chương 17
.
Căn nhà vốn cô đơn trở nên ấm cúng nhờ tiếng nói cười rộn rã. Nàng ca sĩ ở lại dùng bữa tối và lại có thêm một ấn tượng thú vị về cô: Lingling Kwong nhìn vậy mà rất khéo léo trong chuyện bếp núc.
Vị luật sư vẫn giữ đúng lời hẹn của mình, đưa người kia trở về nhà an toàn sau bữa tối. Dẫu rằng thực lòng nàng rất muốn ở lại, thế nhưng một nữ ca sĩ nổi tiếng tùy tiện ở một nơi xa lạ nghe có vẻ không phải một ý tưởng hay. Huống hồ gì, Lingling thật sự không biết, Orm Kornnaphat còn có thể bày thêm trò đùa gì xấu xa hơn nữa.
Trên đường về, ánh đèn ngũ sắc hắt qua cửa kính xe, phản chiếu những tia sáng mơ hồ trên khuôn mặt của người nọ. Orm Kornnaphat nghiêng đầu, khóe môi thầm kín nhoẻn cười. Nàng nhớ đến khuôn mặt nghiêm túc khi cô nêm nếm từng món ăn và hạnh phúc trong vô thức.
Thì ra cảm giác yêu đương cuồng nhiệt chính là như thế này.
Chiếc xe rẽ bánh vào ngõ lớn, nơi khu dân cư tĩnh lặng giữa lòng thành phố. Người phụ nữ ở ghế lái cẩn thận quan sát, ánh mắt nghiêm túc tìm kiếm: "Nhà cô ở đoạn này sao?"
Đoạn đường phía trước hiện lên qua cửa sổ nhỏ, cây cối từ những mảnh sân quen thuộc phủ đầy ánh sáng. Orm Kornnaphat thoáng hẫng hụt, nàng muốn ở bên cô lâu hơn chút nữa, nhưng đường về nhà từ lúc nào đã gần như thế này.
Nữ ca sĩ trả lời: "Vâng, là căn nhà có cây Tuyết Tùng trước sân kia"
Bánh xe lăn đều và chậm dần, cho đến khi dừng lại, trong lòng mỗi người giờ đây đều có những cảm xúc khác nhau.
Lingling Kwong tắt máy xe, bàn tay vô thức siết chặt trên vô lăng trước khi buông ra. Đáy mắt thẳm sâu dừng lại trên những tán lá Tuyết Tùng đung đưa trước gió, rồi lướt qua gương mặt thanh tú của Orm Kornnaphat. Có chút luyến tiếc gì đó khó che giấu khi nàng khẽ cười:
"Tiền bối, cảm ơn chị"
Vị luật sư không nhìn nàng, cố che giấu đi nhịp đập của trái tim chẳng nghe lời. Rồi cô nói, với giọng điệu đã vơi chút lạnh lùng so với trước đây: "Đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi không còn là tiền bối của cô"
Orm Kornnaphat chớp mắt, nàng khẽ bĩu môi. Những lời mạnh miệng này vốn dĩ đã không còn xa lạ.
"Không còn là tiền bối, vậy là bạn gái của em đúng không?"
Không khí trong xe bỗng chốc trở nên kì lạ. Nàng ca sĩ nghiêng đầu, lời nói xấu xa mang cả thăm dò và thích thú. Gò má của vị luật sư dưới ánh đèn nhạt trong khoang lái chợt ửng đỏ, nàng biết đó là câu trả lời thành thực nhất.
"Nhảm nhỉ" Người kia nói.
Orm Kornnaphat chỉ bật cười khe khẽ, xem chừng rất hài lòng với trò đùa bướng bỉnh của mình. Nàng tựa lưng vào thành ghế mềm mại, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn vô định trên đùi non: "Vậy em sẽ tiếp tục gọi chị như này, tiền bối! Cho đến khi nào chị chịu làm bạn gái của em"
Lingling Kwong lắc đầu bất lực, ánh mắt lướt qua người nọ đã không còn kìm nén dịu dàng. Cô không đáp lại nàng, chỉ khẽ chỉnh lại kim đồng hồ trên cổ tay mảnh mai, như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó có thể làm phân tán sự chú ý của mình.
"Cô đùa mãi không chán à?"
"Cáu kỉnh thế" nàng ca sĩ làm vẻ đáng thương, "Vào nhà dùng một tách trà chứ?"
Vị luật sư quay mặt đi: "Không, tôi phải về sớm"
"Vậy thì em về đây"
Không gian trong xe bỗng chốc trở nên yên lặng. Orm Kornnaphat nói, giọng điệu buồn hiu. Rồi bỗng chốc nàng nhoài người khỏi thành ghế, khuôn mặt kiều diễm tiến đến sát bên Lingling và hôn một cái lên đôi má ửng đỏ một tiếng chóc.
