Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23


.

Nàng nghĩ mình đang mơ, hay thậm chí đã yêu cô đến lú lẫn mới có thể tự tưởng tượng ra khoảnh khắc này.

"Chị yêu em"

Không gian im lặng trong buồng lái càng khiến cho những âm thanh thoát ra từ trái tim của người kia trở nên vang vọng. Màu hổ phách trong mắt nàng dường như sáng hơn, Orm Kornnaphat không tin vào đôi tai của mình.

Cảm xúc hạnh phúc bắt đầu mơn man trong từng tế bào.

"Em không thích đùa như vậy đâu" nàng nói, tỏ ra nghiêm túc và vẫn giữ sự giận hờn bên trong mình.

Lingling Kwong nhìn nàng thật lâu, đôi bàn tay trên vô lăng siết chặt. Dĩ nhiên rồi, nàng sẽ nghĩ rằng cô đang đùa, vì chưa bao giờ cô chịu nói cho nàng những lời chân thật đến thế.

"Chị không đùa"

Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, neo đậu trên khuôn mặt thanh tú của nàng ca sĩ những vệt dài rạng rỡ. Orm Kornnaphat chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình rộn rã đập. Nó đang loạn nhịp, đang đẩy nỗi đau đi để rót đầy vào trong những muôn vàn hạnh phúc.

Vị luật sư hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay run run. Cô không phải là người giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói, thế nhưng giờ phút này đây, cô không muốn nàng và ngờ vực bất cứ điều gì về mình nữa.

"Chị yêu em, chị yêu em đã từ rất lâu"

Lần này cô nói chậm rãi, trầm ổn, không có chút do dự nào.

Orm Kornnaphat nhìn cô, trái tim đập mạnh đến mức nàng không thể nghe rõ chính mình. Nàng luôn cố chấp tự cho rằng Lingling còn tình cảm với mình, nhưng sao bây giờ nghe cô nói những lời ấy, lại có chút cảm giác thật khó tin.

"Em không tin"

Một hồi im lặng lan tràn trong buồng lái. Cho đến khi nàng ca sĩ không nhìn cô nữa, đôi mắt hạnh nhân bối rối rút đi ánh nhìn, Lingling Kwong nhoài người về phía nàng, giữ lấy chiếc cằm thon của người kia một cách nhẹ nhàng.

Hơi thở của cô cận kề, và một khoảng ấm áp phủ đầy lên môi nàng.

Orm Kornnaphat không kịp suy nghĩ nữa. Mọi nghi hoặc, mọi rào cản tự mình dựng lên giờ đây đều đã đổ sụp. Không gian trong xe bỗng chốc nóng lên. Nụ hôn không vội vã, không mãnh liệt, chỉ đơn thuần là sự chân thành không thể chối bỏ.

Bàn tay nàng bất giác siết nhẹ lấy vạt áo của người đối diện, cuồng loạn đến tưởng chừng như quên thở. Orm Kornnaphat không biết nên tin vào điều gì, nhưng khoảnh khắc này, bờ môi ấm áp của người kia đã trả lời tất cả.

Lingling Kwong khẽ nghiêng đầu, chậm rãi khắc ghi từng khoảnh khắc, từng rung động nhỏ nhất. Khi cô cúi đầu và luyến tiếc rời đi, dường như bờ vai mảnh khảnh của nàng ca sĩ đã run lên.

Màu nâu trầm trong đáy mắt cô phản chiếu hình bóng nàng.

"Em đã tin chưa?"

Giọng nói mang theo dư vị của những cái chạm, kéo nàng khỏi nỗi ngờ vực vô tận nơi mình. Orm Kornnaphat nhìn cô thật lâu, hình như trong khoảnh khắc đó, đôi mắt nàng đã ướt lệ.

"Chị đã từng nói dối vì không đủ can đảm. Nhưng thật thì chị yêu em, chị không muốn mất em"

"Em có đồng ý ở bên chị không?"

Giọng nói trầm ổn của Lingling vang lên. Orm Kornnaphat nhắm mắt lại và biết mình không đang mơ. Đôi mắt hạnh nhân kéo dài giọt lệ xuống gò má, nàng hiểu những điều mình hằng mong ước giờ đã trở thành sự thật: chân thực và rõ ràng.

