chương 15
.
Xung quanh khu dân cư yên tĩnh bắt đầu xuất hiện những tin đồn truyền miệng. Hội tám chuyện trong khu vực vào những ngày này bàn luận sôi nổi về một vị luật sư cao cấp của công ty Weerawong C&P mới chuyển đến và bí mật sâu thẳm của cô ấy: Là fan nữ cuồng nhiệt của nữ ca sĩ nổi tiếng Orm Kornnaphat.
Khi mới lần đầu biết được sự tồn tại của tin đồn nhảm này, Lingling Kwong lập tức phun hết ngụm trà uống dở trong miệng ra. Nguồn gốc của lời đồn đại vô căn cứ này chính là bởi sự xuất hiện của chiếc xe tải phô trương ngày hôm đó. Những người qua đường cho rằng, việc ngôi sao nổi tiếng như Orm Kornnaphat thuê xe chạy quảng cáo để nói lời xin lỗi với một luật sư thì quá sức vô lý. Sự việc này dẫn đến một kết quả: ai nấy đều chĩa mũi về phía Lingling, xem cô như một fan nữ lắm tiền thích ảo tưởng.
Lingling mỗi buổi sáng đi dạo quanh khu phố đều cảm giác như có hàng nghìn ánh mắt hướng về phía mình. Cô chính thức trở thành một vị luật sư kì lạ trong mắt người khác - điều ấy là lý do khiến Lingling Kwong đau đầu nhức óc.
Về Orm Kornnaphat thì khỏi cần bàn thêm: kể từ khi nàng tuyên bố chắc nịch về tình cảm của mình, mức độ theo đuổi mỗi ngày một thêm cuồng nhiệt. Gửi hoa, viết thư, nhắn tin,... hậu quả của những thứ ấy chính là Lingling mỗi ngày càng bị hiểu nhầm hơn.
"Luật sư Kwong này... tôi biết cô hâm mộ N'Orm, nhưng mấy chiếc xe tải này có hơi..."
Lingling Kwong thực sự muốn ngửa mặt lên trời mà hét thật lớn.
Hiện tại, vị luật sư đang mệt mỏi tựa mình trên sofa lớn. Đệm gối mềm mại bao phủ lấy tấm lưng không làm vơi đi bao nhiêu nặng nề trong lòng cô. Chỉ có suy nghĩ, làm thế nào để gỡ ra những éo le hiện tại, thế nhưng cô không thể tự mình trả lời.
Người nọ thở dài một tiếng, đôi mắt anh đào cụp xuống, chậm rãi lướt qua những khoảng trống trong không gian nhạt mờ. Căn phòng vốn rộng rãi đến trống vắng đã được lấp đầy bởi những niềm vui kì lạ. Niềm vui đó đến từ những mơ tưởng tình yêu nay đã trở thành sự thực. Cho dù vậy, lắng lo và viễn cảnh về tươi lai mịt mờ vẫn khiến lòng cô nặng trĩu.
Những bó hoa đủ màu sắc được gửi đến hằng ngày. Căn nhà thậm chí còn không đủ bình cắm để chứa hết chúng. Lingling Kwong không nỡ ném hay trả lại chúng, vì điều ấy sẽ làm tổn thương Orm Kornnaphat. Nàng ca sĩ dễ dàng đưa cô vào tròng bằng ý tưởng: "Em không gửi nữa, nhưng đổi lại thì chị sẽ đồng ý gặp mặt em chứ?"
Vậy là lần nữa Lingling Kwong mủi lòng. Vị luật sư hoảng hốt nhận ra, sự yếu lòng này thực chất liên quan đến việc chính bản thân cũng đã đang xuất hiện một tia hy vọng âm thầm nào đó.
Rõ là cô cũng không thể cưỡng lại trái tim mình.
Ngoài cửa sổ lớn ở phòng khách, bức tranh màn đêm tĩnh lặng từ lúc nào đã được điểm xuyến thêm những ánh sao rực rỡ. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần chạm khắc đươm đầy không gian, khiến người ta có cảm giác như đang lạc trôi giữa cơn mê vô tận. Lingling nghĩ mình đang mơ, sau tất cả những gì đã từng diễn ra.
