Chap 8: Chị đẹp, là sếp của tôi
Nữ nhân kia vẫn im lặng nhìn cô gái đang say trước mặt mình. Hai tay đút túi quần chưa có ý định bỏ ra. Cô vững chắc tới mức, dù có bị cả thân thể của Orm lao tới, dáng đứng vẫn không hề bị lung lay. Người say kia đang một mực bám dính lên người cô. Cảm giác kì lạ len lỏi qua tâm trí nữ nhân khiến cô trở lên đình trệ trong phút chốc, khi gương mặt đỏ ứng của Orm chốc lát ngước lên mỉm cười. Giống như ánh nắng mặt trời nhỏ, nở rộ nằm trong lòng
Ira sợ đến mềm nhũn, hay tay cố gắng ôm lấy một chân nhấc lên khó khăn đi về phía nhóm người bọn họ. Cậu nghĩ mà nghẹn ngào trong tim. Cho rằng đằng nào cũng sắp xong đời, tranh thủ lúc lão đại kia còn bị Orm thu hút, có thể nói được thêm vài câu coi như mãn nguyện cuối đời. Liệu có nên xin mất mạng trong hình thể đẹp đẽ một chút cũng tốt.
"Orm...ai vậy?" Ira run rẩy, cẩn thận nắm lấy cổ tay, kéo bạn mình ra khỏi thân thể người kia, tách hai người bọn họ một khoảng không lớn. Nữ nhân này sát khí toả ra quá lớn, chỉ mới lại gần vài bước đã lạnh dọc sống lưng, tay sớm run như mắc hội chứng Parkinson. Giọng nói khàn khàn khó khăn thì thầm bên tai cô bạn nhỏ.
"Là chị đẹp vừa kể,...tính đi rửa mặt lại có thể gặp..." Vô cùng tự nhiên mỉm cười trả lời, mặc nhiên người đối diện gương mặt lạnh như dao chém.
"Cậu...thật sự không nhận nhầm sao. Có phải mất trí rồi không? Chúng ta...chết chắc rồi...." Ira liếc nhìn đôi mắt phượng quyền lực đang chằm chằm nhìn bạn mình, cậu rón rén nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác lạnh buộc chảy xuống cả trái tim
"Không, tớ đã quen chị ấy từ trước rồi, cũng đã bắt tay với chị ấy rồi đó" Khoe khoang, giơ lên bàn tay phải trắng nõn của mình mỉm cười. Cảm giác trấn an khiến Ira đã vơi đi ba phần lo lắng, cậu vừa nghiêm túc điều chỉnh bản thân không quá hèn nhát, nàng lại tiếp tục nói
"Nhưng mới được biết chị ấy là chủ tịch của tập đoàn Kwong Town..."
Orm lười biếng nói xong vài chữ rồi quay sang mỉm cười rộ lên với LingLing Kwong. Đôi mắt hổ phách long lanh dưới ánh đèn mờ như vì sao sáng. Cảnh tượng vốn chỉ hoàn mĩ trong tâm trí của kẻ say rượu, ngược lại câu nói ấy của nàng khiến Ira bên cạnh hoàn toàn sụp đổ. Cậu tỉnh hẳn thứ cồn vừa mới tiếp nhận khi nãy. Cơ hồ cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.
LingLing Kwong nãy giờ đều im lặng, cô không cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền vô lí từ nữ nhân viên mới này. Đôi mắt hổ phách khiến cô cảm nhận quen thuộc thôi thúc trong tâm trí. Một tia ấm áp vô thức đọng lại kín đáo giấu trong đôi mắt phượng.
"Chị sếp xinh đẹp, hôm nay cũng tới vui chơi ạ...?" Nàng vô tư quay sang hỏi LingLing Kwong. Ira vội vàng bịt miệng nàng vội muốn giải thích.
"Xin lỗi chủ tịch....hôm nay cô ấy...?"
"Ừ" Ira chưa kịp nói hết lời, nữ nhân kia đã trầm giọng trả lời Orm.
"Wow, vậy chúng ta cùng uống vài ly có được không?"
"Cậu bị điên à, chúng ta mất mạng tới nơi rồi. Mau tỉnh lại đi, mình xin cậu..." Ira đỏ mặt thì thầm van lài đến mức sắp khóc. Hoàn cảnh trớ trêu, cậu cũng được nghe danh Kwong gia đã lâu. Cô ta đâu có tốt lành gì, tưởng rằng cả đời này nhỏ bé như bụi cỏ, sẽ chẳng phải lo đụng mặt con sói trắng ấy. Ai ngờ phúc lớn mạng lớn, nhờ cô bạn thân đại học lại có ngày nằm ngay miệng sói.
"Mau chóng xử lí cô ta đi! Đừng để mất hứng của Kwong gia" Giọng một người phụ nữ sắc lẹm ra lệnh, người này mới bước vào trong. Mặc một bộ váy bó quyến rũ, bên ngoài khoác nửa trừng chiếc áo da đen bóng, khí chất quyền lực cũng rất lớn. Cô ta đi tới chỗ ba người, nhưng khi đến bên cạnh LingLing Kwong lại trở lên cẩn trọng lùi sau một bước cung kính cúi chào một bậc.
