Chương 14
.
Không khí se lạnh của mùa đông đã dần vơi đi. Những tán lá xanh biếc trên bậu cửa sổ cuối cùng cũng được tưới mình trong ánh nắng ấm áp.
Lingling Kwong thức dậy trên chiếc sofa quen thuộc, gối đầu lên một cuốn sách đang đọc dở. Tối hôm qua, cô đã thiếp đi lúc nào chẳng hay bởi mệt mỏi.
Người phụ nữ vẫn giống như mọi ngày, từ tốn chuẩn bị và tự thưởng cho mình một bữa sáng đơn giản với chiếc bánh mì nướng phết bơ lạc. Công việc hằng ngày vẫn như vậy, ấy thế mà cảm giác bận rộn đã từ lúc nào biến mất. Nghĩ đến điều ấy chỉ khiến cô thở dài, những lổ hổng thời gian đột ngột xuất hiện khiến cô không có cảm giác an tâm.
Cổ áo sơ mi được vuốt lại phẳng phiu, khoác ngoài là một chiếc blazer vừa tôn lên vẻ nghiêm trang vừa giữ được sự thoải mái. Cách ăn mặc này của cô thoạt trông có chút mỏng manh với thời tiết hiện tại. Vị luật sư thường không có thói quen chú ý đến sức khỏe của bản thân mình.
Lingling Kwong tựa mình vào tủ giày lớn, cẩn thận chọn cho mình một đôi hợp ý. Điện thoại trong tay vừa được kết nối mạng, ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn tràn lên màn hình lớn. Nữ luật sư nhắm đôi mắt mình và thở ra một cách mệt mỏi. Đôi giày ở dưới đã lâu không thử, bây giờ lại khiến gót chân nhói đau.
Bên cạnh tin nhắn, danh bạ cũng có vài cuộc gọi đánh dấu đỏ chót. Tất cả đều là những dòng tin bày tỏ sự thất vọng và không hài lòng của mẹ cô.
Lingling Kwong lướt danh bạ dài, chỉ thở dài đầy mệt mỏi. Có lẽ bà vẫn luôn không từ bỏ, kiên quyết muốn sắp xếp cô vào một buổi hẹn hò riêng với Natthanit.
Vị luật sư chỉ nhắn lại vỏn vẹn ba chữ: "con rất bận". Cô có quá nhiều điều để suy nghĩ trong những ngày này. Tìm cách đối phó với những cuộc hẹn không hồi kết của mẹ là một trong những lý do đau đầu rất.
Và lý do khiến đêm qua cô không thể ngủ tròn giấc... Lingling vô thức lướt nhanh qua danh bạ, ngón tay lơ lửng trên một dãy số quen thuộc.
Là số của Orm Kornnaphat - cô đã lưu nó từ rất lâu mà không liên lạc.
Lingling Kwong dừng lại, ánh mắt dõi theo cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại. Những câu hỏi không có câu trả lời lại bủa vây tâm trí. Cô nghĩ rất nhiều và tự cho rằng bản thân đã quá nặng lời với nàng vào ngày hôm đó.
Chi ít thì cũng nên từ chối một cách tử tế - mặc cho trái tim cô thì chẳng hề muốn vậy.
Nhưng mà... nàng đã thật sự từng thích cô khi còn học ở trường Bangkok Patana ư? Nếu như điều đó không phải từ chính miệng nàng nói ra, cô sẽ nghĩ mình đang mơ tưởng hoặc sống trong một thế giới không có thực.
Những giọt nước mắt và khuôn mặt ửng đỏ vì tủi giận của Orm Kornnaphat khiến cô thấy trong lòng mình như đang dâng lên cảm giác tội lỗi lạ kì. Rõ rằng trong sâu thẳm, Lingling Kwong không hề có ý muốn sẽ tổn thương nàng. Thế nhưng cô đã chọn làm vậy, vì những lý do không thể tự mình quyết định, cô đã thà để nàng ghét mình, còn hơn kéo nàng vào một song sắt không có tự do.
