chương 18
.
Suốt ngày hôm đó, luật sư Kwong không bằng cách nào có thể liên lạc với Orm Kornnaphat. Nàng giống như đã biến mất, hoặc cố tình không nghe máy để chuẩn bị cho một điều gì đó. Sự việc này chưa bao giờ có tiền lệ.
Lingling Kwong vốn là người ưa thích sự ổn định, mọi việc trong ngày phải được diễn ra theo đúng kế hoạch. Thế nhưng từ ngày mà nàng ca sĩ xuất hiện, cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị đảo lộn. Vị luật sư thật sự không thể đoán trước, mỗi ngày mới nàng sẽ lại nghĩ ra một ý tưởng nghịch ngợm nào để trêu chọc cô.
Giống như hôm nay chẳng hạn, có lẽ nàng đang chuẩn bị cho một điều gì đó bất ngờ chăng?
Khu dân cư vào một ngày lễ cuối tuần rảnh rỗi chìm trong sự yên bình thường nhật. Mùa xuân đến, tiết trời của thành phố Bangkok bắt đầu vơi đi những làn gió lạnh cuối chiều. Trên bậu cửa sổ ngợp nắng, những bụi hoa tự tay cô vun trồng đã bắt đầu hé nụ, để lộ cánh hoa tươi thắm sau lớp lộc non xanh biếc.
Lingling Kwong vừa hoàn thành công việc cắt tỉa lại những chậu cây úa lá. Chăm sóc cây cảnh đã là sở thích đặc biệt, chúng giúp cô lấy lại thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Cuộc sống cô đơn ở giữa lòng thành phố vốn chẳng mấy dễ dàng.
Dòng nước mát lạnh xối trên đôi tay, khóe môi người kia trùng xuống đầy ảo não. Lingling pha một tách trà nóng, sự bận rộn bất chợt biến mất khiến người ta có cảm giác xa lạ khó nói. Cô đã từ lâu không có cho mình một buổi chiều rảnh rỗi thế này.
Mùi thơm của trà Shan Tuyết tỏa lên tầng không với ánh sáng dịu nhẹ. Nữ luật sư nhấp một ngụm trà và chợt có suy nghĩ: trở thành cố vấn pháp lý cho Orm Kornnaphat cũng không phải là một điều quá tồi tệ.
Việc này dù ban đầu có phần miễn cưỡng, thế nhưng dần dà cô lại tự cảm thấy xuôi lòng. Kể từ khi áp lực công việc được giảm bớt, Lingling có thời gian dành cho bản thân, cũng như suy nghĩ thấu đáo hơn trong nhiều điều. Những điều về Orm Kornnaphat luôn khiến cô như rơi vào ranh giới của hạnh phúc và khổ đau ngập tràn.
Dẫu sao cảm giác yêu và được yêu luôn khiến người ta dịu lòng bao dung cho những rắc rối mà đối phương mang lại. Ngoại trừ một điều...
Chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh. Người phụ nữ buông cuốn sách xuống bàn và chậm rãi đánh dấu lại trang sách đọc dở. Trong một giây phút nào đó, trái tim cô đã hy vọng đó là Orm Kornnaphat. Vị luật sư rơi vào lo lắng, cô sợ mình đã quá nặng lời vào ngày hôm đó, nhưng lại không có cách nào để liên lạc lại với nàng.
Màn hình điện thoại sáng rực, không như những gì cô mong muốn, số danh bạ hiện lên khiến nét ngài trùng xuống ngay lập tức. Lại là một cuộc gọi nữa từ phu nhân Kwong. Dù chưa nghe máy, nhưng cô biết bà sẽ lại nói đến những gì.
Chuông điện thoại không ngừng kêu lên, giống như lời giục giã làm người ta ngột ngạt. Lingling Kwong bắt máy, miễn cưỡng đưa lên tai và gửi một lời chào lễ phép: "Con nghe đây"
"Cuối cùng con cũng trả lời. Con định sẽ như thế này mãi sao Lingling?" Giọng nói của quen thuộc của người mẹ vang lên bên tai, không ngừng lên tiếng chất vấn cô.
