàn việc làm ăn bảo mật nhất cho những ông trùm trong bóng tối. Kwong Sun chia ra làm ba khu riêng biệt. Bàn cờ của những ông trùm được bồi đắp ngăn cách qua nhiều bức ngăn lớn, mà lối vào chỉ có người ở đó mới có thể dẫn đường. Ngoài cùng là không gian hưởng lạc dành cho những kẻ có nhu cầu. Thứ gì cũng có chỉ sợ rằng khách hàng không nghĩ ra để thử.

Trong giới, Kwong Sun nổi danh với những quy tắc nghiêm khắc, dù là bóng tối thì cũng phải chơi theo luật lệ của Kwong Sun. Nếu kẻ nào vi phạm, hậu quả sẽ chẳng ai dám tưởng tượng ra nó đáng sợ thế nào. Nhưng nếu nghiêm túc thực hiện, sẽ chẳng có con dao nào dám kề cổ khách hàng. Khi bước chân vào đây, bắt buộc phải theo luật của Kwong Sun ngay cả khi đã bước vào bên trong cảnh sát cũng khó lòng có thể làm được gì.

Nó cũng chính là nơi giao buôn vũ khí lớn nhất Băng Cốc của Lão Ngưu. LingLing Kwong có rất nhiều cái tên, chỉ là với danh phận thế nào mới được gọi. Nhưng bất cứ kẻ nào cũng không được gọi tên thật của cô. Hậu quả tồi tệ của nó mang lại khiến bất kì kẻ nào cũng phải run sợ.

Gian thứ ba, nằm sâu nhất bên trong Kwong Sun. Chính là Tề Vân Cảnh, gia trang nghỉ ngơi của chủ nhân nơi này, đủ yên tĩnh và bảo mật chặt chẽ. Được thiết kế như một tứ hợp viện mang đặc trưng quê nhà của gia tộc Kwong. Luôn có hơn sáu mươi vệ sĩ túc trực dù kể cả khi không có chủ nhân của họ ở đó. Dáng vẻ thanh bình hệt như mô tả thiên đường và gian thế phía dưới.

"Đi thôi, đến nơi rồi Orm. Lần này cậu về nước, phải thử những thứ đã phải xa trước kia. Giờ chúng đã thay đổi rất nhiều." Ira phấn khích quay vô lăng vào trước cửa lớn của một quán bar, hình như đã quá đáng giá thấp nó rồi. Orm cho rằng nó phải là một khu phố sân chơi về đêm to lớn. Nếu không chẳng phải, chỉ tính cánh cổng vào của nó còn gần lớn gấp đôi mặt bằng căn nhà của nàng.

Phải rồi, hai nàng hiện tại đang đứng trước cửa của Kwong Sun. Nơi vui chơi khét tiếng bậc nhất thủ đô Bangkok.

"Mới vài năm, có phải nó đã lớn ra rất nhiều rồi không?" Orm có chút nghi ngờ, nàng tròn mắt lên nhìn cánh cổng ra vào cao như chẳng thể nhìn thấy khung cửa. Chỉ mới vài năm xa quê, các băng đảng đã phát triển đến mức khó có thể tưởng tượng được

"Tất nhiên, nuôi vật, vật cũng phải lớn. Nói chi là cái khu nổi danh vững trãi 10 năm qua như Kwong Sun. Chỉ có thể là càng ngày càng lớn mạnh thôi." Ira nhếch môi mỉm cười, cậu đi trước Orm một bước. Dường như rất quen thuộc với nơi này, đưa thìa khoá chiếc Porsche đỏ yêu quý cho nhân viên, kiêu hãnh sải bước qua cổng.

Trước khi qua cổng cậu ngước mắt tự tin đưa ra chiếc thẻ hợp kim màu vàng cho vệ sĩ đứng canh cổng. Anh ta to lớn cứng rắn hệt như một bằng pho tượng nung đồng. Chiếc kính đen khẽ nhích xuống nhìn vào tấm thẻ hợp kim trên tay Irn rồi nhìn sang phía tay cậu chỉ Orm. Nhìn kĩ một lúc lâu anh ta mới lạnh lùng gật đầu.

"Vào thôi, Orm." Ira quay lại đợi nàng. Chiếc kính dâm màu sang chảnh đã được đeo lại trên mặt cậu.

"Đó là tấm thẻ gì vậy?" Nàng nhanh chạy tới đi cạnh Ira, hiếu kì hỏi. Dường như trên tay mỗi người đi qua cửa đều có một tấm thẻ, nhưng một vài trong số chúng không giống nhau.

