chương 24
.
Buổi sáng nơi thành phố thủ đô ngập tràn ánh nắng. Thời tiết vào những tháng đầu năm vương chút se lạnh, vừa đủ để người ta sưởi ấm nhau bằng những cái nắm tay gần gũi.
Chiếc xe sang trọng băng nhanh trên đường phố tấp nập. Trong buồng lái với hương thảo mộc dịu dàng, vẻ im lặng thường có vào những buổi sáng đi làm thường nhật nay đã biến mất. Phản kính trên gương chiếu hậu nhỏ bé, nụ cười của vị luật sư trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Có lẽ là bởi, ghế lái phụ giờ đã không còn là một chỗ trống lẻ loi nữa.
Orm Kornnaphat nghiêng người, nhìn ngắm người kia rồi lại ngây ngốc cúi đầu ngại ngùng. Nàng không biết mình đã trở thành thế này từ khi nào.
Cốc cà phê đá dần tan chảy bởi nhiệt độ của lòng bàn tay. Nữ ca sĩ kề lên môi mềm và uống một ngụm nhỏ, vị đắng chan chát giờ cũng trở nên ngọt ngào. Đoạn đường đến công ty không quá xa, thế nhưng vẫn đủ để chuyện trò thêm đôi chốc.
Hôm nay theo lịch trình, Orm Kornnaphat sẽ có một buổi kí tặng nhỏ với người hâm mộ. Rõ là nàng có thể đi cùng với quản lí Anne để đảm bảm sự riêng tư và an toàn. Thế nhưng luật sư Kwong đã tiện đường nhận trách nhiệm đưa đón này, mặc dù nơi làm việc của hai người ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau.
Orm Kornnaphat lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo những tòa nhà lướt qua, nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào cảnh vật. Nàng xoay cốc cà phê trên tay mình, giọng nói nhỏ nhẹ thoát lên, thoạt trông giống đang tự thì thầm:
"Chị không thấy phiền sao?"
Vị luật sư ở ghế lái khẽ nhướn mày, xoay đầu nhìn nàng một cái rồi lại nhanh chóng tập trung trở lại vào công việc lái xe: "Không, nhưng sao em lại hỏi như thế?"
"Chị đưa em đi, rồi lại phải quay trở lại công ty"
Câu trả lời này khiến Lingling Kwong bật cười. Cô vươn tay với lấy ly cà phê giấy và đưa lên môi mình.
"Không phiền, chị thích như thế, thích sau này mỗi ngày đều được đưa em đi làm"
Khóe môi hồng đỏ của người kia bất giác mỉm cười. Nàng thấy gò má mình ửng nóng, thấy trái tim mình dường như đập nhanh hơn. Đã biết bao năm trôi qua nàng mới có thể thực sự nghe được những lời này?
Mọi thứ giờ đây giống hệt như một giấc mơ. Ngay cả trong những cơn mộng tưởng riêng tư, nàng cũng không nghĩ mình sẽ được nhận nhiều đến thế. Có lẽ bởi những ngày Lingling tỏ ra xa cách, chỉ cần cô không trở nên khó chịu, điều ấy với nàng đã đủ rồi.
"Chị bắt đầu học từ đâu mấy lời ngọt ngào đấy thế?" Orm Kornnaphat nghiêng đầu vờ hỏi.
"Đã giấu trong lòng từ rất lâu rồi, trước cả khi chúng ta bên nhau"
Không khí trong xe trở về vẻ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ vẫn đều đặn gầm lên bên tai. Lingling không xem những lời đó chỉ là ý tứ trêu đùa. Ngược lại, cô trả lời rất nghiêm túc:
"Orm, chị xin lỗi em"
Nụ cười của nàng ca sĩ dần lụi tắt, trả lại ánh mắt đọng sương đang ngạc nhiên lắng nghe. Tốc độ của chiếc xe giảm dần, tiếng gió vụt qua cửa kính cũng không còn lớn nữa.
"Chị xin lỗi vì đã cố tỏ ra lạnh lùng với em, trong khi chính chị cũng không muốn như vậy"
"Chị xin lỗi vì đã để em chờ đợi, để em phải chịu đựng vì chị"
Đôi tay của vị luật sư vẫn siết chặt trên vô lăng lót da, đoạn đường phía trước với ánh nắng tươi đẹp phản chiếu trong màu mắt rực sáng. Lingling không quay đầu nhìn nàng, cô chỉ tiếp tục nói, dường như những điều này càng khiến cho lời nói của cô trở nên thành thực hơn bao giờ hết.