Người kia quay về phía nàng, nơi chỉ còn nụ cười rạng rỡ trên môi. Đôi má cô đỏ lựng ngay trong phút chốc. Những ngón tay ghì sát trên vô lăng yên lặng.
"Cảm ơn chị vì bữa ăn, súp gà cốt dừa ngon lắm!"
Không cần đáp lại, Orm Kornnaphat mở cửa xe và bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của người kia. Trước khi đi, nàng cúi xuống và gửi một lời chào như thường lệ: "Hẹn gặp lại nhé, tiền bối!"
Cửa xe đóng lại, để lại một khoảng lặng trong khoang lái nhỏ bé. Lingling Kwong khẽ thở ra, bàn tay bám chặt trên vô lăng như để tìm một điểm tựa. Cô chạm lên gò má mình, nơi ấy sao lại nóng sốt đến kì lạ.
Ngoài cửa sổ nhỏ, bóng lưng của nàng ca sĩ thong thả bước vào nhà, chốc chốc hướng về phía cô và vẫy tay với một nụ cười. Đôi mắt anh đào kín đáo dõi theo, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm: vừa ngọt ngào cũng vừa rối ren, vừa khiến người ta xấu hổ bỏ chạy, cũng khiến người ta muốn tham lam chìm đắm.
Cô sẽ không bao giờ ngăn được trái tim mình nếu nàng cứ tiếp tục như vậy.
Lingling Kwong cười nhẹ, một nụ cười với chính mình: "Thật là..."
Vị luật sư lắc đầu, vặn chiều khóa và bắt đầu nổ máy. Trong sự lạnh lùng cố ý tạo dựng, cô vẫn dành đến nàng một ánh mắt luyến tiếc trước khi rời xa. Cô ngồi trong xe thật lâu, băn khoăn với cảm xúc của chính mình.
Cô sắp chạm đến trái cấm, nhưng lại không thể ngăn nổi đôi tay mình.
.
Ngay cả khi đã trở lại với công việc bận rộn mỗi sớm mai, Lingling Kwong vẫn nghĩ chuyện tối hôm qua là một giấc mơ không có thực. Người cô từng thầm yêu thích trở thành ca sĩ nổi tiếng, sau tám năm liền theo đuổi cô cuồng nhiệt?
Cảm giác râm ran trên đôi má từ nụ hôn vẫn còn. Mọi sự đều là hiện thực, nữ thần gõ cửa nói lời yêu?
Tiếng đế giày cao gót nện dài trên nền đá cẩm thạch vang lên. Vị luật sư trong chiếc áo vest bo eo trầm màu, trên đôi tay mảnh mai còn giữ ly cà phê giấy đang tiến tới bàn tiếp tân. Vì đã giữ vị trí cố vấn pháp lý cho Orm Kornnaphat, khối lượng công việc thường ngày cũng vì vậy mà được giảm bớt áp lực.
"Xin chào, luật sư Kwong"
Lingling Kwong khẽ gật đầu, đáp lại lời chào của nhân viên bằng một nụ cười gần gũi. Vóc dáng cao ráo của cô trở nên nổi bật với bộ trang phục tối màu, đôi bàn tay tinh tế tựa lên bàn lớn.
"Tôi có tài liệu hỏa tốc, không biết đã gửi đến chưa?"
Nữ nhân viên nhanh chóng kiểm tra, sau đó đặt lên bàn một phong bì lớn: "Của luật sư đây ạ!"
Vị luật sư vẫn với vẻ điềm tĩnh thường nhật, cô mở phong thư và kiểm tra các tài liệu được gửi đến kèm theo.
"À, luật sư Kwong, hôm nay còn có người gửi cái này đến cho chị!"
Người nọ ngẩng đầu theo lời nói của nữ nhân viên. Khuôn mặt thanh tú không giấu được sự kinh ngạc trước những món đồ bày ra trước mắt.
Trên quầy tiếp tân là một bó hoa hồng cơ đại được gói ghém tỉ mỉ cùng một chú gấu bông màu nâu cà phê không hề nhỏ bé. Vị luật sư nghiêng đầu, nghĩ rằng ở đây có lẽ đã có chút nhầm lẫn.
"Những thứ này là của tôi sao?"
"Vâng, vừa được gửi đến cách đây không lâu ạ" Nữ nhân viên nở nụ cười vui vẻ.
"Ai gửi vậy?"
"Không rõ ạ, chỉ có người giao hàng đem đến thôi"
Nói đến đây, Lingling Kwong lập tức thở ra một hơi dài bất lực. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết ai là người thường xuyên bày những trò nghịch ngợm như vậy.