Nàng ca sĩ không đáp lại cô, chỉ đột nhiên nhoài người và nghiêng đầu hôn lên làn môi trước mắt.

"Em đồng ý"

Những thanh âm vang lên trong không gian yên lặng. Giọng nói của Orm Kornnaphat ngọt ngào và thanh thoát đến lạ lùng. Khi lời yêu bật trên môi mềm, nàng ngỡ mình đang ngân nga một bài hát, một bài hát viết về người mà nàng đã hằng đem lòng yêu.

Họ đã chờ quá lâu để nghe rõ tiếng lòng nhau thế này.

"Lingling, em yêu chị, yêu chị thật nhiều!"

Vị luật sư nghiêng đầu, khóe môi bất giác nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc. Cô vươn đôi bàn tay mình và chạm lên gò má nàng, vén những lọn tóc rối che đi khuôn mặt thanh tú. Người phụ nữ này giờ đây đã là của cô, cả mái tóc này, cả bờ môi này.

Dường như đôi mắt anh đào đang ngấn nước: "Chị cũng yêu em như vậy, đã từ rất lâu rồi"

Lingling Kwong hít một hơi sâu, đôi tay vẫn giữ nhẹ trên gương mặt Orm Kornnaphat, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở của nàng. Cô không vội vã nói gì hơn nữa, chỉ để hạnh phúc lấp đầy khoảng trống giữa họ.

Nàng ca sĩ chớp mắt, những giọt lệ vẫn đọng lại trên khóe mi. Đôi môi nàng khẽ cong lên, tựa mình vào bờ vai cô, chậm rãi cảm nhận từng hơi ấm dịu dàng.

Vị luật sư nắm lấy đôi tay nàng và siết chặt.

"Chúng ta phải về thôi, muộn rồi" nàng nói, âm thanh khàn khàn vang lên, nhỏ đến mức dường như đã bị cơn gió đêm cuốn mất.

Lingling Kwong bật cười, từ tốn gật đầu. Cô nhìn nàng thêm đôi chốc nữa, để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

Orm Kornnaphat cũng không giục giã, nàng để yên như vậy, để lòng mình thả trôi trong những rung động vừa nảy nở. Khi hơi ấm từ bàn tay cô truyền đến, nàng chỉ khẽ mỉm cười:

"Về nhà thôi, người yêu của em"

.

Ánh mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng tràn qua những ô cửa kính, phủ lên sảnh lớn của tòa nhà Mercury một luồng sáng ấm áp. Những ngày gần đây, thành phố thủ đô vẫn thường khô ráo và ngợp nắng. Có lẽ cũng vì thế mà lớp mây mù trong công ty nay đã biến tan.

Vị luật sư bước vào sảnh lớn công ty với vẻ ngoài thư thái hiếm thấy. Trên khuôn mặt với nét cười thanh tú, đôi mắt màu nâu trầm vẫn còn vương chút mơ màng.

Mọi người trong công ty Weerawong C&P nhanh chóng nhận ra thay đổi khủng khiếp này. Nói là khủng khiếp, bởi vị luật sư điềm tĩnh mặt không biến sắc này của họ đã có những thay đổi chấn động rất đáng nói. Chẳng hạn đi giữa hành lang mà vẫn chúi đầu vào điện thoại, hoặc chống cằm cười ngây ngốc khi uống cà phê một mình.

Chuyện này nếu đem ra bàn luận, anh chàng trợ lý hẳn sẽ nắm bắt được nhiều thông tin nhất. Ai mà ngờ, nữ thần làng giải trí lại đang hẹn hò với luật sư cấp cao của công ty họ đây?

Tanawat đem mối lo ngại về thần tượng của mình đến để kiểm chứng rõ ràng. Khi luật sư Kwong nhâm nhi tách cà phê vào giữa giờ, anh liền lí nhí hỏi nhỏ rằng:

"Luật sư! Hôm nay chị có gì vui ạ?"

Lingling Kwong nghe vậy, ngoài việc lông mày nhếch lên thì nét mặt xem chừng vẫn không có gì biến sắc. Vị luật sư chăm chú vào điện thoại, nhìn đoạn chat nảy tin mới và bất giác tự mình mỉm cười.

