Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26


.

"Tôi e là anh đã linh cảm đúng rồi"

Dưới bóng đêm khuya khoắt, những góc nhỏ nơi thành phố thủ đô chìm vào trong tĩnh mịch thường nhật. Khi người đàn ông chậm rãi rút một điếu từ bao thuốc lá sắp hết, tiếng vải vóc ma sát vào nhau sột soạt lại trở nên rõ ràng.

Kim đồng hồ trên tay chuyển giờ đều đặn, mỗi giờ phút trôi qua giờ đây đều như khắc sâu vào ý nghĩ những hoài nghi và oán nộ. Mồi lửa bật lên, đốt điếu thuốc nhỏ bé kẹp giữa hai ngón tay bắt đầu bén cháy.

Cậu quý tử nhà Praditthan thở ra một hơi dài. Khi anh nâng điện thoại lên và hờ hững nhìn vào màn hình bật sáng, bức ảnh án lên từng đường nét trên khuôn mặt nam tính trầm ngâm và làm sôi sục lên trong lòng những cảm xúc kì lạ.

Natthanit hớp một tầng khí lạnh trong không gian. Anh không đếm được mình đã châm hết bao nhiêu điếu thuốc và dừng lại ở bức ảnh này bao nhiêu lần.

Khuôn mặt quen thuộc của người vợ mà anh sắp kết hôn hiện hữu thật rõ ràng và dễ nhận ra trong bức ảnh phóng mờ. Lingling Kwong mỉm cười thật tươi tắn khi ở cạnh bên cô gái này - điều anh chưa bao giờ chứng kiến ở cô. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc họ chạm môi đầy thân mật.

Giờ thì Natthanit có thể cho rằng mình đã linh cảm đúng, khi mà người phụ nữ mà "tương lai sẽ là của anh" đang là của một người khác - cũng là một người phụ nữ. Điều này xem chừng khó mà xuôi lòng chấp nhận với một quý tử vốn sinh ra và lớn lên ở một gia đình gia giáo và trọng truyền thống như anh.

Chàng công chứng viên gõ nhẹ lên điếu nhỏ, để những tàn thuốc đã cháy khô rơi xuống không trung. Khi lòng tự tôn và hãnh diện của một người đàn ông bị tổn hại, anh ta sẽ trở nên giận dữ và oán nộ - thứ sẽ cho phép mọi ý tưởng điên rồ được quyền oanh tạc và khơi nên mọi thứ thù hằn.

Người phóng viên gửi cho anh những bức ảnh vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện trong đoạn chat riêng tư. Không khó để nhận ra người phụ nữ còn lại trong bức ảnh là ai. Khi anh ta nói với sự chắc thắng và hồ hởi, Natthanit dường như muốn nổ tung với cái tên ngắn ngủi: Orm Kornnaphat Sethratanapong.

Orm Kornnaphat là một nữ ca sĩ thần tượng đang làm mưa làm gió trong giới giải trí Thái Lan hiện hành. Khó có ai nghĩ rằng, ngôi sao đang lên này lại đang ở trong một mối quan hệ tình cảm bí mật với nữ luật sư cấp cao của công ty hàng đầu quốc gia - Lingling Kwong. Nhan đề giật tít này một khi được lên kệ, hẳn sẽ gây hoang mang dư luận và tạo ra cơn sốt nảy lửa giữa các người hâm mộ.

Người đàn ông tắt điện thoại, để màn hình quay trở về một màu đen sẫm. Cảm giác thất vọng và ghen tuông cuộn trào trong lòng anh, khiến anh không thể yên ổn. Lingling chưa bao giờ cho anh ánh nhìn ấy, cái ôm ấy. Tất cả những gì anh từng có được chỉ là cái nhìn lạnh lùng và những cuộc hẹn miễn cưỡng, dù cho anh mới là người mà cô sẽ kết hôn.

"Được! Một người phụ nữ như cô lại dám cướp cô ấy từ tôi"

"Tôi xem cô sẽ còn đứng được trên hào quang bao lâu khi dám đụng đến Natthanit này"

Thuốc lá trên tay bị dụi xuống, mồi lửa cháy đỏ giờ chỉ còn sót lại một làn khói trắng, kéo lên không trung rồi phai nhạt dần đi.

