chương 20
.
Kể từ ngày hôm đó, Orm Kornnaphat dường như biến mất khỏi thế giới của cô.
Giống như nàng chưa bao giờ xuất hiện, giống như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ảo mộng đã lùi vào dĩ vãng.
Các nhân viên của công ty Weerawong C&P đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: vị luật sư đáng kính của họ dường như trở nên trầm lặng hơn so với trước đây,
"Cà phê của chị đây, luật sư Kwong!"
"Cảm ơn cô"
Lingling Kwong gật đầu, khóe môi nhoẻn lên thành một nụ cười gượng gạo. Màu nâu trong trẻo trong đáy mắt không che giấu được cơn rối bời từ trong sâu thẳm.
Ly cà phê trong tay giờ đây buốt lạnh, vài hạt nước chậm chạm rơi xuống, lăn vào kẽ tay vớ niềm mông lung vô tận. Vị luật sư ngồi xuống chiếc bàn đơn quen thuộc và rơi vào một nỗi bâng khuâng suy nghĩ: liệu bây giờ nàng đang như thế nào?
Bây giờ, nàng đang ở đâu? Trên sân khấu rực rỡ với những bộ trang phục hào nhoáng, hay lui về hậu trường và dành cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi? Bây giờ, nàng đang như thế nào? Mệt mỏi nhoài người, vùi mặt vào gối trắng với những dòng lệ lăn dài; hay nỗi buồn tủi ấy từ lâu đã biến thành oán giận.
Vị luật sư cúi đầu, xoa lấy thành ly, cảm nhận sự buốt lạnh của thức uống trong tay mình. Dẫu sao thì, cô vẫn mong nàng sẽ sớm quên cô đi, ngay cả khi phải buộc dùng đến đau đớn nhất. Orm Kornnaphat xứng đáng hơn với một người đủ dũng cảm để bảo vệ và trở che nàng.
Phòng nghỉ của nhân viên giữa giờ trưa vẫn vang lên những âm thanh thật đỗi quen thuộc. Lingling Kwong có thể hiểu từng thứ một, từng tiếng chuyện trò hay thở dài mông lung, như thể cô đã và sẽ dành cả phần đời của mình ở đây để tiếp tục hiểu về chúng.
Tivi chiếu bản tin thường nhật, mang hình ảnh và giọng nói quen thuộc vang đi khắp không gian. Qua loa ngoài vừa phải, âm thanh chuyện trò dịu ngọt cất lên: "Xin chào! Tôi là Orm Kornnaphat! Album vật lý mới nhất của tôi đã đạt một trăm nghìn lượt bán ra rồi, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người"
Khi Lingling ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng của nàng ca sĩ tựa như đang xoáy sâu vào trái tim cô. Bờ môi hồng duyên dáng mỉm cười, đôi mắt hạnh nhân màu hổ phách rực sáng, cô đã làm cho chúng phải khóc, chỉ mới cách đâu đây vài ngày ngắn ngủi.
Nghĩ đến đã chỉ thấy đớn đau.
Lingling đặt ly cà phê xuống, những ngón tay vô thức lướt qua màn hình điện thoại. Hộp tin nhắn giờ đây trống rỗng, không có bất cứ tin nhắn nào từ người ấy gửi qua. Những niềm vui vụn vặt từ bao giờ đã đột nhiên biến mất.
Vị luật sư đã cố tự trấn an chính mình, rồi cô sẽ quen với việc thiếu vắng nàng để trở về với cuộc sống mà cô đã luôn tồn tại. Thế nhưng càng cố quên, khoảng trống ấy càng như không thể lấp đầy.
"Luật sư Kwong, chị có muốn dời lại lịch họp không? Lịch trình sát nhau nên hôm nay sẽ rất bận rộn"
Giọng nói của trợ lý Tanawat kéo cô trở về với thực tại. Lingling Kwong chậm rãi chớp mắt, hít một hơi thở sâu, cố ép mình trở lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.
"Không cần, cứ để nguyên lịch cũ"
Vị trợ lý gật đầu và ghi chép lại gì đó trong cuốn sổ tay của mình. Đôi mắt anh đào lộ rõ vẻ suy tư, dừng lại trên thành ly cà phê buốt lạnh. Chợt nhận ra, có những thứ không muốn thay đổi, vẫn sẽ âm thầm trôi đi mất.