Vị luật sư ngồi thẳng lại, lấy một hơi thở căng tràn trong lồng ngực. Cô không biết liệu rằng ngày mai, lý trí yếu đuối này còn đủ sức để vây giữ nỗi yêu đang ngày một lớn dần hay không.
Trong những vòng suy tư vô tận, Lingling Kwong chậm rãi vươn người và với lấy chiếc hộp thiếc nhỏ bên cạnh mình. Những vệt xước và màu kim loại cũ kĩ đã là minh chứng cho thời gian mà nó tồn tại. Xúc giác buốt lạnh trên thành hộp kéo đến những suy nghĩ xa xăm, đưa cô xa hơn về một kí ức của quá khứ khó phai mờ.
Chiếc hộp thiếc mở ra, bên trong là xấp thư dài được giữ vô cùng cẩn thận. Những tờ giấy màu cỏ úa vẫn còn nguyên vẹn nếp gấp phẳng phiu. Mùi thơm mộc mạc hòa vào không khí, mang theo kỉ niệm từng chút ùa về.
Vị luật sư lấy một phong thư nhỏ từ trong chiếc hộp. Màu mực theo năm tháng đã nhòe đi đôi chốc, thế nhưng từng câu chữ bên trong vẫn còn rất rõ ràng. Lingling Kwong chỉ lặng đi, chậm rãi lật mở.
Đây chính là bí mật thẳm sâu nhất của cô.
.
"Gửi em.
Chị viết những dòng này khi đang nghĩ về em, trong sự lo lắng và với niềm bâng khuâng vô tận. Khi tình cảm ngày một lớn dần, chị nghĩ, những kìm nén trong lòng sẽ càng chồng chất nếu mình không chịu thổ lộ.
Cuộc sống vốn dĩ trôi qua thật mệt mỏi nếu chị đã không gặp em. Orm, em là cô gái xinh đẹp nhất, tài năng nhất và tự do nhất mà chị từng gặp. Chị đã gặp ở em những điều chị không bao giờ có được, chị đã yêu chúng từ lúc nào mà ngay chính bản thân chị cũng không hề hay biết. Hẳn em sẽ cười chị, khi biết chị thường nghĩ về em, khi biết chị phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi gặp em ở câu lạc bộ.
Chị muốn em biết rằng, chị đã âm thầm dõi theo em mọi khoảnh khắc, đã vì em mà viết rất nhiều bài thơ. Và chị muốn em biết: chị thích em, thật sự thích em. Thích nụ cười và giọng nói, thích mọi điều về em.
Mọi người sẽ nghĩ chuyện này là điên rồ, có thể em cũng vậy. Nhưng khi lá thư này được gửi đến em, thật lòng, chị không mong mình sẽ được hồi đáp. Chị chỉ muốn chiều lòng mình và cho em biết: "đang có một người âm thầm dành tình cảm cho em"
Orm, nếu như em không phiền, ta sẽ gặp nhau một ngày nào đó chứ? Chị sẽ chờ ở câu lạc bộ với cuốn sách mới của Attila József. Và nếu như không thể, chị vẫn sẽ vui, vì ít nhất em đã biết tới tình cảm này. Với chị, điều đó đã là đủ rồi.
Từ người thầm yêu em - Lingling Sirilak Kwong"
Thiếu nữ hạ bút xuống, kết thúc những dòng viết cuối cùng trong lá thư dài. Cô không hiểu tại sao, chỉ cần nhắc đến những điều đó thôi, trái tim mình sẽ đập loạn thế này.
Phong thư được gấp lại cẩn thận, hương thơm của mực thẫm đượm trong không gian nhỏ bé. Lingling Kwong nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng học, sân trường giờ đây yên lặng trong gió biếc. Ở khoảng sân này, cô đã lần đầu chạm vào mắt nàng.
Chỉ cần gửi lá thư này đi, nàng sẽ hiểu được lòng cô.
Khi khoảnh khắc đó đến rất gần, sự chần chừ chợt khuấy động lòng cô như một vòng bão xoáy. Phong thư cứ yên lặng, những vết nhăn xuất hiện bởi ngón tay cô đã lướt qua nhiều lần. Cô nghĩ, một lần nữa, về những gì mình đã thổ lộ. Chúng có ngây ngô quá chăng? Chúng có thẳng thừng hay liệu trông sướt mướt?