Kể từ hôm đó, nàng không còn xuất hiện nữa, thậm chí những tin nhắn chúc ngủ ngon mà cô thường cố lờ đi cũng biến mất. Orm Kornnaphat đã từ bỏ chăng? Hay nàng đã thực sự ghét cô rồi? Dẫu sao thì cô vẫn muốn gửi đến nàng một lời xin lỗi chân thành.
Vị luật sư cố nuốt xuống cảm giác đau đớn, thế nhưng nó cứ ứ nghẹn một cách lạ lùng, cứ xót xa đến không thể hiểu nổi. Tình yêu đến, chưa kịp với chạm đã phải đành lòng buông xuôi.
"Thật buồn cười" Lingling tự nói với chính mình, màn hình dứt khoát chuyển thành màu đen, "Mình thậm chí còn không biết sẽ nói gì"
Lingling Kwong cố lờ đi hình bóng của nàng trong tâm trí cô. Đôi tay mảnh khảnh với chiếc chìa khóa, hít thở sâu và buộc mình phải trở lại với cuộc sống gấp gáp thường nhật.
"Quên đi" Cô tự nói với lòng mình.
Cánh cửa gỗ lớn được mở ra, không khí trong lành và ánh nắng ấm áp của sớm mai tràn vào căn phòng. Vị luật sư với vẻ mặt điềm nhiên như thường lệ mở chìa khóa tự động của xe hơi. Thế nhưng chưa kịp bước ra khỏi cánh cửa, cô ngẩng đầu và bắt gặp một bất ngờ lớn.
Trước sân nhà là một chiếc xe tải di động lớn, toàn bộ thân xe được bao phủ bởi màn hình điện tử với hình ảnh sắc nét: một bên là cô và một bên là Orm Kornnaphat. Nàng ca sĩ tạo dáng bắn tim với khuôn mặt đáng yêu hướng về cô ở chính giữa tấm hình photoshop nền hồng.
Lingling nheo mắt lại, cảm thấy mình dường như đang còn nằm ở ghế sofa và chìm trong giấc mơ. Màu sắc rực rỡ của poster càng làm nổi bật thêm dòng chữ chạy ở phía dưới: "Xin lỗi mà, Lingling Kwong, tha thứ cho em nhé"
Cái này... thực sự quá sức tưởng tượng đi... Lingling Kwong đứng lặng tại chỗ, đôi mắt anh đào dán chặt vào những dòng chữ ấy. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh, cô không thể ngừng thôi thúc mà chậm rãi bước về chiếc xe tải lớn.
Cửa kính xe tải hạ xuống, và tài xế ở phía trong ló đầu ra bên ngoài với một nụ cười vui vẻ: "Cô Kwong, tôi được thuê lái chiếc xe này quanh khu phố suốt cả ngày hôm nay. Cô thấy thế nào? Có muốn tôi chạy thêm vài vòng không?"
Lingling không trả lời. Cô chỉ nhíu mày và vẫn còn dường như không thể tin nổi. Ai có thể làm việc này vì cô hay sao? Trong những vòng suy nghĩ rối bời, một cái tên chợt nảy lên trong đầu - Orm Kornnaphat.
"Ai đã thuê anh làm cái này vậy?" Cô hỏi, như để chắc chắn cho những suy đoán trong lòng mình.
Nam tài xế ngả nghiêng, lấy một bó hoa lớn ở ghế lái phụ và đưa cho cô qua cửa sổ mở thay cho câu trả lời. Lingling Kwong miễn cưỡng nhận lấy. Bó hoa cẩm tú cầu với nhiều màu sắc, bên trên còn kẹp một tấm thiệp viết tay nắn nón.
Bài thơ của Attila József được chép tay cẩn thận. Cô vẫn còn nhớ rõ, là đoạn thơ được trích từ trang bìa cuốn sách năm đó: "Em đã tìm thấy chị trong từng hơi thở/ Như cơn gió ẩn mình giữa trời xanh"
Lingling cố giữ bình tĩnh, thế nhưng lại không thể. Trong lòng cô trỗi dậy một cảm xúc phức tạp khó lòng lý giải: ngạc nhiên, tức giận, bối rối và cũng lại cảm động. Vị luật sư không biết nên phản ứng như thế nào.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo cô trở về với thực tại. Lingling Kwong lấy điện thoại từ trong túi xách. Màn hình sáng hiện lên số danh bạ quen thuộc, vị luật sư chần chừ đôi chút trước khi nhấc máy.