"Orm, chị luôn yêu em, yêu em rất rất nhiều"
Orm Kornnaphat yên lặng lắng nghe, đôi mắt hạnh nhân đã dịu đi từ lúc nào. Cốc cà phê trên tay tan chảy, lăn những vệt nước dài lên cổ tay trắng sứ của nàng. Có những điều về Lingling giờ vẫn là bí mật, chính thứ đó đã khiến nàng cảm thấy cô vẫn còn xa vời đến lạ kì.
"Nhưng nếu như chị yêu em, tại sao phải né tránh em?"
Orm Kornnaphat trở nên suy tư, đưa bàn tay đỡ lấy vầng trán mình. Nàng hy vọng những khúc mắc trong lòng sẽ được tháo mở nhanh chóng.
Hẳn phải có một lý do nào đó. Nàng không muốn nghĩ đến việc Lingling đang nói dối.
"Về người đàn ông ấy ư? Chị với anh ấy như thế nào?"
Vị luật sư lặng đi, hình ảnh của Natthanit và mẹ lại xoay vầng trong tâm trí. Cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu mới có thể giải thích cho nàng hiểu rõ mọi chuyện.
Thêm vào đó, có lẽ mối quan hệ này vẫn chưa đủ để có thể đứng vững trước chuyện này.
"Rồi em sẽ biết thôi. Quan trọng rằng bây giờ chị chỉ yêu mình em"
Orm Kornnaphat hơi nheo mắt, như thể muốn nhìn thật sâu vào đáy mắt người kia để tìm cho ra một lời giải thích thỏa đáng. Thế nhưng ánh nhìn của cô chỉ bình tĩnh đến lạ kì. Nàng ca sĩ ghét điều đó.
Hàng mi dài của người kia khẽ run rẩy. Câu nói "chỉ yêu mình em" đẹp đẽ đến mức nàng không thể phản bác. Nhưng nàng cũng không thể vờ như chưa từng có nghi hoặc trong lòng mình.
Sự im lặng bắt đầu lan tràn trong khoang lái. Lingling Kwong phá vỡ chúng bằng tiếng cười giòn giã của mình. Qua gương chiếu hậu, đôi mắt hạnh nhân thoáng một nét buồn rầu.
"Xem kìa, trông em lo lắng quá! Mình có nên ghé vào đâu đó để dùng bữa sáng không?"
Sự lảnh tránh này quá lộ liễu, nhưng cũng có hiệu quả bất ngờ. Orm Kornnaphat rất nhanh lấy lại sự vui vẻ. Nàng không muốn phải suy nghĩ nhiều vào những thời khắc riêng tư hiếm có thế này.
Nữ ca sĩ nghiêng đầu, chậm rãi thu vào hình bóng của người nàng yêu. Người phụ nữ này là của nàng, thuộc về nàng.
Có mãi là như vậy hay không? Trong lòng nàng vẫn luôn ngập tràn lo lắng. Có lẽ chỉ khi còn có nỗi sợ, người ta mới thực sự còn yêu.
Orm Kornnaphat mỉm cười dịu dàng. Nàng nhoài người về phía ghế lái và hôn lên gò má của vị luật sư một tiếng rất kêu: "Em yêu chị"
Lingling Kwong nhìn nàng, cô đáp lại rất nhẹ nhàng:
"Chị cũng yêu em thật nhiều"
.
Bangkok về đêm vẫn nhộn nhịp như thường nhật. Thế nhưng giữa dòng người tấp nập, họ lại có một thế giới nhỏ chỉ dành cho riêng mình.
Lingling Kwong là một luật sư danh tiếng, công việc của cô luôn đòi hỏi sự nghiêm túc và kín kẽ. Orm Kornnaphat là nữ thần tượng đang trên đỉnh cao sự nghiệp, mọi cử động đều có thể trở thành tiêu điểm của truyền thông. Chuyện hẹn hò của họ, cư nhiên cũng không phải vấn đề có thể ngay lập tức công khai khoe mẽ.
Mối quan hệ này tồn tại ở một lằn ranh mơ hồ. Không phải bí mật, cũng chẳng hoàn toàn rõ ràng. Họ chỉ đơn giản ở bên nhau, lặng lẽ và âm thầm, giống như cách thành phố này dù ồn ào đến đâu, vẫn có những góc nhỏ tĩnh lặng dành riêng cho những kẻ không muốn bị phát hiện.
Sẽ có những ngày bận bịu đến không thể gặp mặt, sẽ có những buổi tối lặng lẽ dạo bước nắm tay - giống như hiện tại.
