Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12


.

Khi màn đêm tĩnh lặng kéo xuống khu dân cư yên tĩnh, những tương tư bâng khuâng lại phủ đầy trong không gian kín đáo.

Nữ ca sĩ thả mình xuống chiếc giường lớn, nệm cao su êm ái bật nảy khi nàng ngã nhào. Chăn gối mềm mại bao phủ lấy gò má ửng hồng. Nàng đang có một suy nghĩ vẩn vơ, rằng liệu có nên nhấn gửi tin nhắn này đi hay không.

Câu chuyện của buổi sáng đẹp trời ngày hôm lại trở lại, không biết đã bao nhiêu lần. Tấm lưng mảnh khảnh truyền đến cảm giác nhẹ nhõm, giống như đang lơ lửng trên mây khi nàng nghĩ về điều đó. Sáng nay, Lingling Kwong thực sự đã ra mặt bảo vệ nàng.

Người ngoài mặt luôn cố tỏ ra lạnh lùng, bày ra biểu cảm không mặn cũng chẳng nhạt này có tâm tư thật sự đối nghịch. Cô nói không muốn gọi cho nàng, nhưng vẫn âm thầm lưu số của nàng. Cô nói không quan tâm đến nàng, nhưng vẫn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ nàng, thậm chí lái xe trở nàng về nhà.

Ở con người ấy, có biết bao nhiêu là ngoài mạnh trong yếu? Có biết bao tình cảm khó lòng kìm nén?

Nghĩ đến những điều này, Orm Kornnaphat không thể ngừng nhoẻn lên một ý cười mãn nguyện. Đây chính là yêu nàng, là yêu nàng, yêu nàng!

Nàng ca sĩ xoay mình trên giường lớn, điện thoại ôm chặt ở lồng ngực. Nàng tựa vào thôi thúc của trái tim, quyết định dũng cảm theo đuổi tình yêu thực sự. Màn hình di động bật mở, ngón tay lơ lửng trên số danh bạ quen thuộc, cuối cùng sau rất nhiều suy nghĩ, quyết định nhắn đến cô một tin.

[P'Lingling, sáng hôm nay thực sự rất cảm ơn chị!!]

Orm Kornnaphat thở dài, ngay lập tức úp điện thoại xuống nệm êm. Khuôn mặt thanh tú giấu trong gối mềm, màu hổ phách trong ánh mắt chẳng kìm giữ được yêu nhớ. Sau vài giây ngắn ngủi, cuối cùng vẫn không thể chờ đợi được.

Cảm giác nhớ nhung này, thực sự quá đỗi rõ ràng.

Ngoài cửa sổ sát sàn, màn đêm nơi khu dân cư chìm trong yên tĩnh. Orm Kornnaphat có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập rộn rã. Nàng nhắm mắt lại, thử tưởng tượng về hình bóng cô: Lingling Kwong trong chiếc áo khoác dài, khuôn mặt bình thản, ánh mắt thâm tình. Đã có bao nhiêu chuyện về cô mà nàng chưa từng được biết?

Tình yêu là như vậy, mỗi ngày tiến gần đối phương hơn một chút, sẽ càng nhận ra ở họ nhiều điều đáng yêu.

Trái tim yêu của thiếu nữ năm mười sáu tuổi vẫn đang tồn tại.

Trong giao diện chờ đợi, dấu chấm lửng đột ngột xuất hiện khiến nàng bất ngờ. Nhịp tim thắt lại và tin nhắn mới được gửi đến.

[Không có gì. Cô ngủ sớm đi]

Orm Kornnaphat nhoài người dậy, khẽ bĩu môi và thở hắt một hơi. Quả là vẫn như vậy, vẫn cố tỏ ra lạnh lùng vô cảm. Thế nhưng không giống mọi lần nữa, tại sao nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm thế này? Có thể Lingling vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng nàng biết, đằng sau điều ấy là sự quan tâm kín đáo chỉ dành cho riêng nàng.

Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, ánh đèn vàng mờ của đèn ngủ hắt lên khuôn mặt người thiếu nữ vầng hào quang dịu tỏa. Những ngón tay lửng lơ trên màn hình điện thoại, gửi đến cô một tin nhắn mới.

[Không ngủ được, không ăn được! Em muốn chờ đến khi gặp chị]

Đoạn tin nhỏ gửi đi, còn kèm theo ba nhãn dán cún con đang khóc. Người kia có vẻ cũng đang nghỉ ngơi, trả lời tin nhắn không hề chậm trễ.

[Ngày mười lăm tháng này sẽ đi đàm phán bản quyền] - Lingling Kwong nhắn.

