Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29


.

Orm Kornnaphat thức dậy giữa những nhịp thở nhịp nhàng. Nắng sớm yếu ớt len lỏi vào ô cửa sổ, rèm cửa đóng kín khiến người ta có có cảm giác như ngoài trời vẫn chưa ửng sáng. Điều hòa không khí hoạt động suốt đêm, cơ thể ướt đẫm mồ hôi của nàng sau một đêm dài giờ đã khô ráo cả.

Người phụ nữ trở mình, làn da trần trụi chậm rãi cảm nhận được sức ấm áp bên cạnh. Khi nàng khẽ vươn mình và vùi mái đầu vào sâu hơn nữa trong lồng ngực người kia, có tiếng thở đều đặn đang dịu dàng hồi đáp lại.

Đôi mắt hạnh nhân mở to, chớp chớp thu vào ánh sáng của ban sớm nhẹ nhàng. Sự tỉnh táo dần quay trở lại, kéo nàng vào những kí ức của ngày hôm qua. Sự thả lỏng của cơ thể, bàn tay ấm áp khi cô vươn tới ôm lấy nàng - Orm Kornnaphat vẫn còn nhớ rất rõ.

Nàng vẫn nhớ cô đã chạm vào thế nào, thỏa mãn ra sao. Nàng vẫn nhớ khi căn phòng im lặng bị lấp đầy bởi những hơi thở dồn dập, vẫn nhớ thanh âm trầm mặc khi cô nói cô yêu nàng. Những suy nghĩ này quay trở về, khiến gò má nữ ca sĩ ửng đỏ bởi ngại ngùng.

Orm Kornnaphat mỉm cười. Tình yêu giữa họ giờ đã khác đi rất nhiều. Sợi dây giờ đã ràng buộc, và họ không chỉ ở bên nhau vì yêu, mà còn vì trách nhiệm với chính người còn lại.

Như vậy cũng có nghĩa, những lo lắng trong lòng hãy còn nhân lên vô tận. Nữ ca sĩ khẽ nhắm đôi mắt mình lại, vươn mình hôn lên đôi vai cô. Tiếng vải vóc ma sát vào nhau, trong không gian im lặng trở nên lớn hơn bao giờ hết.

"Em dậy rồi sao?" Giọng nói trầm lắng đột ngột vang lên, bàn tay ôm nàng chợt siết lấy chặt hơn.

Màu hổ phách trong đáy mắt thoáng giao động. Orm Kornnaphat trả lời cô: "Vâng"

Lingling Kwong khẽ cựa mình, vòng tay theo bản năng siết chặt lấy người trong lòng như muốn níu giữ.

"Dậy sớm vậy làm gì?" Vị luật sư thì thầm, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng điều hòa vẫn đều đặn hoạt động.

Nàng ca sĩ chớp mắt, nụ cười dịu dàng vẫn còn vương trên môi: "Chỉ là tự nhiên thức giấc"

Nàng không nói hết. Không nói rằng khi tỉnh dậy, nàng vẫn còn cảm nhận được cái ôm đêm qua, cảm nhận được sự mềm mại khi cô chạm vào mình. Không nói rằng trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng đã yên lòng hơn bao giờ hết.

Người kia đưa tay vén một lọn tóc vương trên gò má nàng. Ngón tay cô lướt nhẹ trên làn da mềm mại, ánh mắt cũng dịu dàng như chính cử chỉ ấy: "Còn mệt chứ?"

Orm Kornnaphat lặng nhìn cô vài giây trước khi khẽ lắc đầu. "Không mệt. Nhưng mà..."

Nàng hơi nghiêng đầu, tựa vầng trán mình lên trán người kia, hơi thở quẩn quanh giữa khoảng cách gần gũi:

"Muốn ôm một lúc nữa."

Lingling Kwong bật cười khe khẽ, vòng tay càng siết chặt hơn. Không gian trở về mới sự im lặng chẳng hề ngột ngạt. Buổi sáng cuối tuần không phải làm việc, khiến người ta càng có suy nghĩ muốn lười biếng nằm trên giường suốt ngày dài.

Nhưng giữa những hạnh phúc, hai người họ cũng đều có những nỗi lo cho riêng mình.