Mà kiểu yêu đương cuồng nhiệt lén lún này thực sự rất thú vị.
"Em kéo áo lên đi" Lingling Kwong nói, giọng nhẹ tênh.
Làn gió thoảng về đêm nơi thành phố Bangkok vun vút thổi, khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ khi quay đầu lại còn vương lẫn những lọn tóc rối bời. Vị luật sư khẽ mỉm cười ngại ngùng. Khi Orm Kornnaphat nghiêng đầu và nhìn cô, đôi hàng liễu đào của nàng nhướn lên vì ngạc nhiên.
"Chị đang nhìn em đấy à?"
"Không, không phải như vậy" Lingling đáp ngay, vành tai ửng hồng đã phản bội lại với những gì cô nói.
Đôi mắt anh đào híp lại khi cô nhìn nàng. Họ bước đi chậm rãi trên một góc phố nhỏ dẫn tới đường về. Trời không quá lạnh, thậm chí còn khá nóng bức, nhất là khi cô đang nhìn thấy cảnh tượng này. Áo khoác ngoài của Orm Kornnaphat trễ xuống một bên vai, lộ ra bờ vai với làn da trắng mịn.
Trông vô tình mà lại có chút cố ý.
Lingling Kwong thực sự không thể không cảm thán, muốn hiểu lý do tại sao nàng lại chọn yêu cô. Nàng ưu tú lại xinh đẹp đến vậy, ngay cả khi đã đeo khẩu trang che hết khuôn mặt để tránh sự chú ý, vẫn có thể toát ra khí chất khiến người ta không khỏi mê mệt.
"Em kéo áo lên đi, bây giờ có chút lạnh"
Orm Kornnaphat cười khẽ, nhưng không vội chỉnh lại áo khoác. Nàng nghiêng đầu nhìn người kia, đôi mắt thoáng lên một nét tinh nghịch.
"Chị lo em lạnh sao?"
Vị luật sư khẽ hắng giọng, ánh mắt lảng đi nơi khác: "Ừ, chị lo"
"Vậy sao không kéo giúp em?"
Câu nói thoát lên nhẹ bẫng, vừa vặn chạm vào tầng sâu nào đó trong cô. Lingling Kwong dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng. Orm Kornnaphat rõ ràng đang trêu chọc cô, nhưng thoạt trông cũng chẳng hề có ý định sẽ tự chỉnh lại áo khoác.
Người kia thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là đưa tay, nhẹ nhàng kéo vạt áo lên che kín bờ vai nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay khẽ chạm vào lớp vải mỏng, nàng ca sĩ bất chợt nghiêng người, khoảng cách giữa họ liền được rút ngắn.
Hơi thở của nữ ca sĩ phảng phất quanh cô, gần đến mức Lingling có thể cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt.
"Chị đáng yêu thật"
Đây là lần đầu có người nói với cô như vậy.
Lingling Kwong thu tay mình về, không biết phải đáp lại thế nào. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp, mà không rõ là vì cái chạm nhẹ thoáng qua hay vì lời thì thầm kia.
Nàng ca sĩ vươn đôi bàn tay ấm áp, chậm rãi đan những ngón tay nhỏ vào nhau. Những bước chân vẫn cứ đều đặn nhịp nhàng. Thành phố thủ đô vào đêm khuya không vơi tấp nập, nhưng thế giới nhỏ của cả hai người bỗng chỉ còn yên bình.
Họ cũng đều là lần đầu được yêu, lần đầu nhìn ra niềm hạnh phúc của tình yêu diệu kì.
Con đường lớn dẫn đến nhà của nữ ca sĩ nằm ở khu dân cư tĩnh lặng trong thành phố. Nơi đây vào những giờ khuya thường có khá ít người qua lại, phù hợp cho những cuộc chuyện trò riêng tư.
Căn nhà với tán cây Tuyết Tùng vươn cao dần xuất hiện. Orm Kornnaphat thoáng hẫng hụt, siết lấy đôi bàn tay đang nắm chặt. Những giây phút kề cạnh nhau dường như đã trở nên quá ngắn ngủi.
Không ai bắt đầu trước, thế nhưng đôi chân đã dần dừng bước. Họ nhìn vào mắt nhau trong giây lát, niềm yêu trong lòng cứ không ngừng dâng lên.
"Giá mà giờ vẫn còn sớm. Chị vẫn muốn ở bên em lâu hơn"
Orm Kornnaphat bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vậy thì đừng về vội"
Lời nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều như đang khẽ nắm lấy bàn tay cô, từng chút níu kéo lại. Lingling Kwong nhìn nàng, đôi mắt ánh lên chút xao động.