Trên màn hình lớn, bài hát mới nhất của Orm Kornnaphat bắt đầu phát lên.
.
Ngày thứ ba sau buổi tối cuối tuần định mệnh, luật sư Kwong tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới của công ty đối tác - nơi một trong những người bạn cũ của Zhiyuan Kwong là người đồng sáng lập.
Trên thảm đỏ, cánh nhà báo xôn xao hô tên các siêu sao nổi tiếng, ánh đèn flash chớp nháy liên tục, tạo nên một cảnh tượng hào nhoáng khó tưởng tượng. Đằng sau phông nền mang tên thương hiệu sản phẩm, vô số chữ kí bắt đầu được viết lên.
Khác với thảm đỏ và sân khấu chính ồn ào, bữa tiệc sau sự kiện trở thành không gian riêng tư, nơi các nghệ sĩ và khách mời cùng nâng ly và trò chuyện chúc tụng. Đã qua một thời gian rất lâu, vị luật sư mới lại gật đầu đồng ý tham gia những dịp như vậy với cha mình. Trước đây, cô thường ghét sự ồn ào. Nhưng có lẽ bây giờ đã đổi khác, phải tự tìm cảnh tập nập để thấy mình không còn cô đơn.
Và vì một lý do khác mà chính Lingling cũng không nhận ra, cô biết Orm Kornnaphat đang ở đây.
Bàn tiệc với những cuộc chuyện trò tẻ nhạt đang tiếp tục. Lingling Kwong lắc đều ly rượu vang trong tay mình, cảm thấy không muốn uống thêm chút nào nữa. Tầm mắt anh đào hướng về xa xăm, hoàn toàn thoát rời khỏi không gian huyên náo hiện tại.
Rồi giống như ngàn vạn câu hỏi không tên trong lòng đã được giải đáp, nàng xuất hiện như những gì cô đã nghĩ đến.
Phía cửa vào của buổi tiệc, Orm Kornnaphat xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Nàng vừa kết thúc một màn trình diễn hoàn hảo trước công chúng và đã trở lại với một chiếc váy khác. Ánh sáng trang nhã của đèn chùm pha lê neo đậu trên bờ vai trần mỏng manh, làm sáng lên màu hồng nhạt của vạt váy kiểu xòe bồng. Nữ ca sĩ với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hổ phách vẽ nên vầng trăng khuyết đẹp đang chào hỏi mọi người trong gian phòng hiện tại.
Lingling Kwong lặng đi, ánh nhìn giao về phía nàng cứ vậy không thể thoát rời. Orm Kornnaphat tỏa sáng như một vì sao rạng rỡ. Nụ cười của nàng sưởi ấm mọi người, nhưng lại làm nát tan trái tim cô.
Nàng cười thật đẹp, thật duyên dáng, thật chân thực. Tựa giống như nàng đang vui thật, tựa giống như nàng đang rất hạnh phúc.
Những mộng tưởng cuối cùng của Lingling Kwong tan vỡ, vòng suy nghĩ đưa cô vào nỗi rối bời khó lòng diễn tả. Nụ cười đó, hay là một hình dạng méo mó khác của nỗi đau? Vị luật sư bỗng có cảm giác: nữ ca sĩ rạng rỡ trước mắt mình và người phụ nữ ngày hôm đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Điều đó cơ hồ khiến trái tim cô nhức nhối vì tội lỗi và đớn đau.
Lingling chậm rãi quay đi, ánh mắt dừng lại trên thành ly thủy tinh trước mặt.
"Cô ca sĩ này có tài đấy! Chiến lược của chúng tôi trước đây hợp tác cùng cô ấy rất thành công" Một người trên bàn tiệc nói.
Vị luật sư ngẩng đầu, cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện. Giờ đây, có lẽ chỉ những câu chuyện về nàng mới khiến trái tim cô đập nhanh thế này. Nó muốn những gì thuộc về người ấy, muốn nghe, muốn chạm vào, gặm nhấm những thanh âm bật thốt lên cái tên quen thuộc.
"Đúng, còn trẻ mà lại rất tài năng! Tên tuổi cô ấy đang lên, tới đây có lẽ sẽ được nhiều thương hiệu chú ý đến"
"Luật sư Kwong, tôi nghe nói cô làm cố vấn riêng cho cô ấy" Một người phụ nữ nói, nhắc đến cái tên khiến người kia thoáng giật mình.