.

Sân khấu trước giờ diễn lúc nào cũng mang không khí náo động vào háo hức tột đỉnh. Ánh đèn chớp nhoáng rọi xuống những hàng ghế kín người, phản chiếu lên sàn diễn và làm rực rỡ hơn những làn khói trắng mờ ảo. Tiếng trò chuyện và âm thanh của nhạc dạo hòa lẫn vào nhau. Người ta đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của nữ thần tượng đã làm khuynh đảo thị trường âm nhạc nửa đầu năm này.

Dưới hàng ghế đầu tiên, gần sát sân khấu, đôi bàn tay thanh mảnh của vị luật sư khẽ đưa lên và chỉnh lại chiếc kính râm che mất nửa khuôn mặt mình. Dù bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt ẩn sau lại đọng chứa một cảm xúc khó lý giải.

Lingling Kwong ngoảnh đầu, trong giây lát, chậm rãi thu vào làn sóng người phía sau lưng mình, tất cả đều đang đợi chờ sự xuất hiện của Orm Kornnaphat.

Vị luật sư chìm vào trong hồi tưởng miên man. Tám năm trước ở phòng tập nhạc, mỗi ngày cô đều sẽ ở lại để lén lút lắng nghe nàng luyện tập. Vậy mà giờ đây, thiếu nữ năm ấy đã trở thành giọng ca nổi tiếng, được biết bao ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo. Khi niềm tự hào trong lòng bừng lên khôn tả, Lingling lại cảm thấy mình thực lòng rất may mắn.

May mắn vì đã được ở bên cạnh nàng.

Người phụ nữ cúi đầu, kéo chiếc mũ vành xuống thấp hơn để che đi khuôn mặt mình. Đây là buổi biểu diễn mở đầu cho dự án mới, nàng hẳn sẽ bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây, với bó hoa trong tay tươi tắn thế này.

Giai điệu quen thuộc của bài hát sôi động phát lên qua loa lớn, báo hiệu đêm nhạc đã bắt đầu diễn ra. Nhân vật chính của ngày hôm nay sắp xuất hiện, kéo theo sự phấn khích của những hàng ghế chật chội sóng người.

Vị luật sư nheo đôi mắt mình lại, trong tiếng hò reo của người hâm mộ, cô thấy lòng mình dường như cũng trở nên hồi hộp hơn. Lớp tròng đen của mắt kính đã làm ánh sáng bớt chói lòa, thế nhưng khi Orm Kornnaphat xuất hiện, vạn vật xung quanh nàng vẫn như bừng lên một luồng hào quang lạ kì.

Nữ ca sĩ dần xuất hiện sau lớp khói của sân khấu rộng lớn. Dưới những ánh đèn di chuyển, màu trắng tinh khôi và những mảnh kim tuyến trên chiếc váy ngắn của nàng dường như càng rực rỡ hơn. Orm Kornnaphat mỉm cười thật tươi - một nụ cười vẫn thường gắn liền với cái tên của nàng, làn da trắng sứ nổi bật hơn cả với mái tóc sáng màu được tạo kiểu kĩ càng.

Nàng bước những bước chân tự tin đến chiếc micro được bố trí sẵn sàng. Khi đôi mắt hạnh nhân đưa ánh nhìn biết cười đến khắp mọi ngóc ngách dưới khán đài, màu hổ phách trong đáy mắt ấy tựa như càng rực sáng hơn.

Có lẽ dòng người quá đông để nàng có thể nhận ra điều đặc biệt trong đêm diễn này: Là sự hiện diện của người mà nàng hằng muốn hát về - Lingling Kwong.

Người phụ nữ dưới khán đài không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cô chỉ mỉm cười, một nụ cười đủ để thể hiện mọi niềm hạnh phúc và tự hào trong lòng hiện tại. Trái tim Lingling đập nhanh hơn khi nàng bắt đầu cất tiếng hát. Đó là một bài hát sôi động nói về tình yêu mà nàng đã tự tay viết lên.

