Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

.

"Trong lòng em đang chuyển động mơ hồ

Một thực tế vĩnh hằng vô ý thức"

.

Lingling không nghĩ mình sẽ đến đây, nhất là khi những ngày đối xử với nhau bằng sự im lặng đã khiến cho mối quan hệ của họ dần trở nên xa cách. Nhưng cuối cùng, cô vẫn đứng ở đây, trước tòa nhà công ty chủ quản của Orm Kornnaphat, tay siết chặt tập tài liệu, lấy công việc làm một cái cớ để che dấu ý định thực sự của mình.

Bảo an nhận ra cô, nhanh chóng nhường đường mà không gây khó dễ thêm gì. Dù họ đã không còn như trước, nhưng có vẻ như danh nghĩa "cố vấn pháp lý cá nhân" của cô và nàng ca sĩ vẫn còn đủ nặng để không ai nghi ngờ hay ngăn cản.

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên, vị luật sư bước vào thang máy, lặng nhìn từng con số đều đặn nhảy lên. Trong lòng, cô hiểu rõ nàng không còn muốn gặp mình và bản thân cũng chẳng còn bất cứ tư cách gì. Thế nhưng có lẽ đây sẽ là một cách tốt, hơn là say xỉn và khóc lóc suốt trong những ngày dài trên ghế sofa.

Lingling Kwong bước ra khỏi thang máy, trên tay mang cặp sách nhỏ chứa tài liệu. Nữ luật sư vẫn với hình ảnh quen thuộc: âu phục xám màu vừa vặn cơ thể, những bước đi chậm rãi và điềm tĩnh. Dẫu vậy, khi nhìn ngắm một cách cẩn thận, vẫn có thể nhận ra nét ảo não trên khuôn mặt trái xoan thanh tú.

Theo những lời họ nói, Orm Kornnaphat đang bận rộn với việc thu âm cùng với đội ngũ của mình. Ngay khi nữ nhân viên định nhấc máy gọi đến để thông báo cho nàng về cuộc gặp mặt đột xuất, Lingling đã lập tức gạt phăng đi. Cô biết, nàng sẽ bằng cách nào đó mà tránh gặp mặt cô.

Thảo luận khẩn về việc sửa đổi một điều khoản trong hợp đồng vào đêm tối - có lẽ đây là một cái cớ đầy sơ hở. Liệu nàng có nhận ra hay không? Liệu nàng có biết cô vì nhớ nàng đến không thể chịu nổi mới tự liều mình đến đây? Nếu biết được điều ấy, nàng sẽ cười chăng? Hay tức giận ném vào mặt cô khi vừa nhận lấy xấp giấy tờ hỗn độn này?

Sao cũng được, nàng có thể oán trách hay căm ghét cô, miễn điều đó không phải là im lặng.

Lingling đã không thể chịu đựng thêm phút giây nào nữa. Cô muốn gặp nàng và biết nàng đang nghĩ gì. Chỉ vậy thôi.

Phòng thu âm nằm ở cuối dãy hàng lang, là địa điểm vô cùng lý tưởng với sự riêng tư và im lặng, mang lại nhiều cảm hứng nghệ thuật. Lingling bước dọc trên những sàn đá cẩm thạch dài, mỗi bước đi đều chậm rãi và cẩn trọng. Bầu không khí ở đây yên tĩnh hơn hẳn so với sảnh làm việc bên ngoài. Những âm thanh trầm thấp thoát ra từ phòng thu, có lẽ là một đoạn nhạc chưa hoàn thiện, hoặc là tiếng nói chuyện của các nhà sản xuất.

Vị luật sư đứng trước phòng thu âm, chưa vội gõ cửa. Một thoáng chốc nào đó, cô bỗng lại xoay vòng trong những nghĩ suy: liệu rằng sự xuất hiện của mình có quá đường đột hay không?