Chúng liệu sẽ thay đổi cuộc sống của cô như thế nào...
Ý nghĩ về phản ứng của Orm Kornnaphat chợt xuất hiện, kéo theo một viễn cảnh bất an. Nàng có thể hạnh phúc bất ngờ, nhưng cũng có thể sẽ bật cười ngả ngớn. Bây giờ đây, người ta vẫn khó mà tưởng tượng đến tình yêu của hai người phụ nữ.
Nàng có thể phớt lờ, hay thậm chí chê cười, điều ấy không quan trọng. Khi những lời chân thành được đặt bút chấm hết, cô quay trở về và ngẩn ngơ nghĩ về một hiện thực phũ phàng hơn cả.
Những điều đó xuất phát từ cha mẹ cô. Họ vốn là những người vô cùng hà khắc. Lingling thực sự không thể tượng tượng được, nếu như họ biết được chuyện này, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ ra sao.
Một lần nữa, cô nhìn phong thư trên đôi tay mình. Chỉ cần dán lại và gửi đi, như vậy thôi, thế nhưng sao cô không thể làm được. Lần này, sự sợ hãi đã lấn át mọi hôi thúc. Trái tim cô trở nên yếu ớt trước những lắng lo mơ hồ.
Lingling Kwong khẽ thở dài, màu nâu nơi đáy mắt dường như trầm hơn. Cô mở chiếc hộp thiếc dưới ngăn bàn, đặt lá thư một cách cẩn thận vào đó - nơi cũng có muôn vàn trang viết chưa bao giờ được gửi tới nàng.
"Và tương lai sẽ như thế nào?" Lingling tự hỏi mình, khi quay đầu và nhìn về phía chân trời xa xăm. Giờ tan học rồi, có lẽ Orm Kornnaphat đang ở phòng học nhạc.
.
Quá trình hoàn thiện các bài hát trong album mới nhất đang được đẩy nhanh tiến độ. Những ngày này, Orm Kornnaphat tất bật ở phòng thu. Đó là lý do mà nàng chọn cách gửi hoa mỗi ngày thay cho lời gặp mặt.
Sự mủi lòng và thuận ý phó mặc của Lingling Kwong ngày càng trở thành những minh chứng rõ ràng rất cho thấy mọi suy đoán trong lòng của nữ ca sĩ là rất đúng đắn. Nàng rất tò mò muốn biết, liệu sự chân thành trong mình có đang làm trái tim cô lung lay chút nào hay không.
Dẫu có, hay không đi chăng nữa, Lingling cũng sẽ không bao giờ chịu mở miệng thẳng thừng thừa nhận. Nàng biết điều đó, mỗi lần tiến đến gần hơn, sẽ lại tìm được ở cô những điều đáng yêu.
Orm Kornnaphat nghiêng đầu và mỉm cười, bài hát vừa thu âm đang được phát lại, vang vọng trong căn phòng kín đáo. Nàng từng không thích những bài hát mùi mẫn yêu đương, thế nhưng bây giờ đã ngân nga chúng mỗi ngày. Tâm trạng của một người yêu chẳng bao giờ phẳng lặng. Nàng có thể ủ rũ khi nhận được những tin nhắn lạnh lùng từ Lingling, và dĩ nhiên cũng có thể mỉm cười ngây ngốc khi tự mình mường tượng về tương lai sắp tới.
Nàng rất muốn biết, hiện tại, Lingling Kwong có đang nghĩ đến nàng như nàng vẫn thường làm hay không.
"Em có phát hiện ra bài hát còn bị trống chỗ nào không?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên cạnh đột ngột vang lên. Bài hát đã phát xong.
Orm Kornnaphat giật mình, nụ cười trên môi chậm rãi kéo xuống. Trong một phút giây lơ đễnh, nàng đã quên mất mình còn phải chú ý đến công việc thu âm hiện giờ.
Âm thanh kéo dài ấp úng thoát ra từ khoang họng. Nàng ca sĩ cắn lấy môi mình và bối rối tránh đi ánh nhìn của Aton - người chịu trách nghiệm sản xuất chính: "Em có thể... nghe lại lần nữa không?"