Khóe môi nữ ca sĩ cong lên, nhanh chóng gửi đi câu cảm thán: [Thì ra chị cũng rất mong chờ gặp em]

Giống như mũi tên cắm vào hồng tâm, lời nói vạch trần này hoàn toàn có tác dụng. Hổ con không dương đầu khoe mẽ nữa, hai má ửng hồng mà chạy biến đi. Sau tin nhắn của nàng, dấu chấm lửng ở giao diện chờ cũng biến mất, chỉ còn lại hai chữ đã xem.

Orm Kornnaphat rất hài lòng với biểu hiện này. Chạy trốn tức là cũng thừa nhận mình có ngại ngùng. Nàng biết Lingling Kwong sẽ không trả lời nữa, đôi môi hồng đỏ rạng rỡ ý cười.

Nữ siêu sao vùi mình xuống gối mềm, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên màn hình nhỏ. Trong lòng nàng hiểu rõ, cô không phải kiểu người thích thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài.

"Nếu như đây là yêu..." nàng thầm thĩ với chính mình.

Nếu như đây là yêu, mọi mường tượng trong trái tim sẽ được lấp đầy. Nàng sẽ có cho mình tình yêu đẹp đẽ nhất.

Nếu như đây là yêu, nàng sẽ vì cô mà nguyện lòng chờ đợi.

Giọng nói nhỏ nhẹ tan vào trong không gian tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ ấm áp tỏa mờ, ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của nàng ca sĩ trẻ. Orm Kornnaphat nhắm hờ đôi mắt, khóe môi vương lẫn một nụ cười hạnh phúc. Nỗi cô độc đằng sau ánh đèn sân khấu không còn nữa, trả cho nàng tất thảy những tương tư ngọt ngào của một người đang yêu.

Phía bên kia màn hình, vị luật sư vẫn giữ chặt điện thoại trong tay. Dưới ánh đèn bàn, lòng bàn tay áp chặt lên gò má, cố che đi mơn man ửng hồng. Cô cho rằng điều đó có nghĩa là yếu đuối, có nghĩa là không kìm giữ được chính mình.

Nghĩ đến hoàn cảnh buổi sáng hôm nay, thực sự không kìm được mà tự vỗ trán mình. Vốn đã cố nhủ lòng kìm nén, ấy vậy lại để nàng phát hiện ra mình có lưu số điện thoại.

Cuối cùng, lao vào một vòng tròn lửa khác.

Lingling Kwong ném điện thoại xuống bàn nhỏ, tựa mình vào ghế sofa êm ái và thở ra một hơi dài. Cô không muốn để lộ bí mật ẩn giấu trong trái tim, nhưng dường như lại đang trở nên quá mong manh trước nàng.

"Orm... em sẽ còn làm gì nữa đây?"

.

Hơi nóng từ trà Shan Tuyết tỏa lên tầng không một mùi hương dịu nhạt. Văn phòng luật sư cấp cao vẫn như thường nhật, đầy ắp giấy tờ và hồ sơ bận rộn trên bàn làm việc.

Lingling Kwong đẩy lại gọng kính, tay áo sơ mi vuốt lại phẳng phiu. Áo khoác vest kiểu ôm eo vòng qua mái đầu, mặc vào và khuy lại nghiêm chỉnh. Vị luật sư ở trong công việc, tỏa ra một sức hút riêng biệt khó mà trộn lẫn.

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên tĩnh, sau lời mời vào quen thuộc là sự xuất hiện của nam trợ lý trẻ. Tanawat bước vào, trên tay là báo cáo các công việc hàng tuần.

Nhìn thấy vị luật sư đang sắp xếp hồ sơ bận bịu, anh chàng nghiêng đầu, đôi mắt nhíu lại bởi vẻ băn khoăn: "Luật sư Kwong, chị định đi đâu vậy ạ?"

"Tiếp nhận hồ sơ của nhà Thanachok, ngay cả việc này cậu cũng hỏi tôi sao?" Người phụ nữ bẻ lại ve áo, đôi bàn tay mảnh khảnh nắm chặt quai cặp tài liệu.

Tawat lật mở bảng báo cáo, lịch biểu sáng hôm nay đã bị gạch đi với một địa điểm gặp gỡ khác.

"Nhưng... hôm nay chị sẽ gặp cô Kornnaphat ạ"

"Sao lại đột ngột đột đổi lịch như vậy?" Lingling Kwong nghiêng đầu, nét ngài trĩu xuống bởi sự bất ngờ.