Lingling Kwong giữ chặt tách trà trong tay, hơi nóng từ chiếc ly sứ sao lại truyền đến cảm giác buốt giá lạ kì. Ngay cả những nghĩ suy riêng tư nhất cũng phải tự mình lùi xa, trả lại cho cô cơn mệt mỏi không hồi kết.
"Con không có ý đó, chỉ là dạo gần đây con phải xử lí một số chuyện"
Bên kia đầu dây, phu nhân Kwong hừ nhẹ một tiếng. Rõ ràng, bà không hài lòng với lời giải thích muôn thưở này.
"Bận đến mức không thể dùng một bữa cơm với thằng bé sao? Mẹ đã nghe Natthanit nói rồi, con lại cố tình muốn trách né chuyện tình cảm"
Vị luật sư mím môi, cảm giác khó chịu bất chợt cuộn trào và nghẹn chặt nơi lồng ngực. Phu nhân luôn nghĩ những gì bà làm là đúng đắn và phù hợp cho cô. Câu chuyện về Natthanit và những buổi gặp mặt ghán ghép vốn đã là chủ đề chính của những cuộc trò chuyện kể từ khi Lingling tốt nghiệp và làm việc ở công ty Weerawong C&P.
Cô biết mình không có quyền quyết định, nhưng vẫn chọn tránh né như một cách giải quyết tạm thời. Thật lòng, những buổi gặp gỡ với Natthanit Praditthan chỉ khiến cô ngày một mệt mỏi.
"Sao anh ấy không nói luôn với mẹ rằng hôm ấy con thực sự có bạn đến chơi? Mẹ đã không báo trước cho con mà tự ý quyết định"
Đầu dây bên kia bày tỏ sự không hài lòng qua giọng điệu cứng nhắc: "Bạn nào? Là nam hay nữ? Lingling, con nói con bận rộn nhưng vẫn có thời gian cho bạn bè. Qua năm nay con đã hai mươi bảy, không thể lúc nào cũng phớt lờ chuyện yêu đương"
Lingling Kwong im lặng trong phút chốc. Cô biết bà làm mọi thứ vì lo cho mình, nhưng không thể thay đổi cách mà bà nhìn nhận mọi thứ. Cái bóng của những kỳ vọng luôn đuổi theo cô, họ muốn con gái duy nhất của giám đốc Zhiyuan Kwong phải xứng đáng với danh tiếng và vị trí của gia đình này. Nữ luật sư cấp cao của công ty hàng đầu đất nước, cưới một công chức viên và sinh con đẻ cái - chỉ việc này mới đủ sức thỏa mãn cơn khát ấy.
Nghĩ về chuyện này chỉ khiến Lingling đảo mắt trong bất lực.
"Mẹ à, chuyện tình cảm không thể muốn là được" cô nói, "Con muốn được tự quyết định chuyện của mình"
"Con nghĩ con đang làm gì?" Người mẹ hít một hơi thật sâu.
"Lingling, con không phải là một đứa trẻ, đừng nghĩ về tình yêu màu hồng nữa. Con phải nhìn vào thực tế, Natthanit là một người tốt, thằng bé thích con và xứng đáng với con"
"Chủ nhật tuần này mẹ sẽ sắp xếp cho hai đứa một bữa cơm. Nếu con không đến thì đừng nhìn mặt mẹ nữa"
Vị luật sư không biết phải thế nào, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến cô không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Giống như mọi lần, kết cục của những cuộc cãi vã là một buổi hẹn tẻ nhạt với người đàn ông mà cô không yêu.
"Con sẽ suy nghĩ lại" cô đáp, dù trong lòng chẳng hề muốn vậy.
Tiếng tút dài của điện thoại vang lên, mang theo sự cứng nhắc của người mẹ khiến tâm trạng cô trở nên buồn bã. Điện thoại trên vành tai từ từ kéo xuống, ly trà trên bàn bỗng không còn thơm ngọt nữa.
