Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11


.

Vị luật sư trở lại với công việc bận rộn, thế nhưng không sao có thể xóa nhòa đi hình bóng của người kia trong tâm trí mình. Đôi bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy vầng trán nặng nề, chiếc bút kim loại không ngừng kí nhận vào hồ sơ kín mít chữ nghĩa.

"Luật sư Kwong, chị sẽ gặp gỡ bên nhà Vatthanaputi vào lúc ba giờ chiều. Sáng mai cũng có cuộc họp sớm vào tám giờ sáng để thảo luận dự án quảng cáo" nam trợ lý bên cạnh nói, danh sách các cuộc hẹn và giờ lên tòa án vẫn còn rất dài.

Vừa nghe đến bốn chữ "dự án quảng cáo", người kia đã ngẩng đầu, khuôn mặt biểu lộ sự thảng thốt. Màu nâu bạc trong đáy mắt dường như trầm hơn bởi những nghĩ suy đột ngột nảy lên.

Lingling Kwong ngay lập tức nghĩ đến Orm Kornnaphat. Buổi họp bàn cho dự án quảng cáo diễn ra ngày mai, vậy cũng đồng nghĩa với việc sẽ gặp lại nàng. Trong trái tim thổn thức hiện lên biết bao xúc cảm ngổn ngang, vị luật sư không biết mình sẽ gọi tên chúng như thế nào.

Người nọ siết chặt lấy cây bút, đầu ngón tay trắng bệch vì lực đạo vô thức. Buổi soạn thảo hợp đồng vừa kết thúc, chỉ đối diện với nàng đôi chốc, trái tim cô đã sắp đạt đến giới hạn kìm nén cuối cùng. Đôi mắt hạnh nhân màu hổ phách, những lời nói ẩn giấu ý nghĩ sâu trong và cả sự im lặng của họ, chỉ những điều đó thôi đã làm cô cô suýt chút nữa không thể kìm giữ chính mình.

"Thảo luận dự án quảng cáo?" Lingling nhắc lại, ngắt lời của nam trợ lý trẻ.

"Vâng, dự án quảng cáo với ca sĩ Kornnaphat đó ạ"

Mi mắt nhẹ nhàng lay động, kéo đến một điểm tựa trong không trung xa xăm. Hình bóng của nàng ca sĩ giờ đây cứ lớn dần, không ngừng lấp đầy tâm trí rối bời. Cô rất muốn hỏi nàng thật lòng rằng: Vì sao nàng lại đột ngột xuất hiện như vậy?

Giống như vầng trăng ẩn mình sau mây trắng, chờ gió thổi qua đã rạng rỡ trở lại, Orm Kornnaphat khiến cô không thể nghĩ ngợi đến điều gì khác nữa, ngoài cái tên của nàng. Cuộc sống trầm lặng vốn trôi qua đằng đẵng, cứ vậy vì nàng mà rơi vào ngổn ngang.

Những lời nói, những hành động, nàng có gạt cô hay không? Ý muốn thực sự của nàng liệu là vui đùa xấu xa hay xuất phát từ tình cảm chân thành mà cô đã bỏ lỡ?

Lingling Kwong lại sợ, sợ mình sẽ lại kìm nén không được, sợ nỗi yêu sâu kín trong mình sẽ bại lộ trước nàng. Giá như cô có một thân phận khác, không phải là con gái duy nhất của một gia đình hà khắc, vậy thì duyên phận với nàng đã không đứt đoạn thế này.

Dẫu sao thì cũng không có kết thúc đẹp, Lingling Kwong không muốn nhốt tự do vào lồng sắt, không muốn nàng phải chung cảnh đớn đau.

"Tanawat, báo lại với lãnh đạo rằng tôi có vụ kiện gấp ngày mai"

Nam trợ lý dừng bút trên bản báo cáo lịch trình công việc, khuôn mày nhướn cao, bày tỏ sự ngạc nhiên: "Ngày mai ạ? Nhưng em nhớ là chị đâu có hẹn?"

Vị luật sư giấu đi ánh nhìn, cô có những chuyện riêng tư không thể giãi bày với người khác. Cô muốn tránh né đi, không phải vì ghét bỏ công việc, mà vì sợ sẽ không thể tiếp tục kìm nén mình trước người ấy.

Giữa hai người họ có một khoảng cách không thể lấp đầy, phải chăng nên ngay từ đâu lướt qua nhau thì hơn?

