Chap 9: Điệu hổ ly sơn
[Típ típ típ]
6 giờ sáng
[Típ típ típ]
7 giờ sáng
Khi mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, thủ đô Băng Cốc sớm nhộn nhịp tiếng người đi lại và các phương tiện giao lộ đông đúc. Mọi người đều đã bắt đầu một ngày mới, nhưng vẫn còn có người chưa chịu thức dậy.
[Tít tít tít]
Tiếng đồng hồ mệt mỏi làm công việc thường ngày của nó, cô chủ lớn hôm nay lì lợm chưa chịu rời giường. Đến khi chuông kêu không thể đếm xuể, Orm Kornnaphat mới tỉnh giấc.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Mái tóc xám rối bời vươn tay tìm kiếm chiếc điện thoại yêu quý, thứ cồn hôm qua khiến cơ thể nàng trở lên mềm nhũn khi mới tỉnh dậy.
"Điện thoại đâu rồi?"
Orm rõ ràng thấy rất thiếu thốn, hôm qua nàng đã thật sự có mang túi sách trở về không?
Vừa đặt câu hỏi lớn cho mình, bỗng cảnh tượng đáng xấu hổ hôm qua lại hiện về trong thoáng chốc. Dù nó không chi tiết nhưng phân nửa đã trở về trong tâm trí nàng. Mùi gỗ trầm hương vẫn còn thoang thoảng trong kí ức, dần dẫn đến cái túi sách vẫn bỏ quên trên bàn tiệc của nàng với Ira. Vừa hoảng loạn lại có chút xấu hổ, Orm mau chóng mở laptop ra kiểm tra Mail của mình
Liệu có bị gửi gmail đuổi việc ngay sáng nay không nhỉ?
《Cuộc gọi đã được kết nối với Ira》
- Alo, sáng sớm có chuyện gì vậy?
Một lúc lâu sau, chủ nhân đầu giây bên kia mới chịu bắt máy. Giọng nói mờ mờ tâm tính khó chịu vọng qua điện thoại hỏi
- Điện thoại của tớ đâu, Ira?
- Cái gì nữa...điện thoại ai mà hỏi. Chứ cậu đang gọi bằng cái gì?
- Không đùa đâu Ira, điện thoại tớ mất rồi. Đang dùng laptop gọi cho cậu, chú ý màn hình điện thoại một chút đi
Ira bị Orm nhắc nhở, giọng nói có phần gấp rút. Cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại. Hình ảnh bên kia có phần hỗn loạn đi rồi. Orm vừa chỉnh trang quần áo vừa chạy toán loạn tìm cặp sách của mình, có vẻ như nàng đang sắp trễ
- Cậu đi đâu vậy, Orm?
- Đi làm chứ đi đâu, cậu mau tìm điện thoại cho tớ đi, chỉ có túi xách ở đây, móc khóa tớ hay đeo cũng mất rồi. Xe tớ vừa về nước vẫn còn đang ở gara bảo dưỡng. Mẹ tớ cũng về ngoại từ hôm qua rồi. Không có điện thoại tớ cũng không biết đặt xe ở đây...
- Tưởng cậu bị đuổi rồi. Đi làm gì nữa? Ngủ tiếp đi...
- Đằng nào cũng thất nghiệp rồi, cứ chạy theo học việc bên mình. Dù gì một ngày tiếp vài người bị trầm cảm còn thú vị hơn đống lí luận đó mà.
Ira có chút mơ hồ nói, trong lòng có ý tứ quan tâm. Chỉ là Orm thật xấu số, công việc vừa nhận sáng, tối đã tự mình cho đi tong. Một kiện tướng pháp lí xuất sắc mới từ nước ngoài trở về, mới sau một ngày nhận việc, đã đột xuất thất nghiệp ngay sau đó.
- Không đùa đâu, tớ vẫn nhận được Mail tài liệu, nghỉ cái đầu cậu. Đồ vô lương tâm, mau đến đây đón tớ đi làm.
Nàng thêm chắc chắn với trí nhớ của mình hơn, rõ ràng Ira trong lúc mơ hồ không biết nói dối. Điện thoại nàng đã thật sự làm vật tế thay nàng ở quán mất rồi.
- Xe tớ hình như cũng ở đó, chưa lấy về nữa...
Hết cách còn 30 phút nữa vào giờ làm, nàng đành theo chỉ dẫn của Ira chạy ra bến xe bus gần đó đợi xe. Chẳng hiểu cậu ta vì sao nhất định không chịu đặt hẳn xe riêng cho nàng, lại muốn người này phải thật sự một lần thưởng thức hương vị ngồi trên xe bus lúc sáng sớm. Miệng luôn cam đoan thời gian đi xe bus thừa sức tới chỗ làm.
Nhưng khi vừa cuốc bộ lên tới trạm dừng xe bus, chuyến xe cũng vừa lúc đóng cửa rời đi
"Chú ơi còn cháu màa..."
