chương 25
.
Hạnh phúc đôi khi có thể khiến người ta quên đi cả thực tại. Giống như lúc này đây, Lingling Kwong đã suýt chút nữa quên rằng mình còn có quá nhiều nỗi lo phải gánh chịu.
Vị luật sư đóng cửa xe lại, chiều khóa trong tay vang lên tiếng kim loại va vào nhau lách cách. Buổi sáng đẹp trời ở thành phố thủ đô hơi ửng nắng. Khi cô thức dậy và lái xe đến công ty, ánh trăng dịu dàng của ngày hôm qua dường như vẫn còn ở lại.
Chiếc điện thoại trên tay vang lên thông báo mới, là tin nhắn từ cuộc hội thoại quen thuộc. Lingling Kwong có chút vội vàng, khi cô bấm gọi, giọng nói quen thuộc của nàng ca sĩ vang lên thật đỗi ngọt ngào.
"Chị, chị đã đến công ty chưa?"
Vị luật sư hơi ngẩn người một chút trước giọng nói đó. Cô nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, nhận ra đã đứng ngoài bãi đỗ xe lâu hơn mình nghĩ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi thở dịu dàng của ban sớm.
"Vừa đến" Cô trả lời, giọng nói tự nhiên mang theo chút ấm áp: "Em dậy sớm thế? Đã nhận được hoa giao đến chưa?"
Tiếng cười khe khẽ vang lên qua loa điện thoại, dịu dàng mà hạnh phúc. Những gì nàng đã mường tượng về tình yêu giờ còn ngọt ngào hơn cả.
Lingling Kwong nheo mắt lại, chậm rãi lắng nghe tiếng cười. Những bước chân đều đặn trải, tòa nhà Mercury với vẻ bận rộn thường nhật đang sừng sững trước mắt.
"Hoa đẹp lắm ạ"
Khóe môi hồng đỏ nhoẻn lên ý cười hạnh phúc. Vị luật sư không trả lời ngay mà chỉ bước chậm hơn, để mặc cho những tia nắng sớm neo đậu trên khuôn mặt thanh tú rạng ngời.
"Thích là được rồi, buổi sáng vui vẻ nhé! Chị rất nhớ em"
Bên kia đầu dây, Orm Kornnaphat cười khẽ: "Chị đứng ngoài đấy lâu thế, không sợ trễ à?"
Lingling liếc nhìn đồng hồ, nhận ra mình quả thật đã nán lại lâu hơn cần thiết. "Biết rồi, vào liền đây"
Cô định nhấn kết thúc cuộc gọi, nhưng nghe thấy người kia còn chậm rãi nói thêm: "Làm việc tốt ạ"
Vị luật sư hơi dừng lại một chút, rồi đáp gọn: "Em cũng vậy."
Cuộc gọi kết thúc. Cô hạ điện thoại xuống, chỉnh lại túi xách trên vai. Những bước chân dần nhanh vội hơn, giờ làm việc đã sắp bắt đầu.
Thế nhưng giữa sự vội vàng và cảm giác hạnh phúc, tiếng nói trầm thấp phía sau đột ngột kéo cô quay trở lại.
"N'Lingling"
Giọng nói quen thuộc khiến Lingling Kwong khựng lại trong giây phút. Những ngón tay siết chặt quai cặp tài liệu, khi vị luật sư xoay người lại, khuôn mặt của người đàn ông và bó hoa tươi trước ngực anh ta khiến cô không khỏi sững sờ.
Ngay lập tức, đôi mắt anh đào khẽ nhắm chặt lại. Cô biết mình đã lại bị đẩy vào một hoàn cảnh khó xử nào đó bởi Natthanit - anh ta vốn là một người tùy tiện như vậy.
Và lúc này đây, ngay trước sảnh lớn của tòa nhà nơi Lingling làm việc, một cảnh tượng gai mắt bắt đầu: Natthanit ôm bó hoa lớn trước ngực, mái tóc vuốt ngược bảnh bao. Với diện mạo khác thường này, anh nói:
"Tặng em, hy vọng em sẽ thích"
Lingling Kwong nhìn bó hoa rực rỡ trong tay anh, màu sắc tươi tắn phản chiếu lên đôi mắt anh đào đầy tĩnh lặng. Chậm rãi, cô thở ra một hơi dài. Khuôn mặt kiều diễm cúi đầu, giấu mình trong những lọn tóc mai đen mượt.