Là Rin Kitsanapong, cánh tay phải đắc lực trong thế giới ngầm của LingLing Kwong. Ngang bằng với Tawan, nhưng cô ta cũng chính là mặt tối đáng sợ của LingLing. Rin Kitsanapong quản lí công việc ở Kwong Sun, được mệnh danh là chó săn bóng tối của Kwong gia. Dưới tài nguyên chống lưng của LingLing Kwong, cùng quyền uy vốn có, độ nhận diện của cô ta trong giới mây mù đã sớm nổi danh lừng lẫy. Ánh mắt của Rin chỉ khi nhìn LingLing Kwong mới cung kính và trung thành. Là kẻ được LingLing tự tay nuôi dưỡng, sinh tử chi giao tuyệt đối với cô. Dáng vẻ chính là một bông hoa hồng đỏ dối trá, có thể dùng gai nhọn đâm bất cứ kẻ nào không thương tiếc
"Vâng, thưa cô" Một tên tay sai sau lưng cô ta cung kính, nhanh chóng bước tới. Mặt hắn trở lên hung tợn khi tiến tới chỗ nàng. Tay phải sớm đã nổi gân xanh chuẩn bị xử lí. Tiếng nhạc trong gian phòng vội tắt ngúm từ lúc nào. Những kẻ không liên quan cũng vì có chuyện mà hiếu kì lép sau ghế ngó nhìn. Nhưng tất cả đều chỉ là lén nhìn trộm, tĩnh lặng như chốn này chưa từng có một cuộc hưng phấn nào trước đó, ngay cả bọn họ cũng cho rằng sống chết của hai cô gái kia khó mà quá nổi đêm nay.
Gần như tên thuộc hạ chạm tới cánh tay nàng, một bàn tay lạnh giá đã nhanh chóng đến trước một bước.
"Đuổi cô ta ra khỏi đây" LingLing Kwong lạnh giọng ra lệnh, tay cô sớm đã đẩy Orm sang một bên, tránh xa khỏi tên thuộc hạ vạm vỡ. Đôi mắt đen láy hơi nhíu lại vẻ chán ghét.
Tiếng quát lớn của cô khiến tên thuộc hạ hoảng sợ, ánh mắt lén ngước lên nhìn. Trực tiếp đối diện với đôi mắt phượng sắc lẹm, mau chóng mất bình tĩnh cúi người lại lùi về sau hai bước cung kính. Hắn đột nhiên không hiểu rõ tình cảnh trước mắt, sớm lạ khi lão đại của hắn lại trực tiếp can thiệp đến chuyện nhỏ nhặt này, vốn dĩ chỉ là hai cái mạng nhỏ không giữ phép tắc. Hắn trở lên bối rối hơn bao giờ hết, khi cảm giác như chính hắn mới là kẻ đắc tội với cô.
"Chúng mày còn ở đấy làm gì? Mau đuổi cô ta ra khỏi quán!" Rin Kitsanapong lập tức sửa lại mệnh lệnh. Cô ta cũng nghi ngờ chính mệnh lệnh hiện tại của LingLing Kwong, mau chóng giải trừ cho tên thuộc hạ kém số của mình một đường sống. LingLing Kwong khiến cô ta cảm giác thấy sự khác lạ, nhưng lại chẳng thể lí giải từ đâu. Hình như bất cứ kẻ nào đặc tội ở nơi này, lại chưa từng bị trừng phạt nhẹ nhàng đến thế. Hơn nữa, suy xét kĩ lưỡng, nó hoàn toàn không giống một hình phạt.
Ira đã sớm mất hồn, khi nghe câu ra lệnh của LingLing lại như mở cờ trong bụng. Cảm giác hôm nay tốt số vô đối, dù cho có bị đuổi vĩnh viễn khỏi Kwong Sun cũng là ơn huệ. Nó chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng cho những kẻ đắc tội như hai nàng.
Đầu không nghoảnh lại, Ira mau chóng kéo Orm Kornnaphat còn đang ngẩn ngơ bên cạnh bỏ chạy. Hai người thuộc hạ của Rin Kitsanapong theo sau họ sát nút. Nhưng không ai trong số bọn chúng dám chạm vào người các cậu. Cậu còn nghĩ rằng, chúng sẽ túm cố áo cả hai rồi đá ra khỏi cửa quán như một tên ăn quỵt trơ trẽn. Tuy nhiên, cả hai lại chẳng tổn hại dù là một sợi chỉ, ngang nhiên bỏ chạy ra khỏi quán.
Tùy tiện bắt một chiếc taxi trên đường, nhanh chóng tẩu thoát không quay đầu. Qua kính xe, Ira nhìn thấy rõ gương mặt cồn đồ của hai tên tay sai từ Rin Kitsanapong. Ánh mắt chúng hung ác như nhìn xuyên thấu qua lớp kính, đăm đăm với một mục tiêu duy nhất. Cảnh tượng khiến bản thân Ira khắc ghi đến ám ảnh, sống lưng cậu lạnh lẽo khó lòng có thể cử động. Đến khi về trước cổng nhà Orm Kornnaphat, cậu mới lấy lại được tinh thần, nhẹ nhõm gỡ tay ra khỏi miệng của nàng.
"Sao lại ra ngoài rồiii...đang chơi vui mà Ira?" Vừa được khai ngôn đã lập tức tíu tít
"Tên ngốc! Công việc của cậu, vừa mở đã kết bài, còn ở đó mà uống. Cậu còn muốn mạng của cả hai chúng ta cùng kết thúc à?" Ira thở phì phò vì mệt, cậu kiệt quệt hơi sức nhưng vẫn phải cố gắng gõ cho Orm một cái vào trán vì tức.
"Ây da đauuu tớ rồi. Bị đau rồi, tại cậu..." Orm bị gõ trán, uất ức ôm đầu ăn vạ.
"Lần sau rủ tớ đi đâu, cậu chỉ được rủ đi ăn đêm thôi đấy. Không rượu chè gì nữa hết. Sợ chết tôi mất rồi!"
"Lần sau lại vào đó tiếp nhé...mình muốn uống tiếp, mình đã say đâu"
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com