"Orm Kornnaphat..." Vị luật sư gằn lên trong họng mình cái tên đã làm cô điên đảo suốt những ngày này.
Các nhân viên xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức nảy ra ngàn vạn cuộc bàn tán to nhỏ. Có lẽ họ không tưởng tượng được chủ nhân của món quà này thực sự là ai, vậy nên dùng chút suy đoán và chứng cớ ít ỏi của mình, cho rằng là sự cố gắng hết mức của vị hôn phu tội nghiệp.
Bó hoa cỡ đại này đã thành công thu hút mọi ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong tòa nhà. Ai lại không ưa thích được nhìn người khác cuồng nhiệt yêu đương? Có lẽ nữ luật sư điềm tĩnh cuối cùng cũng đã có người trong lòng.
"Oaaa! Luật sư Kwong số hưởng thật đó ạ! Có bạn trai là công chứng viên, lại còn lãng mạn như vậy nữa" một nhân viên bên cạnh thốt lên với sự ngưỡng mộ, "Chị và anh Nat hẹn hò lâu chưa ạ?"
Câu hỏi này vừa buông ra, ngay lập tức làm hai tai đau nhức. Vị luật sư nhíu mày, có chút khó chịu khi nghe thấy cái tên ấy: "Tôi và Natthanit hẹn hò khi nào?"
Nữ nhân viên trở nên ấp úng: "D-dạ... thế cái này là của..."
Người kia thở dài, không muốn trả lời nữa. Cô thực sự không biết nên làm gì với món quà bất ngờ này. Trên gấu bông lớn đính kèm một tấm thiệp nhỏ. Lingling chậc một tiếng nhỏ, sau đó chậm rãi nhẩm đọc. Dòng thơ của Attila József được chép vào rất cẩn thận:
"Nhớ chị, muốn có chị
Lòng em đã ngổn ngang"
Dưới dòng viết nắn nón còn có chữ kí, là tên viết tắt của của Orm Kornnaphat. Gấu bông bên cạnh có dòng chữ trước ngực: "Hãy nhấn vào tôi"
Lingling Kwong có chút tò mò, ngón tay ngần ngại nhấn nhẹ vào phần bụng mềm mại. Có lẽ cô không biết rằng, đó là quyết định tai hại nhất trong ngày hôm nay của mình.
Thiết bị thu âm bên trong nhận được tín hiệu, gấu bông lớn vô hại kêu lên: "Orm yêu P'Lingling"
Âm thanh vang lên trong sảnh chờ yên lặng. Giọng nói thanh ngọt đặc biệt của Orm Kornnaphat giờ đây trở thành điều có thể dễ dàng nhận ra.
Lingling Kwong từ từ cúi mặt xuống.
"Luật sư...chị có sở thích đặc biệt thật..."
.
Văn phòng luật sư cấp cao vào buổi sáng hôm đó chìm trong yên lặng. Người phụ nữ chắp hai tay và đỡ lấy vầng trán nóng của mình. Ở bên cạnh ghế ngồi, gấu bông lớn vẫn ngồi mỉm cười.
Lingling Kwong ngước nhìn chú gấu vô tri, không hiểu sao lại cảm thấy nó giống như đang cố ý cười vào mặt mình.
Từ trong khoang phổi nén ra một hơi thở hắt. Lingling Kwong đưa tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt điềm tĩnh thường thấy giờ đây chỉ còn lại sự hỗn loạn.
Giữa không gian yên lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên với số danh bạ quen thuộc. Sự xuất hiện đột ngột này ngay lập tức kích động Lingling - người vốn coi trọng hình ảnh bản thân hơn bất cứ gì khác. Cô nhấc máy với cơn thịnh nộ ngập tràn.
Giọng nói thanh ngọt truyền qua đầu dây, mang theo chút tinh nghịch thường thấy. Orm Kornnaphat gọi tên cô đầy ngọt ngào, giống như những gì nàng vẫn thường làm: "Tiền bối!"
"Chị đã nhận được rồi chứ? Em còn gửi kèm theo thư đó"
Tiếng thở hắt của vị luật sư có thể dễ dàng nghe qua loa điện thoại. Lingling Kwong đưa mắt nhìn về bàn làm việc, nơi bó hoa và gấu bông lớn đang nằm yên, tất cả điều là minh chứng cho sự cường ngạnh của người kia.
Nghĩ đến nụ cười gượng của tất cả mọi người khi thiết bị ghi âm phát lên, cô không nhịn được liền to tiếng: "Cô gửi mấy thứ của nợ này qua đây làm gì?"
Người ở đầu dây bên kia hình như đang ngạc nhiên trước thái độ có phần cáu giận của cô, nàng im lặng trong đôi chốc, nhưng cũng rất nhanh chóng trả lời.