"Là vụ việc đột xuất, cậu cứ báo rằng tôi sẽ không có mặt trong buổi thảo luận ngày mai" nữ luật sư nói, "Cứ thông báo các quyết định lại giúp tôi"

Tanawat rơi vào bất ngờ và băn khoăn, kể từ khi đến công ty Weerawong C&P và làm việc với vai trò là trợ lý hỗ trợ công việc, theo điểm nhìn của anh, luật sư Kwong luôn là người nghiêm túc và kỉ luật trong công việc. Có lý gì cô lại để các lịch trình xung đột với nhau hay đột ngột hủy một cuộc họp?

Nam trợ lý hơi do dự, định hỏi sâu thêm nhưng lại dừng lại khi nhận ra điểm kì lạ trong bầu không khí tĩnh lặng. Vị luật sư cúi mặt xuống, vờ như đang ghi chép thứ gì đó.

"Vâng, em sẽ báo lại" Tanawat thu dọn tài liệu, rời khỏi phòng làm việc và trả lại không gian yên tĩnh.

Âm thanh đều đặn của đồng hồ quả lắc dường như lớn hơn bởi sự lặng im. Lingling Kwong buông cây bút trên tay, đôi mắt nhằm hờ và ngả lưng xuống thành ghế. Mọi yếu đuối trong vỏ bọc kiên cường giờ đây đều đã bại lộ.

Vòng suy nghĩ đưa cô về với ánh mắt khi nàng nhìn cô, tại sao điều ấy lại khiến trái giờ đây loạn nhịp thế này?

"Rốt cuộc, mình đang sợ hãi điều gì?"

Người phụ nữ đứng dậy, bước tới khung cửa sổ lớn. Ánh sáng của mặt trời rạng rỡ chiếu rọi qua lớp kính thủy tinh, đậu lẫn trên lớp lá mỏng manh của bậu Lan Chi vừa tưới đẫm. Mùi hương của trà Shan Tuyết nhàn nhạt bay, giờ đây chúng bỗng nhiên được gắn liền với cái tên của nàng trong kí ức.

Cô sợ, sợ yêu mà không thể chạm đến, sợ câu chuyện này sẽ kết thúc bằng đớn đau. Dẫu cho Lingling có yêu nàng đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ phải cưới vị hôn phu của mình - điều đó không bao giờ được đổi khác.

.

Sau cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nữ ca sĩ ôm tâm trạng ảo não của mình để đối chọi với những thất vọng trong tâm trí. Nàng rảo bước ở hầm để xe, trong khi quản lý Anne và thành viên trong đội ngũ vẫn đang nán lại để xét duyệt thứ gì đó. Orm Kornnaphat không hỏi rõ mà chỉ xin trở về xe trước, lấy lý do rằng nàng đang cảm thấy rất mệt.

Bây giờ nàng mới có thể tự mình thấu tỏ, biết rằng trái tim có một sức mạnh ghê gớm thế nào. Nó có thể làm cho con người vui sướng khi yêu, nhưng cũng có thể vì tình yêu mà khiến người ta rơi vào sầu muộn. Giống như nàng bây giờ đây, nàng đang thất vọng vì điều gì?

Lingling Kwong luôn cố vờ như không quan tâm đến nàng, luôn cố ý muốn tìm cách tránh mặt nàng. Vì điều gì ư? Nàng cố nghĩ suy những không thể tự mình trả lời.

Cô luôn dùng ánh mắt bình thản, bày ra khuôn mặt không mặn cũng chẳng nhạt. Cô luôn cố thể hiện rằng mình không quan tâm, thế nhưng lại vụng về giấu đi cái nhìn lo lắng mỗi khi bị nàng chạm vào bí mật sâu thẳm.

Orm Kornnaphat kéo một hơi thở dài, đôi mắt hạ xuống và vô định dõi theo những bước chân của mình. Hầm để xe trong giờ làm việc lúc nào cũng vắng người, không gian rộng lớn yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng vang vọng của gót giày truyền tới.

Nàng ca sĩ cứ vẩn vơ chìm vào suy tư mà quên mất rằng nàng đang hoàn toàn một mình ở nơi xa lạ.

Tiếng gót giày vang lên đều đặn bên tai, đánh dấu những bước chân chậm rãi. Orm Kornnaphat chỉnh lại quai túi xách trên vai, giữa những hàng xe trải dài vô tận, chiếc xe với biển số quen thuộc vẫn còn cách một đoạn khá xa.