"Còn không phải tại em sao?" Cô vờ trách, "Lần nào cũng khiến chị không muốn rời đi"
"Vậy thì đừng rời đi nữa."
Lần này, nàng nói chậm rãi hơn, màu hổ phách sâu trong phản chiếu ánh đèn đường nhạt màu. Vị luật sư cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn.
Không có lời từ chối ngay tức khắc, chỉ có sự im lặng kéo dài giữa hai người. Orm Kornnaphat vẫn nắm chặt tay người kia, lòng bàn tay mềm mại truyền đến hơi ấm mà cô không nỡ buông.
Lingling khẽ thở ra, đưa đôi mắt nhìn về phía căn nhà phía sau lưng nàng. Nếu cô đồng ý, tối nay sẽ dài hơn một chút. Nếu cô không đồng ý, nàng sẽ lại nhìn cô với ánh mắt có tiếc nuối này.
Cô thật sự không muốn thấy ánh mắt ấy.
"Không được, ngày mai em có lịch quay sớm mà" Vị luật sư lên tiếng, giọng nói trầm ấm có phần dịu dàng hơn bình thường.
Nghe thấy điều đó, khuôn mặt thanh tú của nàng ca sĩ liền trở nên buồn bã. Orm Kornnaphat biết công việc của nàng và cô đều bận rộn và họ không có nhiều thời gian để dành cho nhau.
Vị luật sư thấy rõ nét thất vọng trong đôi mắt hạnh nhân. Đèn đường hắt xuống, phản chiếu nét buồn trên khuôn mặt của nàng ca sĩ. Những ngón tay siết lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo. Lingling Kwong chần chừ trong đôi chốc, vân vê đôi bàn tay nàng như một lời ủi an.
"Nhưng chị vẫn có thể ở lại thêm một chút nữa"
Nói rồi, vị luật sư lấy từ trong túi áo khoác một chiếc hộp bạc nhỏ. Trước sự bất ngờ của Orm Kornnaphat, cô mở nó ra, là chiếc vòng cổ được chạm khắc kĩ càng.
"Chị tặng em"
Nàng ca sĩ che miệng lại, không dấu nổi nụ cười trên môi hồng: "Tặng em ư?"
"Là tặng em" Lingling nói.
Orm Kornnaphat chớp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn vừa tinh nghịch vừa dịu dàng. "Vậy chị giúp em đeo đi"
Lingling Kwong thoáng sững lại. Nhưng khi nàng quay lưng, vén nhẹ mái tóc qua một bên, để lộ cần cổ thon dài dưới ánh đèn nhàn nhạt, cô chỉ có thể cầm lấy sợi dây chuyền, chậm rãi vòng qua cổ nàng.
Khoảnh khắc chiếc khóa nhỏ cài lại, nàng ca sĩ khẽ xoay người lại đối diện cô, ánh mắt màu hổ phách phản chiếu khuôn mặt nghiêm túc của vị luật sư. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tay chạm vào sợi dây chuyền - nơi có khắc tên của hai người - rồi lướt dần xuống mu bàn tay cô.
"Tiền bối" Giọng nàng mềm mại như gió thoảng: "Hình như em vẫn còn thiếu một thứ"
Vị luật nhíu mày, thế nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị kéo nhẹ về phía trước. Orm Kornnaphat nghiêng người, đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên gò má cô. Một nụ hôn thoáng qua, dịu dàng nhưng mang theo dư vị ngọt ngào khó tả. Người kia đứng yên tại chỗ, như thể toàn bộ suy nghĩ của cô đều bị đánh cắp trong khoảnh khắc ấy.
"Giờ thì đầy đủ rồi" nàng thì thầm.
Trái tim Lingling đập mạnh. Cô muốn nói gì đó, nhưng sự rối bời trong tâm trí bỗng kéo cô trở lại. Rồi chẳng hiểu thế nào, vị luật sư lại đưa tay nâng cằm người lên, nhẹ nhàng áp bờ môi mềm mại của mình xuống.
Lần này không còn là thoáng qua nữa.
Nàng ca sĩ đáp lại ngay tức khắc, vòng tay ôm lấy cô, kéo khoảng cách giữa họ lại gần hơn. Nụ hôn không vội vàng, cũng chẳng mãnh liệt, chỉ đủ để họ chạm được vào trái tim của nhau.
"Chị yêu em"
Ở đâu đó xa xa, ánh đèn flash của máy ảnh nháy lên một luồng sáng kì lạ.
___________
yên bình trước bão giông
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com