"Vâng" Lingling Kwong trả lời và giấu đi ánh mắt hỗn loạn của mình. Ngoài những ngữ từ này, cô không biết sẽ phải nói thêm đều gì về hai người nữa.
Đúng, cô vẫn đang là cố vấn riêng của Orm Kornnaphat. Giữa hai người vẫn còn có một sợi dây ràng buộc vô hình. Nữ luật sư tự hỏi, điều ấy giờ đây có khiến nàng cảm thấy tổn thương hay không?
Rồi họ nói, những lời về nàng khiến lòng cô như tan nát: "Tôi biết một chuyện rất thú vị về cô ấy đấy!"
Những người trên bàn tiệc làm ra vẻ mặt tò mò, ngả người về phía trước để nghe rõ cuộc trò chuyện. Trong tiếng cười hờ hững của một viên giám đốc, anh ta bắt đầu nói những gì mình đã từng nghe được:
"Nghe nói anh chàng Kiak Panuwat ở cùng công ty giải trí đang theo đuổi cô ấy cuồng nhiệt lắm! Đúng là tuổi trẻ bây giờ, cứ thể hiện rõ ra mặt, mặc kệ dân mạng đồn ầm lên"
Lingling Kwong nhíu mày, trước những tiếng cười ngả ngớn, cảm xúc của vị luật sư dường như lùi xa khỏi tất cả. Tên của nàng được đặt cạnh một cái tên xa lạ, cớ sao trong lòng cô lại có cảm giác khó chịu thế này.
Có lẽ cô vốn quên mất: Orm Kornnaphat là một ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng, người theo đuổi thành quả thực không thể đếm xuể.
Sự khó chịu ngang ngược này tựa như một hòn lửa bỏng rát, nghẹn chặt bên trong cổ họng. Lingling biết chúng không được phép xuất hiện, thế nhưng không bằng cách nào có thể gắng gượng nuốt xuống.
"Cô Kornnaphat hẹn hò rồi ạ?" Vị luật sư đột ngột lên tiếng.
Những tiếng cười giòn giã trên bàn ăn dường như lắng đi. Mọi người nghiêng đầu đầy ngạc nhiên: "Tôi tưởng luật sư Kwong là người biết rõ nhất chứ?"
"Không ai biết họ đã hẹn hò chưa, nhưng nhìn cách thể hiện, cũng có thể ngầm đoán rồi"
"Nhìn kia, dắt tay nhau như thế" Người đàn ông hất mặt, ra hiệu tập trung về cảnh tượng trước mắt.
Ánh mắt của vị luật sư bất giác hướng theo, ngay lập tức, trái tim cô thắt lại đầy đau đớn.
Orm Kornnaphat đã ngồi xuống bàn tiệc của mình, bên cạnh nàng là anh chàng diễn viên điển trai giống như mọi người đã nói. Họ đang trò chuyện, nụ cười trên môi nàng vẫn thường rạng rỡ như mọi nơi đều là sân khấu. Lingling nén một hơi thở run rẩy, bàn tay Kiak Panuwat dừng lại trên eo nàng.
Một cử chỉ rất đỗi tự nhiên, giống như họ đã làm điều đó cả trăm ngàn lần.
Một người trên bàn tiệc bật cười, giọng pha lẫn chút trêu đùa ngả ngớn: "Chà, bọn họ trông cũng rất đẹp đôi"
Lingling Kwong chậm rãi chớp mắt, khuôn hàm siết chặt. Ly rượu vang qua những ngón tay khẽ lay động, sóng sánh chất lỏng một nét trầm mặc riêng tư. Cô không thể kiểm soát được bản thân mà dán đôi mắt mình về phía người kia, cố đọc ra điều gì đó từ biểu cảm của nàng. Orm Kornnaphat dường như vẫn như vậy: tỏa sáng và rạng rỡ đến xa vời.
Như thể chẳng có chuyện gì từ xảy ra giữa họ.
"Luật sư Kwong, cô không thấy bất ngờ sao?" Người phụ nữ ở bên cạnh nghiêng đầu hỏi.
Lingling Kwong quay lại, đôi mắt anh đào trở về vẻ bình thản, như thể những gì vừa chứng kiến không hề ảnh hưởng đến cô. Vị luật sư đặt ly rượu vang xuống, nở một nụ cười điềm nhiên mà chua chát.
