Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


.

Khi Lingling Kwong dừng xe trước cổng ngôi nhà mà mình đã từng lớn lên, sự im lặng bao trùm trong không gian đã khiến cô chùn bước.

Từ bên ngoài, ánh sáng nơi phòng khách vẫn còn sáng trưng. Đôi mắt anh đào chậm rãi ngước nhìn rồi lại cụp xuống trong lo lắng. Vị luật sư chỉnh lại cổ tay áo gọn gàng, sự điềm tĩnh vẫn là dáng vẻ thường thấy ở cô.

Người mẹ ngồi ở ghế sofa, ánh đèn của phòng khách trang nhã khẽ soi chiếu lên khuôn mặt nét nghiêm nghị lạ lùng. Là phu nhân của gia đình danh giá, sự tức giận bên trong cũng phải được thể hiện một cách thận trọng. Khi con gái của bà bước vào, bà nhìn con và từ tốn quay mặt đi.

Trên bàn, tách trà đã nguội, minh chứng cho thời gian chờ đợi đã rất lâu. Vị luật sư có chút bất ngờ với không khí ngột ngạt này. Vốn dĩ mẹ đã gọi cô và nói rằng bà muốn giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp.

"Con về rồi" cô lên tiếng, cố giữ giọng điệu bình thản.

Phu nhân Kwong không đáp lại ngay. Bà mời cô con gái mà mình đã tự tay nuôi lớn ngồi xuống như mời một vị khách xa lạ. Tiếng chén trà đáp xuống thành ly nghe chói tai.

"Con vừa đi đâu về?"

Bàn tay của người kia siết chặt lại. Cô không nghĩ nhiều, lập tức trả lời: "Đi thu thập một số hồ sơ ạ. Ngày kia con sẽ có phiên tòa xét xử"

Người phụ nữ trung niên cười nhạt gì đó, nhìn thẳng vào ánh mắt ngờ vực nơi cô. Những nghi ngờ trong lòng bà giờ đã được chắc chắn, và mọi chuyện đã được khẳng định bởi sự thật.

"Có đúng như vậy hay không? Hay con đã đến xem buổi biểu diễn của cô ca sĩ nào đó?"

Những ngón tay của vị luật sư vân vê trên đùi thon. Ánh mắt của mẹ cô sắc bén đến mức dường như có thể nhìn thấu được mọi lời ngụy biện. Làm sao phu nhân biết được điều đó? Tại sao đột ngột bà lại nhắc đến ngay lúc này?

Nhịp tim tăng cao, sự lo lắng trong lòng khiến cô chỉ có thể đáp lại bằng một hồi im lặng dài.

"Lingling, hãy nói với mẹ rằng con chỉ muốn đi tìm cảm giác lạ thôi đi. Mẹ không tin con sẽ như thế này"

Đôi mắt anh đào khẽ lay động. Lingling Kwong nghiêng đầu đầy khó hiểu. Cô chỉ cầu mong rằng bà không đang nói đến những gì làm cô sợ hãi hiện tại: "Mẹ đang muốn nói đến điều gì ạ?"

Không gian xung quanh bỗng chốc bị bao trùm bởi sự căng thẳng và yên lặng.

"Mẹ nghị con phải hiểu được rồi mới đúng"

Nói đoạn, vị phu nhân thở ra một hơi dài. Bà từ tốn cầm lấy phong thư đã mở sẵn bên cạnh mình lên, ném chúng về phía trước như ném một món đồ dơ bẩn đáng khinh thường.

Tiếng động của giấy nhẵn lao xuống bàn trà nghe thật chói tai. Khi phong thư đáp xuống mặt bàn, xấp hình nhỏ bên trong cũng vì thế mà ùa ra như những quân bài trải dài.

Tầm mắt người kia dường như xao động, thế nhưng cô không vội cúi xuống. Vị luật sư vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay đan vào nhau trên đầu gối yên lặng, vẻ ngoài bình tĩnh đến mức gần như xa cách. Chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập mạnh hơn bình thường.