Bên trong, tiếng nhạc nhỏ phát lên đều đặn, nhỏ đến mức không thể nghe rõ giọng nàng. Lingling Kwong lại thoáng do dự.

"Luật sư Kwong?"

Tiếng gọi khiến vị luật sư thoáng giật mình. Lingling chậm rãi xoay người về phía sau, bắt gặp người đàn ông với đôi mắt nheo lại vì bất ngờ.

Lingling Kwong nghiêng đầu, từ cách ăn mặc, có lẽ anh ta là một nhà sản xuất âm nhạc trẻ.

Và việc một luật sư xuất hiện ở đây dĩ nhiên sẽ là việc không mấy bình thường. Nghĩ vậy, Lingling liền giải thích, cầm túi tài liệu bằng hai tay lên trước đùi mình.

"Chào anh" Lingling nói, "Tôi đến  bàn bạc lại về hợp đồng khẩn cấp. Không biết cô Kornnaphat thời gian hay không?"

Vị luật sư tự cảm thấy cái cớ mà mình đưa ra rất ấu trĩ. Có lẽ đó cũng là lý do khiến người kia đáp lại cô bằng một nụ cười khó hiểu. Đôi mắt sâu hoắm của anh ta híp lại, khuôn mặt thoạt trông là một người rất phúc hậu và điềm đạm.

"Cô có chắc là chỉ muốn nói đến hợp đồng thôi không?"

.

Người đàn ông trẻ tuổi tự giới thiệu mình tên là Aton - một trong đội ngũ các nhà sản xuất âm nhạc ở công ty này. Anh ta nói Orm Kornnaphat đang thu âm, và có lẽ nàng sẽ chưa sẵn sàng để gặp mặt thêm ai cả - nhất là một người có thể khiến cảm xúc của nàng bị kích động.

Aton nói, họ nên gặp nhau khi cả hai thực sự đều sẵn sàng. Lingling Kwong chỉ nghiêng đầu, siết chặt lớp vải trên đùi mình: "Sao anh lại nói như vậy?"

"Tôi biết! Tôi đã làm việc với N'Orm đủ lâu để hiểu vì sao em ấy thường khóc vào những ngày này"

Vị luật sư lặng đi, nỗi hổ thẹn bên trong không cho phép cô nhìn Aton nữa. Giữa băng ghế trên hành lang im lặng, một cuộc nói chuyện thẳng thắn dường như là điều họ sẽ đi đến.

Aton ngồi xuống trước, tựa lưng vào thành ghế. Đôi bàn tay to lớn và những đầu ngón chai sần của anh đan vào nhau. Anh không nói gì hơn nữa, chỉ nghiêm túc quan sát.

Những ngón tay của vị luật sư vẫn siết chặt quai cặp tài liệu. Cô không nhìn Aton, chỉ hướng tầm mắt vô định của mình lên cánh cửa phòng thu im lặng. Dưới bụng truyền đến một cơn thắt quặn, sao cô muốn gặp lại mà cũng sợ phải đối diện đến lạ lùng.

"Nếu đã biết, anh sẽ khuyên tôi nên quay về sao?" Chất giọng của vị luật sư trầm mặc, không mang chút cảm xúc dư thừa nào.

Có tiếng cười khe khẽ vang lên, đôi mắt của người đàn ông ánh lên những nét suy tư: "Tôi chỉ nghĩ... cô thực sự muốn gặp em ấy, hay chỉ đang muốn trấn an chính mình"

Câu hỏi đó khiến vị luật sư thoáng thảng thốt. Cô mím chặt môi, những ngón tay trong vô thức siết chặt lấy nhau.

"Nghe này, tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng N'Orm là ca sĩ đang lên, tôi mong cô sẽ là người làm cho em ấy hạnh phúc, hoặc chi ít cũng không khiến em ấy tổn thương"

Sự im lặng lan tràn, kéo vị luật sư vào một vòng xoáy của nghĩ suy vô tận. Cô đã bao giờ làm Orm Kornnaphat hạnh phúc hay chưa?