Trong một phút giây nào đó, cô bỗng lại nhớ đến nàng.
"Orm, nếu em biết được chuyện này, em sẽ nghĩ như thế nào đây?"
Nàng sẽ đau khổ chứ? Sẽ cảm thông cho những điều ngang trái mà cô phải chịu đựng, hay sẽ đem lòng ghét bỏ chính cô? Thà rằng cứ như vậy, cô sẽ có thể nhẹ lòng hơn đôi chút.
Vị luật sư thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại nay đã tối đen trong im lặng. Cô tự hỏi bây giờ nàng đang làm gì.
Rồi bỗng nhiên, không gian yên lặng trong phòng khách bị phá vỡ bởi tiếng nhạc vang lên từ đâu đó. Lingling Kwong khẽ nhíu mày, nghiêng đầu theo tiếng trống qua ô cửa sổ nhỏ.
Sao lại có đoàn diễu hành vào giữa chiều muộn thế này?
Tiếng nhạc mỗi lúc một lớn hơn, giai điệu của dàn trống hòa lẫn với tiếng guitar, hóa thành những nốt mở đầu của bản tình ca quen thuộc. Vị luật sư thấy lạ, khu dân cư này không thường xuyên tổ chức sự kiện ca nhạc.
Giữa những âm thanh rộn rã, nhịp trống dịu xuống và tiếng hát ngọt ngào bắt đầu cất lên. Ngay từ những thanh âm đầu tiên, Lingling Kwong lập tức ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.
Chẳng phải đây là giọng hát của Orm Kornnaphat sao?
Suy nghĩ này ngay lập tức khiến đôi mắt anh đào tối sầm đi. Lingling đứng dậy, từ ban công lớn ngó xuống khoảng sân nhỏ trước nhà, đó là nơi mà buổi trình diễn ồn ào phát lên.
Dưới sân nhà rực rỡ ánh sáng của những dây đèn lấp lánh, một ban nhạc đang say sưa với bản hòa tấu. Những người đàn ông thổi saxophone, kéo vĩ cầm đang hăng say chơi nhạc. Giữa ánh sáng và tiếng nhạc vang lên, Orm Kornnaphat đứng ở trung tâm, tay ôm cây đàn guitar màu gỗ trầm. Mái tóc sáng của nàng lay động trước gió, hòa cùng nụ cười tỏa nắng đến rạng ngời.
Nàng ca sĩ mặc một chiếc váy màu trắng, để lộ bờ vai mảnh khảnh quyến rũ. Khuôn mặt thanh tú rạng ngời thể hiện chính con người nàng - tự do, rực rỡ và chẳng bao giờ chịu khuất phục với bất cứ giới hạn nào.
Orm Kornnaphat ngân nga giai điệu của một bản tình ca. Khi nàng ngước lên và nhìn thấy Lingling qua ban công nhỏ, sự phấn khích không kìm được khiến đôi chân nhảy lên và vẫy tay về phía cô.
"Tiền bối! Chị đây rồi!"
Lingling Kwong khựng lại, không tin nổi vào những gì đang diễn ra. Đôi bàn tay bám chặt vào ban công lạnh buốt, thế nhưng sao giờ má cô lại nóng sốt thế này?
Nữ ca sĩ không dừng lại, đôi mắt hạnh nhân vẽ thành vầng cung khuyết khi nàng mỉm cười. Giọng hát ngọt ngào vang lên và đó là khi cô biết lý do mà nàng đã đột nhiên biến mất vào những ngày này.
Orm Kornnaphat cầm một bó hoa hồng lớn trong tay, say sưa ngân nga những giai điệu dịu dàng. Âm thanh ồn ã của nhạc cụ nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của dân cư xung quanh. Khi vị luật sư lướt quanh một vòng, cô đã bắt gặp ánh mắt tò mò của hàng xóm ở những ô cửa sổ mở toang.