"Anh đang làm gì thế?" Giọng cô không lớn, nhưng đủ để bày tỏ sự bất mãn.
Người đàn ông chỉ cười, nụ cười vô tư và hình như có cả bỡn cợt: "Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi"
Bó hoa lớn này nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Những bước chân vội vã trên sảnh lớn chậm dần và nhường chỗ cho ánh mắt tò mò xuất hiện. Lingling Kwong đưa tay khẽ che hờ nửa khuôn mặt. Sự mất kiên nhẫn bắt đầu len lỏi.
"Cảm ơn, nhưng em không nhận. Đừng bày trò lố bịch giữa nơi công cộng nữa"
Bàn tay Natthanit hơi khựng lại giữa không trung. Bó hoa đưa lên trước ngực giờ đây xuôi xuống mạn đùi. Tiếng giấy gói ma sát vào nhau nghe chói tai, tiếng cười nghềnh nghệch của người đàn ông làm người ta khó chịu.
Và anh chàng với bộ âu phục tối màu trở nên nghiêm túc.
"Em không nhận cũng được, nhưng có thể nói chuyện với anh dịu dàng hơn không? Những ngày này anh đã rất buồn, khi em luôn tắt máy và tránh mặt anh"
"Em đã... có ai đó rồi sao?"
Vị luật sư thở ra một hơi dài, ánh mắt né tránh. Sự im lặng của cô giờ đã là câu trả lời trung thực nhất.
"Đó không phải là điều mà anh cần quan tâm"
Lingling không nói gì nữa. Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi xoay người và bước đi, trốn chạy khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh.
Khi mái tóc người kia lướt qua bờ vai rộng lớn, mọi nhẫn nại trong lòng anh đã đổ sụp những viên gạch cuối cùng.
Natthanit siết chặt khuôn hàm, những ngón tay bấu vịu lên lớp giấy gói trơn nhẵn. Anh không nghĩ mình sẽ bị gạt ra ngoài bằng cách thế này và bởi một người thậm chí không quen biết cô trong một thời gian dài như anh.
Lingling Kwong có lẽ đã thay đổi, bắt đầu từ một ngày nào đó mà anh không thể biết rõ. Natthanit không nghĩ vấn đề sẽ nằm ở mình, anh là một người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được.
Người đàn ông xoay người lại, vội vã đuổi theo sau bước chân kia. Khi Natthanit nắm lấy cánh tay cô, vị luật sư tỏ ra không thoải mái, ngay lập tức gỡ tay anh khỏi mình.
Điều ấy khiến Natthanit Praditthan hết sức giận dữ: "Tại sao lại không cần quan tâm? Anh là hôn phu của em, anh sẽ cưới em. Vậy nên anh cần biết tại sao em luôn tránh mặt anh"
Lingling Kwong thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Cô nhìn xuống bàn tay mình vừa bị gạt ra, ánh mắt không chút xao động.
Cô không muốn phản bội lại với những gì mà mình đã từng tuân theo. Thế nhưng cũng không muốn tha thiết với một cuộc hôn nhân chẳng tồn tại tình yêu.
"Em nghĩ rằng anh cũng biết, chuyện đó chỉ là mong muốn của cha mẹ. Giữa chúng ta không hề có tình cảm"
"Và nếu em có kết hôn với anh, đó cũng sẽ không phải vì em yêu anh"
Natthanit siết chặt nắm đấm, đôi mắt tối lại vì bất mãn: "Lingling, anh nghiêm túc đấy. Anh không tin em có thể yêu ai đó khác ngoài anh. Em chỉ đang giận dỗi thôi, đúng không?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao cùn, vô vọng và cố chấp. Lingling Kwong khẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.