•
•
•
Quản lí Kwong Sun không chỉ có Rin, người trực tiếp đàm phán các cuộc làm ăn với các lão đại chính là Tawan Mahasak. Trong hai người, cô là người biết ăn nói, không máu lạnh bằng Rin. Nếu Rin là người chuyên dọn dẹp tàn cuộc hay xử lí các vụ đánh chiếm. Thì Tawan chính là người kết nối và đàm phán, cô rất thông minh và quyết đoán, nên luôn được xử lí những vụ làm ăn kinh tế của Kwong Sun.
"Kwong gia, các đơn hàng lớn của chúng ta đã giải quyết xong. Vụ lớn của ông Trần nếu không đi theo kế hoạch của Kwong gia, chúng ta chắc chắn sẽ bại trận lần này. " Tawan thẳng người, nghiêm túc nhìn chủ vị trước mặt báo cáo.
Thực chất vụ đua xe đêm trước của Kwong gia là có chủ đích, không chỉ gây chú ý cho cảnh sát đẩy mạnh phát triển vài vụ làm ăn lớn mở rộng thị trường châu Á. Mà còn thay đổi mục tiêu của nhiều băng đảng ở phía Nam đất nước, giúp Rin thanh toán toàn bộ các băng đảng chống phá ở đó. Bọn phản loạn tính toán, thấy cô sơ hở lại điều người mạnh chuyển hướng nòng súng, nhưng sớm không biết sau lưng mình, người của Kwong gia đã chờ sẵn. Gần như bình ổn được hầu hết băng đảng có ý định phản loạn. Chỉ chờ cô quay lại làm chủ thế cục.
" Ông Trần ngỏ ý mời Kwong gia trở về Hồng Kông, cùng thưởng trà ở Lạc Cảnh..." Tawan tiếp tục lên tiếng, lời này có thể đã giảm âm lượng hơn vừa rồi rất nhiều.
Về phần ông Trần - một doanh nhân có tiếng trên đất Hồng Kông, ông vốn đã có giao tình với cha cô từ trước. Khi còn ở quê nhà, ông từng là bạn giao hữu thân thiết của ông Kwong, người mà cha cô một lòng kết nghĩa. Chính nhờ mối thâm tình này, khi gia tộc Kwong rơi vào biến cố, ông Trần không ngại khó khăn, trực tiếp bay sang Thái Lan giúp đỡ cô. Dù không phải địa bàn của mình, nhưng dường như chỉ vì một cuộc điện thoại cuối cùng của cha cô, ông đã dốc lòng ra tay trợ giúp.
Nếu không có ân tình này, LingLing Kwong sẽ không tùy tiện ra mặt. Cô luôn cẩn trọng, không bao giờ hành động thiếu suy xét, mọi nước đi đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho người của mình. Nếu một thương vụ mang quá nhiều rủi ro, cô sẵn sàng từ bỏ mà không chút do dự.
Dáng vẻ người này bất cần, khó đoán, nhưng thực chất lại rất coi trọng ơn nghĩa. Dù ở vị thế bề trên, cô không quá khắt khe với thuộc hạ. Luôn lo nghĩ chu toàn, nếu không phải vì phạm luật lệ, thì cô chưa từng bạc đãi bất kỳ ai, bởi vậy hầu hết những người dưới trướng đều một lòng trung thành.
Dù LingLing Kwong mang phong thái lạnh lùng, cô vẫn được người dưới kính trọng và hết lòng tận tụy.
Trong phòng khách của Tề Vân Cảnh, LingLing Kwong mặc vest đen ngồi chiễm chệ ở vị trí chủ vị, những kẻ nắm quyền quan trọng hay đứng đầu các tổ chức dưới trướng Kwong gia cần có mặt đều đã nghiêm túc đứng ngồi thành hai hàng bên dưới.
Trên chiếc ghế gỗ Cẩm Lai điêu khắc, LingLing Kwong ung dung ngồi thưởng trà. Hương thơm của Long Tỉnh khiến cô dễ chịu hơn, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh lại có phần lười biếng. Đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Cô chưa hoàn toàn muốn đưa ra câu trả lời cho Tawan
"Bọn Cớm lần này đã tăng cường hành động, chúng đã tóm gọn một xưởng làm ma túy của băng Tân Nam của một tên lái buôn người Iran ở Pattaya. Cắt đứt đường đi quốc tế của nhiều băng nhóm dưới trướng của lão Phong bên Hồng Kông. Chúng cũng đã bắt đầu điều tra toàn bộ các vụ buôn chất cấm và buôn bán phụ nữ ở Soi Cowboy. Tôi muốn xin tâm ý của Kwong gia."
Soi Cowboy là khu phố nổi tiếng với nhiều hoạt động bất hợp pháp, nhưng cũng chính là đầu nguồn, nơi tuồn hàng của Kwong Sun. Theo manh mối từ Soi Cowboy cũng sẽ là một mối nguy hiểm tới Kwong Sun. Nơi này đặt nhiều nguồn lực dưới trướng của Kwong gia.