Âm thanh nhịp nhàng bên tai từng chút đổi khác, cho đến khi rõ ràng tới mức nàng có thể tự mình nhận ra. Đôi hàng liễu đào khẽ trĩu xuống, nàng thấy được sự khác lạ gì đó đang diễn ra quanh mình. Nữ ca sĩ rơi vào hoài nghi, tấm lưng mảnh khảnh truyền đến một cảm giác mông lung khó chịu.

Orm Kornnaphat tạm gác lại những suy tư trong lòng mình, nàng bước chậm lại, cố ý làm lệch đi nhịp vang đều đặn và ngay lập tức nhận ra khác lạ.

Có người đang cố tình bám theo.

Nữ ca sĩ không dám quay người về phía sau. Nàng đã có không ít lần bị những kẻ cuồng mộ kéo tới làm phiền hay cố ý muốn quấy rối. Thế nhưng đây là lần đầu tiên mà nàng phải tự xử lý hoàn cảnh này một mình.

Nhịp đập ở lồng ngực trở nên rõ ràng và gấp rút hơn bao giờ hết, tiếng bước chân phía sau đã rất gần. Orm Kornnaphat cắn lấy môi mình và cố ý đi nhanh hơn, chợt nghĩ tại sao bản thân lại lơ là như vậy. Hầm để xe vắng lặng và rộng lớn, có lẽ chỉ có mình nàng và kẻ bám đuôi phía sau.

Orm Kornnaphat nuốt khan, cố ý lẩn mình vào những hàng xe tăm tắp. Bước chân của nàng nhanh vội hơn, kẻ kia dường như cũng đã nhận ra mình bị phát giác, cậy nàng đang hoàn toàn một mình mà ngày một lộ liễu hơn.

Một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng khiến nàng giật thót, âm thanh của máy ảnh vang lên liên tục. Nàng nghe thấy tim mình lo lắng đập nhanh, đôi bàn tay nắm chặt quai túi xách. Nếu nhấc máy và gọi cho Anne bây giờ, có lẽ hắn sẽ trở nên kích động hơn. Orm Kornnaphat khẽ quay đầu, nàng chỉ thấy những hàng xe vô tận và bóng tối đang im lìm.

Ngay khi nữ ca sĩ mất bình tĩnh, một bàn tay mạnh mẽ đột ngột túm lấy cánh tay nàng và kéo vào giữa hai chiếc xe gần đó. Tấm lưng mảnh khảnh của nàng chạm vào một lồng ngực vững chãi. Orm Kornnaphat chưa kịp hét lên, hơi thở quen thuộc vang bên tai.

"Suỵt...là tôi đây"

Giọng nói trầm lặng, hương thơm của trà Shan Tuyết.

Orm Kornnaphat khẽ ngẩng đầu, nàng nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Lingling. Giọng nói trầm ấm của cô vang lên, đủ để làm xoa dịu đi cơn hoảng loạn đang siết chặt lấy nàng hiện tại. Đôi mắt hạnh nhân mở to, thu vào là khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh.

"Chị..." nữ ca sĩ gọi, giọng nàng run run.

Lingling Kwong ra hiệu im lặng, đôi mắt anh đào nheo lại và lướt qua khoảng trống giữa những hàng xe, nơi tiếng bước chân của kẻ bám đuôi vẫn còn vang vọng. Dường như hắn bất ngờ vì mất dấu, tiếng nói vang vọng trong hầm để xe truyền đến rất rõ: "Quái lạ... vừa ở đây mà!"

Vị luật sư giữ chặt lấy cánh tay mềm mại của nàng và kéo vào lòng mình. Cánh cửa của chiếc xe bên cạnh mở ra, cô cố chấn an nàng bằng sự bình tĩnh của mình.

"Vào trong xe đi" cô nói, vòng tay che đầu khi nàng cúi mình và ngồi vào trong ghế phụ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Orm Kornnaphat trong những giây phút hoảng loạn nhất, nàng chỉ nghĩ về cô. Khi nữ ca sĩ đã an vị trong khoang lái, người kia trở ra và nàng theo bản năng níu lấy tay áo cô đầy lo lắng: "Còn chị thì sao?"