Nơi này phải giơ thẻ ngân hàng chứng minh tài sản mới được vào sao?

"Cậu đừng có nghĩ là thẻ ATM đó nhé?" Ira nghiêng mặt nhìn nàng, có phần tiên đoán. Nhưng lại hoàn toàn trúng phóc những gì nàng đang nghĩ tới.

"Chẳng phải sao?"

"Trời cậu học đến giai đoạn bị điên rồi." Ira vỗ trán thở dài, chiếc thẻ có chữ Vip vàng bé tí đó phải đốt hơn nửa gia sản và mòn mặt quan hệ của cậu, lại chỉ có thể sánh với mấy cái tầm thường đó. Muốn bước tới cửa Kwong Sun kẻ giàu có nào chẳng muốn nghĩ tới, chỉ là liệu có đủ quyền năng để bước vào hay có thể ngồi hạng cao hay không thôi. Mấy tấm thẻ ngân hàng không phải bình thường nhưng so với nơi này thì chỉ là hạt cát vô danh

"Không phải nó sao?"

"Ai có mới được vào, và tùy vào gia cấp tham gia ở từng khu. Thẻ của tớ bản vip vàng đó. Chúng ta sẽ cao hơn hai bậc với người khác." Ira từ tốn giải thích, vừa nghĩ tới phúc lợi của thẻ, lại muốn một chút khỏe khoang. Nhanh chóng kéo Orm lên lầu theo sự chỉ dẫn đặc biệt của nhân viên.

"Xin mời quý khách! Đây là phòng vip 2905. Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ" Nhân viên kéo rèm lịch sự chào đón những vị khách Vip mới vào phòng.

Sau tấm rèm đen ở cửa thang máy, một gian phòng đèn lét sôi động hiện ra trước mắt. Gian phòng không quá lớn, có thể chứa sáu mươi người, mọi người vui đùa trong ánh đèn mơ ảo của đèn màu. Các ghế ngồi xung quanh dường như sắp kín bàn khách.

Ira tùy tiện kéo Orm vào một trong số những bàn trống còn sót lại. Tiện tay chỉ vào vài món mà cậu quen thuộc cho anh chàng nhân viên vừa chạy tới.

"Cậu phải uống hết nhé, hứa hôm nay không say không về"

"Được, bill này tính cho tớ. Hôm nay tớ trả chúng ta tới bến tới thuyền" Orm hưởng ứng cầm ly rượu mới mang ra uống một lần cạn đáy tuyên bố. Tiếng nhạc sôi động khiến đầu óc nàng không còn căng thẳng như lúc mới bước vào cửa nữa.

Cả hai uống từng đợt cạn chén, đến khi cả hai đã dần ngà sau. Mới bắt đầu những câu chuyện nhảm nhí...

"Sao? Từ hôm về nước tới giờ cậu đã gặp gỡ được nhiều người hơn chưa. Có để ý được ai đó trên mảnh đất quen thuộc này không? Làm đám cưới luôn cũng được" Ira chưa hẳn là say, cậu chỉ hơi chóng mặt, nhưng tính cách vốn đã phóng khoáng. Không ngần ngại trêu ghẹo khi có chút hơi men, cũng muốn hỏi thăm chút về cô bạn đã xa cách 2 năm này.

" Gặp cũng không nhiều, chỉ là đã có thể gặp một người có chút thú vị và vô cùng xinh đẹp!" Gương mặt Orm đỏ hồng, giọng nghẹn nghẹn non nớt hẳn đã có chút say men. Nhíu mày nhìn xa xăm, có chút lưu tình mở lòng e thẹn. Đã lâu rồi cô không còn động vào thứ cồn đắng cay này, lại có lại cảm giác như lần đầu tiên thử nó.

"Xinh đẹp thế nào, thú vị sao?"

"Tớ đã gặp một người rất đẹp. Đẹp tới nỗi khi nhìn thấy họ rồi thì trong mắt không ai có thể sánh bằng nữa. Người đó có gương mặt lạnh lùng khó gần, nhưng không hiểu sao lại vô cùng cuốn hút với tớ" Orm cong môi tủm tỉm mỉm cười, đôi mắt hồ tưởng lại khung cảnh nào đó từng gặp. Vẻ đẹp khiến khuôn mặt hiện rõ sự si mê không lối thoát.

"Cậu trúng tiếng sét ái tình với người nọ rồi đấy à??"