"Cô cảm thấy thế nào?" LingLing Kwong điềm tĩnh đặt tách trà xuống mặt bàn gỗ. Trực tiếp hỏi ý của Tawan.
"Vốn chúng ta chỉ vụ lớn liên quan đến vũ khí mới ra mặt, không buôn ma túy phụ nữ và trẻ em. Cớm đang điều tra theo đường dây kia, mọi đường dây của ta đều được nguy trang nhiều phương án, chúng không thể có đầu mối theo vào được. Cẩn trọng hơn, không bằng ngừng hoạt động một thời gian ở Soi Cowboy..." Tawan thận trọng suy tính
Vốn Kwong Sun được xây dựng mật thiết, được điều hướng sang phụ vụ khách hàng tới bàn chuyện lớn. Các vụ trao đổi đều giao cho người dưới quyền kiểm soát làm việc, thận trọng và khó có thể xâm nhập sâu bên trong nội bộ. Dưới trướng làm việc của Tawan cậu rất thận trọng bố trí mọi thứ. Mọi đường dây đều có nút thắt riêng, nhằm không để lộ bất kì sơ hở nào.
"Thứ chúng muốn không đơn giản là bắt phá ma túy, mại dâm, hay địa bàn Soi Cowboy, hơn 10 năm qua thứ Cớm để tâm vẫn chính là Kwong Sun. Lần này chúng đã biết không thể bắt đầu từ bên ngoài." LingLing Kwong lạnh mặt trả lời, bàn tay thon dài để chiễm trệ trên tay ghế. Dáng người ngay ngắn nghiêm trang.
"Là chơi chiêu điệu hổ ly sơn với chúng ta?" Tawan như hiểu rõ lời Kwong gia suy tính. Cô suy ngẫm tới lui cũng không thấu đáo được bằng LingLing Kwong. Cô chưa nghĩ tới cảnh sát lại lần nữa dùng tới 3 thủ đoạn cùng lúc. Lần này kế hoạch đã chuyển sang từ Soi Cowboy, gây sự chú ý tới đầu cội, nhằm cài thêm người vào từ phía sau dần nuốt chửng thông tin mật. Gây áp lực tới các thế lực băng đảng không dưới trướng nhằm gây thù địch trong giới, ép lấy thông tin có lợi từ miệng bọn chúng khi bắt được.
"Rin, lập tức cho người điều tra lại toàn bộ lai lịch của tất cả người trong tổ chức. Thanh lọc các bộ phận nguy hiểm. Kiểm soát người ra vào, hoạt động trong Kwong Sun và các tổ chức bên ngoài dưới trướng chúng ta." Kwong gia điềm nhiên điều lệnh cho Rin, cô biết rõ gián điệp rõ ràng muốn nhắm tới cô, đầu nguồn của cơ nghiệp khủng lồ này.
"Mọi hoạt động của Soi Cowboy ngừng hoạt động tạm thời, chuyển sang bí mật thực hiện"
LingLing Kwong cũng muốn đáp đòn ngược lại với cảnh sát. Chúng muốn theo dõi Soi Cowboy bao lâu tùy thích, cô sẽ dựng lên vở kịch theo lối mòn này. Đối với quyền lực và địa vị kinh tế trong tay, LingLing Kwong chưa đủ lực để thâu tóm toàn bộ giới chính trị nhưng cũng có thể khiến cả giới quan chức phải kinh sợ. Cô biết rõ vẫn còn một số thành phần chính trực gan lớn, vẫn muốn theo đuôi cô tới cùng, chỉ là vẫn đang chờ thời cơ tới. Sẵn đã như vậy, lâu không trực tiếp làm một vụ lớn đối đầu, chẳng thể để giới cảnh sát quá rảnh rỗi rồi....hay cho nghỉ việc hết đi....
Giao nhiệm vụ kĩ lưỡng cho từng người, LingLing Kwong mới có ý định rời đi. Bình thường mọi hoạt động trong Kwong Sun hay địa bàn dưới trướng đều để tự hai cánh tay đắc lực của cô làm việc. Số lần triệu tập tất cả cấp dưới của Kwong gia cũng rất ít. Nhưng lần này, cả cảnh sát và các băng đảng phía Nam đã bắt đầu nhắm tới cô. Vòng vây này nếu không khéo léo giải quyết, sẽ khiến cơ đồ họ Kwong tổn thất rất lớn. Kwong gia nhìn xa trông rộng, tính trước hơn bằng nó tới rồi mới tính. Cô luôn là người có quy cách làm việc cầu toàn khó kẻ nào so bì được.
"Bảo ông Trần, nếu có dịp ta sẽ tới" Trước khi đi, LingLing thêm căn dặn
"Chuẩn bị xe tới Kwong Town" Tan Charoenrat đứng ở ngoài cúi đầu chờ đợi. Khi Kwong gia vừa bước ra khỏi cửa phòng khách của Tề Vân Cảnh, cậu lập tức ra lệnh người chuẩn bị xe. Hai hàng người áo đen đứng thẳng tắp thành lối dành cho cô từ cửa phủ viện ra tới cửa xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com