Nữ ca sĩ nằm yên trong lòng cô, nàng cứ nghĩ đến một viễn cảnh xa xăm nào đó không rõ. Lý do mà Lingling đột ngột đến đây khiến nàng rơi vào nỗi bất an kì lạ. Vị luật sư của nàng chưa bao giờ trông yếu đuối đến vậy.

Nàng không thấy, hay chỉ là chưa thấy những mặt trái về người mà nàng yêu? Người ấy ở ngay cạnh nàng, nhưng cũng lại rất xa vời với nàng. Lingling Kwong chưa bao giờ nói ra những suy nghĩ riêng tư trong lòng mình.

"Orm, em có yêu chị hay không?"

Tiếng vải vóc ma sát phát lên. Orm Kornnaphat trở mình, nàng ngẩng đầu nhìn cô thật ngạc nhiên: "Sao đột ngột lại hỏi như vậy?"

"Chỉ cần trả lời chị thôi"

Nàng ca sĩ thở ra một hơi dài, dụi đầu lên cánh tay cô và nói bằng chất giọng thanh ngọt: "Em yêu chị"

Lúc này, người kia mới có chút yên tâm mà hài lòng gật đầu.

Orm Kornnaphat thấy trái tim mình đập thật nhanh, không phải rung động, mà vì nỗi bất an và lắng lo đang nhân lên theo từng giây phút. Nàng đã suy nghĩ về chuyện này thật lâu, trước khi hiểu mình cần phải chân thành với nhau hơn là giấu diếm mọi u buồn.

Nữ ca sĩ ngẩng đầu, chậm rãi cất lời:

"Chị... có chuyện gì khó nói sao?"

Lingling Kwong không đáp lại ngay, đôi mắt màu nâu trầm chỉ tĩnh lặng nhìn vào khoảng không. Cô sẽ bắt đầu mọi thứ thế nào đây? Nói điều gì để nàng có thể hiểu?

Và nàng liệu có chấp nhận chăng...

Dẫu sao, cô không thể giấu giếm nữa về chuyện này. Họ sẽ phải biết họ đang đối mặt với những gì, họ sẽ phải chân thành với nhau trong tất cả mọi điều. Cô đã chọn bước chân vào lửa cháy, nơi mà mỗi bước chân là một lần nhói đau.

Vị luật sư thở ra một hồi run rẩy, lấy lại bình tĩnh nơi trái tim mình. Bàn tay ôm lấy nàng sẽ siết lại, mùi hương của trà Shan Tuyết vẫn quẩn quanh, mông lung đến lạ kì:

"Em còn nhớ người mà chị đi cùng ở nhà hàng hôm chúng ta cãi nhau chứ?"

Orm Kornnaphat nheo mắt lại và nhận ra ngay người ấy - người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục đã nhìn nàng bằng một ánh mắt kì lạ.

Khi nhận được cái gật đầu của nàng ca sĩ, vị luật sư mới tiếp tục những gì mà mình sẽ nói. Trong không gian yên lặng, dường như những lời của cô càng trở nên rõ ràng:

"Ba mẹ muốn chị kết hôn với người đó"

Sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, ngay cả tiếng điều hòa cũng trở nên xa xăm. Orm Kornnaphat thấy tai mình như ù đi. Nàng chớp mắt một lần, rồi thêm một lần nữa, như thể muốn xác nhận rằng mình đã nghe đúng những gì mà cô vừa nói.

Nàng không cử động ngay, chỉ cảm nhận cánh tay đang ôm lấy mình dường như có chút căng cứng. Người phụ nữ này, lúc nào cũng luôn cố tỏ ra bình thản và mạnh mẽ. Thế nhưng sâu trong lòng cô, có biết bao phần yếu đuối đang được phơi bày?

"Ba mẹ chị muốn vậy..." Orm lặp lại chậm rãi, từng ngữ từ như trôi qua như một màn sương mờ, "Còn chị thì sao?"

Lingling Kwong im lặng. Sự im lặng đó khiến nàng run rẩy.

Trái tim vốn yếu đuối chợt nhói đau. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy bàn tay mình trở nên lạnh lẽo, dù rằng bên dưới lớp chăn, hơi ấm của họ vẫn còn vương lại trên da thịt. Làm sao sự tạm bợ của thế xác có thể khỏa lấp được cảm giác chênh vênh trong tâm hồn?

"...Chị có định cưới anh ta không?"

Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa vô vàn sóng ngầm.