"Tôi không sao"

Tiếng đóng cửa xe vang lên trong không gian tĩnh lặng, cùng lúc thu hút sự chú ý của người kia. Tên bám đuôi nhận ra âm thanh lạ và nhanh chóng chạy đến, hắn nghĩ nữ siêu sao đang ở gần đây, công sức theo dõi mấy ngày ròng không thể dễ dàng bỏ phí.

Khóe miệng của người đàn ông nhếch lên trông thật đỗi đáng sợ và bệnh hoạn. Hắn cầm máy ảnh lên và chạy thật nhanh đến những hàng xe gần đó. Tuy vậy, từ lâu đã không có nữ ca sĩ nào ở đây cả.

Tên bám đuôi dừng lại, chạm mặt phải vị luật sư và giật bắn mình.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Lingling Kwong nói, khuôn mặt nghiêm túc ngẩng cao, lông mày nhíu lại.

Người đàn ông rủa thầm, biết mình đã rơi vào thế khó. Hắn ựm ờ tìm cách trả lời và giấu nhẹm chiếc máy ảnh về sau lưng mình.

"À... tôi...tôi tìm người thôi"

Lingling Kwong hơi nghiêng đầu, rất bình tĩnh nói lớn: "Theo dõi và chụp lén người khác, anh không thấy xấu hổ sao? Nên nhớ ở đây luôn có camera"

"Nếu anh có vấn đề gì với việc quấy rối, anh có thể chờ nhận thư từ tòa án"

Tên kia ngập ngừng, hắn đảo mắt qua lại và dường như đang sợ hãi. Sự cương nghị của người phụ nữ khiến hắn chùn bước.

"Tôi..."

"Biến đi, trước khi tôi gọi bảo vệ"

Người đàn ông lạ mặt lẩm bẩm gì đó và vụt chạy, tiếng bước chân vang vọng trong cửa hầm xe. Khi biết hắn đã đi xa, Lingling Kwong mới thở phào, bờ vai căng thẳng xuôi xuống. Một mình đối đầu với loại cuồng mộ biến thái này cũng thật liều lĩnh.

Vị luật sư mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phía bên cạnh nữ ca sĩ. Cô nói: "Vẫn còn nguy hiểm, cứ ngồi lại đây một lúc đi"

Không gian trong xe yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim vẫn thùm thụp đập. Orm Kornnaphat nhìn cô, những ngón tay vân vê trên đùi non bởi cơn hoảng hốt chưa qua.

"Cảm ơn chị, Lingling"

Vị luật sư nhìn nàng, khẽ gật đầu và trả lời rằng không có gì to tát. Đôi mắt anh đào vẫn giống bao lần, sau khi dứt lời đã lập tức giấu đi. Lingling Kwong cố vờ như mình bận rộn, sắp xếp tài liệu trên đùi và để chúng vào ngăn chứa bên cánh cửa xe.

Orm Kornnaphat mỉm cười thật tươi tắn khi nhận ra điều đó. Trong không gian, sự yên lặng và những suy nghĩ riêng tư khiến bầu không khí trở nên ngượng ngập.

"Cô là người nổi tiếng, sao lại đi lung tung một mình ở chỗ này?" Nữ luật sư hỏi, chất giọng mang lắng lo thành thực.

Nàng thật lòng không giấu giếm cô điều gì, những ngón tay đan vào nhau khi giọng nói thanh ngọt cất lên: "Em muốn xuống xe trước"

Lingling Kwong khựng lại, đôi mắt anh đào lướt qua khuôn mặt của người phụ nữ. Trong đáy mắt thẫm sương đó, nàng thấy được dịu dàng ẩn che bởi thản nhiên hời hợt: "Đúng là vẫn còn rất ngây thơ"

Mãi một khoảng lâu sau, khi Orm Kornnaphat quay người đi và nhìn về phía những hàng xe dài, nàng mới uất ức trả lời:

"Còn không phải vì chị hay sao?"

"Vì tôi?" Vị luật sư nghiêng đầu, lông mày nhíu lại.

Nàng ca sĩ quay mặt đi, khóe miệng vẽ thành vầng trăng khuyết. Những uất ức để lại trong lòng khiến nàng nhức nhối, nhưng nếu nói ra lại trở thành vô lý gây sự. Nàng không biết phải diễn tả những cảm xúc của mình lúc này ra sao.

Trong không gian nhỏ bé, sự tĩnh mịch làm cho tiếng vải vóc ma sát cũng trở nên rõ ràng hơn. Mùi hương của trà Shan Tuyết cứ quanh quẩn đâu đây, có lẽ vị trà trong văn phòng đã từ lúc nào trở thành hương thơm gắn liền với Lingling.