Phu nhân Kwong không cần cô mở ra xem. Giọng nói bà đã lạnh đi một bậc.

"Con có muốn giải thích không?"

Lingling Kwong im lặng trong vài giây, sau đó mới cúi xuống, chậm rãi nhặt một tấm ảnh lên. Dưới ánh đèn phòng khách, hình ảnh in trên giấy bóng hiện ra rõ ràng: đó là khoảnh khắc của nụ hôn tạm biệt trước nhà Orm Kornnaphat. Vị luật sư kinh động, đôi mắt mở to.

Cô hiểu họ không thể giấu kín chuyện này mãi mãi, nhưng không nghĩ sẽ bị phát hiện sớm đến thế này. Lingling ngẩng đầu, sự khắc nghiệt trong đôi mắt mẹ khiến cô dường như trở nên hoảng loạn.

"Con có biết mình đang làm gì không Lingling? Từ chối một công chứng viên có tiền có quyền để đi quen một cô ca sĩ rẻ mạt? Làm sao đứa con duy nhất của mẹ có thể làm chuyện phi lý đó chứ? Nó thậm chí còn không phải là đàn ông"

Lingling khẽ nhắm mắt lại, từng ngón tay siết chặt lấy mép bức ảnh đến mức những khớp xương trắng bệch. Cô hít vào một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng gom góp lại toàn bộ sự bình tĩnh còn sót lại trong lòng.

Cô sẽ phải giải thích thế nào đây? Nói thể nào để bà có thể hiểu được? Rồi cũng vô dụng cả thôi! Và vốn không phải là một người dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình. Sự giận giữ làm cho đôi mắt người mẹ đỏ ấu. Lingling Kwong thậm chí không đủ sức để ngẩng đầu đối diện.

Cô còn đang cố thuyết phục mình rằng mọi chuyện đã thực sự xảy ra, loay hoay tìm kiếm cách để xoay xở với nỗi sợ hãi cứ nhân lên không ngừng.

"Con đã được nuôi dạy để trở thành niềm hào của gia đình này. Nhưng con lại đang làm gì đây? Rồi chúng ta sẽ ăn nói với nhà Praditthan về cuộc hôn nhân này như thế nào?"

"Cha con luôn muốn để con tự quyết định. Nhưng giờ thì sao? Gia đình này không chấp nhận một ca sĩ rẻ mạt, huống hồ nó còn là phụ nữ"

Nghe đến đây, vị luật sư không giữ nổi bình tĩnh nữa. Những lời khó nghe về nàng khiến bàn tay đang nắm chặt bức ảnh bất giác run lên. Lingling Kwong cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn mẹ mình - người phụ nữ với vầng trán nổi gân vì giận dữ.

Rồi cô nói, với sự kiên định trong đáy mắt phẳng lặng: "Con chưa bao giờ đồng ý mình sẽ cưới anh Natthanit..."

"Và xin mẹ... đừng nói về người mà con đã chọn như vậy"

Phu nhân Kwong thở ra một hơi dài, cảm thấy những lời nói ấy thực sự rất nực cười. Những người trẻ thường nghĩ về tình yêu bằng chỉ mình con tim.

Bà không ngay lập tức phản bác, nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả - sự thất vọng, giận dữ, và cả nỗi bất lực khi đối diện với con gái mình. Phu nhân Kwong lắc đầu nhẹ, tựa như không thể tin được rằng đứa con bà dày công nuôi dạy lại có thể làm ra chuyện như thế này.

"Con bé đó rốt cuộc đã quyến rũ con bằng cách nào?" Người mẹ nói, "Lingling, rồi con sẽ thấy những gì mẹ đang làm đều là tốt cho con"

"Chia tay với nó mau! Con sẽ phải dọn trở về nhà!"

Vị luật sư sững sờ, đặt tấm ảnh trở lại bàn trà. Sự bất lực và bế tắc dâng lên trong đáy mắt u buồn. Cô không muốn làm điều đó, nhưng không biết mình sẽ phải đối mặt như thế nào.