"Chuyện riêng của cô ấy, tôi không can thiệp"
Những ngón tay đau nhói, vô thức siết chặt dưới gầm bàn.
.
Không gian trong phòng khách chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt và những khoảng tối mơ hồ trên trần nhà yên lặng. Cửa sổ phòng hé mở, làn gió se lạnh của thủ đô chưa ngủ len lỏi qua từng bờ ngách, làm đôi vai người nọ run lên trong lạnh giá. Trên bàn kính, chai rượu đã vơi đi một nửa, ly thủy tinh trong suốt sóng sánh chất lỏng.
Vị luật sư tựa mình lên ghế sofa, đôi bàn tay buông thõng. Cô không mở nhạc, không nghe tin tức và cũng chẳng chạm vào điện thoại. Căn phòng tối hôm đó rơi vào tĩnh lặng, đến mức có thể nghe rõ tiếng đá viên chầm chậm tan trong ly, đến mức có thể cảm nhận từng nhịp thở nặng nề.
Lingling Kwong từng không thích uống rượu. Nhưng hôm nay, cô không có chuyện gì khác để làm.
Cơn say đến chậm rãi, không dữ dội nhưng len vào từng mạch máu, khiến lòng người trống rỗng và tê liệt. Những hình ảnh của buổi tiệc giờ đây quay cuồng trong tâm trí: nụ cười dịu dàng của nàng, chiếc váy tuyệt đẹp của nàng.
Và người đàn ông với cái tên xa lạ.
Vị luật sư bật cười khe khẽ, rượu hôm nay thực sự rất đắng. Cô nhắm mắt lại và thả lỏng đôi chân dài, cảm giác choáng váng xâm chiếm tâm trí.
Trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu cô - rằng nếu giờ này nàng nhắn cho cô một tin, dù chỉ là một câu chào hỏi đơn giản, có lẽ cô sẽ không do dự mà đáp lại ngay.
Có lẽ cô sẽ là người níu kéo nàng - giống như những gì nàng đã từng làm.
Hộp thư trống rỗng, nụ cười đã dần trở nên xa lạ. Có lẽ nàng đã chọn biến mất khỏi cuộc đời cô, như những gì cô mong muốn nàng sẽ làm.
Lingling Kwong bật cười, nhận ra buông bỏ có lẽ không dễ như mình thường nghĩ đến. Cô luôn mong nàng sẽ tìm được một người khác, nhưng ngay lúc này đây, trong lòng lại như có ngàn ngọn lửa đốt rụi.
Vị luật như uống một ngụm rượu, chất lỏng cay xè trượt xuống thành họng. Cô nghiêng người, vùi khuôn mặt thanh tú vào sâu xuống gối mềm. Cô nhớ mình đã khóc, nhưng cũng nghĩ mình chẳng làm sao. Đó là cảm giác mông lung khi người ta đang đau đớn, nghẹn ngào đến không thể nhớ lại.
Sự thật thì từ tận đáy lòng, cô không muốn sống cuộc sống như thế này. Cô không muốn cưới Natthanit, không muốn tiếp tục bỏ quên chính mình.
Cô không muốn nàng thuộc về bất cứ ai khác.
Lingling Kwong nhoài người dậy, tự lấy cho mình một cái cớ: cô vẫn là cố vấn pháp lý của Orm Kornnaphat. Màn hình điện thoại sáng lên, có lẽ đó là khi cô đã nhớ nàng đến không thể chịu đựng nổi.
Cô chỉ muốn biết nàng và hắn ta đã là những gì.
Điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy trong yên lặng. Vị luật sư nghe thấy tiếng thở dài đều đặn bên tai.
"Orm..."
Có lẽ cô đã say thật rồi, vậy nên mới làm những chuyện cô sẽ không bao giờ làm khi tỉnh táo.
"Tôi đã sửa xong hợp đồng, cô có rảnh trong ngày mai không?"
"Tôi muốn hẹn cô lúc chín giờ"
Sau một thoáng lặng yên, có tiếng cười khe khẽ vang lên. Lingling Kwong bỗng thấy chua chát trong lòng.
"Được"
...
____________
Xin lỗi mng rất nhiều, những ngày này mình không có nhiều thời gian lên wattpad! Ủng hộ mình bằng cách vote và cmt nhé!
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com