"Anh về đi, em muộn giờ rồi"
Nói đoạn, vị luật sư xoay người và bước đi. Khi những gót giày nện xuống sàn lạnh và bóng dáng cô dần khuất lấp sau cánh cửa thang máy, Natthanit Praditthan cúi mặt xuống, trầm lặng với một hơi thở dài.
Bấy giờ, những tiếng xì xào xung quanh mới trở nên thật rõ ràng. Vài người kín đáo liếc nhìn anh, cũng có vài người rảo bước nhanh vội, như thể họ không muốn dính líu vào chuyện riêng tư của vị luật sư danh tiếng.
Anh ta đứng đó một hồi lâu, như thể không tin mình đã bị từ chối theo một cách phũ phàng đến thế.
Natthanit siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra sự không cam lòng. Nếu thực sự có người khác chen vào giữa họ... anh nhất định phải biết người đó là ai.
.
Dẫu dù là một người mù quáng, có lẽ trên phương diện nào đó, Natthanit cũng có nhiều điểm tương đồng với Lingling: là một người đàn ông hào nhoáng bên ngoài, nhưng sâu trong anh cũng có những dằn vặt và mệt mỏi khó nói.
Gia đình Praditthan vốn có truyền thống làm việc trong ngành luật pháp. Với quan hệ thân thiết của các trưởng bối trong gia đình, Natthanit - con trai thứ của họ luôn được kì vọng sẽ kết hôn với một người phụ nữ họ Kwong - thứ mà sẽ nâng cao thêm vị thế và quan hệ tốt đẹp của hai gia đình.
Chàng trai trẻ ngồi lặng yên giữa bàn ăn lớn, mùi hương của hoa thơm vẫn còn vương lẫn trên bàn tay to lớn của anh. Gia đình Praditthan với những người lớn trong vẻ ngoài chỉnh trang và nghiêm túc - đã lâu lắm rồi họ không tề tựu đông đủ thế này.
Natthanit cúi mặt xuống, anh không dùng bất cứ thứ gì được dọn lên trên bàn. Ngay những giây phút mà cảm giác thất bại làm hủy hoại lòng tự trọng, sẽ có những lời sắc nhọn hơn dao cứa không ngừng vây xung quanh anh.
"Ngày hôm nay chúng ta đã bàn về việc kết hôn của con"
Giọng nói trầm ổn của người đàn ông trung niên vang lên, từng chữ một mang theo uy quyền khó cưỡng. Natthanit ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn nghiêm nghị của cha mình - ông Thanathorn Praditthan - một luật sư nổi tiếng nay đã về hưu và quản lý công ty luật gia đình. - người luôn kiểm soát mọi thứ trong tay mình.
"Dạ?" Anh nói, giọng điệu có chút e dè.
"Hai đứa cưới vào mùa thu này đi. Năm nay hợp tuổi, thời tiết cũng rất đẹp. Chúng ta đã quyết với nhau như thế rồi"
Người đàn ông bỗng tự cười với mình: "Mọi người thậm chí đã quyết định mà không có sự góp mặt của con và Lingling"
Ông Thanathorn xoay ly rượu trên tay mình. Với mái tóc đã ngả màu năm tháng và những nốt sần trên vầng trán cao vút, trông ông không phải là một người với tính tình dễ chịu. Có lẽ chính điều đó khiến ông và phu nhân Kwong có cùng một mục tiêu để luận bàn và ép buộc con cái mình.
Họ luôn xem hôn nhân giống như một thương vụ sinh lãi - thứ sẽ làm sáng hơn những chữ cái giống nhau trong tên của những thành viên trong gia tộc danh giá - thứ sẽ hiếm khi thay đổi chỉ với vài ba lời giãi bày như Lingling Kwong từng cố gắng làm.
"Ta tưởng hai đứa rất bận? Dù sao có mặt hay không có mặt thì mọi chuyện cũng đã được quyết định rồi"
Quả thực mọi điều sẽ được quyết định xong xuôi - nếu Lingling không đột ngột tránh né và tỏ ra xa cách đến vậy. Anh biết dẫu sao sự thúc giục của gia đình sẽ có kết quả, nhưng cũng không thể ngồi yên và để mất cô vào tay của một người đàn ông khác. Có thể anh sẽ không bao giờ có được trái tim của người anh yêu.