Khi những câu hát đầu tiên vang lên, nữ luật sư có thể cảm nhận được từng nhịp trống hòa cùng nhịp đập trái tim mình. Giai điệu tràn đầy năng lượng, nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, cô lại cảm giác như bản thân đang đứng tách biệt, chỉ có giọng hát của Orm Kornnaphat mới đủ để lấp đầy thế giới của mình.

Đôi mắt anh đào dõi theo từng cử động của nữ ca sĩ trên sân khấu—từ cách nàng nghiêng đầu đầy cuốn hút, nụ cười lấp lánh khi giao lưu với khán giả, đến những bước nhảy mạnh mẽ mà vẫn mềm mại theo từng nhịp nhạc. Đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy nàng gần đến vậy? Không phải qua màn hình, không phải từ những bức ảnh trên báo chí, mà là thực sự, ngay trước mắt cô, sống động đến mức khiến tim cô thắt lại.

Ca khúc kết thúc bằng một đoạn ngân dài đầy nội lực, kéo theo tiếng reo hò không dứt từ phía khán giả. Orm Kornnaphat nở nụ cười rạng rỡ, nàng cúi đầu và gửi tới những người hâm mộ một lời chào nhiệt thành: "Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây!"

Dứt lời, Orm Kornnaphat chậm rãi đưa mắt tìm kiếm một điều gì đó trong biển người vô tận.

Vị luật sư siết nhẹ bó hoa trong tay, lòng tự hỏi liệu nàng có thể nhận ra cô hay không.

Và chính ngay giây phút ấy, ánh mắt họ giao nhau.

Nữ ca sĩ khựng lại trong thoáng chốc. Dù khoảng cách xa, nhưng hình bóng của người kia dường như đang tách biệt khỏi đám đông reo hò. Nàng không hề che giấu sự bất ngờ của mình, hàng cong khẽ chớp mở. Lingling Kwong vốn dĩ đã nói cô không thể đến vì công việc đột xuất.

Orm Kornnaphat khó giấu đi nụ cười hạnh phúc. Nàng ca sĩ chỉ tay về phía cô và gửi một chiếc hôn gió. Tất cả mọi người trên những hàng ghế dài sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một hành động vu vơ mà thôi.

Người kia không tỏ ra bối rối, khóe môi nhoẻn lên ý cười chân thật. Khi cô nâng bó hoa trên tay mình lên, họ không nói gì mà vẫn có thể hiểu được nhau.

"Chị đã đến rồi đây!"

Orm Kornnaphat siết nhẹ chiếc micro trong tay. Nàng hít một hơi, thu lại cảm xúc và tiếp tục màn trình diễn của mình. Thế nhưng đôi mắt hạnh nhân vẫn đôi chốc kín đáo hướng về một góc dưới khán đài.

Buổi biểu diễn tiếp tục với một giai điệu mới. Nàng ca sĩ nhắm nghiền đôi mắt khi ngân nga lời bài hát. Nàng đang nghĩ về cô.

"Em phải thừa nhận rằng, trái tim em không hề mạnh mẽ

Sẽ dễ dàng rung động, nếu chị cứ gần bên

Em nghĩ về điều đó nhiều, và biết mình phải tự kiềm chế

Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt chị, em lại quên mất mọi phòng bị"

Lingling Kwong ngả người ra ghế, lòng bình yên đến lạ. Chỉ cần nhìn thấy nàng như vậy thôi, cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Orm Kornnaphat dành thời gian riêng tư của mình ở phòng nghỉ vắng người dành riêng cho nghệ sĩ. Ngay vào lúc cánh cửa mở ra, nữ ca sĩ với mái tóc sáng màu và trang phục biểu diễn chạy đến với nụ cười tươi, nàng vội ôm lấy cổ của vị luật sư trong niềm hạnh phúc vô ngần.

Lingling Kwong đỡ lấy hõm lưng của người kia, áp khuôn mặt mình vào mái tóc và hôn lên đôi má của nàng một tiếng chóc. Orm Kornnaphat vốn cao hơn cô một chút, nhưng với sự phấn khích, nàng dường như đã nhảy hẳn lên và bám lấy cô. Những ngày này vì công việc, cặp đôi mới yêu không có nhiều thời gian ở cạnh bên nhau.