Giọng nói ngọt ngào của nàng ca sĩ vang lên, mang theo chút phấn khích mong chờ và hồi hộp: "Tiền bối, chị đã thấy chưa?"
Lingling siết chặt điện thoại, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe tải. Xung quanh con đường rộng lớn, vài người hàng xóm đã bắt đầu dừng lại và nhìn họ với ánh mắt tò mò. Đôi mắt anh đào dường như trầm đi, mọi u ám trong cô bỗng chốc bị khuấy động.
"Cô nghĩ làm thế này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn hay sao?"
Đầu dây bên kia yên lặng trong đôi phút. Thế nhưng nàng cũng rất nhanh chóng trả lời: "Được rồi, bình tĩnh được không? Em chỉ muốn nói em rất hối hận, và em sẵn sàng làm mọi điều để chị hiểu được điều đó thôi"
"Lingling, em xin lỗi mà... cũng bởi vì em đã quá thích chị"
Giọng điệu ủy khuất đáng thương này... sao lại có cảm giác cô mới chính là kẻ xấu xa? Lingling Kwong mím lấy môi mình. Lửa giận trong lòng bỗng được giọng nói thảo ngọt nén xuống một cách kì diệu. Màu nâu trầm trong đáy mắt dường như dịu đi, vốn thì chiếc xe tải này cũng xuất phát từ ý đồ tốt đẹp.
Vị luật sư không muốn tiếp tục lớn tiếng đôi co với nàng nữa. Thế nhưng, cô vẫn cố vờ tỏ ra giận giữ, nét ngài trùng xuống: "Cô... cô đừng bao giờ bày trò lố bịch như vậy nữa!"
Không để người kia kịp trả lời, Lingling Kwong ngay lập tức tắt máy. Người phụ nữ thở dài, đôi bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy vầng trán nóng sốt.
Orm Kornnaphat là người kiên định với chính mình, có lẽ cô đã quên mất điều đó. Nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ những điều mà nàng đã từng đánh mất trước đây. Lingling Kwong không biết lúc này cô nên vui sướng hay đau khổ - khi tình yêu lại đến vào thời điểm sai lầm nhất.
Giọng nói vang lên của tài xế một lần nữa kéo cô trở về hiện tại: "Vậy... tôi chạy thêm vài vòng nữa nhé?"
.
Trợ lý Tanawat phục vụ ly cà phê thứ tư trong ngày cho luật sư Sirilak Kwong. Anh bước vào trong căn phòng với gót chân nhẹ nhàng nhất có thể. Nến thơm và trà Shan Tuyết vẫn được chuẩn bị chu đáo, vậy không khí ngột ngạt này rốt cuộc xuất phát từ đâu?
Tiếng đáy ly chạm vào đĩa sứ vang lên, vị luật sư đột ngột thở dài. Tanawat giật mình và cắn lấy môi mình để ngăn âm thanh cảm thán. Có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để gặng hỏi bất cứ thứ gì.
Nam trợ lý tội nghiệp bước ra bên ngoài, trả lại không gian làm việc riêng tư cho vị luật sư. Lingling Kwong nhìn vào những hồ sơ tài liệu chất đống, chúng đã giảm đi một nửa so với trước đây, vậy mà cô vẫn không thể làm việc một cách hiệu quả.
Trong tâm trí lúc này, những chuyện về nàng ca sĩ cứ trở đi trở lại, biến thành một vòng lặp không hồi kết. Cuối cùng cô vẫn không thể tự mình lý giải nổi, lý do tại sao nàng đột nhiên lại trở nên kiên quyết đến vậy.
Vị luật sư day nhẹ thái dương của mình, cơn đau đầu chợt kéo đến. Cuộc sống của cô giờ đây đã rối bời lại càng trở nên ngổn ngang. Những người yêu thì không thể thông suốt suy nghĩ điều gì ngoại trừ tình yêu của họ.
Rốt cuộc, phải làm thế nào đây?