Có vẻ như Orm Kornnaphat thậm chí chẳng quan tâm đến hình ảnh của mình.
Người phụ nữ cứng đầu này chỉ nghĩ đến một điều: Lingling và làm cách nào để có được cô.
Vị luật sư trở dần trở nên hoảng hốt trước những ánh mắt mỗi ngày một nhân lên của hàng xóm xung quanh. Cô chạy khỏi ban công tầng hai trong khi nàng ca sĩ vẫn tiếp tục bài hát của mình.
Cánh cửa gỗ mở ra, Orm Kornnaphat ngạc nhiên nheo mắt lại. Đôi môi đỏ hồng của nàng vẽ nên ý cười dịu dàng. Có lẽ nàng chỉ đơn giản nghĩ, vị luật sư vì quá xúc động nên mới vội vàng xuống đây.
"Lingling, đồng ý làm người yêu em nhé!" Nàng ca sĩ nâng bó hoa lên che lấp khuôn mặt mình.
Vị luật sư không nói gì, bước chân nhanh vội tiến về phía nàng. Khuôn mặt kiều diễm tiến tới gần nàng hơn với nét bối rối pha lẫn chút nghiêm nghị thường có. Cô vươn tay với lấy, nhưng không phải nhận lấy bó hoa mà là để nắm cánh tay nàng.
Lingling Kwong cứ như vậy, kéo theo nàng ca sĩ trở vào bên trong nhà. Đôi mắt hạnh nhân mở to, Orm Kornnaphat chỉ kịp bối rối, đôi chân vẫn bước theo sau.
"Tiền bối! Tiền bối!"
Giống như nhớ lại thứ gì đó, nữ luật sư nghoảnh đầu trở lại, thở hắt một tiếng với âm thanh ồn ào của nhạc cụ: "Cảm ơn các anh, chơi hay lắm! Như vậy là được rồi, cứ để lại số điện thoại và tôi sẽ chuyển thêm chút phí uống cà phê nhé"
Tiếp sau đó, giai điệu du dương của nhạc cụ cổ điển dịu xuống một cách nhanh chóng. Những người đàn ông trong ban nhạc nhìn nhau một cách khó hiểu, họ dõi theo bước chân của hai người phụ nữ và sau đó là tiếng cánh cửa đột ngột đóng chặt.
Mãi đến khi trở vào bên trong, sự hỗn loạn mới tạm thời kết thúc. Orm Kornnaphat ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, bó hoa trên tay của nàng vẫn hồng tươi sắc thắm.
Vị luật sư thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách. Cô vẫn nắm lấy cánh tay nàng, cảm nhận được sự mềm mại của làn da lành lạnh.
"Cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy?"
Sự phấn khích của Orm Kornnaphat vì một câu nói mà bị kéo xuống đáy tận. Nàng biết cô sẽ tức giận thế này, biết cô sẽ lại nặng lời quở trách, thế nhưng cớ sao lại vẫn thấy thật đau.
Đã chuẩn bị rất lâu như vậy, chỉ để muốn thấy được sự bất ngờ của người kia. Ấy vậy không những không có kết quả, lại còn làm cho Lingling tức giận thế này.
Đôi môi hồng đỏ kéo xuống, ánh mắt biểu lộ sự ủ rũ khó lòng che dấu. Nàng nghĩ vị luật sư sẽ trách móc mình vì đã làm cô mất mặt.
"Cô không quan tâm đến hình ảnh của mình nữa sao? Người nổi tiếng lại ở đây vào giữa đêm khuya, nếu có chuyện gì thì sẽ như thế nào?"
Khuôn mặt nghiêm túc của người kia khiến Orm Kornnaphat bất ngờ. Những lời này tuy vẫn nặng nề, thế nhưng là đều xuất phát từ lo nghĩ dành riêng cho nàng.
Lingling Kwong đang lo lắng cho nàng. Phát hiện này khiến nữ diễn viên không kìm được miệng cười.
"Cô còn cười cái gì?"