Anh chàng trợ lý thật sự chờ đến khi cô ngẩng đầu và đáp lại: "Vậy sao?"

"Vâng! Ai cũng bảo hôm nay chị trông vui vẻ hẳn. Không giống... không giống hôm hẹn bàn hợp đồng với cô Kornnaphat"

Vị luật sư nghe vậy liền có chút ngạc nhiên. Công nhận rằng ngày hôm đó, tâm trạng của mình có chút không tốt. Thế nhưng cô đã biểu hiện rõ ràng ra mặt như vậy sao?

Lingling Kwong tự cho rằng mình không phải tuýp người hay ghen.

"Chắc là vì trời hôm đó mưa" cô nói, "Tôi không thích mưa lắm"

Người kia lại trở lại với công việc của mình, nhâm nhi tách cà phê và tủm tỉm cười với màn hình điện thoại. Tin nhắn mới được gửi đến, không có gì đặc biệt, chỉ là một bức hình chụp vội trong phòng trang điểm sáng đèn.

Và khuôn mặt mỉm cười của người cô yêu.

Anh chàng trợ lý đứng bên cạnh mà như bị lu mờ. Ôm tập hồ sơ lên, Tanawat gãi đầu và dự là sẽ trả lại không gian làm việc riêng tư cho cấp trên. Anh gãi đầu, tự mình nghi ngờ chính mình:

"Mình nhớ hôm đó trời nắng to mà nhỉ?"

.

Khác với không khí vui vẻ của những cuộc chuyện trò ở sảnh tiếp tân hay phòng nghỉ thơm lừng mùi cà phê, văn phòng giám đốc lúc nào cũng mang lại cho người ta cảm giác nghẹt thở bởi sự bình lặng và nặng nề của nó.

Giám đốc Kwong tỉ mẩn kiểm tra và kí duyệt các hồ sơ mới được gửi lên. Công việc trong ngày của ông luôn bận rộn và đầy căng thẳng. Đó là lý do mà ông không có nhiều thời gian dành cho gia đình.

Không gian trong văn phòng rộng lớn rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và giấy tờ ma sát vào nhau mỗi khi bàn tay to lớn của vị giám đốc lật giở. Giữa không gian tĩnh lặng này, tiếng khóa cửa mở toang làm đảo lộn mọi thứ.

Zhiyuan Kwong không ngẩng đầu lên, chỉ đưa ánh mắt và khuôn mặt chậm rãi chau lại. Vị phu nhân bước vào căn phòng, bà không cùng nắm chức vụ trong Weerawong C&P, nhưng cũng là một người từng làm trong ngành luật pháp.

Có tiếng thở hắt vang lên, không khí giữa hai người lúc nào cũng không được thoải mái, kể từ khi câu chuyện hôn nhân bắt đầu trở nên gay gắt.

Vị giám đốc đặt bút xuống, ngón tay gõ lên bàn gỗ một âm thanh trầm lặng. Ông không ngạc nhiên, thậm chí biết rõ lý do tại sao bà lại đường đột xuất hiện thế này.

"Bà đến có chuyện gì sao?" Zhiyuan giọng trầm mặc, thậm chí có chút mệt mỏi.

Phu nhân Kwong không trả lời ngay. Đôi mắt sắc bén lướt qua văn phòng gọn gàng, những tập hồ sơ xếp chồng ngay ngắn và rồi dừng lại ở người đàn ông trung niên trước mặt. Cả hai đều không còn trẻ nữa, thế nhưng giữa họ đã từ lâu không còn sự gần gũi.

"Ông không lo cho Lingling chút nào à?"

Có một áp lực vô hình đè nặng xuống bờ vai vững chãi của Zhiyuan Kwong. Lông mày rậm khẽ chau lại, và đôi mắt anh đào của ông chằm chặp nhìn bà.

Đôi mắt ất giống với Lingling Kwong.

"Con bé lớn rồi, nó phải tự lo cho nó thôi"

Người phụ nữ đảo mắt, kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống một cách khó chịu: "Ông đang nhắm mắt làm ngơ sao?"