Không thể luôn cứ trốn chạy mãi như vậy.

"Hãy để con quyết định cuộc đời của mình" cuối cùng, Lingling lên tiếng, giọng điệu run run mà bình thản, thế nhưng mang theo một sức nặng đến lạ lùng.

"Người con yêu không phải Natthanit mà là em ấy. Làm sao người ta có thể sống với một người mà mình không yêu suốt phần đời còn lại đây, mẹ?"

Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian ngột ngạt.

"Con sẽ không để mất em ấy một lần nào nữa"

Phu nhân Kwong không nói gì trong vài giây, sự bất ngờ khiến bà dường như rơi vào im lặng . Rồi, Lingling chậm rãi đứng dậy, như thể không muốn phí thêm thời gian vào một cuộc tranh cãi chẳng đi đến hồi kết.

"Con dám?" bà nói, mỗi chữ đều mang theo sự dứt khoát. "Nếu con làm như vậy, đừng mong gia đình này sẽ đứng sau lưng con nữa."

Vị luật sư khựng lại trong đôi chốc, cổ họng nghẹn ứ. Cô đã lường trước được điều này, nhưng khi nghe chính miệng mẹ mình nói ra, vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nặng trĩu trong lòng.

Lingling siết chặt hai tay, cúi đầu thật thấp. Cô không nói thêm lời nào nữa, chỉ xoay người rời khỏi phòng khách, đôi giày da phát ra những tiếng bước chân nặng nề trên nền gạch hoa cương.

Từ phía sau, sự giận dữ của người mẹ càng trở nên cuồng nộ. Vị luật sư nghe thấy giọng nói của bà vang lên, thế nhưng bước chân của cô vẫn chẳng hề do dự:

"Lingling, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận ai bước chân vào nhà này ngoại trừ Natthanit Praditthan, con hãy nhớ lấy điều ấy"

.

Cô không biết mình đã ngồi đây và lặng yên thế này từ bao giờ. Sắp đến giờ tan sở, âm thanh ồn ào và tắc nghẽn từ khắp những nẻo đường nơi thành phố thủ đô qua cửa kính trong suốt bị bít chặt toàn bộ, chỉ trả về cho không gian những tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ điểm giờ. Những tập tài liệu xếp dài trên bàn làm việc chưa được giải quyết, cà phê từ lúc nào đã nguội lạnh dần.

Ngòi bút máy giữ trên giấy trắng một hồi lâu, vết mực chảy loen dài trên giấy trắng khiến người kia bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Lingling Kwong vội vã lau chúng đi, màu đen của vết mực lem lên những ngón tay mảnh khảnh. Những chuyện trái ý thường xảy ra liên tiếp, làm người ta choáng ngợp đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Vị luật sư vo tròn tờ giấy nhuốm mực và ném nó đi. Cô không còn đủ sức để tiếp tục làm việc nữa. Những lời của mẹ cứ xoay vầng trong tâm trí, không ngừng xoáy vào lòng cô muôn vàn rối bời.

Làm sao người ta có thể đưa ra một lựa chọn đủ thỏa mãn trách nhiệm gia đình và khát khao tình yêu đây? Lingling không muốn đánh mất nàng, nhưng cũng không thể khiến phu nhân thay đổi tâm ý.

Vị luật sư đưa tay đỡ lấy vầng trán mình, rồi cô nghĩ đến nàng, giữa những dòng trăn trở suy tư. Những lời mà mẹ nói về nàng sao lại khó nghe đến thế? Bà thậm chí còn chưa gặp nàng, chưa biết họ đã phải khổ sở bao nhiêu mới có thể tìm thấy nhau.

Nhưng nếu bà biết, có lẽ bà cũng sẽ không hiểu. Phu nhân Kwong luôn cho rằng cô chẳng biết gì, chỉ vì cô còn trẻ, chỉ vì cô là con gái của bà. 