Nam trợ lí mím lấy môi mình. Anh nói, khi nghĩ rằng vị luật sư đang có chút nhầm lẫn:

"Chị chưa được thông báo ạ? Giám đốc Kwong đã thông qua yêu cầu của cô Kornnaphat rồi. Từ giờ chị sẽ là cố vấn pháp riêng của cô ấy trong các vấn đề pháp lý và hợp đồng"

"Nghĩa là công việc của chị sẽ được giảm bớt và phần lớn sẽ được sắp xếp để làm việc với cô Kornnaphat nếu có yêu cầu"

Không gian xung quanh rơi vào một khoảng im lặng chết người. Vị luật sư mở to đôi mắt, móng tay siết chặt lấy lớp da mềm mại trong lòng bàn tay.

Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chưa đóng hắt lên gò má sắc sảo, thế nhưng không đủ để xua đi bóng tối vừa phủ trong đôi mắt cô. Tanawat chớp mắt vài lần, giống như để chắc chắn rằng thời gian không bị ngưng đọng.

"Chị... ổn chứ ạ?" Nam trợ lý ngập ngừng, sự bất ngờ và kinh ngạc của Lingling dường như đang chuyển hóa thành một dạng cảm xúc tiêu cực nào đó. Mây đen từ đâu phủ kín văn phòng yên lặng.

Người kia kéo ra một hơi thở hắt, sau đó chậm rãi gật đầu. Bàn tay siết chặt trên quai cặp được thả lỏng: "Ổn"

"Chuẩn bị đi, tôi sẽ đến gặp cô Kornnaphat ở công ty đối tác vào lúc chín giờ"

.

Người phụ nữ bước dọc hành lang, đem oán nộ nện xuống sàn lạnh theo từng bước chân mạnh mẽ. Khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn trang nhã thoạt trông vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Thế nhưng trong ánh mắt, mồi lửa đã bắt đầu bén cháy.

Cánh cửa phòng chờ mở ra, thu hút sự chú ý của người bên trong. Orm Kornnaphat xuất hiện trước tầm mắt cô, vẫn giống như thường lệ, trông rạng rỡ và xinh đẹp với chiếc váy sơ mi nhạt màu. Nàng đang lắng nghe bài hát nào đó, chậm rãi gỡ tai nghe khi cô bước vào căn phòng.

Đôi mắt hạnh nhân phảng phất chút bất ngờ, nàng diễn viên đứng dậy, cần cổ thẳng tắp với mái tóc sáng màu xõa dài: "Chị đến rồi"

Giọng nói dịu dàng thoát ra, giống như phiến lá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, đủ sức gợn lên biết bao xao động trong lòng người. Lingling Kwong vẫn đứng đó, nàng thấy trong đôi mắt cô có điều gì đó khác lạ.

Giống như đang... tức giận?

Vị luật sư nhìn thẳng về phía nàng, khuôn mặt thanh tú khẽ cúi xuống. Dưới ống tay áo vest phẳng phiu, cặp tài liệu vẫn siết chặt trong lòng bàn tay:

"Làm sao cô thuyết phục được giám đốc vậy?"

Orm Kornnaphat nghiêng đầu, đôi môi hồng đỏ vẽ lên một đường cong: "Bị chị phát hiện rồi!"

Không gian im lặng trong phút chốc, hai con người với cảm xúc trái ngược nhau: một nghiêm túc phẫn nộ, một bâng khuâng bình thản. Nàng ca sĩ nhận ra ngay lý do, vì sao hôm nay Lingling lại chủ động đến sớm tới vậy. Nàng biết mình hành động có chút nóng vội, sự phẫn nộ của Lingling cũng không có gì sai.

"Em chỉ nói sự thật thôi. Nói với giám đốc, rằng chị là người duy nhất mà em tin tưởng" nàng thành thực trả lời.

Vị luật sư bật cười thành tiếng, bờ môi cong nhoẻn thành một nụ cười nhạt nhòa. Trong đôi mắt anh đào, mọi bất ngờ và mông lung đã không thể kìm giữ: "Cô có biết, vì cô mà lịch trình công việc của tôi bị đảo lộn hoàn toàn không?"

Nữ ca sĩ đứng dậy, bờ vai mảnh khảnh run lên khi nàng hít vào một hơi thật sâu.

"Luật sư Kwong, chị bận đến mức không có thời gian để thở. Em chỉ muốn chị dành nhiều thời gian hơn cho em"

"Em thật sự cần một cố vấn và giám đốc cũng đã kí nhận, điều ấy có gì sai hay sao?"

"Vậy nên cô đã tự ý quyết định mà không có ý kiến của tôi, cô Kornnaphat?" Vị luật sư nói.

Orm Kornnaphat yên lặng, nét ngài trĩu xuống. Nàng biết mọi chuyện đã không còn là bông đùa nữa: "Em tưởng rằng giám đốc đã thông báo với chị rồi"

Lingling Kwong nheo mắt lại, lần nữa cho rằng nàng đã quá ngây thơ. Với người tham vọng như giám đốc Zhiyuan Kwong, việc kiểm soát và định đoạt cuộc sống của con gái chưa bao giờ là điều ông từ bỏ.