"Chị không thích ạ?"
"Không thích, không thích, tôi không thích" hai tai của vị luật sư dường như xì khói trắng, "Cô có biết, vì con gấu quỷ quái kia mà giờ khắp nơi trong công ty đều mặc định tôi là fan nữ biến thái của cô không?"
Lingling cắn lấy môi dưới của mình, những ngón tay siết chặt màn hình điện thoại, hận mình không thể ném gấu bông đáng ghét đang mỉm cười kia ra khỏi cửa sổ tầng bảy. Ngược lại với cảm xúc xấu hổ xen lẫn tức giận của cô, nàng ca sĩ chỉ khe khẽ bật cười.
Chỉ bằng nụ cười đó, cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ của nàng lúc ngay lúc này.
"Vậy cũng được, để cho mọi người trong công ty đều biết: chị chỉ thích mỗi em, chỉ yêu duy nhất em, biết chị là bạn gái của em"
Những lời này cũng có thể tự nhiên nói ra đến vậy ư?
Lingling Kwong ngẩn người, đầu óc trống rỗng trong một phút chốc ngắn ngủi. Không biết nàng đang cố ý muốn trêu trọc cô, hay thật sự đã có những suy nghĩ nghiêm túc như vậy.
"Orm Kornnaphat!" Vị luật sư gằn giọng, chất giọng trầm xuống, mang theo cơn thịnh nộ đáp xuống đầu dây, "Cô có biết cô đang nói cái gì không?"
Tiếng thở dài của nàng ca sĩ vang lên thật rõ ràng. Orm Kornnaphat im lặng trong đôi phút, hình như nàng đang thất vọng vì bất ngờ của mình một lần nữa đã phản tác dụng. Rồi nàng nói, giọng điệu vẫn dịu dàng: "Em lại làm chị giận mất rồi..."
Vị luật sư nghiêng đầu, đôi mắt anh đào mở to. Sao giờ đây cô lại cảm thấy mình mới là kẻ có lỗi thế này?
"Hay là em qua tận nơi dỗ chị nhé?"
Lingling Kwong day hạnh hai ngón tay lên thái dương, cảm giác bất lực khi đối mặt với cô gái này lại một lần nữa dâng tràn: "Orm, tôi không có thời gian chơi đùa với cô đâu"
"Em không chơi đùa, chị biết mà" Nàng nói, với chất giọng dịu dàng đầy kiên nhẫn.
Nữ luật sư mím môi, trái tim như bị ai đó đánh thúp. Orm Kornnaphta luôn như vậy, không một ai có thể đoán định được liệu nàng đang nghiêm túc hay nghịch ngợm vui đùa. Nàng có một sức hút nào đó, khiến cô không thể hoàn toàn phớt lờ.
Cô lại phải đành hạ giọng: "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Duy nhất lần này tôi sẽ nhận, đừng để tôi phải tặng lại cho bảo vệ vào lần sau"
"Em cứ tặng" Orm Kornnaphat đáp lại ngay, ngữ điệu vô cùng thản nhiên, "Em muốn cả thế giới biết em đang theo đuổi chị, muốn họ biết chị bây giờ hay tương lai cũng đều là bạn gái em"
Lingling siết chặt điện thoại, bực bội nói với đôi má đã ửng hồng từ lúc nào: "Ai nói tôi là bạn gái cô?"
"Em thích chị, chị cũng thích em, không phải bạn gái thì gọi là gì ạ?" nàng ngô nghê hỏi.
"Đã là bạn gái thì phải có tỏ tình, phải có đồng ý. Tôi..."
Người kia bỗng khựng lại khi đang trả lời. Chờ đã, cô rốt cuộc đang nói nhăng nói cuội cái gì thế này?
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó liền vang lên tiếng cảm thán kéo dài. Orm Kornnaphat giống như người trong bụi rậm tìm thấy lối đi, giọng điệu lập tức vui vẻ hẳn lên: "Oa, ra là vậy!"
"Tỏ tình, tỏ tình,..." Nàng lặp đi lặp lại.
Sự nhầm lẫn này khiến Lingling Kwong phát hoảng. Cô nói năng như vậy, có khác nào đang vẽ đường cho hươu chạy đâu? Vị luật sư trở nên tá hỏa, vội vàng giải thích ý muốn thật sự của mình: "Không... ý tôi là..."
Tiếng tút dài vang lên, kéo theo đó là sự im lặng. Orm Kornnaphat đã tắt máy trước, để lại người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Màn hình điện thoại trở về màn hình chính, Lingling đặt nó xuống trong sự ngỡ ngàng.
Nàng liệu sẽ bày thêm trò nghịch ngợm nào nữa đây?
_________
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com