Trong những vòng suy tư vô tận, cánh cửa gỗ đột ngột mở ra, mang theo âm thanh của giày cao gót va chạm xuống sàn. Lingling Kwong giật mình và ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp một khung cảnh hỗn loạn.
Làm sao nàng lại biết cô đang nghĩ về nàng?
Trước cánh cửa là Orm Kornnaphat với khuôn mặt giận dữ. Phía sau nàng ca sĩ, còn có trợ lý Tanawat. Anh ta lấp ló ở cửa gỗ, không ngừng nói vọng đến cô với chất giọng run rẩy: "Luật sư Kwong! Em đã nói với cô ấy là chị đang làm việc..."
Vị luật sư chống tay lên bàn lớn và đứng dậy. Đôi mắt anh đào từ tốn chớp mở và đảo quanh một vòng trước tình hình hỗn loạn. Orm Kornnaphat đứng lặng yên nhìn cô, màu hổ phách trong veo mọi ngày đã lan tràn bởi trách cứ và thịnh nộ. Dưới đôi tay buông thõng của nữ ca sĩ là một bó cẩm tú cầu lớn, điều đó cho biết lý do tại sao nàng đến đây.
Lingling Kwong cắn lấy môi mình, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh khi cô từ tốn nói: "Không sao, Tanawat, anh ra ngoài đi"
Nam trợ lý rơi vào bối rối nhưng cũng rất nhanh chóng thoái lui khỏi tình huống phức tạp này. Cánh cửa gỗ đóng lại và không gian được trả lại sự riêng tư thường có. Ánh mắt của Orm Kornnaphat vẫn chằm chặp về phía cô, họ yên lặng trong một khoảnh khắc nghẹt thở.
"Cô muốn xử lý hợp đồng gì?" Lingling Kwong nói, sống lưng thẳng tắp đầy nghiêm túc.
Orm Kornnaphat thở hắt một hơi. Trên khuôn mặt thanh tú của nàng, cô có thể đọc được muôn vàn cảm xúc: giận dữ, buồn bã, thất vọng.
"Tại sao chị lại ném hoa của em?"
Bó hoa trên tay nhăn nhúm, màu sắc của cẩm tú cầu không còn rực rỡ như ban đầu. Người kia run rẩy thở ra, thái độ nghiêm túc này của nàng đã khiến Lingling Kwong sững sờ. Thế nhưng, cô vẫn luôn vờ như không có chuyện gì như cô vẫn thường làm: "Tôi đâu có ném, tôi chỉ trả lại cho tài xế thôi"
"Chẳng có gì khác nhau cả. Em đã dồn tâm sức cho bó hoa này như vậy, chị không thể vì nó mà mà cảm động một chút sao?"
Orm Kornnaphat tiến lại gần cô, đặt bó hoa ủ rũ xuống bàn làm việc. Đôi mắt hạnh nhân trùng xuống đầy buồn rầu, nàng đã rời phòng thu ngay sau khi cô tắt máy và phát hiện ra sự thật phũ phàng này.
Thật lòng, Lingling Kwong cảm thấy áy náy, cô đã lại một lần nữa làm tổn thương nàng.
Nàng sẽ ghét cô, vì cô không nhận bó hoa của nàng chăng? Vị luật sư hy vọng là vậy.
"Không và không bao giờ. Làm ơn để tôi được yên ổn đi. Tôi sẽ làm cố vấn cho cô, việc ấy đã đủ chưa?"
"Em không có ý đó" nàng nói, chất giọng thanh thoát dịu xuống: "Em... em chỉ muốn xin lỗi vì đã tự ý gặp giám đốc mà không nói với chị"
Vị luật sư chỉ lặng đi, đôi môi mím chặt và dường như cũng đang tự dằn vặt với chính trái tim mình. Orm Kornnaphat tiến lại gần cô hơn, giọng nói của nàng vỡ vụn:
"Em biết làm vậy là sai. Nhưng tiền bối... làm sao có thể ngăn một người yêu một người được chứ?"