"Giờ con bé ở đâu, đang làm gì thì ông cũng không quan tâm nữa. Nó sẽ giao du với bạn xấu và rồi rước một người chẳng đâu vào đâu về nhà"

Zhiyuan Kwong lặng đi trong giây lát, tâm trạng dần trở nên tồi tệ. Ông đã quá ngán ngẩm với những cuộc tranh cãi chỉ xoay quanh duy nhất một vấn đề.

"Bà quản nó còn chưa đủ hay sao? Giờ lại thêm chuyện gì nữa?"

Vị phu nhân đáp lại bằng một hồi thở dài. Nghĩ đến những hành động của con gái, bà càng trở nên lo lắng và nghĩ về những điều mà mình cho rằng không tốt đẹp sẽ xảy ra. Lingling không thường phản ứng dữ dội đến vậy, trái lại, cô là một người luôn thuận theo ý cha mẹ mình.

"Ông biết Natthanit nói gì không? Lingling thậm chí còn không thường xuyên ở nhà vào những ngày này"

"Tôi nghĩ con bé đang qua lại với ai đó khác rồi"

Vị giám đốc yên lặng lắng nghe, ngón tay gõ lên mặt bàn những âm thanh đều đặn. Trái lại với sự tức giận và lo lắng của vợ mình, Zhiyuan Kwong tỏ ra bình tĩnh đến lạ lùng. Ông tuy là mẫu người nghiêm khắc, nhưng thật tâm từ lâu đã không đồng tình với sự kiểm soát quá mức như vậy.

Ông hiểu, Lingling luôn không bao giờ hạnh phúc. Thế nhưng, thay đổi quan điểm của một người thì quả là không phải là một điều dễ dàng.

"Vậy thì bà sẽ làm gì? Cấm túc, hay lại bắt ép con bé làm những gì nó không muốn?"

Giữa hai người họ đã từ lúc nào mất đi điểm chung.

"Con bé sẽ phải lấy Natthanit, thay vì một người chẳng đâu vào đâu và làm xấu mặt nhà họ Kwong"

Zhiyuan Kwong nhặt lại chiếc bút kim loại đang nằm yên trên mặt bàn. Ông cố chú tâm vào những hàng chữ dài trên giấy tờ xếp gọn. Công việc vẫn còn nhiều, những câu chuyện không hồi kết này không biết sẽ tiếp diễn đến khi nào.

"Nhà Praditthan đang giục chuyện kết hôn rồi. Natthanit và Lingling đều không còn trẻ nữa. Nếu con bé vẫn còn nhởn nhơ thế này, không biết tương lai của nó sẽ đi về đâu" Phu nhân Kwong lắc đầu, bà luôn lo lắng quá mức cho con gái mình, kể cả những quyết định của cá nhân cô.

"Ông phải sắp xếp lại công việc cho con bé, để nó có nhiều thời gian làm quen hơn"

Giới hạn cuối cùng đã bị chạm đến, vị giám đốc ngắt lời của vợ mình: "Đủ chưa?"

Không khí trong căn phòng dường như trùng xuống. Zhiyuan Kwong không vội đáp lời, ông chỉ dùng sự im lặng của mình để hy vọng người phụ nữ trước mặt sẽ hiểu.

Bà ấy vẫn vậy - luôn nghiêm khắc và cứng nhắc, luôn lo lắng quá mức về danh tiếng của gia đình, về việc con gái sẽ làm gì, sẽ yêu ai. Có lẽ ở những năm tháng gần đây, ông đã ngần ngại để tham gia vào bất kì cuộc cãi vã nào.

"Bà muốn thế nào thì làm thế đó đi. Một khi nó không chịu nổi nữa, nó cũng sẽ đi mà thôi"

Phu nhân Kwong nhướn mày. Câu nói không chứa bất cứ sự phản đối nào, nhưng lại khiến lòng bà chẳng còn thoải mái.

"Được, nếu ông đã không quan tâm đến con gái ông, tự tôi sẽ chỉ cho nó đường nào là đúng"

Tiếng chốt cửa vang lên đầy giận giữ. Zhiyuan Kwong chỉ thở dài. Lúc này, ông không còn muốn tranh cãi thêm nữa.

Dù vậy, trong lòng của vị giám đốc vẫn dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

____________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com