Vị luật sư chậm rãi siết chặt vòng tay hơn, như muốn ngăn nàng rời đi, như muốn níu giữ một điều gì đó đang dần vụt khỏi vòng tay mình. Cô hít sâu, mùi gỗ trầm quen thuộc của người kia còn vương vấn nơi cánh mũi, khiến từng suy nghĩ trong tâm trí càng thêm hỗn loạn.

"Chị không muốn"

Nàng ca sĩ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hổ phách thoáng dao động. Nàng biết đây không phải chuyện có thể giải quyết dễ dàng chỉ bằng lời nói. Chúng vượt xa với những gì mà họ có thể kiểm soát được.

Lingling không tiếp tục ngay. Cô có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ việc gia đình cô chưa bao giờ chấp nhận chuyện cô yêu phụ nữ, từ những áp lực vô hình đã đè nặng lên vai cô suốt bao nhiêu năm qua, hay từ sự thật rằng cô đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến vô hình ấy?

Cô chỉ sợ sẽ đánh mất nàng, thêm một lần nữa.

Bàn tay đặt trên vòng eo nàng khẽ siết lại, như thể nếu cô buông lỏng một chút thôi, người trong trước mặt này sẽ rời xa mãi mãi.

"Chị không muốn cưới anh ta"

Câu trả lời lặp lại một lần nữa, kiên định hơn, rõ ràng hơn. Nhưng lại không đồng nghĩa với việc con đường phía trước sẽ dễ dàng hơn.

Orm Kornnaphat đáp lại bằng một khoảng im lặng.

Nàng đã nghĩ rằng tình yêu của họ, đến hiện tại, đã đủ vững chắc để không gì có thể lay động. Nhưng giây phút này, nàng chợt nhận ra, có những thứ vẫn luôn lặng lẽ tồn tại giữa hai người họ - những thứ chưa bao giờ được gọi tên, chưa bao giờ được đối diện trực tiếp.

Nữ ca sĩ nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ dần, rồi lại mở mắt ra. Đôi mắt hạnh nhân nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, chậm rãi cất lời:

"Nhưng chúng ta phải làm thế nào đây? Lingling, chị không thể từ bỏ ba mẹ mình"

"Và chị cũng không thể từ bỏ em"

Giọng nói điềm tĩnh của vị luật sư vang lên, ngắt quãng những rối bời trong lòng nàng. Thế nhưng sao khi nghe được những lời đó, trong lòng Orm Kornnaphat vẫn chẳng vai đi chút e ngại nào? Đó là một ván bài không thể đơn giản mà giải quyết. Giữa gia đình và thứ mà họ thực sự thuộc về, con người, họ sẽ lựa chọn điều gì?

Ngay cả khi là một luật sư, cô cũng không biết mình sẽ nên làm gì.

Lingling rơi vào trầm ngâm. Cảm giác ươn ướt ở cánh tay khiến cô thoáng ngạc nhiên. Người cô yêu đang khóc. Nàng luôn mau nước mắt như vậy, khi đứng trước những áp lực mà nàng không thể gồng gánh nổi.

Trái tim cô chợt nhói đau đến lạ kì.

Vị luật sư thở dài, cố giúp người kia lau nước mắt, thế nhưng sự quan tâm lại nhanh chóng bị gạt đi. Người con gái yếu đuối chắp vá vết thương bằng những vỏ bọc mỏng manh: "Em không khóc mà, em không sao..."

Lingling Kwong cũng không còn cách gì nữa, chỉ có thể ôm nàng chặt hơn. Những khoảnh khâc kề cạnh trong một thoáng chốc bỗng trở nên xa vời hơn, mong manh hơn.

"Tại sao vậy... tại sao cứ luôn là chúng ta"

.

Nữ ca sĩ cầm quai túi xách bằng những ngón tay hờ hững. Tiếng kêu đều đặn của thang máy vang lên bên tai, kéo nàng chìm sâu vào những khoảng trốnh của suy tư yên lặng. Sau những ngày nghỉ ngơi, nàng phải trở lại với công việc của mình, trở lại với những lịch biểu dày đặc lịch trình di chuyển.

Công việc của một siêu sao không phải lúc nào cũng hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó. Sẽ có những nụ cười gượng gạo ngay cả khi vừa mới rơi lệ, sẽ có những ngày dài mệt mỏi đến chỉ muốn ngả lưng thiếp đi.