Khuôn mặt thanh tú tĩnh lặng, thế nhưng không hiểu sao vẫn có thể nhìn ra ý cười đươm đầy trong đáy mắt nàng. Nữ ca sĩ nhoài người về phía trước, để khuôn mặt mình kéo gần hơn về phía cô. Lingling Kwong suýt chút nữa đã mất đi bình tĩnh, đầu ngón tay siết lấy nhau trắng bệch.
Cô phải cố tỏ ra như không có gì, trong khi trái tim thì đang ngày một không nghe lời. Đôi mắt anh đào thoáng nhìn ra dao động, hoàn toàn không thể đoán định trước những gì nàng sẽ làm.
Orm Kornnaphat cẩn thận quan sát biểu hiện vụng về này. Ngay lập tức, nàng càng chắc đúng mọi suy nghĩ trong lòng mình.
"Rõ ràng là chị thích em, nhưng lại luôn vờ như không phải vậy. Chị, có điều gì với chị sao?"
Lingling quay mặt đi, không thể nhìn sâu vào màu mắt đang xoắn chặt lấy mình: "Ai nói rằng tôi vẫn còn thích cô?"
Nàng ca sĩ đứng thẳng lại, kiên nhẫn nghe những lời cô nói - những điều mà nàng sẽ không bao giờ tin.
"Đừng theo đuổi tôi nữa... Cô đến bên tôi rồi sẽ thấy tôi vốn chẳng tốt đẹp gì. Cô Kornnaphat, tôi từng để cô trong lòng, nhưng cô xứng đáng với một người tốt hơn"
Cô chỉ cầu mong nàng sẽ hiểu và xuôi lòng buông bỏ.
Không gian rơi vào yên lặng, Orm Kornnaphat rời đi ánh nhìn một cách chậm rãi. Nàng vươn tay mình và chạm lên những đóa cẩm tú rực rỡ. Tiếng giấy gói vang lên khô khốc, tấm thiệp nhỏ vẫn in hằn bài thơ cũ.
"Chị không hiểu... nếu như có thể tìm được ai đó, em đã không chờ đợi chị thế này"
Màu mắt hổ phách dường như sáng hơn, phản chiếu bóng hình cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Vị luật sư thấy mình như bị đọc thấu, thấy mình đau khổ đến không thể chịu đựng được nữa. Thế nhưng ngoài giả vờ mạnh mẽ, cô hoàn toàn bất lực với bản thân mình.
"Tiền bối, chị có thể không nhận bó hoa này, nhưng không thể ngăn em tiếp tục theo đuổi chị. Em sẽ quay trở lại, cho đến khi chị thừa nhận tình cảm với em"
"Em sẽ không bao giờ từ bỏ nữa..."
Orm Kornnaphat nói một cách nghiêm túc. Sự im lặng của Lingling đã là câu trả lời xác đáng nhất mà nàng kiếm tìm. Nàng không muốn để mất nữa, những điều mà nàng đã từng tiếc nuối chỉ bởi e sợ và lắng lo.
Lingling Kwong sững người, cô chỉ biết lặng mình, lồng ngực quặn thắt bởi những xúc cảm ngẩn ngơ. Nữ ca sĩ chắp tay và cúi đầu chào cô trước khi nàng bước đi: "Hẹn gặp lại chị, tiền bối Kwong!"
Bóng lưng người kia xa dần và rồi khuất lấp sau tiếng cửa gỗ mở ra. Khi Orm Kornnaphat đã rời đi được chốc lát, vị luật sư mới có thể kéo ra hơi thở run rẩy đã từ lâu kìm nén.
Người phụ nữ tựa mình vào bàn làm việc. Bó hoa lớn vẫn lặng yên, minh chứng cho sự hiện diện và tình cảm cuồng nhiệt nàng đã thực sự dành cho cô.
Đôi mắt anh đào chậm rãi nhắm lại. Ở khoảng không vô tận của những suy tư, cô thấy nỗi yêu chân thành nàng dành cho cô, thấy trái tim mình hình như thổn thức dao động. Thế nhưng cô cũng nhìn thấy cha mẹ mình, nhìn thấy Natthanit, thấy một tương lai chẳng hề hạnh phúc.
Lingling Kwong rất muốn biết lý do tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh éo le thế này.
____________
Cmt chia sẻ một chút để thắp thêm động lực cho tui nhéee!!
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com