Giữa sự tĩnh lặng ngột ngạt, tiếng gõ cửa từ tốn vang lên trong không gian nhỏ bé. Lingling Kwong chậm rãi ngẩng đầu, đôi bàn tay đan vào nhau trên bàn làm việc. Dù đã cố lấy lại vẻ điềm tĩnh thường nhật, sâu trong đôi mắt anh đào, sự hỗn loạn vẫn khó để giấu kín.

"Vào đi"

Khi vị luật sư vừa dứt lời trong chốc lát, cánh cửa gỗ mở ra, bờ vai người to lớn của người đàn ông che đi ánh sáng của hàng lang dài.

Nhìn thấy người kia, đôi mắt nâu trầm lập tức nhắm chặt lại như một bản năng. Cô thở ra một hơi thật dài.

Natthanit Praditthan xuất hiện với nụ cười nhàn nhạt trên bờ môi. Với mái tóc vuốt gọn và âu phục bảnh bao, trông anh vẫn giống như mọi ngày. Dày da nện dài trên nền gạch cẩm thạch, vị luật sư, miễn cưỡng đứng dậy. Cô khẽ cúi đầu, cố ý muốn giấu đi khuôn mặt với những cảm xúc hỗn loạn.

Natthanit Praditthan đứng đó, vẫn với bộ vest chỉn chu thường ngày, đôi mắt anh ta mang theo sự dò xét đầy ý nhị. Người đàn ông nhấc cổ tay xem giờ, rồi thong thả đóng cửa lại, tách biệt họ khỏi sự ồn ào ngoài kia.

"Em có vẻ bận" anh ta lên tiếng trước, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chẳng giấu nổi sự quan tâm giả tạo. "Nhưng anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

Vị luật sư không lập tức đáp lời. Cô ngồi yên, ánh mắt trầm xuống, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mặt bàn.

"Về chuyện gì?"

"Về hôn lễ của chúng ta"

Câu nói ấy khiến bàn tay người kia khựng lại trong một thoáng chốc. Cô chậm rãi ngước lên, ánh mắt giờ đã trở nên sắc lạnh. "Anh biết rõ là em chưa từng đồng ý"

Natthanit Praditthan cười, một nụ cười không rõ bởi vô tư hay chế nhạo: "Nhưng em cũng chưa từng phản đối một cách rõ ràng." Anh ta tiến đến, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn cô. "Cha mẹ hai bên đã bàn bạc xong xuôi, Lingling. Em nghĩ em có thể làm gì khác sao?"

Cô hít sâu, cố kiềm chế cơn giận dâng lên trong lòng: "Vậy anh đến đây để gây áp lực với em sao?"

"Không hẳn" Anh ta nghiêng đầu, giọng nói đầy vẻ suy tư:

"Anh chỉ muốn biết, em thật sự chọn cô ta sao?"

Vị luật sư siết chặt khuôn hàm, trái tim cô đau nhói khi nghĩ đến Orm Kornnaphat. Đến bây giờ, người đàn ông trước mặt vẫn xem mối quan hệ của họ như một trò đùa.

"Anh không cần biết"

Natthanit nhìn cô hồi lâu, rồi lại nở nụ cười nhạt. "Vậy thì em nên chuẩn bị tinh thần đi, vì mọi thứ không dễ dàng như em nghĩ đâu, Lingling."

Lingling Kwong nhíu mày, không thích cách anh ta hành động như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng trước khi cô kịp phản bác, Natthanit đã đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo một cách ung dung.

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy" anh ta nói, trước khi quay lưng rời đi.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh ta, để lại Lingling Kwong đang ngồi trong văn phòng với cơn giận dữ sôi trào.

Vị luật sư nhắm mắt, cố gắng giữ hơi thở đều đặn. Tất cả những gì cô mong muốn chỉ là một tình yêu bình thường, nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên rắc rối đến thế này?

Chẳng một ai đủ sức để hiểu. Lingling Kwong gục đầu xuống bàn lớn, mọi kìm nén giờ đây đều như đã đổ sụp.

_________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com