Orm Kornnaphat ôm lấy bó hoa trước ngực mình: "Nếu vậy thì sao? Em chị muốn mọi người biết em thích chị thôi"
Phòng khách chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn vàng mờ nhạt, cũng may mắn vì thế, nàng sẽ không thấy gò má của cô bấy giờ đang ửng hồng. Vị luật sư giống như một chú gấu nhỏ xù lông, biết nàng sẽ không bao giờ từ bỏ, thế nhưng vẫn cố thể hiện ra vẻ cương nghị xua đuổi.
"Tôi chưa gặp ca sĩ nào vô trách nhiệm với bản thân như cô"
Nữ ca sĩ mỉm cười dịu dàng, nàng gỡ đôi tay đang nắm lấy tay mình, chậm rãi cuộn lại vào lòng bàn tay ấm áp. Bó hoa trước mặt rạng rỡ hương thơm, sương nước dưới ánh đèn càng lấp lánh lạ kì.
"Vậy nên em mới cần người bảo vệ. Tiền bối, chị bảo vệ em nhé? Làm người yêu của em đi"
Trái tim của Lingling đập nhanh, lồng ngực giống như vừa bị ai đánh thúp.
"Nói linh tinh" cô trả lời, gỡ tay mình khỏi bàn tay mát lạnh của nàng, "Cô nên tự lo cho bản thân trước thì hơn"
Orm Kornnaphat cúi đầu, nhìn xuống hơi ấm trong tay nay đã vụt mất: "Chị đang... từ chối em ạ?"
Nàng quả thật rất biết cách làm người khác cảm thấy có lỗi.
"Tôi đã nói không được, đừng tốn thời gian với tôi nữa"
Khuôn mặt của nàng ca sĩ buồn hiu, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ như thường lệ. Những điều này vốn đã có thể đoán định từ trước. Orm Kornnaphat biết rằng Lingling đang nói dối.
Và sẽ vô tình để lộ ý muốn thực sự của mình.
"Giờ cô định như thế nào đây? Đi ra ngoài kia và để người khác chụp hình?"
Orm Kornnaphat vờ như đang suy nghĩ: "Chị từ chối em, bây giờ còn muốn đuổi em về hay sao?"
"Tôi... tôi chỉ đang lo cho cô thôi"
"Vậy tức là có quan tâm đến em" nàng ca sĩ nói, khóe môi hồng đỏ nhoẻn cười. Hình như nàng rất hài lòng với trò đùa của mình.
Lingling Kwong cố lảng tránh đi, biết mình sẽ lại sớm bại lộ. Bên ngoài truyền đến tiếng xì xào lớn, ban nhạc đã giải tán từ lúc nào. Cô đến bên cửa sổ và cẩn thận kéo lại rèm. Nếu như bị phát hiện ở đây, nàng sẽ gặp phải nhiều chuyện không hay.
Orm Kornnaphat nhìn theo bóng lưng của người kia, nheo mắt suy nghĩ: rốt cuộc bây giờ nàng phải làm như thế nào?
"Ở yên đây và tôi sẽ trở cô về" Lingling nói, đi lướt qua nadng và nhặt trên áo khoác trên ghế sofa dài.
"Không về đâu"
Bó hoa trên tay chậm rãi xuôi xuống, Orm Kornnaphat đứng yên, thoạt giống một đứa trẻ vừa đánh rơi viên kẹo: "Chị phải đồng ý cái này với em"
Vị luật sư khoác áo, với lấy chiều khóa từ kệ tủ gần đó. Khuôn mặt thanh tú vẫn luôn giữ vẻ nghiêm nghị: "Ngoài chuyện yêu đương thì cái gì cũng được"
"Cuối tuần đi ăn tối với em, được không?"
Đôi chân đang bước đi của người kia chợt dừng lại, khuôn mặt của Natthanit hiện lên với những món ăn xa xỉ tẻ nhạt.
Nàng nheo mắt lại, thấy bờ vai của cô dường như run lên: "Ngoài cả chuyện này nữa"
____________
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com