Lingling Kwong nhắm đôi mắt mình lại và rơi vào hồi tưởng.

Kì lạ, không có nụ cười của nàng, chỉ có những hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, chỉ có tiếng nức nở trước những lời tàn nhẫn của chính cô.

Vị luật sư thở dài, cô thấy trái tim mình đau nhói. Những lời đay nghiến của mẹ và hình bóng nàng cứ luân phiên bóp nghẹt trái tim cô, khiến cô muốn hét lên trong rối bời khôn tả.

Lingling không thể chọn lựa giữa lý trí và trái tim, giữa gánh nặng trách nhiệm và con người cô thực sự thuộc về. Chính điều ấy là nguồn cơn của mọi khổ đau, chính điều ấy đã khiến người cô yêu phải tổn thương thật nhiều.

"Nhưng tôi cũng không biết mình phải nên làm gì..." Vị luật sư nói, giọng cô nghẹn lại.

Aton cúi đầu xuống, lơ đãng rơi ánh nhìn vào những luồng sáng phản chiếu trên nền đá cẩm thạch. Anh đã từng chứng kiến rất nhiều người nổi tiếng bị hủy hoạt sự nghiệp chỉ vì chuyện tình cảm. Anh đã từng căn dặn Orm Kornnaphat rất nhiều lần chuyện ấy, bởi nàng là người anh quý mến và không muốn mất đi. Thế nhưng có lẽ, mọi lời khuyên đều vô nghĩa khi nói ra với một người đang yêu.

Chưa bao giờ Orm Kornnaphat trở nên yếu đuối đến vậy. Nàng sẽ thẫn thờ tìm kiếm gì đó trong chiếc điện thoại im lặng, ánh mắt nàng dường như buồn hơn và đôi khi bật khóc giữa những đoạn điệp khúc khó nhằn.

Người đàn ông ngẩng đầu, anh nhìn Lingling đang lặng yên. Sâu trong đôi mắt anh đào cũng vậy, cũng chất chứa nét buồn nào đó không thể diễn tả.

Aton bóp chặt lấy chai nước trong tay: "Cứ làm những gì trái tim cô bảo đi"

Lingling Kwong nhìn anh, cô thật sự đang nghiêm túc nghĩ về những lời anh nói.

"Nếu cô đến đây chẳng để giải quyết điều gì mà lại còn khiến N'Orm tổn thương, tôi nghĩ khi ấy cô nên ra về thì hơn"

"Quên đống tài liệu này đi" Aton nói, anh mỉm cười kì lạ: "Em ấy chẳng tin cô đến vì cái này đâu"

"Cứ nói thẳng thừng rằng cô nhớ em ấy"

Vị luật sư thở hắt một hơi, giãi bày những điều mình đã từng không thể nói: "Nhưng em ấy thì không muốn gặp tôi"

Người đàn ông nhướn mày, không nói gì thêm nữa. Dáng người cao ráo nổi bật khi anh từ tốn đứng dậy. Lingling Kwong dõi theo, không đoán được thêm người ấy sẽ làm gì.

"Đi theo tôi" Aton nói.

Cánh cửa phòng thu âm mở ra, âm thanh phía trong như được giải thoát, ồ ạt tuồn ra bên ngoài. Đội ngũ sản xuất đang tập trung, trong căn phòng, máy tính và nhạc cụ chiếm lĩnh cả không gian.

"Muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi thôi"

Giọng nói của Aton thu hút ánh nhìn của mọi người. Có tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát lên ngay khi anh ngắt lời.

Orm Kornnaphat kéo tai nghe khỏi đầu, chậm rãi vuốt lại những lọn tóc mai sáng màu. Qua tấm kính trong suốt, họ bắt gặp ánh mắt nhau, một lần nữa.

Trái tim dường như rơi vào niềm kích động khó lý giải. Nàng ca sĩ nhận ra, vô tình tránh đi khỏi ánh nhìn ngượng ngập.