Chuyện hôn nhân với Natthanit mà họ đã sắp đặt luôn bị cản trở bởi những lý do công việc mà cô viện ra. Giờ đây, việc trở thành cố vấn riêng cho Orm Kornnaphat không chỉ là cách rút ngắn khối lượng công việc, mà còn là một chiêu bài hoàn hảo để buộc cô phải gặp gỡ Natthanit thường xuyên hơn. Một nước cờ kín kẽ, ép cô không được phép chối từ.

Có lẽ nàng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ. Thế nhưng sự thật thì không đơn giản là vậy.

Đó là lý do mà Lingling Kwong trở nên tức giận.

"Nếu được thông báo trước, cô nghĩ tôi có đồng ý hay không?"

Orm Kornnaphat lặng đi, giao ánh nhìn xuống mặt sàn lạnh lẽo. Nàng muốn gần cô hơn nữa, muốn nhanh chóng đoạt lấy những gì mà trái tim đòi hỏi. Thế nhưng những mong ước đó khiến nàng trở nên quá vội vã. Sự hối hận lan tràn trong đáy mắt, nàng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em xin lỗi" nàng nói, nhẹ giọng đi, những ngón tay đan vào nhau trong nỗi bứt rứt. "Em chỉ muốn đến gần chị hơn..."

"Đến gần tôi? Tôi chỉ là một luật sư, tại sao cô luôn cứ nhất định phải làm cuộc sống của tôi rối tung lên thế này?"

Những lời nói nặng nề thốt ra đã ngay lập tức rót vào đáy lòng sự hối hận. Cô biết mình đã trở nên quá giận dữ, thế nhưng những điều này đều xuất phát từ một ý niệm duy nhất: cô muốn hiểu, muốn thấu rõ lý do tại sao nàng lại hành động như vậy. Những ảo tưởng nhầm lẫn có thể biến người ta thành ngốc nghếch trong chỉ một phút giây ngắn ngủi.

Nàng ca sĩ mím lấy môi mình, những gì diễn ra đã dần trở nên quá sức tưởng tượng. Orm Kornnaphat không nghĩ, mọi điều mà nàng làm là quá ít để cô có thể nhận ra tình cảm ẩn giấu sâu trong. Những điều này, lẽ ra Lingling sẽ người hiểu rõ nhất.

Chareon không lừa nàng, chỉ có Lingling luôn tự lừa gạt chính mình.

Hơi thở của nữ ca sĩ trở nên gấp gáp. Nàng thấy khóe mắt mình nặng trĩu và hình bóng của của người kia trở nên mờ nhạt dần. Orm Kornnaphat không cố ý muốn đảo lộn cuộc sống của cô, nàng chỉ muốn lấp đầy những khoảng trống nơi cô bằng hình bóng của mình, chỉ muốn có một vị trí nhỏ nhoi ở trong trái tim cô. Thế nhưng điều đó có lẽ đã làm Lingling không vui.

"Vì em muốn ở bên chị, không phải chỉ bởi công việc"

"Em không muốn chị là một người xa lạ với em nữa. Chẳng dễ dàng khi ta cứ giấu giếm tình cảm thế này. Lingling, nếu ngày đó chị nói với em và em cũng làm như vậy.... nhưng chúng ta đều chưa từng thử"

Đôi lông mày thanh tú được thả lỏng. Lingling Kwong rơi vào hoài nghi và ngờ vực với những gì mình vừa nghe thấy: "Cô nói..."

"Em biết, em biết rằng chị đã từng thích em. Đó là lý do em quay lại để tìm chị"

Trái tim cô hẫng lại một nhịp. Những sự thật dù đã ngờ vực đoán định được trước, nhưng khi thẳng thừng nói ra vẫn làm lòng người thảng thốt bất ngờ. Tại sao nàng biết được những bí mật ấy? Đôi mắt anh đào mở to, cô không nói được điều gì, cũng không biết sẽ phải phủ nhận như thế nào.

Không gian nhỏ bé trở nên yên lặng trong phút chốc, những nghĩ suy rối bời cứ quặn chặt lấy nhau và càng trở nên khó lý giải. 

Mồi lửa trong tay đã bắt đầu bén cháy...

"Làm sao cô lại..."

______________

Chúc mọi người buổi tối vui vẻe, luật sư giận ca sĩ thật rồi!! 100 vote tui sẽ tặng 2 chương thay vì 1 vào chủ nhật tới nhéee

Đố ai biết ca sĩ sẽ dỗ luật sư bằng cách nào nè;)))

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com