Aton nheo mắt lại, khuôn mặt bày tỏ sự bất lực khi anh chậc lưỡi và lắc đầu. Những biểu hiện lạ mà Anne từng nhắc đúng là có thật. Anh chưa bao giờ thấy nàng trở nên thẫn thờ và mất tập trung như thế này.
"Dạo này em có chuyện gì vui à?" Aton nói, ý đồ thăm dò thể hiện rõ ràng trong giọng điệu.
"Dạ?"
Người đàn ông khoanh tay và tựa lưng vào thành ghế mềm mại. Ánh đèn trang nhã bên trong phòng thu yên tĩnh dường như càng tô đậm thêm sự tò mò trong đôi mắt anh. Không giống như Anne, Aton là một người thẳng thắn đúng nghĩa: "Đừng bảo với anh em có người yêu rồi nhé?"
Gãi đúng chỗ ngứa, Orm Kornnaphat mở to đôi mắt trong hoảng hốt. Giống như bị phát hiện đang lén lún làm chuyện xấu xa, khuôn mặt nàng đỏ lự và ngay lập tức xua tay phủ nhận:
"Đ...đâu có" nàng nói, nhanh chóng phó thác cho một lý do, "Dạo này mới nhận được vài dự án tốt, vậy nên em có chút phấn khích"
Người kia nghe vậy, cũng xuôi lòng, không muốn cố ý gặng hỏi sâu thêm về chuyện riêng tư của nàng nữa. Aton trở về với màn hình lớn, nơi những đoạn thu âm đang được ghép nối với giai điệu nhẹ nhàng.
"Vậy thì được. Nhưng anh dặn trước thế này, tên tuổi của em đang lên, đừng nên dính vào chuyện hẹn hò sớm"
"Có rất nhiều người đã bị hất khỏi giới giải trí vì những tin đồn hẹn hò"
Orm Kornnaphat chỉ lặng đi, kéo một hơi thở nhẹ nhàng. Nàng nói: "Vâng". Trên bờ vai mảnh khảnh bỗng cảm nhận được một sức nặng lạ lùng.
Thời gian sau đó, nàng ca sĩ dành trọn buổi chiều để hoàn tất việc thu âm dang dở. Thế nhưng, tâm trí và những suy nghĩ không cho phép nàng tập trung làm việc. Những lời dặn dò của Aton chứ lặp đi lặp lại, điều ấy bật mí cho nàng về một phần của tương lai.
Nàng không phải chưa từng nghĩ đến những tin đồ hẹn hò bị lan truyền. Giới giải trí là nơi mà mọi điều dù nhỏ nhất cũng sẽ bị thổi phồng bịa đặt. Huống hồ, tình cảm của nàng lại dành cho Lingling Kwong - một vị luật sư vốn nổi tiếng và đầy sức hút trong giới luật pháp Thái Lan.
Nhưng nếu trở nên nổi tiếng để đánh mất tình yêu thật sự, việc đó còn có ý nghĩa gì chứ?
Sau giờ làm, ánh đèn phòng thu mờ dần. Orm Kornnaphat bước ra khỏi tòa nhà, chiếc kính râm tối màu che đi màu hổ phách trong đáy mắt. Mặt trời đã lặn từ lâu, xung quanh thành phố tấp nập đã bắt đầu sáng lên những ngọn đèn ngũ sắc. Có lẽ nàng sẽ về nhà sớm và đặt đồ ăn. Sống một mình trong căn nhà rộng lớn, nàng thường không có thói quen nấu nướng.
Nàng ca sĩ ghì tay lên vô lăng, chuẩn bị khởi động và hòa vào con đường tất bận. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh bỗng đột ngột vang lên, số dạnh bạ khiến nàng ngẩn ngơ.
Lingling Kwong - thật sự là cô đang gọi đến.
Nụ cười rất tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú. Orm Kornnaphat với lấy điện thoại, chậm rãi đưa lên vành tai và dịu giọng nói: "Lingling, em đây"
Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm quen thuộc. Nàng nheo mắt mình lại và lắng nghe, hình như nghe cả được sự ngập ngừng:
"Chuyện này có chút đường đột, nhưng... cô có thể ghé qua nhà tôi bây giờ không?"
____________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an! Lì xì tui bằng một vote và cmt nhé ♡♡ mấy hôm nay bí văn một cách khủng khiếp. Chương này hơi ngắn một chút ạ.
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com