"Chắc là không phải đâu, người đó với tớ khoảng cách xa lắm. Có lẽ tớ chỉ đang giống mọi khi, nhưng lần này là thưởng thức cái đẹp hơi quá mức..."

"Thật tò mò cậu đã gặp ở sân bay à. Họ là ai mà có thể đánh đổ tượng đài nhan sắc trong lí trí của cậu?" Ira có vẻ hưng phấn về chủ đề này, dù gì mức độ đánh giá vẻ đẹp của Orm rất cao. Muốn thật sự biết 2 năm ở Anh đã rèn đôi mắt ấy đến mức nào. Hơn nữa chỉ có sân bay mới là sân diễn xinh đẹp đủ khả năng đánh đổ trái tim người kia mà thôi.

"Không phải, là gặp ở chỗ quen của chúng ta, ở trường đại học cũ của chúng ta." Orm ngập ngừng trả lời, ngại ngùng khi nhắc về người đó. Hình như trong tâm trí nàng khi ngà say chỉ có thể nhớ về hình ảnh của họ

Trước khi Ira kịp hỏi thêm, cô bạn của cậu đã đột ngột với lấy túi xách đứng dậy, nhanh chân có ý định bỏ đi đâu mất. Làm cậu tới mức phát hoảng, nơi này tuyệt đối không thể chạy lung tung. Nếu yên phận thì tuyệt đối an toàn, nhưng ngược lại làm sai quy định thì không còn chắc chắn được nữa.

"Orm, cậu đi đâu thế. Đừng có chạy lung tung" Ira hoảng hốt định chạy theo đuôi Orm, kẻ đang say xỉn mất hành vi kiểm soát bản thân. Đã lâu để cậu nhớ rõ, Orm say có thể đến mức nào, Ira đã bắt đầu hối hận.

"Mình chỉ vào nhà vệ sinh chút, mình cần phải rửa mặt" Orm còn chút tỉnh táo cuối cùng quay lại đáp lời Ira. Đang dang dở câu chuyện, sự ngại ngùng khiến gương mặt nàng càng trở lên nóng bỏng. Nàng muốn vào phòng vệ sinh để khiến mình tỉnh táo hơn một chút.

Nhưng với tình trạng hiện tại, chính Ira bên ngoài cũng không yên tâm để nàng đi vào đó một mình, sợ rằng Orm sẽ làm chuyện không nên và Ira chẳng bảo giờ nghĩ thừa...

Cậu chưa bắt kịp được để đi cùng nàng, Orm đã vô ý đâm thẳng vào người khác...

Một thân ảnh cứng rắn mới chỉ bước vào gian phòng. Nữ nhân mặc một chiếc Gille đen, bên trong là cái áo sơ mi trắng phau mở hai cúc đầu trông có phần đào hoa. Hai tay áo được vén lên vài phân, để lộ cánh tay trắng khoẻ khoắn. Vai rộng eo thon, với đôi chân dài mang giày da đen bóng loáng. Mái tóc dài được tùy tiện xoã hết sau vai, là một tuyệt mĩ phong độ trước mắt.

Nữ nhân này cả người đều toát lên vẻ cao quý khó chạm, lại có phần sát khí đáng sợ. Một mình thân ảnh nữ giới đứng trước đám nam nhân mặc vest đen cúi đầu kính cẩn phía sau, đáng sợ và lạnh lẽo hơn họ gấp trăm bội phần.

Gương mặt lạnh lùng từ khi bước vào nhìn không cũng có thể đoán, khó mà bước qua cửa tử lần này.

Orm không hoàn toàn tỉnh táo, vô tình và va vào người đối diện. Nàng thật sự đã say đến mức không nhìn nhận được thái độ của người trước mặt. Mùi trầm hương ấm áp chạm khẽ đầu mũi nàng, rất lâu mới nhận ra đó là ai, khi ấy bất chợt lại dịu dàng mỉm cười

"Xin chào chị, mình lại có duyên lần nữa rồi" Orm mỉm cười, nộ ra hàm răng trắng tinh. Giọng nói bị rượu đổ vào khiến hơi thở nóng ẩm, hai má và đôi môi mọng đỏ hồng nhìn chăm chú vào đối phương

Khung cảnh tự nhiên trong mắt kẻ say như nàng vô cùng đằm thắm, nhưng khi có thể ở thực tế đám đàn em phía sau người kia đã cúi đầu thấp thỏm chờ lệnh. Ira còn xấu số hơn thế, cậu đã đứng như người mất khả năng di chuyển....

"Hình như hôm nay không thể trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com