Vị luật sư không vội bước vào ngay. Cô đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ quan sát. Orm Kornnaphat vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng. Chỉ có nét mệt mỏi phảng phất trên khuôn mặt nàng là không thể giấu đi.

Nàng ca sĩ cúi đầu, bước ra khỏi căn phòng nhỏ có tấm kính lớn và thu dọn vài tờ giấy viết nhạc trên bàn. Dường như nàng đang đợi chờ điều gì đó, hoặc có lẽ, chỉ đang vờ như mình chưa trông thấy điều gì.

"N'Orm, tối nay anh không đưa em về được. Có lẽ anh sẽ trở bạn gái đi ăn gì đó"

Orm Kornnaphat nghiêng đầu, đôi mắt híp lại: "Vậy thì em sẽ về thế nào đây ạ?"

Aton từ tốn bước sang bên, để lộ vị luật sư đang khẽ cúi đầu. Khi cả hai người phụ nữ rơi vào yên lặng, anh nói:

"Sẽ có người trở em về"

.

Đoạn đường về nhà dường như dài hơn, nhất là khi họ cứ luôn im lặng thế này.

Orm Kornnaphat ngồi ở ghế phụ, đôi mắt hạnh nhân hướng ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Trên những đoạn đường thẳng tắp, ánh đèn đường chớp nhoáng lan tràn vào khoang xe mờ tối. Gió đêm ùa vào cửa kính hạ thấp, mang theo hương vị của phố phường thủ đô về đêm. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn giống bao lần từng đưa đón, chỉ có không khí căng thẳng dường như khiến tâm trạng mỗi người trở nên nặng nề hơn.

Lingling Kwong giữ chặt vô lăng, những ngón tay giờ đây buốt lạnh.

"Em có mệt không?" Cô cất giọng, âm thanh không đủ lớn, nhưng có thể cắt ngang được sự im lặng.

Nàng ca sĩ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người kia trong khoảnh khắc. Đôi mắt hạnh nhân chậm rãi rời đi, màu phổ phách ẩn sâu trong đó dường như trầm hơn.

"Cũng bình thường" nàng nói.

Một câu trả lời không dư thừa, cũng chẳng đủ gần gũi.

Vị luật sư siết chặt tay lái, một cảm giác bức bối len lỏi vào sâu trong trái tim. Cô không biết mình sẽ phải nói thêm điều gì.

Xe dừng lại khi gặp đèn đỏ. Trong khoảnh khắc đó, Lingling quay sang nhìn nàng. Mái tóc sáng màu với những lọn dài hơi rối, có lẽ vì cả ngày bận rộn. Khuôn mặt nàng vẫn vậy, thế nhưng giờ lại đầy vẻ mỏi mệt và thờ ơ kì lạ.

Cô cố nhìn ra, đoán xem nàng đang thực sự nghĩ gì: đang trách móc oán giận, hay buồn đau sầu não. Nàng có còn để tâm đến cô? Có còn yêu cô hay đã tình cảm đã dần dần phai nhạt.

Và liệu rằng cô còn cơ hội hay không?

"Chị đến công ty em làm gì?" Nàng bỗng nhiên hỏi.

Đôi mắt anh đào mở to, trái tim Lingling dường như không còn nghe lời nữa. Cô vô thức nhìn sang hông xe, nơi tập tài liệu từ lúc nào nằm im trong tĩnh lặng.

Đèn xanh bật lên, động cơ khởi động lần nữa. Vị luật sư trả lời nàng, chất giọng trầm ấm: "Vì chị nhớ em"

Đôi mắt hạnh nhân hiện lên xao động khó lòng che giấu. Orm Kornnaphat không lảng tránh nữa, nàng nhìn cô, trong sự bất ngờ và trái tim loạn nhịp.

Lingling chưa bao giờ nói với nàng điều đó.

Ngay cả cách xưng hô cũng đã chẳng còn xa lạ.