Và không phải lúc nào cũng sẽ là những lời khen ngợi tán dương.

Orm Kornnaphat di chuyển lên tầng bảy của tòa nhà công ty. Sau buổi tập luyện vũ đạo, giám đốc Sawat Phuwadon đột ngột gọi nàng đến văn phòng vì chuyện gấp nào đó mà ông sẽ thông báo ngay sau.

Sự gặp gỡ gấp gáp này không khiến nàng ca sĩ bất ngờ. Vốn dĩ là một công ty giải trí, những cuộc họp khẩn cấp đã sớm không còn là xa lạ.

Bước ra khỏi thang máy, Orm Kornnaphat chỉnh lại quai túi xách trên vai, đôi giày cao gót của nàng gõ từng nhịp xuống sàn hành lang yên tĩnh. Văn phòng giám đốc Sawat nằm cuối dãy, cửa kính phản chiếu bóng dáng nàng mỗi khi lướt qua.

Thư ký bên ngoài vừa thấy nàng liền đứng dậy, hơi cúi đầu rồi giúp đẩy cửa. Không khí trong phòng họp trầm mặc, chỉ có tiếng bút gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ. Sawat Phuwadon ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc bén hướng về phía nàng ngay khi nàng vừa bước vào.

Có cả quản lý Anne Urassaya và anh Aton, những nhân vật quan trọng phụ trách công việc riêng cho nàng.

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng tiến vào, quan sát từng khuôn mặt nặng nề trong căn phòng hiện tại. Không ai nói gì ngay lập tức, nhưng bầu không khí trầm mặc như một cơn giông sắp sửa đổ xuống.

Giám đốc Sawat Phuwadon nhìn nàng ca sĩ ngồi xuống. Bỏ qua lời chào hỏi, ông dành cho nàng một lời thở dài trước khi đẩy chiếc máy tính bảng về phía trước. Màn hình sáng lên với một bức ảnh quen thuộc.

Nữ ca sĩ ngạc nhiên, đôi mắt mở to.

Bức ảnh của nàng.

Và Lingling Kwong.

Bức ảnh được chụp vào buổi tối khi cô đưa nàng về nhà. Họ đã hôn nhau mà không biết tới sự có mặt của những tay săn ảnh gần đó.

"Bên nhà báo nói liên hệ chúng ta để thỏa thuận. Bức ảnh này sẽ được công khai vào sáng mai"

Orm Kornnaphat nhìn vào màn hình, đầu óc như trở nên trống rỗng. Xung quanh nàng, những tiếng thở dài đầy thất vọng bắt đầu vang lên. Không ai vui vẻ chúc mừng khi một nữ ca sĩ nổi tiếng bị bắt gặp hẹn hò. Nàng có thể nhận được vô vàn gạch đá, hoặc cũng có thể sẽ đánh mất sự nghiệp chỉ mới lóe sáng của mình. Cảm giác bị phơi bày giữa những ánh mắt tò mò, bị bóc trần một cảm xúc và khoảnh khắc riêng tư mà mình muốn giấu kín - Orm Kornnaphat thấy sống lưng mình lạnh toát.

Quản lý Anne Arassaya thở dài, đôi bàn tay vịn chặt dưới đầu gối: "Chúng ta có thể thương lượng lại để hoãn lịch đăng, hoặc..."

"Hoặc chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng truyền thông" Anh Aton tiếp lời.

Orm Kornnaphat siết chặt lấy quai túi xách trong tay. Nàng không biết nói gì hơn nữa. Sự thất vọng của mọi người khiến nàng gần như muốn ngã gục.

Nếu tin tức này được công khai, mọi thứ sẽ như thế nào? Album mới chuẩn bị ra mắt của nàng sẽ ra sao?

Nàng chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh này.

"Em nghĩ thế nào? Kornnaphat?"

Giọng nói trầm vang của giám đốc Sawat khiến nàng thoáng giật mình. Orm Kornnaphat va phải đôi mắt nghiêm nghị của ông. Sự lạnh lùng và tức giận ấy khiến nàng dường như muốn bật khóc.

Căn phòng rộng lớn cứ như vậy mà rơi vào im lặng.

"Em sẽ quyết định như thế nào?"

______________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com