Natthanit không biết sẽ phải nói chuyện này với người lớn thế nào khi tất cả mọi sự kì vọng đều đổ dồn vào anh.
"Nhưng... Lingling có vẻ vẫn chưa chấp nhận con"
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông trung niên ngước nhìn con trai mình. Ông đáp lại ngay: "Vậy thì con nên xem lại bản thân con, chứ không phải ở đây và than trách hay tìm sự giúp đỡ"
Natthanit chỉ đáp lại bằng sự im lặng, ánh mắt tối lại khi nhìn xuống mặt bàn trải khăn trắng tinh. Những tiếng nói xung quanh vẫn tiếp tục vang lên, tựa như từng mũi kim tẩm độc, không ngừng làm tâm trí anh trở nên quay cuồng.
"Làm sao được đây ạ? Lingling không thích con, em ấy luôn tránh mặt con"
Vị phu nhân ngồi ở vị trí trang trọng trong bàn anh thở dài. Bà khẽ cau mày, đặt nhẹ chiếc nĩa trong tay xuống đĩa. Mẹ anh là một người phụ nữ thanh lịch, luôn có vẻ điềm tĩnh ngay cả khi không hài lòng.
"Con bé Lingling dạo này có vẻ kiêu ngạo nhỉ? Nó nên xem việc được kết hôn với một người đàn ông mang họ Praditthan là danh dự thì phải hơn"
Ông Thanathorn chậc lưỡi, không gian trong phòng ăn chìm vào yên lặng. Có lẽ chính điều đó đã khiến giọng nói vốn trầm ổn của người đàn ông trung niên trở nên vang vọng hơn - tựa như một lời sấm truyền không thể đổi khác: "Dù sao thì chuyện của hai đứa cũng đã bàn bạc xong. Con hãy nhìn anh trai mình và học hỏi đi. Bọn trẻ bây giờ có suy nghĩ riêng, nhưng rồi cũng sẽ hiểu thôi. Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo ngay từ đầu"
"Cứ cưới đi rồi yêu cũng được. Sinh con và ra ở riêng, ta sẽ giao cho con một vị trí tốt trong công ty"
Natthanit đặt hai tay lên đầu gối, siết chặt vải quần âu. Một thứ gì đó bắt đầu dâng lên và quặn chặt trong dạ dày đầy khó chịu. Nó thúc giục anh phải lao về phía trước và tiếp tục chiếm lấy thứ mà mình đáng lẽ phải có được.
Anh không phải là một người thất bại. Anh luôn đạt được những gì mà mình mong muốn.
Có lẽ mẹ anh đã nói đúng, Lingling Kwong là một người phụ nữ kiêu ngạo. Cô đáng nhẽ nên hạnh phúc chấp thuận thay vì từ chối một cuộc hôn nhân với quý tử nhà Praditthan danh giá.
Và anh sẽ dành cho bằng được những thứ mà anh sẽ có - kể cả tình cảm của một người chưa bao giờ để anh vào trong tầm mắt
"Vâng" Natthanit trả lời với cha mẹ mình.
Giữa những tiếng chạm ly và câu chuyện bàn luận đang dang dở, chiếc điện thoại trên bàn lớn bất chợt rung lên, phá vỡ mạch suy nghĩ của người đàn ông.
Màn hình hiển thị số điện thoại quen thuộc, thế nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để bắt máy. Natthanit nhíu mày. Trong một khoảnh khắc, anh định từ chối cuộc gọi đến.
"Cứ nghe máy đi, nếu là chuyện quan trọng" ông Thanathorn nói với con trai mình.
Natthanit lặng lẽ đứng dậy, gật đầu xin phép người lớn và rời khỏi bàn ăn trước những ánh nhìn. Bước ra ngoài, chàng trai trẻ thở phào, áp điện thoại lên vành tai mình.
"Có chuyện gì mới sao?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười: "Tôi e là anh đã linh cảm đúng rồi"
__________
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com