Có lẽ cũng vì vậy nên mới liều lĩnh lén lún thế này.

"Lingling Kwonggg! Em thật sự đã bất ngờ lắm"

Vị luật sư mỉm cười đầy yêu chiều, nâng bó hoa lớn lên trước ngực mình với đôi mắt anh đào nheo lại vì hạnh phúc. Khi nàng nhận lấy và nói lời cảm ơn bằng chất giọng ngọt ngào, những đóa hoa hồng dường như cũng thêm màu tươi tắn.

"Buổi biểu diễn hôm hay tuyệt lắm! Chị rất tự hào về em"

Orm Kornnaphat ôm chặt bó hoa trong tay mình, đôi mắt màu hổ phách long lanh đầy phấn khích. Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng cánh hoa nhỏ, khóe môi vẫn chưa thôi cong lên vì hạnh phúc.

"Cảm ơn Lingling, chị nói dối có cuộc họp gấp để đến xem em diễn sao?"

Vị luật sư mỉm cười, đôi bàn tay khẽ siết lấy vòng eo của nàng: "Chị không đến để xem, chị đến để gặp em nữa"

Câu nói đơn giản khiến nàng ngẩn ngơ. Ánh đèn nhàn nhạt của phòng nghỉ phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú với đôi mắt anh đào dịu dàng nhìn nàng. Orm Kornnaphat đã từng dành bao nhiêu đêm dài để nghĩ về viễn cảnh này?

"Chị có biết hôm nay có rất nhiều phóng viên không?"

Lingling Kwong hơi nghiêng đầu, rất điềm nhiên trả lời: "Chị biết"

"Biết mà vẫn đến?" Orm Kornnaphat chớp mắt, nàng hơi bĩu môi.

Những lời nói bông đùa kéo vào lòng vị luật sư muôn vàn suy nghĩ. Cô nhìn nàng thật lâu, đôi mắt anh đào ẩn chứa một nỗi yêu dịu dàng. Lingling vốn đã nghĩ về điều này, từ rất lâu về trước.

"Nếu không đến ngày này, chị sẽ lại đến ngày khác. Chị không nghĩ mình sẽ giấu được chuyện này mãi mãi, em à"

Kể cả khi ta có thể chết vì điều ấy. Nhưng yêu làm gì khi không được thừa nhận rằng mình đang yêu?

Orm Kornnaphat gật đầu, nàng hiểu những gì mà Lingling muốn nói đến. Đó là những điều mà nàng luôn cố tránh né mỗi khi nhắc về.

Liệu có ai thực sự mừng vui vì họ đã tìm thấy nhau? Cô và nàng, hay là những chiếc thuyền đang vô vọng trôi ngược dòng...

"Dẫu sao thì... xin đừng rời xa em"

Vị luật sư gật đầu, đặt lên khóe môi của nàng một nụ hôn chân thật: "Chị hứa"

Hành lang ngoài phòng nghỉ vang lên tiếng ồn ào áo nhiệt, thu hút sự chú ý của cặp đôi trẻ. Khoảng thời gian riêng tư nay đã kết thúc, Lingling Kwong biết mình không thể ở lại đây lâu, dẫu cô đã viện lý do với quản lý rằng mình là cố vấn riêng của Orm Kornnaphat để được vào đây.

"Orm, chị phải đi rồi. Lát nữa về cẩn thận, chị sẽ nhắn tin cho em"

Nàng ca sĩ nói "Vâng" bằng chất giọng nhỏ nhẹ của mình. Họ ôm nhau thật chặt trước khi phải tạm xa nhau một lần nữa.

Cánh cửa gỗ khép lại, kéo hai người họ trở về với thế giới thực tại của riêng mình. Lingling Kwong hòa vào làn người đông đúc, rời khỏi nơi ấy một cách dễ dàng.

Trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ, chuông điện thoại đột ngột reo lên.

Tên số danh bạ hiện lên, đôi mắt anh đào trong một khoảnh khắc như chìm lạc vào nỗi bất an vô vàn. Thế nhưng cô vẫn chọn bắt máy.

"Con có thể về nhà vào tối nay không?"

________________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com