Trong yên lặng, giọng nói thanh ngọt cất lên, mang theo uất ức buồn bã mà thành:

"Lingling, em muốn biết, vì sao chị lại tránh mặt em?"

Thanh âm vừa dứt, vừa vặn đặt trong lòng cô một dấu chấm lặng. Bên trong đáy mắt phẳng lặng lan tràn một tia xao động. Cô không nghĩ những ngổn ngang trong lòng mình sẽ lại bị phơi bày theo cách này.

Cô đang sợ hãi điều gì?

Ánh mắt giao nhau trong yên lặng, trái tim của Lingling Kwong đong đầy một nỗi ưu tư. Làm sao nàng hiểu đây? Khi mà cô cũng dường như không hiểu chính mình.

Vị luật sư quay mặt đi, lặng nhìn vào những nút bấm vô định trên vô lăng.

"Tôi... không muốn để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc"

Orm Kornnaphat cười, một nụ cười không thành tiếng. Giờ đây, những lời nói đó chỉ càng thêm chứng minh rằng nàng đã đúng. Thế nhưng tại sao cô luôn phải ép mình tỏ ra như vậy?

Hãy cất đi những kín đáo trong lòng.

"Đây không phải giờ làm việc, vậy thì chị sẽ quan tâm em hơn một chút chứ?"

Nàng rất biết cách đặt người khác vào bối rối, ví như hiện giờ chẳng hạn. Lingling Kwong mím chặt môi mình, thu vào hình bóng nàng trong tấm gương phản chiếu. Cô biết nên trả lời thế nào đây?

Không gian kín đáo yên lặng trong phút chốc. Lingling lại cố ý lờ đi câu hỏi đó, giống như cách mà cô vẫn thường làm.

"Tôi nghĩ bây giờ cô nên quan tâm tới việc gọi cho quản lý hơn là tôi"

Đúng như những gì vị luật sư mong muốn, Orm Kornnaphat dường như sực nhớ ra và đành đáp lại bằng nụ cười gượng. Nàng kéo túi xách trên vai xuống và lật mở các ngăn kéo, điệu bộ rất bối rối.

Đôi mắt hạnh nhân chậm rãi ngước lên, và nàng mím môi mình lại khi nói với cô: "Chết... em để quên điện thoại ở chỗ chị Anne rồi"

Lingling Kwong khẽ thở dài, những ngón tay mảnh khảnh lay nhẹ thái dương. Cô đưa mắt và nhìn người kia, ánh nhìn xen chút kì lạ và bất lực.

"Vậy giờ cô tính làm thế nào? Gọi nhờ điện thoại tôi sao?"

Nàng ca sĩ nheo mắt lại và gật đầu, đôi mắt hạnh nhân to tròn và long lanh vệt nước. Lingling Kwong cố quay mặt đi, không để nàng phát hiện ra đôi má ửng hồng của mình. Cô đưa cho nàng chiếc điện thoại đã mở mật khẩu sẵn.

Những ngón tay thon dài nhanh chóng bấm số, âm thanh vang lên trong buồng lái. Nàng ca sĩ cắn lấy môi mình, rồi bỗng động tác khựng lại trong đôi chốc. Trên bàn phím hiện lên số danh bạ đã lưu sẵn, đề tên ba chữ cái rất hàm xúc "Orm"

Trái tim bỗng có cảm giác đang được từng chút rót đầy.

"Chị lưu số em rồi ạ?" Orm Kornnaphat nghiêng màn hình, nàng chớp mắt, khóe môi nhoẻn thành một nụ cười rạng rỡ.

Vị luật sư rơi vào thảng thốt, đôi mắt anh đào mở to. Trái tim cô đập nhanh, gò má chợt bừng đỏ. Lingling Kwong với lấy chiếc điện thoại từ tay nàng, nhận ra mọi bí mật giờ đây đều đã được lộ liễu phơi bày.

Người phụ nữ cắn lấy môi mình. Giờ đây, mọi điềm nhiên giả vờ đều đã biến thành vô nghĩa.

"Được rồi... nhà cô ở đâu?"

"Dạ?" Orm Kornnaphat nghiêng đầu.

"Tôi đưa cô về"

________________

hôm nay có chút việc bận nên tui xin phép up muộnnnn, ủng hộ bằng 1 vote nhé mnggg!!!

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com