Nhất thời, nữ ca sĩ không biết nên đáp lại điều gì. Nàng chỉ nghe thấy trái tim mình đang đập, nàng chỉ cố ngăn lại những ảo tưởng đã bắt đầu xuất hiện.

Orm Kornnaphat nghĩ về tối hôm đó, cố gắng để tìm lại cảm xúc ghét bỏ. Lingling Kwong vốn đã có bạn trai rồi.

Thế nhưng có lẽ người kia đã đọc được suy nghĩ đó, khi cô trả lời nàng một cách thật nhẹ nhàng:

"Tối hôm đó chị đã nói dối"

Khuôn mặt của vị luật sư vẫn bình lặng như thường lệ. Màu nâu trầm trong đôi mắt anh đào sáng lên, phản chiếu ánh sáng rạng ngời của đoạn đường phía trước.

"Chị chỉ hẹn với Natthanit vì bố mẹ chị muốn vậy. Chị không yêu anh ta và cũng chưa từng thích ai khác kể từ khi gặp em"

Nàng bỗng nhiên không biết phải làm gì, trước những câu từ chân thật ấy.

Giữa tiếng động cơ nhè nhẹ và ánh đèn đường lướt qua, tâm trí của Orm Kornnaphat dường như trống rỗng. Nàng muốn phản ứng, muốn nói ra điều gì đó, nhưng tất cả giờ đây đã hóa thành sự lặng thinh kéo dài.

Nàng ngỡ mình chỉ đang mơ, một giấc mơ có cảm giác rất thực.

Sự im lặng của Orm Kornnaphat kéo theo cơn lo lắng lan tràn trong lòng vị luật sư. Lingling Kwong nghĩ nàng sẽ không tin cô, và dẫu đã biết trước điều đó, lòng cô vẫn đau đớn thế này.

"Chị nói chuyện đó với em để làm gì?"

Không gian trong xe trở về lặng yên. Đoạn đường phía trước đã dần trở nên quen thuộc. Lingling biết mình không có nhiều thời gian nữa. Nếu cô cứ luôn do dự, nếu cô cứ sợ hãi và thu mình trở lại, cô sẽ không bao giờ có được nàng.

Vị luật sư nghĩ về mẹ cô, những lời hà khắc mà bà đã nói vào tối ngày hôm ấy. Đó là lần đầu tiên Lingling dám nói lên lòng mình. Dẫu biết rằng điều đó không tốt, nhưng cô không thể sống mà không là chính mình.

Cô sẽ là chính cô, sẽ yêu nàng và giữ lấy tay nàng.

"Chị nói vì chị không muốn phải lừa dối em, hay lừa dối cả chính mình"

Chiếc xe lăn bánh vào ngõ lớn quen thuộc, ngôi nhà cao tầng với tán cây Tuyết Tùng vươn thẳng đang hiển hiện phía trước. Vị luật sư dừng xe, tiếng gió bên cửa sổ cũng vì vậy mà ngừng lại.

Orm Kornnaphat không nhìn cô, trái tim nàng thắt lên bởi từng hồi mơn man và cảm giác hạnh phúc lạ kì. Thế nhưng nàng cũng sợ, nàng sợ mình đang ở trong một giấc mơ, sợ những gì mà mình sắp nghĩ đến chỉ là những mộng tưởng nực cười.

Người ấy đang muốn nói đến điều gì? Nàng bâng khuâng nhưng không dám tự trả lời.

"Chị..." Nữ ca sĩ ngân lên trong thành họng.

Vị luật sư nhìn nàng, đôi mắt anh đào giờ đây chẳng còn chút lưỡng lự hay phải che giấu điều gì. Bằng tất cả những gì chân thành nhất, cô nói:

"Chị yêu em"

___________

đoán xem cô ca sĩ trả lời thế nào ạ??? chuyến này mà thuyền luật sư - ca sĩ về bờ thì biết phải cảm ơn ai rồi đó;))))

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com